Chương 4
"Chào mừng cô và các bạn đã đến với bài thuyết trình của chúng em ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, bốn nghìn năm lịch sử dân tộc ta luôn đi với những chiến công,những câu chuyện,những con người, những bậc danh nhân có công với đất nước."
Tôi đứng trên bục giảng, bắt đầu mở màn cho bài thuyết trình của nhóm tôi. Ban đầu có hơi run vì phải chạm mắt với khá nhiều người, nhưng ông bạn tinh tế - Huy, ngồi hàng giữa ở cuối lớp, không biết mò được tấm ảnh có mặt Tùng ở đâu. Hình như lấy trong quyển vở của tôi. Huy giơ cao lên cho tôi thấy, như nói rằng : "Cố lên, Tùng đang nhìn bà đây này" . Thế là khí thế hừng hực chảy trong người tôi. Tôi bắt đầu nói tiếp.
"Bạn đã từng nghe tới danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" rồi đúng không? Vâng, danh hiệu này dành cho những người phụ nữ có công với đất nước, dành cho những người mẹ đã hy sinh máu mủ ruột thịt của mình. Ôm trọn lấy nỗi đau mất con, để đất nước...được độc lập. Nền hòa bình này, sự độc lập tự do của đất nước này chính là hình bóng của các chiến sĩ đã hi sinh vì tổ Quốc cũng như là hình ảnh của những đứa con trong ánh mắt những người mẹ già."
Tôi nói với chất giọng cảm động, những ánh mắt phía dưới lớp đang chăm chú nhìn tôi như bị thu hút bởi bài thuyết trình của tôi vậy. Tuyệt, càng có thêm động lực. Môn sử là môn tủ của tôi nên tôi đặt khá nhiều tâm huyết với bài thuyết trình này. Tôi chỉ tay lên phía hình ảnh chân dung của một người mẹ Việt Nam anh hùng đang phản chiếu trên màn hình và tiếp tục công việc đang dang dở. Sau một hồi, bài thuyết trình của tôi cũng chuẩn bị tới bước cuối.
"Trước khi kết thúc , em xin đọc lại cho mọi người nghe một đoạn trích trong bức thư của một người chiến sĩ : "Mẹ kính mến, thư này tới tay mẹ là con đã đi xa rồi. Chắc mẹ đau buồn lắm. Lớn lên trong vòng tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, giờ con đã đi xa là để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trong đời. Con rất hiểu đời mẹ đã đau khổ nhiều, nhưng mẹ hãy lau nước mắt để sống tới ngày đón mừng chiến thắng. Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Coi như con luôn nằm bên mẹ . Coi như con đã sống trọn cho Tổ Quốc mai sau." Đây là lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi tới cho người mẹ hay như thay lời tạm biệt tới người mẹ thân thương của mình."
Nói xong, tôi gập người xuống thay lời cảm ơn. Một tràng vỗ tay vang lên khắp lớp học, tôi từ từ đi xuống chỗ ngồi trong những lời khen ngợi không ngớt từ mọi người.
Cô giáo nãy giờ đứng giữa lớp từ từ đi về phía chỗ ngồi của giáo viên và nở một nụ cười rồi nói :
"Bài làm của nhóm Minh Anh rất tốt, từ bài thiết kế cho đến người thuyết trình, rất nghiêm túc. Bạn Trang thiết kế bài và bạn Minh Anh thuyết trình sẽ được mười điểm nhé. Thành viên còn lại trong nhóm được chín. Minh Anh đứng dậy đọc họ tên các thành viên trong nhóm để cô cho điểm."
Cả lớp ồ lên rồi đổ dồn ánh mắt xuống hai bàn học ở dãy giữa cuối lớp. Cô vừa nói dứt câu, tôi từ tốn đứng lên đọc rõ ràng từng tên các bạn trong nhóm :
"Em thưa cô Nguyễn Hà Minh Anh, Phạm Mai Trang, Hoàng Nhật Huy và Dương Minh Hoàng ạ. "
Cô cho phép tôi ngồi xuống, Trang từ nãy ngồi im đợi cô giáo cho điểm bây giờ đã quay sang vừa lay người tôi vừa nói với vẻ vui mừng thấy rõ.
"Uầy đỉnh Minh Anh ơi, cô giáo khó tính vậy các nhóm khác chỉ được bảy hoặc tám điểm thôi mà cậu lại chiếm chọn điểm tối đa luôn kìaaa."
"Đúng là người tình trong mộng củ..."
Hoàng quay xuống bàn tôi và nói nhưng chưa hết câu thì đã bị chặn lại bởi bàn tay của Huy. Huy trợn trừng mắt nhìn Hoàng. Tôi và Trang nhìn hai thanh niên này với vẻ mặt khó hiểu. Huy vừa nói vừa cười trừ :
"Làm tốt lắm hai cô gái à, hehehe. Vượt ngoài kì vọng đấy."
Huy vừa dứt lời thì chuyển tầm mắt sang nhìn Hoàng lần nữa, Huy lấy tay xoay đầu Hoàng về phía trước, hai người "tâm sự" gì đó với nhau.
"Minh Anh ơi, cậu đúng là thiên thần tạ thế xuống nơi này mà!"
Trang ôm lấy cánh tay rồi ngả đầu vào vai tôi, nói với vẻ nũng nịu như đứa trẻ.
"Cậu đang nói về thần tiên tỷ tỷ nào hả chứ đâu phải nói tớ?"
"Minh Anh à, ngoài kia còn có bao chàng trai muốn tiếp cận cậu đó."
"Kệ họ chứ. Tớ không quan tâm lắm."
Câu đó vừa lọt vào tai Huy thì cậu đã quay xuống lườm tôi nói trêu.
"Con gái các cậu thật tàn nhẫn với kẻ họ không yêu mà."
Tôi nhún vai, chẳng hề phủ nhận.
Cô chủ nhiệm lớp tôi bỗng đi vào lớp nhưng chỉ dừng lại ở cửa. Chắc cô vào thông báo gì đây.
"Các em, 2 tuần nữa là vào chủ nhật, chín giờ sáng các em có mặt tại trường để chụp kỉ yếu nhé. Cô sẽ chuẩn bị quần áo tốt nghiệp cho các em để chụp ảnh."
Thế là chỉ còn hơn một tháng nữa là hết đời học sinh rồi sao?
Tôi thở dài thầm trong lòng, thời gian trôi đi nhanh quá.
"2,3 nào."
Anh thợ chụp ảnh vừa nói vừa giơ ống kính về phía chúng tôi.
Trời hôm nay khá thích hợp để chụp ảnh. Chúng tôi đứng dưới cây bàng lớn, xếp thành hai dãy bên nam và bên nữ. Hàng nữ phải đứng phía trước vì sở hữu chiều cao giới hạn.
Ai cũng cười thật tươi vì muốn có được tấm hình kỉ yếu đẹp và đáng nhớ nhất. Sau khi chụp xong, cô giáo ngỏ ý những bạn nào muốn ra chụp riêng thì có thể nói với anh thợ chụp ảnh.
Tôi, Huy và Trang sau khi nghe vậy đã tới xin anh thợ chụp vài tấm ảnh có ba người chúng tôi. Chúng tôi đứng cạnh nhau, chừa lại một khoảng trống giữa tôi và Huy, vì cho đó là để dành cho Tùng.
Như cách chúng tôi nói với nhau rằng chẳng có ai trong chúng tôi quên cậu ấy cả.
Cuối cùng, cái ngày quyết định tương lai của học sinh chúng tôi đã tới. Cổng trường hôm nay đông đến kín đường. Các bậc cha mẹ, anh chị tấp nập tới đưa con em đến trường để thi. Ở cổng trường có các bạn tình nguyện viên mặc chiếc áo màu xanh đứng đó để tiếp sức mạnh cho các sĩ tử.
Hôm nay bố tôi đưa tôi đến, cũng như các phụ huynh khác. Bố tôi xin nghỉ cả ngày hôm nay đưa đón tôi tới địa điểm thi, chờ tôi đến khi tôi bước ra khỏi cổng trường.
"Con chào bố. Bố đứng vào chỗ rợp đi nhé chứ đừng ở mấy chỗ nắng thế này."
"Ừ, vào đi. Bố chờ."
Tôi vẫy tay tạm biệt bố. Chuẩn bị tinh thần và "vũ khí chiến đấu" để bước vào phòng thi.
Giờ thi kết thúc, các sĩ tử ào ạt chạy ra khỏi cổng rồi ôm lấy người nhà. Tôi đi tới chỗ bố vờ ra vẻ thất vọng.
"Sao, làm bài tốt không?" Bố tôi hỏi, vẻ mặt mong đợi.
"Trúng tủ rồi bố ơi !!!!!"
Tôi nhảy cẫng lên, vui mừng rồi cười toe toét. Tâm trạng thay đổi nhanh chóng. Bố tôi thấy vậy cũng vui lây. Bố xoa đầu tôi và nói.
"Làm tốt lắm, giờ thì chờ đến ngày có kết quả thôi nhỉ."
Tôi vâng dạ, nhưng trước khi đi về, tôi xin phép bố chạy đi mua nước uống vì khi nãy đi thi do căng thẳng mà ruột gan tôi đã hơi nong nóng tới nỗi chuyển dần sang cơn đau bụng, may sao mà lúc đó tôi đã làm bài xong thừa hẳn ba mươi phút ngồi chơi.
Tôi chạy như bay tới quán, bây giờ tôi đang khát khô cả cổ hỏng, cơ thể tôi đã nóng phừng vì căng thẳng. Bên cạnh quán đang có vài người đứng trên thang sắt, cắt tỉa cành cho cây đa khá lớn gần đó. Tôi đi vòng qua, tránh nơi người ta đang làm.
Tôi mua được chai nước vẫn còn mát lạnh. Ngửa cổ lên nuốt trọn từng ngụm nước. Bất chợt có tiếng la thất thanh từ phía sau, tôi vừa quay lại phía có tiếng hét phát ra thì bóng của thứ gì đó đổ ập vào người tôi.
Cái thứ ấy chẳng gì khác ngoài cây đa kia. Không trúng mặt tôi. Tôi nhìn về phía gốc cây đa. Rõ ràng là tránh rồi, vậy mà còn đổ hẳn cả cây cho được. Tôi nhíu chặt mày.
Cây đã bị bật gốc mà chẳng biết nguyên do. Rõ ràng khi nãy cây vẫn đứng sừng sững đó cơ mà? Và nạn nhân không chỉ có mình tôi, mà còn có cả người công nhân khi nãy làm nhiệm vụ tỉa cành. Chân bị dập nát, sắc mặt tím tái, cố kìm nén nỗi đau tê người bằng cách cào một đường dài lên thân cây xù xì tới nỗi bật cả móng tay mà chẳng mảy may tới. Cơ thể người kia thì đang run bần bật vì đau.
Nhưng đó chẳng phải điều quan trọng nữa. Trọng lượng không tưởng của cây đè nặng lên cơ thể tôi.
Không cử động được.
Cảm giác bên trong người đang không dược bình thường. Cơn đau thấu xương lan rộng khắp người, chưa từng trải qua sự đau đớn dữ dội đến thế này. Vì bị đè lên cả cơ thể trừ đầu và cánh tay trái, nên dĩ nhiên ngực không tránh khỏi, cảm giác khó thở làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Bàn tay nắm chặt lấy chai nước của tôi dần buông lỏng khi đã không còn sức. Rồi theo đó, một loạt ký ức ùa về trong tâm trí tôi.
Khi đối diện với cái chết, thời gian như cạn kiệt dần, trong những giây phút ngắn ngủi đó, tâm trí chỉ có thể kịp nhớ tới một điều dang dở hay một điều mình muốn mà chưa thực hiện được. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, điều duy nhất tôi nghĩ tới chỉ có một.
Phạm Thanh Tùng.
Mọi người đang ra sức đẩy mạnh thân cây ra khỏi người tôi, toan kéo tôi ra khỏi đó.
Rắc. Tôi nghe thấy! Tiếng xương trong người tôi kêu lên giòn giã. Nhưng lạ nhỉ, giờ tôi lại chẳng cảm thấy gì nữa. Tôi cố giao tiếp nhưng không được. Không kịp rồi.
Thở... Không thở được.
Nước mắt tôi trào ra. Bố tôi quỳ sụp xuống bên cạnh tôi, cùng mọi người đẩy thứ khổng lồ trên người tôi ra. Gương mặt phúc hậu của bố tôi đã giàn giụa nước mắt.
Bố ơi, con xin lỗi bố.
Thế rồi, tôi chủ động nhắm mắt lại, màn đêm u tối bao trùm lấy tầm nhìn tôi.
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi không phải cái thứ tôi nghĩ khi những người chết sẽ tới hay nơi nào đó xa lạ. Mà là lớp học! Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh.
Đây là phòng học hồi lớp chín mà?
Câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi. Không phải tôi chưa từng xem phim xuyên không hay trùng sinh, nhưng tôi tin rằng cái điều đó là không bao giờ xảy ra.
Nhưng bây giờ trước mặt tôi là khung cảnh cách đây hơn ba năm và còn... có cả cậu ấy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro