Chương 2
Minh Lan không phải vấn đề, tôi chỉ cần dọa cô ta một chút, khẳng định cô ta cũng không dám ho he nữa. Nhóc con, chỗ người lớn nói chuyện dám xen chân vào. Hỗn láo này là do bản thân cô ta không thể tự điều chỉnh cảm xúc. Cũng may giờ chưa phải là lúc, tôi biết cô ta vẫn còn có tác dụng.
Sau khi bấm chuông, như mọi khi người quản gia ra đón. Ông khá lớn tuổi rồi, đeo kính viền đen nhã nhặn, mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ chuyên nghiệp lâu năm kinh nghiệm. Quản gia của nhà Lâm biết tôi, ông không tiện đuổi khách nhưng thái độ với tôi thì chẳng vui vẻ gì. Hẳn ông đã nghe chuyện của dạo trước. Thú thật khi nghe họ nói chuyện tôi còn suýt tin cơ, dù cho chính tôi là nhân vật chính, kể rất sinh động rất chân thực, như thể họ mới là người chứng kiến ở đó vậy.
- Cháu tìm ông bà Lâm có chuyện ạ, phiền ông chuyển lời đến họ.
- Ông bà chủ hiện nay đang bận...
- Cháu đã gọi điện báo trước, ông cứ làm theo thế đi, cháu cảm ơn.
Thật sự tôi không dám chắc liệu quản gia có cho mình bước vào nhà không, vậy nên tôi đã đặt lịch hẹn trước với họ. Chú Lâm thì đang ở bên Campuchia làm ăn, có lẽ phải hai tuần mới trở về. Mà vừa hay, tôi lại thích nói chuyện với dì Hoa hơn. Bà ấy tình cảm và rất dịu dàng. Tôi tự nhiên sẽ có cách thuyết phục bà ấy.
Gần tối, dì Nguyệt sẽ trở về, nghe khoảng chiều là lúc rảnh. Tôi hẹn vào 17 giờ chiều. Song vẫn phải đợi 25 phút để trở dì họp. Quản gia pha ly trè cho tôi, là tr chứ không phải nước ngọt. Ông thật hiểu tôi, biết tôi dạo gần đây hay mất ngủ nên mới để tôi uống nhỉ? Dù sao khóe mắt tôi cũng có mấy vết đen khá rõ rồi.
Tôi khẽ cười coi như cảm ơn.
Trong lúc đợi tầm mắt tôi kéo dần đến từng ngóc ngách phòng khách. Trang trí căn phòng đơn giản, treo hai khung ảnh lớn, một cái của Lâm và một cái là ảnh cưới của chú dì Lâm. Lúc đó họ còn trẻ, có lẽ họ không biết nhưng tôi đã từng gặp họ rồi.
Lần đầu tiên gặp chú Hà - bố của Lâm - tôi đã phải thốt lên:
- Chú đẹp trai, chú lại lạc đường nữa hả?
Sau đó dì xinh đẹp đứng bên cạnh cười nghiêng ngả, phải vịn tay vào chú để không ngã. Đúng thế, hôm ấy tôi đã gặp chú ba lần trong một ngày và đúng một vị trí. Là trạm dừng xe buýt. Tôi đi tuyến cuối nên đợi khá muộn. Bằng cách thần kì nào đó chú ấy đã hỏi đường tôi và liên tục lòng vòng rồ quay về trạm dừng. Tôi thấy thật khó tin. Làm sao con người có thể lạc đường dù cho tôi chỉ chú đi thẳng và ghẹo trái đúng một lần?
Đến lần thứ ba, chú mới bất lực ngồi gần tôi, gọi điện thoại cho vợ đến đón. Mà vừa hay lúc tôi nói câu đó thì dì Hoa đến. Dì nói chú ấy gì cũng giỏi, chỉ dở mỗi chuyện tìm đường. Bị lạc trong chính ngõ nhà mình kia mà. Dì còn đùa rằng không gặp anh chắc chú tự mình tìm đường lên tận mặt trăng luôn rồi.
- Mắt cháu bị đau à?
Hẳn là dì ấy nhận ra mắt tôi gần như không hề cử động theo động tác. Nó đã mù tôi không cần phải đảo liên tục để quan xát. Tôi chỉ lắc đầu rồi lảng tránh chuyển đề tài.
Dì nói chuyện rất nhẹ nhàng, chú thì im lặng nhưng mọi ánh mắt luôn dõi theo dì. Chúng tôi nói chuyện cho đến khi tôi phải lên xe buýt. Dì vẫy vẫy tay tôi chào tạm biệt.
Lần đó tôi không nói tôi biết con trai của hai người, thậm chí học cùng lớp với cậu ấy. Lâm rất giống dì Hoa, còn tính cách duy truyền từ bố. Trực giác tôi mách bảo họ có quan hệ huyết thống với Lâm.
Tôi miên man suy nghĩ, bị tiếng của dì gọi giật lại. Dì ấy trong trí nhớ nhiều năm về trước chỉ thêm vài nếp nhăn não hóa, không hơn. Dì ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Hôm đó hai chúng tôi nói gì đều là bí mật, chúng tôi đều hứa với nhau không được phép nói ra với người ngoài. Vậy nên, tôi không nói dì ấy cũng sẽ không nói.
- Vâng.
Tôi gật đầu, đặt cốc trà đã nguội lạnh lên bàn. Kí lên bản hợp đồng lao động rồi về.
Ba ngày sau tôi sẽ đến đây làm thêm vào buổi tối. Thời gian từ 19 giờ và không cố định khi nào tan làm. Công việc là dọn dẹp và chủ yếu là nấu ăn cho anh. Thời gian làm đều không khớp với phạm vi hoạt động ở nhà Lâm, chúng tôi cũng rất ít khi gặp mặt. Rất đúng ý tôi.
Cho đến khi được phát thêm quần áo đồng phục ở đây, tôi mới biết anh bị chứng rối loạn kí ức, tạm thời mấy đi một vài đoạn. Do tim của anh đã ngừng đập trong thời gian, máu không thể lên não nên gây ra hiện tượng này. Tôi thấy khiếp sợ, cũng may không còn di chứng nào khác. Tôi biết nó hẳn là khó khăn với anh nhưng ít ra tôi biết mọi chuyện vẫn ổn.
Vậy nên, chỉ nghe quản gia bảo anh khen ngon lại hợp khẩu vị tôi đã rất mừng. Tôi rút ngắn thời gian ngủ, bán mạng làm tăng ca buổi sáng tăng thu nhập. Tôi nghiên cứu tháp dinh dưỡng cũng như mọi vấn đề sức khỏe, chọn món phù hợp với anh, tốn rất nhiều công sức. Lần đầu tiên trong đời tôi tiêu hoang đến vậy. Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc chất đầy sách dạy nấu ăn.
Tôi trả hơn một nửa tiền lương mỗi tháng để thuê phòng nữa trồng ra và nuôi ít gà. Hơi rắc rối và bận một chút nhưng cực đảm bảo an toàn vệ sinh. Chỉ cần biết Lâm ăn thấy ngon là tôi vui rồi.
Thức ăn tôi nấu chỉ là tạm được thôi, là anh ăn quen dì Thành nấu mà vừa hay tôi cũng có cách nấu giống dì ấy. Anh yêu cầu tôi đến làm cả ngày ở đây, tôi hỏi ý kiến dì Hoa. Dì ấy lưỡng lự rất lâu rồi mới đồng ý.
- Dì yên tâm, những gì cháu nói cháu sẽ làm.
Mà tôi không phải loại người sẽ nói những điều mình không thể khẳng định. Càng không nói những điều mình không thể làm. Dì ấy có thể không tin tôi nhưng dì ấy sẽ tin bản năng của mình, bản năng của một người phụ nữ.
Vài ngày sau, cảnh sát gọi điện báo anh đang ở phường cảnh sát, yêu cầu người nhà đến xác nhận. Dì Hoa khi nghe tin vô cùng ngạc nhiên, người đầu tiên tìm đến là tôi. Nét mặt ngạc nhiên đến mức muốn nhíu lại đó khiến tôi phải khẽ cười. Nhanh thật, dù tôi biết điều này sẽ xảy ra song nó nhanh hơn tôi tính một chút. Dì nhìn tôi, lắp bắp hỏi:
- Làm sao.. Làm sao cháu có thể...
Tôi lắc đầu, phủi bụi rửa tay chuẩn bị cùng dì Hoa bảo lãnh cho anh. Làm sao biết anh sẽ đánh nhau ư? Không đâu, tôi còn đoán được anh ấy đánh nhau với mấy đàn anh đại học năm ba ở trường cách nhà hơn năm cây kia. Mà lí do là ở anh nhưng dì tin cháu đi, cảnh sát không thể nào lấy lí do để phạt anh đâu.
Dì Hoa lái xe trở tôi đi, vừa đi vừa lo lắng anh xảy ra vấn đề. Dì khiến tôi phải giải thích, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên rồi nghi ngờ đó khiến tôi cũng căng thẳng theo. Tôi tin trực giác của mình, tin vào sự hiểu biết của tôi về anh, chỉ là tôi không có nhiều kinh nghiệm, tôi sợ mình không cẩn thận làm chệch đi những gì mình đã lên kế hoạch trước đó.
Lâm ngồi một bên, đối diện là ba thanh niên. Anh thì khá ổn, ngoài quần áo bẩn do lăn lộn đầy bùn đất thì nhìn sơ qua bị thương khá nhẹ. Còm ba anh trai kia thì thảm hơn nhiều, trên người đầy vết thương, xây sát đủ chỗ. Bên trong còn có cô bé khác, có vẻ rất nhát, ngồi gọn trong bàn làm việc của cảnh sát viết bản tường trình. Tôi đoán chắc chắn cô bé là nhân chứng. Anh rất khôn ngoan, anh không bao giờ làm việc mà mình không dám chắc.
Tôi không cần hỏi, tôi biết anh đã làm thế nào. Tôi chỉ biết dì Hoa hẳn đã tin rồi. Từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ kiêm gia sư không toàn năng cho lắm của anh. Anh không cần biết quá trình, càng không cần biết những gì tôi chuẩn bị, thứ tôi bỏ ra không đáng giá. Anh chỉ cần hiểu rằng tôi đang đi sau anh. Hoặc ít ra hãy cho tôi chút hi vọng rằng tôi đáng để anh làm thế.
Tất nhiên dì Hoa chưa thật sự tin tưởng tôi. Vậy nên, tôi mới dám không làm việc mà đi theo anh hai ngày. Dì ấy biết nhưng không nói gì, thử thách tôi như vậy đấy. Vài ngày sau, đám người kia chặn đánh anh.
Tôi chẳng phải loại học sinh chăm ngoan gì, học giỏi nhất là đánh nhau, làm giỏi nhất là chốn yêu ma quỷ quái. Vào cấp hai năm lớp tám là khoảng thời gian điên rồ nhất của tôi. Tôi bịt khẩu trang, sắn áo, để tóc ngắn cụt, không lộ mặt theo anh đánh nhau khắp phố phường. Tuổi trẻ ấy mà, thích thì đánh nhau. Tôi chuồn rất nhanh, người ta chỉ biết đi theo sau đuôi anh có một thằng nhóc không biết võ nhưng có thể kẹp cổ hai liền anh liền chị cao hơn mình ba cái đầu. Quả thật tôi không biết võ, có điều sức lực của tôi lớn hơn người bình thường, bị yêu ma đeo bám bao năm cũng được chút lợi tích này.
Tôi đánh nhau với đám người đó. Tất nhiên tôi không thể thua mấy đứa đó được, chúng thua xa yêu ma.
Kể từ lần đó, tôi đi theo anh. Nửa năm sau, cái Thảo trở về Việt Nam. Nó ở Mỹ hơn một năm, gia đình nó có vấn đề bên đó, chính xác hơn là ba nó bị tai nạn, giờ đã ổn và nó quay lại ôn thi học Đại học. Lúc nó đi tôi cũng biết, mấy lon coca tôi gửi cho nó bị gửi lại. Tôi biết nó không còn ở nhà nữa, sau này lúc nghe quản gia nói tôi vô tình biết được.
Thời gian dài không gặp, tôi theo sau Lâm đến sân bay đón cái Thảo. Nó thay vì chú ý đến anh lại để ý đến tôi trước, đến ôm lấy tôi, nước mắt trào ra. Nó khóc:
- Kẹo Que! Tao nhớ mày quá, đồ ngốc, mày không biết gửi thư, gọi điện cho tao à?
Tôi hơi lảo đảo rồi ôm vững nó, vỗ vỗ đầu nó coi như trấn an. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, tôi khẽ thì thầm với nó:
- Chút nữa có gì tớ giải thích sau, đừng nói gì cả.
Nó ngơ ngác rồi gật đầu. Rất nhanh sau nó đã hiểu ra, cái Thảo rất thông minh. Vừa hay tôi lại thích tính này của nó. Chào mừng trở về nhà, Nguyễn Thu Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro