Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Truyện có nhiều yếu tố tưởng như hư cấu nhưng trước khi nói ra bạn dám chắc nó không tồn tại không?

***

- Đồ dối trá!

    Ai đó lấy kéo dựt tóc tôi,  cắt tóc tôi tạp nham. Xung quanh là những giọng nói giễu cợt hàng chục năm qua tôi phải nghe. Nghe nhiều riết thành quen

  - Tại mày mà anh ấy mới nhập viện,  rốt cuộc mày bỏ cái gì vào thức ăn hả?

  Tôi không lên tiếng, lắc đầu. Tôi không muốn gây chuyện với những đứa trẻ chưa trưởng thành này. Không phải tôi không đánh lại được họ mà là vì tôi không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa,  chỉ là những đứa trẻ mới lớn,  không đáng nói. Thêm vào nữa , đây là trường nổi tiếng, bất kể học sinh nào trong trường đều có tiền tiêu vặt hàng tháng nhiều hơn tiền lương của tôi.

   Tôi không phủ nhận mình đã bỏ thứ không phải là thức ăn vào xuất cơm của anh. Nhưng không dàng cho anh mà dành cho yêu ma đang ám lấy anh,  tác quái trong cơ thể anh qua 11 năm. Năm nay anh đã 18 tuổi,  sắp đến thời gian thứ đó sẽ lấy linh hồn anh. Nó giống như dạng bạch cốt tinh biến dị vậy đấy. Anh kém tôi hai tuổi nhưng không phủ nhận anh rất đáng để tôi tôn trọng.

   Tôi gặp anh lần đầu tiên năm lớp 6, cũng là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường có tiếng trong thành phố. Tôi không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng những khí kì lạ. Tuy nhiên, mắt tôi thật sự đã bị mù. Tôi đương nhiên vẫn chỉ hơn người mù một chút mà thôi. Để ở cạnh anh tôi không nhớ mình đã điên cuồng thế nào.

   Cha mẹ anh không phải người bình thường,  họ là thương nhân, tôi chỉ có thể nói họ rất tốt. Dù có ước tôi thậm chí còn không dám mơ tưởng một gia đình như thế. Tôi không xứng. Hoặc ít ra tôi có thể ở xa nhìn họ như thế. Họ tin tưởng tôi,  để tôi ở bên cạnh anh.

   Năm đó, tôi bị yêu ma truy đuổi. Là anh,  người đầu tiên tin tôi,  người đầu tiên kéo tôi chạy một quãng xa thật xa. Khuôn mặt nóng đỏ ửng,  bàn tay nhỏ bé chìa ra về phía tôi,  tôi chưa một lần quên.

   Cũng chính lần đó,  chúng ám vào anh. Cũng không biết vì sao chúng lại từ từ hấp thụ khí trên người anh. Nói chính xác hơn là lấy tuổi thọ của anh. Nhiều năm trôi qua,  cuối cùng tôi cũng có thuốc chữa cho anh. Tuy nhiên,  cái giá để trả cho mấy túi thuốc nhỏ này thì không hề rẻ chút nào.

  Đổi lại tôi sẽ mất đi một số giác quan. Ví dụ như khả năng nghe một bên tai, khả năng cảm nhận của mắt ngày càng giảm, không thể nghe và dần mất đi giọng nói. Suy cho cùng yếu cũng là do yêu ma. Tôi mất đi giác quan rồi thì có khác nào kẻ chết?  Không,  là sống không bằng chết.

   Dù sao thị lực của tôi cũng chẳng bình thường gì.  Cùng lắm thì như người mù bình thường khác thôi.

   Một bên tai không thể nghe, tôi vẫn còn tai bên kia.

   Giọng bị mất à?  Tôi vốn dĩ một ngày chẳng nói mấy câu, không nói được... Không sao hết.

   Chỉ cần anh còn sống,  bảo tôi moi tim ra đổi tôi cũng làm.  Chỉ có duy nhất một điều,  đó là tôi giết người.

   Vậy nên,  quay lại vấn đề chính,  hành động của tôi bị camera nhà ăn quay lại. Tôi bị nghi ngờ,  không những chi trả toàn bộ tiền viện phí mà còn bị người tự xưng là người yêu của anh - Minh Lan đến " chào hỏi ". Minh Lan thì tôi biết từ lâu. Cô ấy là một trong những fan cuồng của anh, đoàn viên trưởng của trường. Tuy tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt ấy bao giờ song nghe nói cô rất đẹp,  lại cao,  thành tích học tập xuất sắc được thầy cô đặt cách luôn nằm trong danh sách tuyển thẳng đại học. Bao nhiêu tài năng và nhan sắc cô ấy muốn đều có thể đạt được. Chỉ là quá cố chấp yêu anh mà trở lên mù quáng. Sự bấp chấp đáng thương của thiếu nữ mới trưởng thành.

   - Lâm mà xảy ra chuyện gì thì mày xác định đi.

   Tôi cảm thấy lúc này lên cười nhạo mới đúng. Nếu anh xảy ra chuyện gì kẻ xảy ra chuyện chính là cô đấy. Miệng cô thật biết cách trù ẻo người ta đấy. Tôi không giết người nhưng tôi có rất nhiều cách khiên cô ấy sống không  bằng chết. Thôi được rồi,  ngay cả chuyện hại người thế này anh hai cũng không mong tôi gặp phải đâu nhỉ. Vậy nên,  tôi xem như chưa có gì.

   Chỉ là,  cắt tóc thế này thì hơi không ổn,  không hiểu quả. Muốn dằn mặt thì phải tẩm xăng mà đốt. Chỉ cắt thế này vừa hay tôi có thể cho vài con ma nhỏ cấp thấp,  chúng sẽ giúp ích khá nhiều. Đỡ mất công cắt tiệm,  quá hời.

   Chẳng làm được gì tôi,  Minh Lan cũng dời đi,  cô còn kém xa cô bé lầm trước. Cô bé đó còn định chặt đầu ngon tay tôi.  Chỉ là không thành,  vẫn còn vết ở đây này. Cơ mà không phải cô bé đó mà là do tôi. Con bé kia không dứt khoát,  nó đặt dao lên khớp xương tôi mà không dám hạ xuống,  đành phải tôi tự động thủ. Quá kém.

   Dù sao ấy mà,  yêu rồi,  làm gì có ai bình thường đâu?  Những cô gái ấy xinh đẹp,  tài giỏi thế mà lại ghen tị với một đứa còn chưa được chút nào như tôi. Có tiếng mà không có miếng.

   Sau vụ này tôi nghĩ danh tiếng tôi chắc đã đi lên một tầm cao mới. Họ gọi tôi là mặt lạnh, còn thêm mấy danh hiệu gì đó bắt chước tiếng hán việt nửa mùa,  khiến tôi khó chịu. Ít ra đặt cái tên nào đó ổn ổn ấy,  dù sao cũng chẳng có tí danh tiếng tốt đẹp nào cả rồi,  đặt cái gì đó cho ngầu chứ.

   Sau đó,  đúng như tôi đoán. Chẳng biết mấy cô bé đó có động tay động chân gì không mà hiệu trưởng có ý đuổi học tôi thật. Thêm vào đó nữa tôi là trẻ mồ côi,  họ hàng không có bạn bè thì bỏ đi,  có oan hay không tự bắc thăng mà hỏi ông trời. Thời đại này cá lớn nuốt cá bé,  kẻ nào yếu hơi thì chết.

    Chỉ là tôi có chút không ngờ,  ngay cả viện trưởng cũng muốn tống thanh sắt gỉ nóng bỏng này đi. (  ý chỉ bản thân không có giá trị lợi dụng nhưng lại gây rắc rối nên muốn vứt đi ). Ông ta vốn chẳng mặn mà gì với tôi,  đủ tuổi rồi thì tự bơi ra ngoài thôi. Mà vừa hay lí do lùm xùm này rất hay.

   Tất nhiên cảnh sát không thể có đủ bằng chứng kết tội tôi được,  muốn quay lại được thứ bỏ vào bát anh rất khó. Chỉ có hành động khả nghi của tôi thôi. Tuy vậy,  chỉ có chút tiền hẳn trong hồ sơ của tôi cũng khiến bất kể trường học nào lắm đầu không muốn nhận. Bây giờ tôi lại bị đuổi học,  tôi làm ăn mày là vừa .  Chật vật lắm mới tìm được khu nhà trọ,  tuy hơi xuống cấp chút,  được rồi,  xuống cấp nghiêm trọng,  ít ra tôi đã có chỗ trú thân.

   Ở đây ma quỷ rất đông nhưng chủ yếu là cấp thấp,  toàn là ma xó thì nhiều. Nước sông chẳng đụng nước giếng,  chúng không làm gì tôi,  tôi cũng chẳng làm gì chúng. Tạm thời mối lo lắng đầy âm khí này được gạt qua.

   Hiện tại tôi đã là ở quán nước này ba tháng, thời gian tôi hàng ngày ngồi trong trường cũng đã qua rồi. Thu nhập khá ổn,  không đau ốm và trừ mọi loại chi phí phát sinh trung bình bỏ ra được 400 000 đồng.

   Vài tháng trôi qua,  nhanh như cún chạy ngoài đồng nhìn thấy xương đòi ăn vậy, tôi vô tình gặp anh ở ven đường. Trời đã tối dần, tô vô tình chạm cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Là luồng khí của anh!

 
Đã lâu không gặp Lâm, anh như thế nào rồi?

   Tôi khẽ bước đi về phía anh,  cảm nhận dáng người cao cao ấy,  nụ cười ấm áp như đêm trăng rằm ( tôi đoán thế và mọi người nói thế ) tôi đứng lại quan sát  anh từ xa. Anh vẫn vậy, có điều sức khỏe chắc chưa hồi phục hoàn toàn,  vẫn còn một chút khí sót lại. Còn rất ít,  qua thời gian nữa khí đen tan hết hẳn anh sẽ ổn ngay thôi.

   Bị đeo bám lâu như thế,  hồi phục rất tốt Thuốc xịn có khác. Khi tôi định đến chào hỏi,  anh chợt giơ tay vẫn vẫy ai đó. Tôi cứng người, đấy chẳng phải là Minh Lan à? Tôi ngơ ngác nghe câu được câu mất. Anh đang làm chuyện gì thế hả?  Lý Thảo đâu,  cái Thảo đâu, đứa nhóc con này là ai mà dám làm thế với anh hả?

  Thứ thị lực ngu ngốc. Mi chẳng phải hay thấy thường à, sao lại khác đêm trăng non hành hạ tao chảy máu mắt đi. Để tôi cảm nhận rõ như thế hả? Khi tôi định tiến đến Minh Lan đã kéo anh vào xe đi mất.

   Tôi thấy đau đầu quá. Không có yêu ma ám anh,  lại có tấm bùa tôi cho anh uống,  hiện tại Lâm rất an toàn. Nhưng chỉ phía âm thôi,  còn chuyện bên dương thế - tình duyên - của anh thì tôi thấy rất khó nói.

   - Sao anh khó chiều thế,  ăn thế nào chẳng được.

  - Thôi đi,  mai tuyển thêm vài người làm đến thử...

   Vài câu nói ngắn ngủi tôi láng máng nghe được. Hình như anh nói " Dì Thanh mất ... " rồi gì đó nữa tôi nghe không rõ.

    Hóa ra dù Thanh mất thật. Nửa tháng trước tôi nghe dì Thanh nói chuyện phiếm ngoài chợ dì mất vì ung thư não. Không cứu được. Ấn tượng của tôi về dì khá ấn tượng,   dì luôn là người ủng hộ chúng tôi chơi với nhau. Có lần tôi nghe dì thủ thỉ với Lâm, chỉ là vô tình bởi dù đã tránh mặt tôi rồi. Dì bảo chơi là phải chơi với tất cả loại bạn. Mà tôi thì rất đáng chơi cùng. Dì nói tôi chân thật,  có điều hơi ít nói nhưng được cái mạnh mẽ,  có thể bảo vệ nhau chứ không phải anh bảo vệ tôi lại chạy đi như những đứa trước đó.
 
   Lần đó tôi vui thật. Tôi dễ thương?  Quan tâm tôi? Muốn anh chơi với tôi? Từng câu từng chữ đó cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Có người quan tâm tôi,  có người khen tôi. Dễ chịu lắm,  hạnh phúc lắm. Khi biết chuyện của dù Thanh,  tôi mất ngủ hai ngày. Rồi lấy giấy ghi đi ghi lại lời dì nói. Tôi sợ tôi quên mất sự tồn tại của dì,  về người phụ nữ đã nói thích tôi. Vậy nên khi dì mất,  tôi đã sốc. Tôi sợ phải nhìn thấy linh hồn dì,  tôi đứng ngoài, nhất quyết không bước chân vào nhà dì. Tôi  đặt phong bì thật dày,  chẳng biết trong đó có bao nhiêu,  để trống tên rồi đặt vào hòm và đi về. Tôi biết số tiền đó chẳng là gì,  ít ra tôi muốn giúp gì đó.

   Tôi thật sự cầu mong dì sống hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Thật sự người tốt thì muôn chết sớm sao?

   Tôi gói hết tâm tư vào trong hai ngày,  không dám nghĩ đến nó nữa. Tôi chỉ cần sảy chân " chúng " sẽ nuốt chủng tôi ngay thôi. Đắn đo thật lâu,  cuối cùng tôi vẫn xin nghỉ một ngày đến nhà anh. Căn biệt thự lớn nhất phía đông thủ đô nhà là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro