Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhất kiến chung tình

Người ta bảo, lần đầu gặp gỡ tựa như một cơn say nắng. Có chút lâng lâng khó tả, lại bồn chồn rạo rực.

Là ai, đánh rơi nụ cười trên khóe mắt.

Là ai, ngâm nga bài hát cũ ngày hôm qua.

Chút cảm xúc vội vàng rồi lại chập chờn lưu luyến mãi trong lòng, thoáng qua chỉ kịp để lại những vệt vàng vọt ửng hồng trên khung cửa sổ lầu trệt.


*


To sừng sững trên những khung đường sầm uất nhất của trung tâm thành phố, là tòa nhà công ty du lịch T, nơi mà cậu sẽ gắn bó những năm đầu tiên chập chững vào đời của mình.

Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước vọng ngập tràn trong trí óc chàng thanh niên trẻ tuổi xa xứ.

Sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ thật phấn đấu để không phải là gánh nặng của bất kỳ ai.

Lại chẳng hay, giây phút cậu chìm đắm trong những hình ảnh tương lai rạng rỡ đã khắc sâu trong ánh mắt ai.

- Nguyễn Ngọc Long?

Tiếng nói đều đều của nhân viên phòng nhân sự vang lên, đánh thức chàng thanh niên vẫn còn chìm trong mộng mơ trở về hiện thực.

Cậu vội vàng gật đầu. Thân hình cao gầy vẫn được bao bọc trong bộ đồng phục học sinh chợt nổi bật vẻ ngây ngô đáng yêu của cậu.

- Vâng ạ.

Mỉm cười. Chị nhân viên nhân sự cũng không nhịn được muốn xoa đầu cậu bé này.

- Đi theo chị xuống lấy dấu vân tay nhé. Xong rồi chị sẽ dẫn em lên phòng làm việc của em.

- Vâng.

Long ngoan ngoãn đi theo chị nhân sự, hai tay vẫn nắm lấy chiếc cặp quai chéo. Lóng ngóng.

Tầng hầm nơi nhân viên để xe cũng là nơi mọi người làm thủ tục check-in lấy vân tay hằng ngày vào sáng sớm luôn đông nghẹt.

Đứng bên cạnh máy check-in, vóc dáng cao cao cùng mái đầu ngô nghê của cậu gần như là lúng túng làm theo chỉ dẫn của chị nhân sự đã thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người.

Công ty lớn như công ty T một năm có vô số người ra vô, việc có nhân viên mới vào thời điểm cuối năm như thế này chưa bao giờ mới lạ.

Nhưng nhân viên chỉ vừa bước qua tuổi 18, vừa đủ tuổi lao động theo pháp luật như cậu quả là, vô tiền khoáng hậu, có một không hai.

Thế nên, việc cô không thể rời mắt mình khỏi cậu, cũng là bình thường, có phải không?

Ngọc Oánh nghĩ như thế, khi ngập ngừng đứng gần cậu trong thang máy.

Cô chỉ vừa tới công ty, vừa vặn làm thủ tục check-in gần cậu, đúng lúc bắt gặp cậu.

Chỉ như thế thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đã chợt ngừng quay. Để lại trái tim cô đang đập kinh hoàng như chú nai con hoảng loạn vô thố.

Ngó nghiêng xung quanh, cô tự nhận, mình hôm nay có lẽ đang ở trong trạng thái không tốt. Tim đập nhanh, cũng là một loại bệnh.

Cô cần về tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Bởi vì, việc tim cô đang đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tuyệt đối không phải do nụ cười của ai kia đâu!


*


Sảnh tầng trệt của công ty luôn là nơi dùng để tiếp khách đến mua tour du lịch. Những ô cửa sổ to đón nắng hay những chậu cây thủy tiên be bé đều đáng yêu một cách kỳ lạ kể từ ngày cô gặp Long.

Trước đấy mỗi ngày với Oánh mà nói, chỉ là những chuỗi công việc lặp lại đều đặn, mỉm cười đón khách hay cười đùa cùng đồng nghiệp dường như cũng không khiến cuộc sống này trở nên rạng rỡ hơn.

Đinh!

Oánh cầm xấp giấy tờ trên tay, nhìn thang máy từ từ mở ra.

Để lộ người con trai lén lút xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của cô. Người vừa vào công ty tuần trước, Nguyễn Ngọc Long.

Oánh tin chắc, trái tim cô vừa hụt mất một nhịp đập.

Đám tài liệu trên tay bỗng trở nên nặng nề một cách kỳ cục, ngay cả tay chân cũng trở nên thừa thãi, giống như chẳng phải là một phần của cơ thể cô nữa rồi.

- Chị... có đi không ạ?

Long dặt dè hỏi người đang đứng ngây như phỗng trước cửa thang máy.

- Ơ... Có. Chị, có đi!

Oánh bước vào thang, tay vụng về chọn tầng 1 nhưng bấm mãi chẳng thấy ăn số gì cả.

- Để em bấm giùm cho.

Long vươn tay qua người cô, mạnh mẽ nhấn vào biển số lầu 1. Những ngón tay thon gầy như có ma lực cuốn hút ánh mắt Oánh, để rồi không thể nào rời mắt khỏi chúng.

Đinh!

Chết tiệt! Tại sao mình lại chọn lầu 1 cơ chứ!

Oánh thầm giận bản thân. Cô có thể lên lầu 3 chung với Long rồi đi ngược xuống cũng được mà???

Nhưng cửa thang máy đã mở ra rồi, Oánh không còn cách nào khác là bước ra trong sự lưu luyến tột cùng.

Bao giờ mới lại có cơ hội như thế này? Được cùng với người ấy đứng chung một không gian, gần gụi đến thế....


*


Đêm ấy, Oánh mơ thấy một chú rồng nhỏ đang bay lượn trên bầu trời cao. Vượt qua cầu vồng rực rỡ, đâm xuyên qua những đám mây bồng bềnh. Tự do mà bá đạo.

Thực sự rất đẹp.

Giống như, chỉ cần gặp qua một lần liền cả đời không thể nào quên được.

Lại giống như, nhất kiến chung tình mà người ta vẫn hay nói...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro