Chương 4
Nguyễn Thu Thảo thông minh, xinh đẹp, có giọng hát rất hay, hồi nhỏ nó còn hay hát chứ lớn lên thỉnh thoảng mới ngêu ngao vài câu chứng minh năng lực chưa giảm sút. Càng lớn càng bộc lộ tài năng hơn người. Hội họa có vẽ tranh, âm nhạc biết đánh piano, không giỏi võ nhưng miệng có thể thốt lên mấy câu khiến người ta câm nín. Cái Thảo cao hơn tôi nhiều, cao đến mét bảy mươi bảy, ngoại hình rất đẹp, có thể khiến nam sinh phải ngước lại nhiều lần không muốn dời mắt. Con trai thích nó cũng là lẽ tự nhiên, bao hàm cả anh. Bí mật này của Lâm cũng chỉ có tôi biết, anh lấy tôi làm cầu nối giữa hai người.
Đã vậy, thành tích học của nó thật ra chưa bao giờ thua tôi, thậm chí nếu nó chú tâm có thể dành giật thứ hạng của tôi bất kể lúc nào. Nó không bao giờ chịu nghe giảng đàng hoàng, thường hay chơi game trong giờ. Lông bông như vậy nhưng khi học hành nghiêm túc thì tiến bộ nhanh không tưởng được. Chỉ cần tôi giảng một lần, chỉ cần là dạng bài đã liếc qua đáp án, dù khó đến đâu nó đều có thể làm được hoặc ít ra mức độ khó trong phạm vi mà tôi có thể biết đến.
Cái Thảo chưa bao giờ thua tôi, chưa bao giờ, chỉ có tôi mới là người liên tục ngước về phía nó. Hồi bé, khi thích bám lấy tôi, nó cần hai tháng để nhảy lớp, sau đó yêu cầu học cùng lớp với tôi, tất nhiên chỉ là ở một vài bộ môn nhất định. Khi lớn lên, chỉ cần tôi chỉ bài vài lần nó tự có phương pháp học, thậm chí dễ dàng đưa ra cách giải tôi phải mất thời gian dài mới đúc kết ra được và trả lời những chỗ hổng tôi không hay biết. Nó chính là kì tích đấy. Những cô gái khác xinh đẹp nhưng lại thường khá kém học tập, mà học giỏi lại thường không xinh đẹp. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì càng hiếm gặp, đó không phải kì tích thì là gì?
Trong lớp, tôi luôn đứng thứ hạng đầu nhưng khi nhìn điểm số của nó qua từng bài kiểm tra, tôi lại thấy hoảng hốt. Tôi bất an, chỉ cần nó muốn nó có thể thế chỗ tôi, thế chỗ vị trí tôi phải dành hết sức lực để duy trì. Cái Thảo không cần tranh giành bởi những thứ đó thuộc về nó, nó chỉ tạm thời chưa cần, cần rồi tôi phải trả lại không cần biết nó là thứ gì. Tôi không được phép tức giận hay phàn nàn, tôi chỉ được chấp nhận, nó không sai, nó có thứ đó, là thứ thuộc về nó, nó lấy đi không sai. Là tôi ngu ngốc vụng trộm muốn giữ của mình.
Có một lần tôi đã làm chuyện không thể tha thứ, tôi thể hiện sự ích kỉ của bản thân. Đó là trước nửa tháng kì thi tôi kéo nó đi chơi khắp nơi, đi rất nhiều nơi, vận động mệt mỏi đặt lưng xuống là ngủ. Về khuya tôi học rất muộn, bù lại cho thời gian ban ngày. Kết quả tôi bị tụt tận hạng sáu, cái Thảo độ phá đứng hạng hai và luôn giữ thứ hạng này không giảm xuống. Còn tôi thì giáo viên gọi tôi ở lại phòng chờ và giảng lại bài thi, thậm chí còn bị trách vì đã ham chơi. Tôi nhìn tờ giấy kết quả thi thật lâu, nhìn một lượt căn phòng cũ kĩ, tự tát mình một cái thật mạnh. Chằng sao cả, tự phạt bản thân mình tất cả năm mươi sáu lần vụt thước kẻ, là số lần tôi tự kiểm điển bản thân mình. Ngu ngốc, không xứng đáng là bạn của nó. Cái Thảo nó tin tưởng tôi như thế mà bản thân mình lại làm ra cái trò bẩn thỉu như thế, so với mấy kẻ tôi kinh tởm có khác gì nhau đâu?
Nhìn sự lo lắng khi vô tình phát hiện ra cánh tay trái tôi sưng lên của Thảo, tôi cười nhẹ. Nó tin tưởng tôi như thế, quan tâm tôi như thế. Tôi lắc đầu, ý bảo không sao đâu, đồng thời cũng lần cuối tự cảnh cáo bản thân, đừng bao giờ tổn thương người tin tưởng mày... bằng không mày không xứng đáng theo sau nó chứ đừng nói làm bạn với nó. Bạn thân, bạn thân sao? Danh xưng mà cái Thảo dành cho tôi quá mức nặng nề.
Vậy nên, dù qua bao nhiêu năm, tôi có được một bài học khác, biết thêm cách giấu cảm xúc vào cái gật đầu đáp lại Thảo. Dù trong lòng bất an, dồn dập như cơn sóng không hồi kết, liên tục đánh lên tinh thần tôi, tôi cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Điều này là không cần thiết, mọi cảm xúc chẳng có tác dụng gì cả.
Sau đó, mỗi lần nhìn thấy anh và nó, khoe mẽ tình yêu hai người, hai người họ yêu nhau, rất xứng đôi. Để bình ổn lại cảm xúc, tôi thường hay ngồi nhìn ra xa, đây là cách của tôi. Mà một khi đã ngồi thì sẽ ngồi nửa ngày. Tôi không biết những cảm xúc đó có hiện lên mặt không, tôi là đứa mù, vậy nên cứ trưng cái mặt vô hồn này ra sẽ không ai biết tôi đang nghĩ gì.
Nó không biết mình đã may mắn thế nào đâu. Nó tìm được cho mình người yêu thậm chí sau này là người bạn đời người chồng rất thủy chung. Điều này làm tôi nhớ đến người đàn ông có ấn tượng lớn nhất đầu tiên trong đời - ba tôi. Ông là người đàn ông bạc tình.
Khi còn nhỏ, bà tôi đã không thích tôi, bà ấy thích con trai, thích đứa cháu trai có thể làm bà nội vui vẻ. Bà hay quát, mắng mẹ tôi. Bởi đứa con sinh ra tôi đây là con gái. Khi tôi cò nhỏ, chưa hiểu chuyện, hễ cứ gặp vấn đề là muốn tìm đến người lớn. Khi đó mẹ đưa tôi đến bệnh viện, bà cũng đi theo, nghe tôi kể về yêu ma, về những điều tôi thấy và nghe được, bà đã quát tôi. Sau đó, bỏ tiền lớn ra nói là chạy chữa cho tôi nhưng trừ đau đớn và sợ hãi ra khiến tôi không còn cảm nhận được điều gì khác. Bà chửi tôi, nói tôi là đứa thiểu năng.
Nửa năm sau, tôi được trả về nhà, bốn chữ " không thể chữa trị" in đậm trong bản tổng kết bệnh án. Tôi nói với bà tôi bị bệnh thật nhưng chữ khỏi rồi, tôi không dám nói linh tinh nữa. Quá muộn rồi, bà nội xúi ba tôi tìm người phụ nữ khác, khi tôi về nhà người phụ nữ đó đã có thai, gần năm tháng, trớ trêu thay, là con trai. Với bà nội và ba đứa trẻ đó là hạnh phúc, với mẹ tôi lại là gánh nặng. Ba tôi viết giấy li hôn, bỏ lại mẹ con tôi ở căn nhà cũ. Có lần trong lúc say xỉn tôi nghe mẹ nói họ giờ giàu có rồi. Ba lấy tiền tiết kiệm hồi còn ở chung lại cộng với quan hệ họ hàng với người phụ kia mở cửa kinh doanh, làm ăn rất tốt. Họ sống rất rất hạnh phúc.
Tôi muốn gọi là ba, muốn đến sống cùng với ba, ít ra tôi sẽ không bị mẹ đánh. Nhưng không ai sẽ chấp nhận tôi, tôi biết điều đó.
Còn cái Thảo, nó rất tốt, nó may mắn lắm. Thứ may mắn tôi muốn cả đời không có được. Bố của nó rất thương nó, mẹ nó cũng vậy. Dù cho cách thức họ thể hiện lạnh lùng nhưng họ thật sự quan tâm đến nó.
Không chỉ có vậy, nó còn có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Họ tiếp cận tôi, họ muốn tôi làm cầu nối cho bọn họ đến với nhau. Bọn con trai có thể khen thành tích học tập của tôi nhưng cũng chỉ có được vài câu trong chủ đề duy nhất liền quay sang hỏi về cái Thảo. Về loại sách nó thích đọc, môn nó thích, thể thao nó chơi giỏi, nhạc cụ nó muốn nghe, màu sắc nó hay dùng, vật dụng mà nó có... rất đa dạng đủ câu hỏi. Ban đầu tôi cảm thấy hơi... khó khó chịu một chút, chỉ... một chút thôi, rất nhanh sau đó, khi tôi có thể ngồi một mình, tôi không còn cảm thấy điều gì nữa.
Nguyễn Thảo thông minh, tài giỏi, nó có quyền có được những điều đó. Tôi ước mình thông minh hơn một chút, giỏi giang hơn một chút... có thể có được một phần của nó tôi rất mãn nguyện rồi. Nhưng mà, đó chỉ là tôi ước thế thôi, sự thật là tôi không thể. Còn điều nữa, bạn biết không sự thật là, thứ quyết định thắng thua với cái Thảo hơn hết chính là vẻ bề ngoài.
Mà điều này không cần nhìn lần hai cũng biết nó vượt xa tôi, xa rất xa. Tôi cứ nghĩ mãi tại sao nó lại giỏi hơn tôi, tại sao lại tốt hơn tôi? Dù là bất kể điều gì tại sao nó luôn ử trên tôi? Duy chỉ có một lần đầu tiên gặp mặt, còn đâu nó luôn được tôi bảo vệ kia mà? Tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ đến mức mệt mỏi, cố gắng đến mức kiệt sức... tại sao tôi không thể dù là một chút chạm được đến tầng của những thứ mà nó có?
Mải miết mãi tôi nhận ra tôi chẳng là gì cả...
Vẻ bề ngoài quyết định rất lớn. Còn tôi, tôi nào có sánh được thứ gì? Khuôn mặt bình thường, tài năng bình thường, chân tay ngắn một mẩu lại đầy sẹo lồi lõm lớn nhỏ, bàn tay chai sạn thô kệch, so với bàn tay trắng nõn xinh đẹp đó có là cái thá gì? Tôi là cái gì chứ? Không là gì cả...
Không là gì...
Không là...
Không...
Thế nhưng tôi không thể từ bỏ, người con trai mà tôi thật sự muốn một lần được gọi tên như người yêu, muốn người đứng bên cạnh anh ấy là tôi. Vậy nên tôi biết rồi, tôi đúng là có bệnh, bệnh thần kinh! Lí trí không thể điều khiển cảm xúc, tôi cứ lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy...
Hèn mọn đến mức đánh khinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro