Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 02

Trong căn phòng tắm yên lặng, cô từ từ lột bỏ những mảnh vải vướng víu trên cơ thể. Cô đưa tay lên gỡ những chiếc cúc áo một, từng chiếc một, để lộ ra phần ngực trắng nõn nà tựa màu kem vanilla ngọt ngào. Cô vuốt ve phần chiếc cổ đẹp tựa như ánh trăng khuya, xuýt xoa, xuýt xoa một chút rồi lại thêm một chút nữa. Cô ngồi lên thành bồn tắm rồi kéo chiếc quần dài ra, ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh chiếc quần nhỏ màu hường. Cảm thấy có đôi chút khó chịu, cô liền cởi phăng chiếc áo pyjama dài tay ra, chỉ ẩn bóng hình của chiếc áo ngực cùng màu với chiếc quần nhỏ. Lúc này, hình ảnh cô hiện lên trông thật quyến rũ, khiêu gợi. Không còn hình ảnh của một hình ảnh của một thiếu nữ luôn luôn ăn mặc kín mít, đáo để nữa mà thay vào đó, là hình ảnh của một người phụ nữ gợi cảm, hiện lên với làn da trắng tựa kem vani ngọt ngào, cùng với dáng người thon thả, mảnh mai mà ai cũng luôn thèm khát có được. Bộ ngực của cô đầy đặn, được bó chặt bởi lớp áo bra màu oải hương nhẹ nhàng, để lộ ra đường rãnh ngực vô cùng cuốn hút, nổi bật. Cặp đùi khép nép trong làn khói mờ ảo phần nào làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ, cuốn hút mà thanh tao vốn có của con người cô.

Cô quay ngược hướng đầu lại về phía chiếc bồn tắm đã ngập nước, hai cánh tay thon dài nắm thật chặt thành bồn để khỏi bị trượt. Cô từ từ cho bắp chân trái vào chiếc bồn tắm trước. Rồi bắp chân phải. Một phần ba người. Hai phần ba người. Cuối cùng là đến chiếc cằm nhỏ xinh bơi bơi trên mặt nước cùng với mái tóc xanh nhẹ dài thiết tha đang nổi trôi trên mặt nước lấp ló những làn khói ấm nóng.

Cô dựa lưng mình ở phía góc bồn. Cô đưa cánh tay mình lên nghịch ngợm cơ thể mảnh khảnh như cành hoa quỳnh, trắng trẻo tựa tuyết giá mà thoải mái ngâm mình trong làn nước đang nghi ngút những làn sương mờ mờ ảo ảo. Bỗng nhiên, trong lòng cô lại cảm thấy trống vắng một thứ gì đó trong trái tim nhỏ bé của cô. Tuy cô đã biết câu trả lời là gì nhưng vì nơi trái tim này đã tổn thương rồi, vỡ nát rồi, cô buộc phải quên thôi, phải phớt lờ trước câu trả lời vô tình đó đi mà thôi.

"Tình yêu thương từ gia đình? Không phải là nó! Tình bạn bè? Cũng chẳng phải nó! Vậy đó là thứ gì mà khiến mình phải suy nghĩ vậy? Đúng rồi, là nó. Chỉ có nó mà thôi! Vậy mình chắc phải tập làm quen với sự cô đơn rồi!" Cô tự hỏi với chính lý trí, tâm can của bản thân mình. Tuy chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng dường như trong sâu thẳm nơi tâm trí cô đã ẩn đi sự hiện diện một thứ cũng xuất phát từ trái tim và lý trí - đó chẳng phải là thứ gì khác ngoài tình yêu.

Cô ngân nga bài hát cô yêu thích bằng tiếng hát trong veo, thánh thót tựa thiên thần giáng thế của mình. Từng thang âm, từng nốt nhạc mà cô cất tiếng lên như thể tiếng lòng đang day dứt, quặn đau nói thay cho cảm xúc cô. Một thứ cảm xúc đã phai tàn, nhuốm màu lá úa theo thời gian dần qua. Một khung cảnh thoáng buồn, rời rạc, không hề liên kết với mọi thứ xung quanh nhưng khung cảnh ấy lại có mối liên kết đặc biệt đối với tâm trạng, nỗi niềm trong lòng cô. Những giai điệu cô cất lên khiến ai cũng cảm thấy buồn bã, xúc động đến độ không thể kìm được tuyến lệ mà không thể không chất chứa biết bao niềm thán phục, khen ngợi. Trong từng câu từ khi cô bắt đầu cất tiếng hát lên đã dựng lên trong đầu thành một chuỗi kí ức kết hợp vào nhau thành một đoạn phim ngắn kể về một mối tình đã từng cùng chung lối, cùng vắt vai nhưng giờ đã không còn. Không, phải nói là một mối tình đẹp ấy đã tan vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh vụn.

Trong bất giác, nơi khoé mắt cô đã hiển hiện một giọt nước lăn dài trên gương mặt rồi chan hoà cùng những giọt nước mát lạnh trong chiếc bồn tắm tràn ngập bong bóng bồng bềnh cũng với làn khói mờ ảo tựa sương sớm mai. Cô vội vàng gạt đi dòng lệ nhạt nhòa đã khắc khổ trên khuôn mặt thanh thoát của cô. Cô bước ra khỏi bồn, vội lấy chiếc khăn tắm được treo gần đấy mà lau khô thân thể trắng trẻo rồi khoác lên mình bộ tân trang được treo trên thanh xà.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, kéo chiếc va-li đang chiễm chệ đứng chờ cô ở cạnh chiếc tủ đứng. Cô hững hờ mở hai cánh tủ ra, nhẹ nhàng cho những bộ quần áo của mình vào chiếc va-li, kèm theo những bộ quần áo là những cuốn sách Văn học cổ điển, bản đồ thế giới,... Chẳng biết tự lúc nào đâu ai hay rằng, chiếc va-li nhỏ nhỏ xinh xinh của cô giờ đây đã trở nên lộm cộm hơn, chật ních hơn được chất đầy ắp bởi quần áo và những dụng cụ cần thiết của bản thân.

Cô kéo chiếc va-li ra cùng mình. Cô chậm rãi đưa tay lên chiếc chốt mà mở cửa phòng ra, nắm cái tay cầm và khẽ khàng mở ra. Phòng của hắn vẫn chưa mở cửa, đèn phòng vẫn chưa tắt. Có vẻ hắn đã ngủ quên mất rồi. Nhìn vào cánh cửa phòng đối diện trước mặt, ánh mắt cô đượm buồn hướng lên mà đăm chiêu với suy tư trong đại não mình. Cô nhanh chóng đưa ánh mắt ấy sang phía khác mà kéo chiếc va-li ra phía cửa chính và để lại bức di thư đã viết từ trước trên mặt bàn tiếp nước ở ngoài gian phòng khách. Bước ra đến ngoài hiên nhà, cô chầm chậm quay đầu ra phía sau cùng với ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối và thầm thì một câu:

"Tạm biệt nhé, ngôi nhà thân yêu của tôi! Tạm biệt nhé, người em đã từng yêu rất nhiều. Tạm biệt nhé, tôi của quá khứ đau xót đã chết!"

Dứt câu xong, cô xoay mình lại và nặng nề bước từng bước một lúc một xa dần căn nhà đã chứa chan biết bao tình cảm, thời gian tuổi trẻ, lòng thủy chung của cô suốt 4 năm cho một người đàn ông tệ bạc, gian trá, bạc tình bội nghĩa như hắn. Bây giờ, những thứ như những lời tỏ tình ngại ngùng của hai năm trước; những chuyến đi chơi vui vẻ, hạnh phúc của một cặp tình nhân; những nụ hôn thẹn thùng nhưng ngọt ngào, đắm say đó chỉ làm trái tim cô càng thêm quặn đau, càng thêm xót xa như những vết thương đang rỉ máu đâm sâu tận trong lòng.

Những thứ đó chỉ là những thứ giả dối mà thôi! Sao có thể là mãi mãi được? Không thứ gì là không vĩnh viễn được. Cỏ cây sẽ có lúc phải héo tàn; hoa rồi sẽ đến lúc phải rũ cành, phai tàn theo năm tháng kéo dài; những trang giấy rồi cũng sẽ trở thành những hạt bụi vương vấn trong kí ức con người; sẽ có lúc tiếng hát trong trẻo, giàu cảm xúc đến mấy cũng có ngày nó chẳng thể nào cất lên được nữa;... Con người cũng như vậy, cũng chỉ có thể xoay quanh một vòng tuần hoàn nhất định: Nếu có sống sót hay tồn tại thì nhất định phải có sự hi sinh và ra đi.

Cô sóng bước cùng với những vết thương lòng nặng trĩu kết hợp với những tiếng "cộp...cộp" vang lên phần nào cũng cho thấy sự trống vắng, im ắng ở khu ngoại thành này. Cô não nề bước đi trong sự hoang vắng, yên tĩnh của một buổi sớm mai đầy não nề xen chút gì đó thê lương, thương tâm. Cũng chẳng trách được, giờ này còn quá sớm để mọi người trong khu thức giấc, bừng tỉnh. Nếu có thì cũng chỉ xuất hiện bóng dáng của mấy bác, mấy lão trung niên ở trong khu vực đi bộ dọc quanh khu mình ở để luyện tập thể dục buổi sáng mà thôi. Bàn tay thon dài bỗng chốc nắm chặt chiếc tay cầm của va-li, cô vẫn tiếp tục rải từng bước chân đều đều hướng tới khu phố trung tâm Bắc Kinh - nơi mà người bạn thân duy nhất của cô - Tào Vi của cô đang sống.

Cùng thời gian đó, tại ngôi biệt thự của gia tộc Lục Vân.

"Anh hai ơi, em làm xong bữa sáng rồi này! Xuống ăn sáng nè!"

Từ trên lầu trên, xuất hiện hình ảnh một anh chàng với mái tóc đen tuyền óng mượt đang đánh chén ngon lành trong giấc mộng trên chiếc giường cỡ Kingsize đặt ở một góc trong căn phòng rộng lớn. Bỗng có tiếng vang vọng ở dưới lầu đang "kêu gào" anh dậy. Như một phản xạ từ lâu, anh bỗng chốc bật ra khỏi giường, lao nhanh vào phòng tắm hệt như một chiếc tên lửa được phóng ở tốc độ tối đa. Làm xong công việc vệ sinh cá nhân thường ngày, anh chỉ biết thở dài đi xuống lầu dưới, sẵn sàng đón chờ những lời càm ràm, căn dặn mỗi sáng hằng ngày từ đứa em gái đáng yêu của anh.

Chân anh mới tiếp xúc với mặt sàn chưa được bao lâu thì anh chợt thấy thân ảnh đứa cô nhóc đáng yêu kia của mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà hồng hộc tận hưởng bữa sáng nhanh chóng. Dáng hình của cô em có đôi nét gì đó rất kì cục nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu, ngây thơ. Mái tóc ngắn màu đen tuyền tao nhã được cột lên gọn gàng. Anh tiến đến chỗ ngồi thường ngày của mình rồi đặt mình xuống chiếc ghế. Đứa em đang ăn kia lặng lẽ đưa cặp đồng tử màu ngước lên nhìn anh mình và lắc nhè nhẹ đầu mà thở dài:

"Anh ngày nào cũng thế! Lúc nào cũng xuống trễ! Đồ ăn nguội hết rồi. Lần sau xuống trễ là em đổ đi đấy!"

"Tôi biết rồi nương nương ạ! Lần sau tôi xin chịu rút kinh nghiệm, được chưa?"

Anh tinh nghịch lấy hai tay véo má trêu chọc em mình. Xong, anh tự giác nhấc đôi đũa đang yên vị bên cạnh bát mì đang lạnh dần mà ăn hết khẩu phần bữa sáng của mình mà không quên để ý đến ai đó đang vừa cấp tốc ăn vừa ôm má xuýt xoa phũng phịu. Thấy được hình ảnh ngây thơ, dễ thương cô em gái đáng yêu, Lục Vân Kháng anh nơi khóe môi nở một nụ cười nhè nhẹ mà chứa chan bao tia ấm áp. Chỉ nhờ nụ cười ấy của anh thôi cũng đủ khiến cho các chị em phải liêu xiêu như cây đổ, ngã trước ngã sau,...

"Thế anh chở em đi học nha!"

"Được rồi, dù gì anh cũng có chuyện cần phải qua công ty gấp."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh hai!"

"Thế bố mẹ đi đâu hết cả rồi hả Sương Sương? Từ sáng đến giờ anh không thấy bóng đang hai người họ đâu cả."

"Hai người đó bảo đi có việc bàn giao gì đó với đối tác nước ngoài ở bên Ý nên họ đã ra khỏi nhà từ rạng sáng hôm qua rồi! Chắc tầm này bố mẹ gần tới nơi rồi. Em nghe chuyện lại đó từ quản gia Vương. Với lại, anh đến công ty để làm cái quái gì? Hôm nay là ngày nghỉ mà."

"Anh đến công ty để lấy một số thống kê chính sách để quên trên bàn ở phòng làm việc tối qua."

"Luôn luôn để quên đồ ở nơi làm việc, anh sửa ngay cái thói này nhanh đi! Không thì mệt cả đời đó!"

"Công ty có luật là không được phép mang tài liệu về nhà làm mà em gái. Anh nhân dịp ngày nghỉ lén vào lấy chút thống kê về làm cho đỡ việc. "

"Ồ. Vậy hả anh? Em thấy anh xảo trá lắm đó nha."

Hai anh em nói chuyện một lúc với nhau rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. Khi cả hai cùng ăn xong, theo thói quen, anh liền kéo ghế ra đứng lên, đi thẳng ra ga-ra. Đi đến ga-ra, anh ngẫm nghĩ chọn chiếc xe nào để anh có thể vi vu lúc này. Cuối cùng, anh cũng chọn chiếc xe mà anh ưng nhất - chiếc siêu màu đen tuyền rất phong cách ra khỏi vị trí đặt xe. Còn về phía Sương Sương, cô nhóc ăn uống xong xuôi thì tự giác thu dọn bát đĩa chừa lại ở trên bàn, nhẹ nhàng bỏ hết vào bồn rửa bát đã ngập sẵn nước rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng lấy chiếc cặp sách để sẵn ngoài cửa rồi lại chạy xuống đợi anh lôi xe ra ngoài.

Khi anh lái chiếc xe ra ngoài cổng, anh đợi cô em gái yên vị trên chiếc trợ lái bên cạnh mình rồi cả hai cùng lên đường, bỏ lại phía xa ngôi dinh thự to lớn, nguy nga, tráng lệ nhưng lại thiếu vắng thanh âm con người ở đó, khiến cho người ngoài không thể không suy nghĩ về hiện trạng của nơi này là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro