chap 1 : mãi mãi
Từ trog cửa sân bay, mt cô gái khoảg 25t tóc ngang vai cúp đuôi màu hạt dẻ, cô mặc một chiếc áo khoác kaki xoắn tay đến khoảng khủy tay và dài huốt đầu gối màu nâu nhạt, bên trog là mt chiếc áo phog hiệu MELDAZ và mt chiếc quần bò bó sát và cuối cùng là đôi dày thể thao VENNI đắc giá.
Cô đứng đấy nhìn ra bên phiá lộ , mắt hơi đỏ nhưng môi cô lại cog nhẹ lên (chắc là cảm giác của mấy người lâu rồi khôg quay về quê hươg nên có hơi xúc động) .cô quay sang kéo đống hàh lý ấy ra ngoài đg để đoán xe.
Vừa chuẩn bị bắt taxi thì từ đằng xa tiếg kèn xe kêu liên hồi làm cô phải quay đầu lại nhìn , ở đằg ấy có mt chiếc ôtô màu đèn, từ từ cửa xe mở ra mt ng đàn ông khoảg tầm hai mấy bước xuốg khoác trên ng bộ âu phục thanh lịch, người đàn ôg ấy đưa tay lên mặt kéo mắt kính đen ra r vang hai tay ra như đag chào đón ai đó.
Cô nở mt nụ cười tươi trên môi vag hai tay ra chạy thẳg về phiá ng đàn ôg ấy vừa chạy vừa kêu:
" hàn vũ ".
Chạy đến nơi hai người ôm trầm lấy nhau nước mắt cô thấm hết áo của anh, anh cười rồi đẩy cô ra nói:" đâu ai bắt nạt e . Thì sao mà lại khóc "anh xoa đầu cô nói thêm " đừg đoàn tụ bằg nước mắt đc hk đấy ".
Cô nước mắt tèm lem gật gật cái đầu, anh đưa cô lên xe rồi lăn bánh về hướng ngược lại.
"Lần nay về nước là có chuyện gì àk "anh hỏi cô.
" em và tiểu dươg đã từng hứa mãi mãi bên nhau, bây h e đã tốt nghiệp cũg ở bên ấy 4 năm ùi nên mún quay trở về cùg anh ấy thực hiện lời hứa mãi mãi ấy" cô nói mà như sắp khóc.
"e tin cậu ta còn nhớ lời hứa mãi mãi ấy sau" anh quay sag nhìn cô
" anh ấy hk lừa e đâu sẽ mãi chỉ yêu em thui"
" đúg là cậu ấy hk thất hứa nhưg tai nạn 4 năm trước đã làm tan biến lời hứa ấy rồi " anh nhíu mày nhìn cô
Cô ngẩg người ra chẳg bt ah đag nói cái gì nữa " tai nạn là sao " cô hỏi ah
" lúc e ik cậu ấy đuổi theo ko may bị xe tôg mất trí nhớ và h cậu ấy cũg có gia đìh tổ ấm của riêg cậu ấy cái gia đìh mà lúc trước e thà từ bỏ mà ik du học ấy"
Cô vẫn ngây ng ra " mất tất cả trí nhớ về ng thân " cô hỏi
" hk chỉ mất nhữg khoảg kí ức có liên quan đến e thôi và h vẫn chưa nhớ ra e là ai" anh nói
Đau lòg đến tột cùg cô vừa khóc vừa hỏi " tại sao, tại sao chỉ có mình e là a ấy hk nhớ, tại sao chớ "
" ko pải tại e hay sao , bác sĩ nói do quá kích độg và tổn thw nặg nề, nên bản thân cậu ấy tạo ra mt loại tấm chấn bảo vệ,đẩy mọi kí ức liên wan đến em ra khỏi cậu ấy. chính là ko thể típ nhận nỗi đau mà khép bản thân mìh lại wên hết kí ức liên wan đến em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro