Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

  Có phải thời gian trôi quá nhanh hay do tôi học nhiều nên không để ý tới thời gian nhỉ? Chuẩn bị sang năm mới rồi, đồng nghĩa với việc học sinh chúng tôi sắp thi cuối kì 1 và thời gian cậu ấy ở đây càng rút ngắn lại.

  Do chúng tôi suốt ngày ru rú trong lớp ôn bài kể cả tiết thể dục và ra chơi. Nên hôm nay giáo viên lại "đặc cách" cho lớp tôi ra ngoài học thể dục, để mồ hôi làm tan biến đi những áp lực mệt mỏi của học tập. Nhưng thực chất là chỉ chăm lúc có mặt cô thôi, chứ cô nào biết ra chơi chúng em nghĩ ra đủ trò để chơi trong lớp. Mà cũng phải công nhận, lượng kiến thức tiếp nhận trong cả học kì này khá nhiều vì phải "chạy" cấp tốc kiến thức để ôn thi. Một tiết thể dục không thể nào thỏa mãn được, nhưng có còn hơn không.

  "102, 103, 104, 105, 106, 107. Úi, kỉ lục của tao." Quả cầu đá làm từ chiếc lông màu trắng, là loại sắt chứ không phải nhựa. Vì rõ ràng khi đá cầu, tiếng kêu của quả cầu sắt nghe êm tai hơn. Tiếng rơi đáp xuống đất của quả cầu, kết thúc màn tâng cầu đẹp mắt của Thành Trung.

  "Đến mày này Minh Anh." Thành Trung ném cầu qua, tôi vươn tay bắt lấy.

  "Nhìn mà học hỏi." Vì đây là môn tủ của tao.

  "1,2,3,4..."

  "106,107,108,109." Kỉ lục hơn đối phương rồi, tôi thầm đắc ý.

  "Kém mày 2 quả. Cay thếếế, nam tử hán lại đi thua một đứa con gái. Không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mày ra kia đánh cầu lông với tụi nó đi. Để tao với thằng Tùng có đất dụng võ, chứ mày tới chiếm hết phần tao rồiiii." Thành Trung hất mặt về phía khoảng sân rộng có một nhóm người tụ tập đánh cầu ở đó. Tôi nhìn về phía người đứng bên cạnh Trung - Thanh Tùng. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhún vai cười.

  Thôi được rồi, chơi trò khác cũng chẳng sao cả. Từ trước tới nay, do tôi chơi với Thanh Tùng quá nhiều, nên mọi môn thể thao tôi cũng đã trải nghiệm qua hết rồi. Chỉ là trước đó bị cậu ấy chê "Đàn bà chẳng ra đàn bà, đàn ông chẳng ra đàn ông." nên tần suất tôi chơi thể thao ít đi, giờ thì trở thành hiếm khi luôn rồi.

  "Mọi người ơi tớ chơi với." Tôi lao vút về phía đám người ở đó, đa phần là con gái.

  "A đây rồi, khi nãy định rủ cậu mà thấy cậu đang chơi hăng quá nên thôi. Vô đánh đội đi." Một bạn học đẩy tôi vào sân, tiện thể ném luôn cho tôi một cây vợt.

  Tôi cùng đội với Thanh Hà, còn địch thủ của hai đứa tôi là Mai Trang và Minh Châu. Cũng như tôi, Trang cũng vì chơi với đám chúng tôi từ khi học mẫu giáo nên nên mấy trò của tụi con trai cũng được chơi qua hết rồi nên có kinh nghiệm về mặt này.

  Trong chớp nhoáng quả cầu được tung lên trời, Trang vung cây vợt lên không trung, chuẩn xác đánh bổng quả cầu bay tới chỗ tôi. Tôi theo phản xạ có điều kiện, nhảy lên đón lấy quả cầu và đánh về phía bên kia.
Cứ thế qua lại, như thể chúng tôi sắp lập được chuỗi luôn rồi. Đánh thế này mới là đánh chứ, mặc dù mệt nhưng vẫn cực kỳ vui.

  Thanh Hà đánh bật quả cầu về phía bên Trang, vì tốc độ lao đi như một mũi tên nên đội của Trang không kịp đỡ, quả cầu chạm đất. Bốn người chúng tôi thở hổn hển, nhìn nhau cười. Chúng tôi nhường chỗ cho nhóm khác vào sân, kê dép ngồi thụp xuống đất. May sao tôi không đổ mồ hôi mấy, nếu đổ nhiều quá không biết tí nữa tôi có dám ngồi cạnh Tùng không.

  "Đánh sướng thật."

  "Lâu lắm mới được trận như này." 

  "Đánh hay thế chắc đi thi quốc gia được đấy." Minh Châu tay chống nạnh, vui vẻ nói đùa với đám.

  "Vừa mới quay sang đã thấy cảnh không nên thấy rồi."

  "Gì thế?" Cả đám đồng thanh hỏi.

  "Nhìn Tùng kìa bay ơi." Thanh Hà dứt khoát chỉ tay về hướng phía sau lưng.

  Vừa mới quay lại, tôi đã chạm mắt với Tùng. Còn Tùng như đang làm điều xấu mà bị phát hiện, ngại ngùng cười gượng, gãi đầu rồi chuyển tầm mắt, quay sang nhìn Thành Trung tâng cầu. Nhưng chỉ thế thôi tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại tới nỗi "thấy cảnh không thấy" nhỉ?

  "Có gì đâu." Tôi đáp.

  "Cậu thản nhiên quả nhỉ, tớ chỉ về đằng đấy, cả bốn người quay lại. Nhưng ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia của Tùng không hề lay chuyển, vẫn dán chặt vào người cậu." Thành Hà nhanh nhẹn giải thích. Tôi thất thần nhớ lại hình ảnh vừa rồi, đúng là ánh mắt đấy...dịu dàng thật.

  "Đâu phải tự dưng người ta bảo đôi mắt biết nói. Thấy không? Trong mắt cậu ấy chỉ có cậu thôi."

Trang ghé sát vào tai tôi thì thào, hơi ấm cùng tiếng nói bất ngờ phả vào tai tôi. Giờ thì đến tôi cũng phải ngại theo rồi. Mấy người này lấy đâu ra mấy câu nói đấy nhỉ. Hình như mạng xã hội làm cho sự việc trong tình yêu như trường hợp này trở nên sâu xa rồi. 

  "Úi, suýt nữa thì chạm đất." Tôi đánh trống lảng, chỉ trỏ về phía nhóm đang đấu với nhau. Nhưng trình độ đánh trống lảng của tôi vẫn còn kém nên ba người "thấu lòng người" kia đồng loạt bĩu môi tỏ vẻ "Ngại thì nói. Còn bày đặt đánh trống lảng. Đây biết tỏng rồi." 

  Một cơn gió nhẹ thoáng qua, cầu trên sân vì thế bay lệch hướng kiểm soát của người đánh, lăn lông lốc xuống đất. Người kia chẳng để tâm, tiếp tục nhặt lên phát cầu, dường như biết chắc sẽ không có cơn gió nào nữa. Nhóm người đó đánh xong, tiếp tục lại có nhóm khác thay thế. Cứ như vậy cho tới khi hết tiết.

  Thời tiết lạnh thế này, chơi mấy môn thể thao kia xong, người nóng lên hẳn, gió lạnh không chẳng ảnh hưởng tới những thân thể đang ra sức lấy tay quạt. Nhất là đám con trai, khi nãy không biết đám còn lại đi đâu mà trong sân chỉ thấy lác đác vài người, vào lớp rồi mới vỡ lẽ. Tụi nó đi chọc con chó sau tòa nhà hai tầng. Vì tòa nhà đó có vài lớp 6 và lớp 7 học, mà chuồng chó lại ở ngay sau tường. Nếu trêu chó thì tụi này phải bị ăn chửi rồi chứ nhỉ? Câu hỏi hiện lên đầu tôi, ngay lập tức tôi hỏi đám người vừa nhao nhao khoe mình đi chọc chó.

  "Cô giáo không mắng tụi mày vì làm ồn à?"

  "Không. Tụi nó lên tầng hai học Tin học rồi. Thế mới trêu chứ, mày nghĩ bọn tao có gan chọc chó lúc chúng nó học chắc, đây không muốn lên phòng hội đồng uống chè và gọi phụ huynh đâu."

  "Ừ, cũng khôn đấy. Nghịch dại mà không bị mắng. Chúng mày học cũng giỏi như này thì có phải hay không." Tùng cốc một nhát đau điếng vào trán người cầm đầu - Tuấn. Nhưng nạn nhân vừa bị cốc đầu chẳng dám ho he vì biết người này nói gì cũng không nên cãi lại, vì tụi nó chơi dại thật.

  Vui vẻ xong xuôi, chúng tôi lại ai ngồi bàn ấy. Gương mặt của những học sinh ưu tú vì thức đêm mà quầng thâm xuất hiện, nhưng bây giờ nụ cười rạng rỡ đã làm quầng thầm kia biến mất tự lúc nào.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro