Chương 3
Ba đứa chúng tôi, từ khi còn là một đứa nhỏ đã chơi với nhau. Tôi quen cái Thảo trước. Tên đầy đủ của nó là Nguyễn Thu Thảo. Ba nó thì tôi chưa gặp bao giờ, ông luôn ở nước ngoài, tầm Tết trở về hai ba ngày rồi đưa cả nhà qua bên Mỹ luôn. Tôi không chắc gia đình nó làm ăn với lĩnh vực nào, tôi chỉ biết là kinh doanh dịch vụ liên quốc gia Việt - Mỹ gì đó. Dù sao chuyện kinh doanh nhà người ta không đến lượt tôi xen vào, hơn nữa, nguồn thông tin duy nhất của tôi - cái Thảo - thì có hỏi như không. Nó ăn ngon mặc sướng quen rồi, mà dù cho nhà nó có phá sản thật thì khi đó tích góp trong tài khoản nó tiền lãi ngân hàng cũng đủ nuôi nó sống cả đời. Nó chưa bao giờ phải lo cái ăn cái mặc.
Khác hoàn toàn với tôi.
Trong trại trẻ có đến mấy chục đứa, là một trung tâm thiện nguyện nhỏ xíu nằm gần khu người nghèo. Dù cho chúng tôi được ăn học nhưng tất nhiên không thể sánh được với những đứa trẻ bình thường. Đó là sự tàn khốc, là bước vấp thứ hai trong đời tôi. Tôi phải tranh giành với những đứa trẻ còn lại.
Tôi bị ném chung với những đứa trẻ tật nguyền khác. Phòng tôi có 5 đứa, hai đứa thì gãy chân bị liệt, một đứa mù giống tôi và đứa còn lại bị thiểu năng. Tính ra tôi còn đỡ mù hơn những đứa mù khác. Tuy vậy tôi vẫn phải học chữ nổi, nghe đài thay vì đọc sách, không thể lên lớp như những đứa trẻ bình thường khác. Mà một khi bị ném chung với những đưa trẻ khuyết tật bình thường, tôi sẽ như chúng, cũng sẽ khó có người nhận nuôi.
Căn phòng nhỏ, mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau, tôi buộc phải chiều theo chúng.
Khi đó tôi vẫn chưa thành thạo với việc chịu đựng sự đeo ám của đám yêu ma, chưa có tốt lên như khi lên cấp hai, tôi hay đau ốm bệnh vặt mà không lí do. Thật ra là có nhưng tôi mà nói chắc trại mồ côi tống tôi luôn vào viện tâm thần trẻ em rồi. Vậy nên, ban đầu họ còn khám cho tôi, cho tôi uống thuốc. Tất nhiên chúng chẳng có tác dụng gì cả. Vậy nên dần dần họ cũng kệ, dù tôi có sốt cao đến mấy, thậm chí là ho ra máu thì cũng chỉ vài ngày sau là hết. Dăm ba bửa nửa tháng lại ốm một trận, lâu dầm cũng kệ thôi. Mà tôi thì không chết được.
Đó là lí do tôi phải khép mình dưới một đám con nít kém mình ba bốn tuổi, thậm chí là chúng còn không vẹn toàn nữa kia, thật đáng mỉa mai. Tôi trở thành chân chạy vặt cho bọn họ. Mà trẻ con lại không vận động được thường hay cáu kỉnh vô cớ. Và tôi là mục tiêu để trút giận. Trẻ con chẳng nghĩ sâu xa, chỉ toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ bé, tất nhiên tôi cũng học được một điều vô cùng quý giá bọn họ không rảnh mà quan tâm được hết cả đám con nít đâu. Vậy nên nếu muốn thì chỉ có thể tự bản thân mình làm.
Và chỉ có cậu con trai bị liệt mới ba tuổi là cực kì thương tôi. Sau này tôi không biết cậu chuyển đi đâu nhưng ấn tượng về cậu khá tốt. Một đứa bé ngoan ngoãn, hay ôm thức ăn trong khay để dành cho tôi. Nó rất ngoan, đáng tiếc lại gặp bà mẹ không ra gì.
Thằng bé bị mẹ ném từ ban công xuống, may là tầng một nên không chết. Nghe đâu bà ta phá hoại hạnh phúc ra đình người ta rồi sinh ra cậu. Gia đình bên kia không chấp nhận, bà ta cầm dao chém người không thành, bị phạt tù mấy năm. Cậu còn nhỏ nên được đưa vào đây. Tôi biết dù người phụ nữ kia ra tù hẳn bà ta chẳng ngu đâu mà nhận lại cậu. Tôi không hiểu hoàn cảnh như vậy là ý gì tôi chỉ biết rằng bà ta còn độc ác hơn người phụ nữ đã sinh ra tôi. Bà ấy không giết tôi, hành hạ tôi song vẫn để tôi sống, còn người phụ nữ này lại muốn hại cả con mình.
Một chút thông tin chắp vá này đã đủ để tôi quan tâm đến thằng bé. Hơn nữa nó đáng yêu như vậy. Chủ yếu tôi giúp thằng bé việc vặt, tắm cho cậu, giúp cậu đắp chăn, cõng cậu đi lại đến trường. Bù lại thằng bé rất thông minh, nghe bảo chữ rất đẹp, vậy nên hai đứa tụi tôi được học chung với nhau. Tôi nghe còn cậu viết. Thằng bé cũng dính lấy tôi lắm, có thứ gì ngon đều để cho tôi trước, có gì muốn nói đều thì thầm với tôi đầu tiên. Ngoan đến mức dường như tôi cũng suýt quên mất cái thực tại khốn nạn này.
Thằng bé chút nữa bị xâm hại, tôi tự cảm thấy may mắn, phải chăng khi đó tôi không đi tìm cậu, có phải cậu cũng sẽ như mấy chị đã từng nhảy tầng hay không? Vỏ bọc của cô nhi viện này còn lạ với tôi chắc, tôi không có quyền lên tiếng, càng không thể báo công an, lần trước họ chút nữa đã tìm được tôi. Suy cho cùng tôi biết công an không giúp tôi, họ là đồng bọn với nhau. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ khi đó lão bảo vệ có ý kinh khủng với cậu, rất kinh khủng.
Tôi tìm cậu, lang thang đi đâu rồi không biết? Thế rồi khi đi ngang qua căn phòng bảo vệ tôi nghe thấy tiếng của cậu. Rất nhỏ, cậu khàn giọng gọi tôi:
- Chị ơi, chị ơi...
Nhìn thấy cảnh lão đánh cậu, ép cậu nằm ngửa lên bàn, máu tôi như sôi lên, ép cơ thể tôi run rẩy theo. Lại nữa, lại thế nữa, anh hai của tôi, người anh trai dịu dàng đó cũng đã từng như thế. Giờ thì đến cậu, một đám bẩn thỉu cứ bám víu vào tôi vào những người tôi yêu thương...
Sao chúng mày không chết hết đi...
Lúc đó tôi còn nhỏ, suy nghĩ chẳng đến đâu, sức lại không có bao nhiêu, hay đau ốm khiến tôi không cách nào chống lại lão, tôi hét lên cầu cứu, tiếng tôi vang vọng đi xa, đi xa mãi, không một ai giúp tôi. Tôi mới mờ mịt bị lão bảo vệ đẩy xuống đất, cánh tay đập vào tường đau điếng. Không sao cả, so với mấy chai rượu bị người phụ nữ đó đập vào chẳng là cái gì hết. Lúc đó chỉ cần là thứ có thể chạm vào tôi lập tức dùng làm vũ khí. Tôi lấy gạt tàn thuốc đập đầu lão, máu chảy rất nhiều, lão đương nhiên là đàn ôn trưởng thành, không dễ dàng gì mà ngất đi, tôi đứng chắn trước cậu , với lấy cây gậy trong góc đập lên chân lão đó mấy phát nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi dám là điều ngược lại. Tôi ngồi lên người ôm ta, túm lấy khí đen là tội lỗi do chính ông ta tạo lên , đút tay vào miệng ông ta, để khói đen trượt vào họng. Không lâu sau, ông ta co giật, chẳng còn hơi sức đâu mà dám làm gì cậu nữa. Thậm chí sau này cũng thế.
Tôi đã hứa với anh hai không được giết người, nếu không thì ông ta...
Không quan tâm đến lão nữa, tôi đỡ thằng nhóc dậy, mặc lại quần áo cho cậu. Mặt cậu tái mét, nhìn thấy tôi lập tức khóc nấc lên. Cậu nhỏ quá, quá nhỏ, lại chẳng có ai cứu cậu, dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết trời đã tối, bóng tối dày đặc bao phủ lấy chúng tôi . Tôi cười rất lớn, đó lần đầu tiên tôi biết giấu cảm xúc qua nụ cười.
Tôi cõng thằng bé chạy về phòng, dặn cậu không được nói chuyện này cho ai, nếu có người hỏi cứ bảo cậu không biết. Tôi trấn an cậu. Sau đó, tôi bị sốt một trận rất lâu, tưởng như muốn cướp luôn cái mạng này. Tôi biết, tôi biết.
Bởi tôi không phải người tốt. Đúng hơn, tôi hiểu mình đang đi trên con đường không thể quay đầu. Tôi muốn giết người, muốn muốn hại người. Điều này là sai, còn lí do thì không quan trọng. Trong thế giới của tôi không có tốt xấu, chỉ có kẻ mạnh yếu. Lúc bé tôi luôn đồng cảm với tất cả bọn trẻ , bây giờ thì không đâu...
Tôi nhìn thằng bé, nó ngồi trên ghế sát giường tôi, liên tục xin lỗi tôi. Tôi thở dài, vẫy vẫy tay nó, lên đây. Tôi bị bệnh nhưng căn bệnh này không lây. Người lớn nói đúng, lần đầu tiên tôi thừa nhận , người ta nói đây là nghiệp, là nghiệp do chính bản thân tôi tự tạo nên.
Thằng bé ôm lấy tôi, vừa khóc vừa ngủ. Không lâu sau thì giở thói xấu. Cậu ôm chặt lấy tôi, tưởng muốn siết chết tôi luôn rồi. Thế rồi cậu lẩm bẩm gì đó. Tôi khẽ ôm lấy cậu, ngủ đi, đừng có nói gì hết, đừng sợ, cho đến khi cậu vẫn còn trong tầm tay tôi, cậu nhất định sẽ không sao đâu.
Tôi nghe người ta nói lão bảo vệ chết rồi, Lão tự tử do không chịu được ảo giác do chính lão tạo nên. Thằng bé không lâu sau có người nhận nuôi. Nghe gia cảnh ga đình đó có đứa con bị tật ở chân đã chết đuối, họ muốn nhận nuôi đứa khác giống thế. Trước khi thằng bé đi, nó nói lắm không chịu được. Đến nỗi tôi phải miệng nó lại, nhét vào miệng nó cái kẹp chanh rẻ tiền. Tôi bảo rồi, nó rất rất thông minh, chỉ vì đôi chân mà không thể xứng đáng có được với năng lực của mình.
- Đừng lo, họ tốt lắm...
Tôi trấn an cậu lần cuối, vẫy vẫy tay cậu tạm biệt. Tôi có thể cảm nhận được, họ tôn trọng cậu, thậm chí là có chút... sợ hãi? Hơn thế nữa họ không phải vợ chồng, người đàn ông độc thân và người phụ nữ chưa từng sinh con. Tôi không dám nói lung tung, tuy hai người bọn họ rất lạ... trực giác tôi mách bảo họ sẽ không làm hại cậu. Vậy nên tôi nói họ rất tốt...
Tốt đến mức không dám làm hại cậu.
Lão bảo vệ lúc tỉnh táo có lần gọi tên tôi, lão quá sợ hãi, lão bảo gì đó nhưng không ai cho tôi biết, tôi cảm nhận được mấy người trong cô nhi viện đã chú ý đến tôi. Không còn cách nào khác, để tránh bị họ làm khó, tôi cố leo lên vị trị đứng đầu, thành tích học tập tốt nhất. Tôi không nịnh nọt bọn họ, tôi cho bọn họ thấy một con nhóc mù có thể làm những gì.
Cô nhi viện này nói ác thì ác nhưng có thể lợi dụng, lợi dụng để tôi vào được trường tốt. Thư viện của nơi này dạy tôi rất hiều thứ, mặc dù nó không có bất kể một quyển sách chữ nổi nào. Tôi giao dịch với mấy đưa trẻ, để nó đọc cho tôi, tôi cho nó kẹo hoặc anh chị lớn hơn thì lấy tiền học bổng tôi lén dấu đi để họ đọc. Lâu dần tự nhiên giúp tôi có thể nhớ nội dung và phần quan trọng trong một đến hai lần nghe. Cứ như vậy cho đến khi tôi dành được xuất học bổng từ ngôi trường khá có tiếng. Họ mở một lớp dành cho trẻ khuyết tật. Tôi nghe đâu là họ muốn mở rộng quy mô nhà trường nên trước tiên cần tiền, mà có cách nào tuyệt vời hơn là tình yêu thương từ những người không biết gì cơ chứ? Tôi đương nhiên chẳng trông chờ gì ở ngôi trường đó, nơi mà những đứa trẻ như tôi trở thành trò hề cho mấy đám nhóc nhà giàu trêu chọc.
Lớp chúng năm cuối dãy hành lang, nơi mấy anh chị đàn trên tụ tập đua đòi tập hút thuốc, thậm chí là rượu bia nữa. Bọn tôi thì có nhiệm vụ vệ sinh hành lanh nên trường có ai hư hỏng lêu lổng chúng tôi đều biết. Càng biết ai có thể trêu chọc ai không được phép đụng vào. Học sinh cấp hai không chỉ là mấy trò con nít tranh dành cái gối chỗ ngồi. Ở cái tuổi muốn chứng chứng minh bản thân, coi bản thân là nhất, vô tình chọc phải đuôi chó thì xác định. Mà dù chẳng đả động gì cũng không cần lí do họ có thể bắt nạt mấy đứa không đầy đủ giống họ như chúng tôi. Có đánh nhau nhập viện cũng chỉ cần xì tiền ra, tiền giải quyết tất cả...
Bao hàm mấy đứa không có gia đình như tôi. Hoặc mấy đứa hoàn cảnh kém hơn tôi. Tôi nhập học muộn, tính ra hơn đám bạn trong lớp tận hai tuổi. Có lẽ là đúng thật, bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy, tôi bảo vệ chúng, thành ra tôi luôn là đối tượng được nhắm đến đầu tiên. Đừng nghĩ tôi bảo vệ bọn nhóc vì tôi thương chúng, trong thế giới quan của mình tôi không có khái niệm quan tâm, tôi cần bọn nó đặc biệt là khi dùng đến mấy quyển sách giáo khoa đầy chữ kia đấy. Trò đùa ngày càng ác, cầm cự đến năm thứ hai, đến một ngày đàn chị nhấc tôi dìm vào thùng rác đầy nước sau trận mưa đêm qua.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cái Thảo. Nó đi đổ rác rồi ra tay ngăn cản mấy liền chị kia. Tất nhiên nó chẳng mạnh mẽ gì, bị ba bà chị đánh hội đồng. Lần đầu tiên tôi có thể lành lặn nhưng vẫn phải vào bệnh viện để túc trực đứa con gái lo chuyện nhà không xong đã lo chuyện đời. Hồ sơ bệnh án kẹp trên đầu giường, tôi cầm lên xem, kém tôi bốn tuổi, con bé học nhảy hai lớp, Là học sinh lớp trên nhưng do bị ốm lên nghỉ một năm và học ở cấp một. Hóa ra là chưa lên cấp hai, vậy nên tôi không biết nó cũng phải. Mà dù có là cấp hai thật đi chăng nữa, tôi chắc cũng không biết nó. Ngoài ấy học sinh ngoan luôn được nêu tên, lớp trưởng các lớp trong trường thì chỉ có mấy liền anh liền chị khóa trên chuyên phá nội quy mà thôi. Ngay cả mấy lớp tầng trên tôi cũng không biết.
Trường học liên cấp từ mẫu giáo đến cấp ba, và như tôi đã nói thì họ đang mở rộng, tức có ý định cả bồi dưỡng đại học nữa. Vậy nên hai nhà ăn thì cả ba cấp đều có thể ăn chung với nhau. Chỉ là tại sao con nhóc cuối cấp một lại chạy đến khu học sinh cấp hai thì tôi chịu.
Cái Thảo nằm ngủ hết một ngày, khi nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy thì đã qua bữa trưa rồi. Tôi trông nó gần một ngày. Con bé này chắc phải thuộc dạng con ông cháu cha không hề tầm thường chút nào, đích thân viện trưởng đến vỗ ai rồi bảo để tôi chăm sóc con bé. Đúng đấy, vì tôi mà nó bị thương đấy. Qua kinh nghiệm quanh năm bị thương đau ốm của tôi thì nó chẳng bị cái cóc khô gì, con bé giả vờ thôi. Do da nó trắng, vạy nên vết xước nhỏ thôi khi đỏ lên cũng khiến cho người ta cảm giác rất đau. Nó còn cười hì hì nói với tôi:
- Cậu yên tâm đi, người xấu sẽ bị phạt hết đấy.
- Yên tâm đi, mấy người xấu đó bị phạt rồi.
Tôi muốn đẩy cánh tay như bạch tuộc của cái Thảo ra khỏi cổ mình. Nó bám víu tôi bèo nheo. Lời nó nói như trùng khớp với quá khứ khiến tôi mê man suy nghĩ. Sắp là sinh viên đại học rồi mà tính nó vẫn vậy, thật chẳng đâu với đâu cả. Trong thời gian bên Mỹ hẳn nó đã gặp không ít chuyện, thế giới của nó rất đơn giản, có thể tha thứ sẽ tha thứ nhưng dứt khoát cũng sẽ dứt khoát với kẻ hại nó. Với người ngoài sẽ thấy nó như một con cún con, thường ngày thích vuốt bụng kêu gâu gâu nhưng bất kể lúc nào cũng có thể bị bản năng chi phối, sẽ cắn bất kể ai làm hại đến chủ của nó. Nó không hề hiền lành gì, chỉ là tâm hồn nó quá sạch sẽ, nó không muốn bất kể ai có vết cắn của nó.
Lâm ngồi đằng trước bên quản gia lái xe, tôi mấy điện thoại ra đánh chữ với nó, giải thích một cách ngắn gọn. Tốt nhất đừng nói quá nhiều với anh thì hơn. Tôi đánh chữ đến đâu nó đọc đến đó, thỉnh thoảng ngắt lại rồi viết hỏi tôi mấy thứ chưa hiểu. Nó rất thông minh, chỉ hai tiếng đã hiểu cặn kẽ chuyện trong thời gian qua. Đại khái tôi kể hết cho nó sự thật, tất nhiên trừ những yếu tố liên quan đến yêu ma quỷ quái.
- Ừ, hiểu rồi, yên tâm, tao sẽ không nói đâu. Phải, mày viết đúng, chỉ cần mày ở đây, vấn đề khác không quan trọng. Tất nhiên, ừ, tao hiểu, Lâm không có vấn đề gì thì được, quên thì quên, dù sao từ từ nhớ lại cũng được.
Tôi gật đầu, cất điện thoại vào túi. Nói chuyện với người thông minh rất thích, bạn nói một người ta sẽ hiểu mười. Chỉ là, nó không biết, kí ức về tôi của Lâm sẽ vĩnh viễn biến mất, còn kí ức về nó luôn được bảo tòa nguyên vẹn.
Mà chuyện này mãi về sau tôi mới biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro