Chương 6
"Minh Anh này, tớ có linh cảm Thảo Linh lớp mình thích Tùng đấy." Trang đứng cạnh tôi ghé vào tai tôi thì thầm.
"Thật hả? À mà không phải lo đâu."
"Đối thủ đáng gờm lắm đấy. Xinh lại còn giàu, mỗi tội học kém." Trang như "vừa đấm vừa xoa" khi nhận xét về Thảo Linh.
"Tớ cá là Tùng không để ý tới đâu." Tôi khẳng định chắc nịch, kinh nghiệm bao lâu quan sát Tùng không thể sai được.
"Dạo này tôi cứ thấy Linh nhìn ra chỗ cậu rồi cười nữa đó. Chỉ có thể là nhìn người thương của cậu chứ ai."
Chúng tôi ngồi bàn ở trước cửa ra vào của lớp, to nhỏ về cái chuyện tôi có thêm một "tình địch" rồi Trang còn bồi thêm một câu rằng Linh hay nhìn Tùng nữa. Khiến tôi cũng bất giác ngó thử Linh, thì đúng lúc Linh lại đang "ngắm" Tùng. May mà giờ tôi không ngồi ở đó chứ không lại phải chạm mắt thành ra là sượng quá thể.
Trống vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cùng Trang đi về chỗ ngồi.
"Để ý xem." Trang vừa ngồi xuống ghế thì đã phải quay xuống nhắc nhở tôi nhớ phải "theo dõi".
Một tiết học trôi qua, sau khi phải bỏ ra hẳn một tiết học đáng giá thì tôi đã thu được thành quả.
Suốt tiết tôi vờ nghe giảng. Tôi nhìn về phía cô giáo nhưng tôi không để ý tới đó mà để ý tới cử chỉ của Linh. Khi làm hành động này thì ai nhìn vào cũng sẽ tưởng tôi đang nghe giảng vì mắt tôi nhìn thẳng vào cô mà chẳng ngờ tôi nhìn đi đâu khác.
Lớp tôi chia làm ba dãy, tính từ tổ thẳng bàn giáo viên là tổ một. Tôi và Tùng ngồi bàn ba dãy ngoài cùng tức tổ ba, còn Linh thì ngồi bàn hai tổ hai. Tôi ngồi dưới Linh một bàn nên có thể thu hết hành động của Linh vào tầm mắt một cách dễ dàng.
Tần suất "ngắm" Tùng của Linh quả thật khá nhiều, một tiết có bốn mươi lăm phút thì tôi đếm được Linh quay xuống chín lần. Mỗi lần dao động từ một đến hai phút. Thời gian cách nhau không đều, ngắn nhất thì là vừa quay lên đã quay xuống luôn, dài nhất thì khoảng năm phút mới quay xuống nhìn tiếp. Mỗi khi quay lên Linh lại ôm má hoặc gục xuống bàn. Đúng là khi yêu chẳng ai bình thường cả. Lúc nhìn Tùng thì ánh mắt Linh chớp chớp liên tục, mà nhìn lại rất "đắm đuối". Nhưng tôi lại lo bạn ấy nhìn nhiều mà mắt cứ chớp chớp không bình thường thế kia thì có tật ở mắt mất. Chẳng nhẽ lại mê tít Tùng đến nỗi sinh tật ở mắt rồi sao? Thế thì hỏng, thích mà như này thì nghỉ thích cho mắt nó bình thường lại đi trời.
Giờ ra chơi sau đó một tiết nữa, Linh tới gần chỗ Tùng với vẻ khúm núm, ngại ngùng. Thi thoảng lại vén tóc, môi mấp máy chuẩn bị nói gì lại thôi. Những lúc này thì tôi kéo Trang ra chỗ khác ngồi để hóng chuyện vì linh cảm của tôi dự báo sắp có "điềm" rồi đây.
"Tùng ơi." Sau một hồi đứng đó thì Linh cũng đã cất tiếng gọi Tùng.
Tùng đang nói chuyện với mấy đứa bạn xung quanh. Ngẩng đầu lên nhìn Linh, đợi câu nói tiếp theo mà chẳng ừ hử gì sất.
"Tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?" Linh vừa nói vừa cúi mặt xuống không dám đối diện với Tùng, hai tay đan chặt lấy nhau chờ đợi câu trả lời. Nhưng sao tôi thấy Linh chẳng có chút gọi là... chân thành gì nhỉ? Còn cả lớp sau khi nghe được câu đó xong thì bắt đầu dồn sự chú ý vào góc Linh đang đứng.
"Xin lỗi bạn. Tôi có người mình thích rồi." Thôi xong, Tùng không xưng "cậu-tớ" mà xưng "bạn-tôi" thì coi như Linh thành người Tùng không quen biết rồi. Tùng trả lời câu đó mà mặt không để lộ một chút cảm xúc nào.
Linh ngẩng đầu lên, mặt bắt đầu cau có.
"Cậu lúc nào cũng lấy lí do đó để từ chối người khác thế?"
"Đó là sự thật." Tùng trả lời một cách tỉnh bơ.
"Vậy đó là ai?" Linh đứng chống hai tay lên bàn. Nhìn thẳng vào mắt Tùng hỏi.
"Một người trong lớp này chăng? Tôi đã trả lời thắc mắc của bạn rồi nên làm ơn tránh ra đi." Tùng tránh mắt đi chỗ khác nói.
Cả lớp ồ lên đồng thanh rồi sau đó nhìn nhau cười ngây ngốc. Trang kéo tôi lại ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
"Cậu biết không? Cả lớp đã đẩy thuyền cậu từ lâu rồi nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời vì sợ các cậu khó chịu. Nhưng bây giờ Tùng trả lời thế này thì bọn tớ biết đáp án rồi nhé."
"Nếu không phải là tớ thì sao?" Tôi nói thế vì nghĩ Trang có đưa ra kết quả nhanh quá không?
"Trời, cậu còn hỏi thế được hả? Cậu thử nói xem ngoài cậu ra còn ai được Tùng quan tâm đây? Ngoài cậu ra còn ai được Tùng nhìn bằng ánh mắt dịu dàng đây? Tất cả mọi người đều biết trừ cậu thôi." Trang vừa nói vừa cười, đưa ra những lập luận vô cùng chắc chắn như không cho tôi cơ hội để phủ nhận.
Tôi thì nhìn Trang, không định thần được trước sự việc diễn biến quá bất ngờ.
Có lẽ là vì câu trả lời của Tùng kết hợp với tiếng "thì thầm" nhưng chẳng phải thì thầm của mọi người đã khiến Linh quét mắt quanh lớp và dừng lại ở chỗ tôi. Tôi còn đang bất ngờ về sự "ủng hộ bí mật" của mọi người mà gặp phải ánh mắt của Linh nữa thì tôi chỉ còn cách giả nai, mắt đối mắt với Linh rồi nở một nụ cười thân thiện. Đầu óc còn phải đang xử lí dữ liệu được dung nạp quá nhiều cùng một lúc.
Sau một phút "đấu mắt" và cũng biết được đáp án nên Linh hậm hực quay người bỏ đi.
"Và phần thắng vẫn hiển nhiên thuộc về cậu." Trang lại thong thả nói với tôi.
"Ờm..."
"Ừ với ờm gì nữa, chúc hai bạn sớm thành đôi nhé."
Cạn ngôn luôn.
Tôi "lườm yêu" Trang một cái rồi về chỗ ngồi. Tâm trạng thì bắt đầu hớn hở rồi nè.
"Ơ mà quên mất, ngày mai là trung thu đúng không?" Tôi hỏi.
"Ừ. Nhưng năm nay chắc không tổ chức đâu. Bằng một cách nào đó, có một gia đình nuôi lợn, cái chuồng lợn chẳng biết bị ai phá mà tanh bành luôn, nhà người ta gần nhà văn hóa nên cũng ngỏ ý gửi nhờ. Vì thế nên năm nay một là không có gì, hai là thôn gõ cửa từng nhà phát quà cho mấy đứa trẻ con."
"Ồ. Tiếc nhỉ. Năm nay cũng không thấy thôn thu quỹ." Thiếu nhi năm nay chắc buồn rười rượi luôn.
Trung thu à... Làm tôi nhớ tới cái ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro