Chương 9
Tôi vừa sửa soạn xong, tiếng gọi í ới từ ngoài đường của Tùng vọng vào trong nhà. Tôi xin phép bà rồi với lấy chiếc mũ rộng vành để sẵn ở bàn.
Tôi ra đến cổng đã thấy bóng dáng ba con người trên hai chiếc xe đạp đang đứng chờ tôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là sao hôm nay hai đấng nam nhi lại ga lăng đến thế? Tôi chạy ra ngõ, trèo lên yên xe đằng sau xe của Tùng.
Chúng tôi đi được một quãng thì dừng xe lại ở một quán nọ. Sau khi ra khỏi quán, tay tôi và Trang đã túi lớn túi nhỏ.
"Để tao cầm ra xe hộ một ít." Huy nói xong liền tiến tới chỗ Trang cầm một nửa chỗ đồ đó rồi nhét vào lồng xe.
Tùng cũng định tay xách nách mang nhưng vì hôm nay còn phải chở thêm cả tôi nên tôi nhận hết việc này về phần mình kể cả việc trả tiền mua đồ.
Trời vẫn cứ nắng, là buổi chiều nên nắng lại càng gắt. Đạp xe không lâu thì tới địa điểm chúng tôi đã hẹn. Mất mười lăm phút, nhưng đó là với người bình thường. Còn với hai con người "chân dài tới nách" này thì thời gian rút gọn chỉ còn mười phút.
Chúng tôi dừng lại, cất gọn xe vào một chỗ. Đi qua những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, qua những dàn hoa mười giờ đủ màu sắc đã kết thúc thời gian tỏa sáng của mình vào bốn tiếng trước. Chúng tôi cất bước đi trên thảm cỏ xanh mướt, ngồi lại ở dưới gốc cây to có bóng mát. Bốn con người ngồi bệt xuống thềm cỏ, tay thoăn thắt lấy ra những thứ vừa mua rồi bày ra.
Tôi bóc nốt gói bánh snack đưa cho Tùng rồi quay ra nhìn cử chỉ bất bình thường của Huy và Trang.
Bốn ánh mắt kia nhìn nhau sao mà dịu dàng thế? Vừa nhìn lại còn vừa cười. Trời ơi chúng nó mới chạm vào tay nhau thôi mà đã vộ rụt lại rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác vì ngại nữa ư?? Hai đứa nó tình tứ thế!!!
Khi nãy chúng nó tới nhà, đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Đưa đón nhau à? Trước giờ có thế đâu, kẻ trước người sau như cơm bữa chứ đèo nhau bao giờ. Bây giờ thì khỏi bàn nữa.
Tôi huých vào tay Tùng ra tín hiệu.
"Thấy hai đứa nó có gì lạ không?" Tôi thì thầm rồi hất mặt về phía trước.
"Nếu cậu cảm thấy có gì lạ thì không sai đâu. Chắc chỉ mới đây thôi." Miếng snack chưa kịp cho vào miệng nhưng vừa nghe thấy điều tôi nói Tùng đã phải bỏ miếng snack xuống rồi theo dõi động thái của hai khứa kia.
"E hèm. Tiến triển tốt gớm nhỉ." Như có tật giật mình, Huy và Trang quay lại nhìn tôi.
"Cấm cãi." Tùng nói xong thì nhét miếng bánh vào miệng.
Huy đưa tay lên gãi gãi đằng sau gáy, chắc là đã quyết định công khai luôn thể. Còn Trang thì đằng ấy thế nào đằng này thế đấy, không nói được gì nên để Huy thay lời cho luôn.
"Sao biết được hay thế?" Huy nhướng mày hỏi.
Theo tôi thì câu hỏi đần thối này đáng bị ăn đấm.
"Yêu nhau hiện hết lên mặt rồi kìa." Tôi nhếch miệng cười đùa.
"Ơ nhưng tớ thấy mặt chúng nó đứa nào đứa nấy dính vụn bánh chứ có thấy gì đâu?" Đương cái lúc tra hỏi thì Tùng lại thốt ra được cái câu này đây. Vừa lọt thỏm vào lỗ tai thì tôi đã không nhịn được cười. Còn hai đứa bị nói dính vụn bánh kia thì vội lấy tay chùi mép nhưng lại nhận ra chúng nó chưa nhét gì vào mồm từ đầu cả. Ngẩn ngơ chán chê mới biết bị Tùng chơi cho một vố thì cả hai lại quay ra lườm đểu Tùng.
Tôi với Tùng nhìn nhau rồi lăn ra cười bò. Không có tính tò mò đâu nên chẳng thèm hỏi chúng nó tiếp cận rồi tìm hiểu nhau thế nào nên mới có cái chuyện đột ngột thế đấy.
Nói mới nhớ tới cái buổi thuyết trình hôm trước chắc Hoàng định nói rằng "người tình trong mộng của Huy" là chỉ Trang nhưng bị Tùng ngăn lại đây mà. Chắc do lúc trước Tùng mất nên Trang chuyển xuống chỗ tôi ngồi nên hai đứa này mới thành duyên muộn sao?
Cười chán rồi thì Tùng nhổm dậy.
"Này, chụp ảnh nhóm không cả lò nhà mình ơi?"
Cả ba đứa tôi đồng thanh nói "có". Chúng tôi xúm lại với nhau chụp hội bốn rồi tản dần ra chụp hai người.
Trước "con mắt" của điện thoại. Tôi và Tùng ghé sát lại gần với nhau. Tùng cười mỉm thôi còn tôi thì đưa hai tay ngang mắt rồi cười híp cả mắt lại. Phải nói đó là tấm tôi thấy ưng nhất khi chụp hôm nay rồi. Nói là chụp ảnh chứ từ nãy giờ ba đứa kia cầm máy lên là chụp dìm nhau. Tôi thử nhòm xem ảnh tôi thì thấy người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm trong khi máy tôi toàn ảnh đáng làm kỉ niệm!
Chụp xong rồi, tôi thấy Tùng loay hoay ở bộ sưu tập ảnh. Tùng lựa tấm ảnh của tôi và cậu ấy khi nãy...
Cài làm hình nền??
Đã thế tôi còn thoáng thấy ảnh chiếc móc khóa đôi nửa là hình mặt trăng y như cái Tùng tặng tôi hồi sinh nhật năm ngoái. Còn chiếc móc khóa còn lại là cảnh bầu trời đêm nhưng chỉ có duy nhất một ngôi sao...
Thì ra là đồ đôi à. Vậy mà tới giờ tôi mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro