Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngọc Sương Sa

- Lão Đại, mọi việc ở châu Âu đã ổn thỏa nhưng là, ở Mỹ đang có vài điều bất trắc. - Một giọng nói dõng dạc cất lên bởi người thanh niên trẻ chững chạc quỳ ngồi trong căn phòng lớn sa hoa.

- Nói. - Chàng trai lớn hơn vài tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước mặt, vì hắn ta quay mặt ngược đi nên không rõ dung nhan. Chỉ là uy áp thì lại cực kì bức người khiến bất kì ai cũng phải nhiều phen hú vía, giọng nói lại cao ngạo như vậy hẳn là không phải nhân vật tầm thường.

- D... dạ, Lâm Tư đã tìm ra được người đang nắm giữ viên ngọc Sương Sa mà ngài nhắc tới, tuy nhiên... nó lại đang thuộc về Vũ gia, tra theo vị trí thì là tại biệt thự riêng Tuyết Ngọc của vị tiểu thư tập đoàn này.

- Vũ gia sao... - Hắn ta trầm ngâm một hồi, giọng kéo thêm phần hồi ức thơ mộng thăng trầm lại thêm phần kinh ngạc.

- Dạ. Vậy hay để... Lâm Tư tìm cách lấy lại cho nó ạ... - Người thanh niên đưa ra gợi ý, tuy chưa biết là nên lấy lại bằng cách gì ổn thỏa nhất.

- Không. Tiểu Hùng, chuẩn bị cho ta một chuyến bay tới Mĩ vào 3 h chiều nay... - Hắn nghiêm giọng ra lệnh khiến cậu thanh niên tên Tiểu Hùng khó hiểu  nhưng cũng không dám phản kháng liền vâng dạ lui ra khỏi phòng. 

Trong đầu Tiểu Hùng không khỏi cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc viên ngọc đó có giá trị lớn tới mức nào lại có thể khiến lão đại đích thân đi từ Anh sang Mĩ để tìm Sương Sa. Mà kể cũng lạ, viên Sương Sa nếu giá trị như vậy thì tại sao lại có thể ở trong tay một tiểu thư Vũ gia tại châu Mĩ chứ không phải là châu Âu này. Chẳng lẽ viên ngọc Sương Sa là mới được lão đại truy lùng ra tung tích để... lấy cắp?

Không thể nào! Lâm lão đại đời nào lại  đi ăn cướp đồ của con gái nhà người ta chứ? Ngài ấy lạnh lùng, soái ca thế nào? Ngài ấy giàu có, cao sang thế nào? Tiểu Hùng hẳn rõ, ít nhất nếu muốn viên ngọc đó, ngài ấy có thể vung tiền ra chuộc lại. Nếu vị tiểu thư đó nhất thời không rõ thì dùng uy áp, cuối cùng thì lão đại vẫn là muốn gì được đó! 

Đằng này... hay là... lão đại tính tặng Sương Sa cho cô gái may mắn nào nên mới tận tâm như vậy... Hoặc là lấy cớ đó để sang thăm hỏi mĩ nữ nào đó... Không! Ngài nổi tiếng là lãnh đạm, vô tình, vốn đã không biết cái gì tới tình yêu hết!

- Tiểu Hùng, làm sao mà đứng ở đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy? 

- Cổ Viễn! Tan giờ tập huấn rồi hả? - Tiểu Hùng giật mình nhìn người thanh niên trẻ tên Cổ Viễn đứng bên cạnh từ lúc nào liền buột miệng hỏi.

- Ờ. Mệt muốn chết! Không hiểu lão Bạch hôm nay dữ quá! - Cổ Viễn nhễ nhại mồ hôi than thở. Lão Bạch hẳn là vị huấn luyện tập võ tên Bạch Nhất khó tính đây. Mà Cổ Viễn là người có khả năng thi võ tiến bộ nhất đội của lão mà còn bị lão dần vỡ mật thế này thì hẳn phải biết tâm trạng khó ở của hắn. Tiểu Hùng cười bất đắc dĩ rồi ngấp ngứ muốn hỏi liền bị Cổ Viễn giật cần hỏi trước khi thấy bộ dạng khó xử của cậu ta. - Sao thế? Bị lão đại giao cho việc gì khó hả? Mà chú cũng thật sướng, mới vô bang chưa đầy năm đã được ngài ấy bổ nghiệm vô chức thư kí rồi...

- Không có, không có! Lão đại lạnh lùng thế thôi chứ cũng không gắt quá! Ban đầu thấy cũng mệt, sau cùng thấy ngài ấy còn mệt gấp vạn mình, làm việc không nghỉ thế mà có bao giờ kêu than! Sáng nay từ lúc 1 giờ vừa bay từ Úc về, 5 giờ lại đi họp hội đồng, 7 giờ lại ngồi làm việc tới trưa. Giờ lại kêu tui đặt vé đi sang Mĩ...

- Óe! Nghe đã thấy buồn mửa rồi... Bộ ngài ấy muốn làm suốt đời luôn hả?

- Mà này, cậu có biết thứ ngọc gì tên Sương Sa không?

- S... sương Sa? Sao cậu biết cái thứ đó hả? Bộ... lão đại tìm được thứ Sương Sa đó rồi kêu về Mĩ hả? - Cỗ Viễn liền giật mình, khó tin đăm chiêu liền đoán ngay ra vấn đề. Cổ Viễn bởi đã là thành viên lâu năm của bang, cũng đã ở đây lâu hơn Tiểu Hùng rất nhiều rồi nên hẳn rõ gì đó. Mà nghe nói, Cổ Viễn còn theo lão đại từ lúc mới lập bang...

- Ờ. Bộ cậu biết gì hở? MÌnh thấy cũng lạ, lão đại nghe tin tìm được vị trí của nó liền kêu mình đặt máy bay về Mĩ luôn!

- Thật mừng cho ngài ấy quá, cuối cùng cũng có thể tìm thấy người đó!

- Ai vậy?

- À, đó là cả một câu chuyện dài về ngài ấy và... một người con gái... - Cổ Viễn ngân giọng kéo vài phần hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro