Chương 1. Năm học mới
Nhà của Tuấn nằm ở trong một con ngõ, chiều rộng của cái ngõ đó chưa đến mười gang tay, chưa kể người dân ở đây có thói quen ném đồ lỉnh kỉnh ra ngõ làm cho con ngõ càng lúc càng chật chội, đến mức, mỗi khi đi qua đường này Tuấn luôn phải vác cái xe lên vai để đi tiếp.
Tuấn năm nay mười bảy tuổi và đang học năm cuối tại trường cấp ba Ánh Dương. Ngôi trường này nổi tiếng với điểm đầu vào thấp tè cho nên nó là lựa chọn đầu tiên của Tuấn khi lên cấp ba, nói không phải chê chứ thật ra, Tuấn là một thằng trâu bò, kể cả ở nghĩa đen hay nghĩa bóng. Cái duy nhất ok ở nó chính là vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao lý tưởng 187 cm. Với chiều cao này ít nhiều gì nó cũng mơ mộng trở thành người mẫu.
Nhưng câu chuyện này không phải kể về Tuấn và cái ước mơ trở thành người mẫu của Tuấn. Mà nó là câu chuyện về một mối tình trong sáng, ngây thơ của một cô bé xinh đẹp với đôi chân dài thon thả cùng làn da trắng hồng tựa như bột phấn, loại phấn phủ đắt tiền thuộc thương hiệu Beauty ấy.
Và cô bé ấy không ai khác chính là Phạm Hương, hoa khôi ba năm liền của trường cấp ba Ánh Dương. Nhà cô bé ấy cũng ở ngay con hẻm này và sát vách nhà Tuấn. Sát đến mức tối ngủ có ngáy hay không cũng biết. Cô bé Phạm Hương này là bạn hàng xóm thân thiết với Tuấn và mỗi sáng vẫn thường lếch sang nhà Tuấn gọi nó đi học, và dĩ nhiên cô bé không làm không công, Tuấn phải đèo Phạm Hương đi học mỗi ngày để báo đáp công sức làm cái đồng hồ báo thức sống thay cho mẹ nó.
Câu chuyện chỉ có vậy thôi...
*
"Ê cu! Dậy đi học mạy."
"Ây... Tránh ra cho tao ngủ."
...
"Tao đếm tới ba, mày mà không dậy là tao chụp hình dìm hàng mày đăng facebook đó nha."
Tuấn giật mình, ngỏm đầu dậy. Nó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Phạm Hương đang lăm le cái điện thoại cảm ứng trên tay.
"Con khốn!" Nó nói rồi lụm thụm bò xuống giường nhắm phòng vệ sinh thẳng tiến. Phạm Hương khoái chí dẩu môi lại với nó sau đó thả phịch cái mông xuống giường. Cô bé thích thú nghiền ngẫm cảm giác được ra lệnh cho người khác, mà phải nói được ra lệnh cho thằng bạn to con, cao hơn mình cả 20 cm thì khoái còn hơn cả trúng vé số nha.
Tầm mười phút sau Tuấn bước ra khỏi phòng vệ sinh, đầu nó ướt nhẹp. Thấy vậy Phạm Hương cau mày.
"Cái thằng hâm này sắp trễ tới nơi rồi mà mày còn gội đầu hả?"
"Đau đầu." Tuấn nói, giọng nó khàn đặc.
"Ăn nhậu cho cố dô rồi đổ bệnh, mày thấy ai khổ như tao chưa."
"Mày thì khổ cái mẹ gì, suốt ngày chỉ biết la ó ù cả tai." Tuấn vừa nói vừa mở tủ lấy bộ quần áo. Phạm Hương từ trên giường ném tới một cái khăn.
"Mày ăn ở cũng bừa bộn vừa thôi, có cái khăn tắm cũng không biết cất." Cô bé nói khi với tay lấy cái khăn nằm vắt vẻo trên bàn học. Tuấn cau mày lại kéo khăn xuống cổ. Sau đó nó trực tiếp thay đồ trước mặt Phạm Hương, trong khi đó Phạm Hương chẳng thèm liếc mắt, cô bé cắm cúi chơi game trên điện thoại.
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng phụ nữ gốc Bắc vọng tới. "Tuấn ơi! Mẹ để bữa sáng và tiền ăn trưa trên bàn nhé! Khi nào con đi nhớ khóa cửa cận thận."
"Vâng." Tuấn càu nhàu nói, nó không phải tức giận cái gì, chẳng qua đầu nó vẫn còn ê ẩm từ tối qua nên lời nói ra khó chịu hơn thường ngày. Mà cũng đâu lạ gì chuyện này, dăm bữa nữa tháng nó lại say khướt rồi cau có một trận đấy thôi. Mọi người quá quen rồi!
"Mày ở đây làm gì?" Bất ngờ nó hỏi, đầu trống rỗng như túi gió.
Phạm Hương lườm nó một cái.
"Vừa phải thôi nha, thay đồ xong thì xuống ăn sáng rồi còn đi học."
Tới lúc này nó mới "à" một tiếng. "Bữa nay khai giảng ha?" Nó tự nói với chính mình.
"Chưa kéo khóa quần." Phạm Hương bình thản nói sau đó quay lưng đi xuống dưới nhà trước. Bữa sáng của Tuấn hôm nay có cháo gà với sữa tươi, Phạm Hương tự nhiên ngồi xuống ghế, lấy muỗng múc ăn như không.
Sau một lúc mới thấy Tuấn với cái đầu đã được chải chuốt khá gọn đi xuống. Thấy con bạn ngồi ăn bữa sáng của mình một cách tự nhiên nó thậm chí không thèm nhìn một cái, trực tiếp ra trước nhà lấy xe đạp.
Phạm Hương sau khi ăn xong món cháo mới chạy ù ra theo Tuấn. Cô bé không quên để tô vô bồn rửa và lấy tờ tiền trên bàn.
"Ê cu, mẹ mày đưa hẳn 100 này."
"Ờ, mau lên xe đi, bữa nay tao muốn tới sớm chút." Tuấn không thèm để ý đến tờ tiền Phạm Hương chìa ra. Nó chỉ liếc qua đủ để thấy giá trị của tờ bạc rồi vội quay đi.
"Ờ..." Phạm Hương hơi cụt hứng nhưng nó không muốn chậm trễ giờ tới trường nên ngoan ngoãn ngồi lên sau xe. Tuấn sau khi chắc chắn cô bạn đã ngồi yên liền đạp xe đi.
Cửa nhà còn chưa khóa...
*
"Ê cu, mày có quên cái gì không?"
"Hửm? Quên cái gì là quên cái gì?" Khi sắp tới cổng trường Phạm Hương bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, cô bé hỏi.
"Thì, chuyện khóa cửa..."
"Kiítttt." Chiếc xe đạp điện màu xanh lá thắng gấp ngay trước cổng trường tạo nên sự chú ý. Mấy phụ huynh đưa con đi học ngoái đầu nhìn sang, ai cũng lắc đầu ngoầy ngoậy.
"Ê thằng kia, mày đi đâu vậy, sắp đóng cổng trường rồi." Phạm Hương lo lắng nhìn theo bóng chiếc xe đạp điện màu xanh cho tới khi nó lẩn vào dòng xe cộ tấp nập trên đường...
*
"Hương..." Thằng Phan, ngồi sau lưng Phạm Hương xì xầm gọi. Lúc này trên khán đài thầy hiệu trưởng đang phát biểu, cả sân trường hơn ngàn người im thin thít. "Hương..." Không hiểu cái con này ăn gì mà lãng tai vậy trời. Bí quá thằng Phan bèn dùng tay đập đập lưng con bạn. Hành động này của nó chẳng những có tác dụng mà còn khiến biết bao ánh mắt chim ưng xỉa mói. "Hương..."
"Cái gì, mày gọi hoài vậy?" Phạm Hương quay đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp có chút khó chịu nhìn thằng Phan. Tuy không liên quan nhưng không hiểu sao tim nó lại loạn nhịp.
"Tao... ơ... thằng... thằng Tuấn đâu?" Thằng Phan ấp úng nửa ngày mới hỏi được một câu.
"Nó về nhà rồi." Phạm Hương từ bên trên nói nhỏ đủ để thằng Phan nghe thấy.
"Về nhà?" Phan ngạc nhiên, nó biết thằng Tuấn không phải đứa ngoan ngoãn gì nhưng đến mức bỏ cả khai giảng thì cũng không phải hành vi của nó. "Nó bị gì à?"
Mất một lúc Phạm Hương mới trả lời, lúc đó thầy hiệu trưởng đã kết thúc bài phát biểu và cả trường đang vỗ tay nhiệt liệt. "Không phải, nó về nhà khóa cửa."
"Trời đất!" Thằng Phan lúc này mới hiểu, hóa ra lại quên khóa cửa. Nó ngán ngẩm vừa vỗ tay vừa lắc đầu ngoầy ngoậy. Khi tiếng vỗ tay tan dần một vị lãnh đạo nào đó lại lên kháng đài phát biểu. Không khí lúc này lại trở về ban đầu, yên tĩnh. Mấy đứa ngồi hàng cuối bắt đầu xì xào, tụi đó chọn ngồi ở đấy vì có nói chuyện cũng không ai nghe thấy, ngoại trừ đừng có hét toáng lên.
Sau khi thầy hiệu trưởng đáng trống khai giảng năm học mới thì đến tiết mục hát múa gì đấy cho không khí thay đổi. Tiết mục đầu tiên là của lớp 10 - 1. Lớp này toàn top đầu vào của trường, tuy trường điểm vào thấp nhưng đã là top đầu vào thì lực học của chúng cũng rất khá, mà mấy em gái lớp đó cũng rất xinh, trong đó có một bé là xinh nhất. Tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, nghe bảo chưa có bạn trai...
"Mày nói cho tao làm gì?" Thằng Hải nói khi Phạm Hương vừa kết thúc lời giới thiệu.
"Thì nó là em gái tao nên tao PR sẵn cho tụi mày chớ sao. Thế nào? Mày thích không tao nói một tiếng." Phạm Hương thách thức nói.
Thế nhưng nó lại chọn nhầm đối tượng. "Không thèm." Thằng Hải nói, đã thế nó còn làm vẻ mặt không - cần ra nhìn cô bé. Cái thằng này thích ăn đấm mà.
Trong khi Phạm Hương và Hải đang vui vẻ nói chuyện thì phía sau lưng hai người có một người đang khó chịu.
*
Lúc này Tuấn đã về nhà khóa cửa và đang phóng xe như điên trở lại trường. Nó dám chắc lễ khai giảng đã trải qua hơn một nửa, nhưng mà sau đấy còn có phần điểm danh rồi về lớp họp cho nên nó không thể vắng mặt. Đây đã là năm cuối rồi nó chỉ muốn yên ổn sống sót qua hết năm nay mà không bị ăn mắng một lời nào về chuyện học hành nữa.
"Kiítt." Một lần nữa nó dừng xe trước cổng trường. Như đã tính toán nó đem gửi xe ở gần đấy sau đó sẽ đi vòng ra sau trường để trèo vào. Đang tính toán leo qua tường bỗng phía xa Tuấn thấy một cô gái. Cô ấy mặc đồng phục như của Phạm Hương, vậy là cùng trường rồi, không ngờ cũng có đứa con gái đi trễ như cậu. Cô gái đó rất cao, tầm mét bẩy ấy chứ, mái tóc cắt tém trong rất cá tính, nếu cô không mặc đồng phục nữ sinh chưa chắc Tuấn đã nghĩ là một cô gái đâu. Ấy nhưng mà cô ta đang đi về hướng này...
"Ê nhóc!" Cô gái nở nụ cười xinh đẹp nói. "Em cũng đi trễ hả?" Chưa kịp phản ứng cô gái đã ném ba lô của mình qua tường sau đó rất nhẹ nhàng nhảy phóc lên bờ tường. "Sao? Thấy ngạc nhiên hả? Ngầu lắm chứ gì? Đừng lo, chị không mét thầy cô chuyện em đi trễ đâu." Nói rồi cô gái nhảy phóc xuống đất. Tuấn chưa bao giờ thấy đứa con gái nào bá đạo như vậy ngoại trừ Phạm Hương, nó thậm chí còn không thể tin nổi vào mắt mình.
"Nè, em không mau vào đây là lát thể nào cũng bị giám thị tóm đó. Mấy ông đó dạo này có sở thích đi vòng ra sau trường lắm." Cô gái vừa chỉnh lại dây đeo ba lô vừa tốt bụng nhắc nhở Tuấn. "Thôi, chị đi trước nha!" Cô nở nụ cười tươi tắn nói với Tuấn sau đó vụt chạy đi, nhanh như một cơn gió. Tuấn vẫn chưa kịp hình dung nổi những chuyện vừa xảy ra...
Phạm Hương: Thằng hâm, đang ở đâu á?
Tuấn: Đang ở trong trường rồi.
Phạm Hương: Mày á, suốt ngày cứ để tao lo.
Tuấn: Thì ai bảo mày lo, thôi tao cúp máy đây tao sắp tới chỗ mày rồi.
Tuấn nhét điện thoại vào cặp táp sau đó bình tĩnh đi đến cuối hàng lớp 12 - 7. Cả sân trường giờ này ồn như một cái chợ và chẳng ai để ý đến chuyện một học sinh từ bên ngoài đi vào, mà có để ý đi nữa thì cũng chỉ nghỉ là "em ấy đi vệ sinh". Có điều, với một học sinh cao 187 cm thì lại là chuyện khác.
"Tuấn." Giọng cao the thé của cô sinh vang lên. Bà cô này dạy môn sinh và nổi tiếng là nghiêm khắc. "Em vừa đi đâu đó?"
Tuấn lúng ta lúng túng dừng lại, thổ thần thiên địa ơi, chỉ còn có mấy bước nữa là vào hàng rồi...
"Dạ thưa cô em đi vệ sinh ạ." Tuấn lễ phép trả lời.
Cô sinh chậm rãi đi tới, dù đã mang giầy cao gót nhưng với chiều cao khiêm tốn của mình cô cũng chỉ cao tới ngực của cậu học sinh là cùng.
"Em, nói thật chứ?"
"Dạ thật." Tuấn mỉm cười cố gắng làm yên lòng bà cô. May thay nhờ vẻ ngoài của mình chẳng mấy chốc cậu đã được thả đi.
"Địt mẹ." Tuấn nói bằng giọng miền nam khi tới gần Phạm Hương và nhóm bạn của mình. Ai cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trừ thằng Hải, nó cũng cao tầm mét tám.
"Mày bị ai nhập vậy?" Hải nói.
"Ngộ không." Tuấn không nhìn Hải, trả lời. Thằng Phan đang chăm chú nhìn Phạm Hương khi nghe loáng thoáng cái gì mà ngộ không nó bèn ngẩng đầu lên nhìn hai thằng cao như cột điện.
"Tụi mày lại bàn phim Tây Du Ký hả?"
"Bàn cái đầu mày." Sẵn trớn thằng Tuấn chửi nó. Mỗi lần như vậy là thằng Hải lại cười khẩy, cách cười này của nó đã đốn tim không biết bao nhiêu người, ngay cả mấy thằng ba đê cũng thích.
"Tao nghe rõ ràng mày nói Ngộ Không còn gì?" Bị chửi, Phan ấm ức lên tiếng.
Lúc này Phạm Hương dừng cuộc nói chuyện với mấy đứa con gái quay ra hỏi.
"Lại cái gì nữa. Ba đứa mày, suốt ngày làm mặt làm mũi."
Không ai thèm trả lời cô bé, ngoại trừ Phan, nó kể lại câu chuyện theo chiều hướng hiểu của nó thành ra lại khiến Tuấn và Hải thêm bực, mà đã vậy hai thằng này lại là chúa thờ ơ nên chả thèm giải thích cái chuyện hiểu lầm cỏn con này đâu.
Mãi lát sau có tiếng loa phát thanh thông báo về lớp, thế là bốn đứa tách nhau ra đi theo bạn học về phòng lớp mình. Lúc nào cũng vậy khối mười hai luôn ở những phòng cao nhất, và lớp 12 - 7 ở tận lầu ba. Mỗi lần lên xuống đều bở cả hơi tai.
"Sao tụi mình lại phải học ở tận lầu ba nhỉ? Đáng lý ra lớp mười hai phải được ưu tiên ở mấy phòng dưới để thuận tiện đi lại chứ." Một bạn học than thở.
"Ừ, cái trường này điên rồi." Bạn khác chen vào.
"Theo tao thấy ở trên này cũng tốt mà, giảm được tiếng ồn với cả gió mát."
"Nhưng mà đi lên cầu thang kiểu này tao chả ham."
"Không phải giúp giảm mỡ à."
"Tao ốm như tâm nhang còn giảm cái nỗi gì, có mày đấy, mập như heo."
"Tao đâu có..."
Nhờ chân dài nên hai người đầu tiên vào lớp chính là Hải và Tuấn. Cả hai đứa đi theo nhau đi xuống bàn cuối lớp ngồi. Giây tiếp theo Phạm Hương, Phan và mấy đứa khác cũng theo vào.
Phạm Hương đi trước còn Phan theo sau đi xuống bàn trên Hải và Tuấn, ngồi xuống.
"Ê, hai đứa bây chắc năm nay lại ngồi chung chứ gì?" Phạm Hương mở đầu cuộc nói chuyện.
"Ai biết, ổng (ý nói thầy chủ nhiệm) thích sao thì phân vậy." Tuấn bình luận.
"Tao không ý kiến." Hải nói.
"Kệ tụi nó đi Hương, tao với mày ngồi chung là được." Phan hí hửng nói. Phạm Hương liền liếc nó một cái.
"Ai nói tao thích ngồi với mày, tao sẽ ngồi với em Thoa." Nói rồi cô bé nháy mắt với một bạn nữ ngồi bàn bên cạnh. Cô bạn này tính tình rất nhút nhát, thấy vậy liền cúi mặt xấu hổ.
"Mày..." Thằng Phan buồn bã thở dài.
Không khí náo nhiệt cứ tiếp tục kéo dài đến tận lúc có trống đánh. Lúc này một thầy giáo nhỏ con, cao khoảng mét sáu một tay cầm thước một tay kẹp cặp sách bước vào. Cả lớp đứng dậy chào thầy.
"Chào các em."
"Chào o o o ... thầy y y y...!"
"Các em ngồi đi."
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời một loạt tiếng kéo ghế xềnh xệch vang lên. Thầy khẽ cau mày rồi đi đến bàn giáo viên đứng. Chờ cho tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi thầy mới lên tiếng.
"Các em chắc hẳn đã biết thầy tên gì, dạy môn gì rồi đúng không?" Thầy cố tình dừng lại để nhìn phản ứng của mấy đứa, sau đó tiếp tục nói. "Nhưng sợ các em quên nên tôi nhắc lại. Tên tôi là Lưu Quốc đạt, tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, là giáo viên dạy lịch sử. Tôi chưa có gia đình cũng như chưa có người để thương nhớ cho nên như tôi đã nói, ai có chị gái thì cứ giới thiệu cho tôi, đẹp đẽ xấu xí gì cũng được, miễn sao không chê tôi xấu." Thầy vừa dứt lời là bên dưới lớp rộ lên một tràng cười khoái trí. "Thế nhưng" thầy tiếp tục, "việc đó không quan trọng. Quan trọng là gì, là bây giờ các em đã vào năm cuối rồi. Phải biết chú tâm vào chuyện học và tương lai của mình. Bất kể giá nào, nếu có khó khăn, khuất mắt cứ nói với tôi. Tôi dù không hứa sẽ giúp được các em nhưng tôi nhất định sẽ làm hết sức có thể. Và đừng quên giới thiệu cho tôi một cô bạn gái nhé!"
"Ha ha ha..."
*
Thời tiết tháng chín êm ả và hiền hòa, những cơn gió từ cao nguyên tràn về hòa vào mùi khói bụi trên đường làm cho không khí thêm khó chịu. Mỗi khi ra đường bà Thu luôn phải đeo khẩu trang kín mít. Điều đó khiến bà không vui, bà trước đây là một thôn nữ đã khắc cốt bầu không khí thôn quê thanh khiết, tươi mát. Sống ở thành phố càng lâu bà lại càng nhớ quê nhà, giá một lần được trở về...
Bà Thu dừng xe lại trước cổng một trung tâm thương mại, sau khi đem xe đi gửi bà nhanh chân đi vào khu thương mại. Trong khu thương mại này bà có một cửa hàng nhỏ chuyên bán quần áo và giầy dép các thứ. Thu nhập hàng tháng khá ổn định, tầm hai mươi ba mươi triệu.
Nhân viên trong cửa hàng chỉ có bà và một cô gái hai mươi tuổi làm bán thời gian. Vì hôm nay là ngày khai giảng nên cô xin nghỉ, bà cũng không làm khó dễ vì bà cũng có con là học sinh, nó tuy không tài giỏi gì như con người ta nhưng bà luôn tin tưởng nó. Bà tin con bà là đứa tốt bụng, dù ai nói thế nào đi nữa...
"Cô ơi, cho cháu thử mấy cái váy này nhá?" Một khách hàng vừa đi vào cửa hàng nói. Bà Thu mỉm cười hiền hậu trả lời.
"Tất nhiên. Con thử bao nhiêu cũng được."
*
"Tuấn, tối nay qua nhà tao nhá?" Phạm Hương ngồi sau xe cứ liên tục giựt giựt vạt áo nó, hỏi.
"Ừ. Nhưng làm gì có bài học?" Tuấn cau mày trả lời.
"Mày nghiêm túc vừa thôi. Thì tao rủ mày qua chơi chứ có phải qua học đâu. Với cả tao rủ hai thằng kia luôn rồi."
"Rảnh." Tuấn dẩu môi phán một câu sau đó tăng tốc để nhanh về đến nhà hơn.
Khi đi qua cái ngõ nó lại phải dừng xe, Phạm Hương thì đi trước lâu lâu lại đá bay mấy thùng xốp, còn Tuấn đi sau vác theo chiếc xe đạp điện một cách bình thản, sức mạnh của nó hẳn được rèn luyện từ đây.
Ra khỏi con hẻm là khu nhà của tụi nó, nhà của Phạm Hương là một căn nhà trọ năm tầng, sát cạnh đó là nhà Tuấn, một căn nhà hai tầng bình thường, duy chỉ có cái lan can là dòm trong ngon mắt nhất khu bởi dàn hoa leo xinh xắn, nhìn vào cái ban công đó chẳng ai tin nổi sở hữu nó là một thằng con trai chân tay thô kệch. Nhưng chính xác là vậy đấy, toàn bộ đống cây đó là do Tuấn trồng và chăm sóc.
"Nhớ nhe, bảy giờ gặp mày."
"Biết rồi, cút về xó nhà mày đi." Tuấn cằn cộc đáp, nó móc túi lấy chìa khóa mở cổng.
Trong lúc nó còn đang loay hoay trước cổng thì bên nhà Phạm Hương tiếng cãi nhau ỏm tỏi lại vang lên. Chắc lại mấy người thuê nhà, suốt ngày ồn ào chả cho ai yên tĩnh. Mở cổng xong nó dắt xe đi vào rồi lại khóa lại. Cứ thế tới sáu giờ mẹ nó trở về sẽ tự mở cửa. Còn nó, nó thích giam mình trong phòng hơn...
______
Bảy giờ.
"Con đi đâu đó?" Bà Thu hỏi Tuấn.
"Qua nhà con Hương." Nó lạnh nhạt trả lời.
"Ờ..." bà Thu đang tính dọn bữa tối, tuy nhiên bà không muốn can thiệp quá nhiều vào giờ giấc riêng của con nên bà lại thôi. "Nhớ về sớm, mẹ sẽ để dành cơm cho..."
"Không cần đâu ạ. Con sẽ ăn nhà Hương luôn." Không để bà Thu kịp nói hết câu Tuấn đã cắt ngang. Sau đó nó không thèm quan tâm cảm nhận của mẹ mà quay phắt bỏ đi. Bà Thu đứng lặng trước bàn, trên tay vẫn cầm hai chén cơm...
Tuấn sau khi khóa cổng liền chạy ù vào nhà Phạm Hương. Lúc này bên nhà cô bạn mọi người đang dọn bữa tối. Tuấn chạy vào vừa kịp lúc. Nó chong thấy Hải và Phan cũng đang phụ ba mẹ Phạm Hương dọn bữa, nó không có chút lúng túng gì mà lao vào giành việc của hai thằng kia.
Tiếng cười giòn tan bên nhà cô bạn vang lên liên tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro