Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

  Đoàn xe đỗ lại trên con đường vắng vẻ không có xe cộ qua lại, như thể con đường này dành riêng cho khách tới thăm quan vậy. Bóng cây phủ kín mặt đường, không cho phép một tia nắng nào chiếu xuống. Lớp tôi lũ lượt kéo nhau ra khỏi xe.

  Không khí ở ngoài quả thật khác xa với trong xe. Trong xe ngột ngạt, bí bách khó chịu vô cùng, cộng thêm việc ít đi xe buýt nên dễ say xe. Bước xuống xe rồi mà cơ thể vẫn còn ám mùi điều hòa.

  "Mấy anh con trai cao to lực lưỡng bê thùng nước theo nhé. Trước tiên chúng ta sẽ ăn trưa, sau đó tới Công Viên để chụp ảnh rồi mới chơi nhé. Chơi gì thì chơi đúng 5 giờ kém 15 phải có mặt ở sảnh." Cô giáo thông báo lần lượt kế hoạch đã định sẵn, chỉ tay về phía tòa nhà bên cạnh.

  Đoàn người nối đuôi nhau đi theo chị hướng dẫn viên và giáo viên tới một tòa nhà đồ sộ, phủ kín bằng sơn màu trắng, toát lên vẻ sang trọng của nơi này. Trước sân còn có đài phun nước nhỏ đang hoạt động.

  Phía sau tôi, đám bạn đang tấm tắc khen ngợi kiến trúc của tòa nhà.
 
  "Má ôi, con ở dưới quê lên, lần đầu nhìn thấy cục vàng nổi trên đất. Lóa mắt con rồi!"

  "Sân rộng nhề, nhà đẹp thế."

  "Mai sau tao phải xây được cái nhà như này mới được."

  "Xong mày tính thuê giúp việc về lau dọn nhà cho mày hay mày tự quét?"

  "Ừ nhỉ, thôi bé như nhà tao cũng được. Lười quét lắm."

   Chúng tôi được chỉ định sẽ ngồi trên tầng hai của nhà hàng. Những con người khi nãy đang phải rón rén, nhẹ nhàng bước đi, ngó ngang ngó ngọc như thể sợ sàn nhà đau vậy. Người ta thì tung tăng nhảy múa, chạy nhảy ầm ầm, còn tập thể 9A này thì lại ngược đời. Cứ như ăn trộm giữa ban ngày không bịt mặt ấy.

  "Đi ăn thôi. Đói lắm rồi." Không để tôi phải ngượng vì đám bạn, Tùng dứt khoát chọn lý do hợp tình hợp lí kéo tôi đi trước, một tay nắm tay tôi, tay còn lại ôm thung nước một cách dễ dàng. Thấy cơ thể cao lớn đã đủ vướng víu, tôi chủ động khoác hộ Tùng chiếc ba lô mang theo.

  Ngồi xuống chỗ đã đặt, một chiếc bàn được thiết kế theo hình tròn, kết hợp thêm chiếc kính có thể xoay được, tạo thành một cái bàn ăn khá tiện lợi để gắp thức ăn mà không cần đứng dậy vì xa.

  "Cậu có thấy nôn nao không? Cảm giác say xe ấy." Tùng vừa hoi tay vừa lục lọi thứ gì đó trong ba lô.

  "Có. Hơi khó chịu đấy, mùi còn nồng quá." Tôi nhấp nháp, kiểm tra vị giác trong miệng.

  "Thế thì uống nước của nhà đi. Nước có ga thì đương nhiên là không rồi, mà cậu không thích uống nước lọc ở ngoài khi đi như này mà." Nói rồi Tùng cẩn thận mở nắp của bình giữ nhiệt, rót nước đẩy tới chỗ tôi.

  Được yêu chính là cảm giác thích nhất. Bản thân chẳng cần nói gì, đối phương cũng biết được mình thích hay ghét những gì. Được yêu là khi thế giới bắt bạn phải trưởng thành, nhưng bên cạnh lại có người chăm sóc bạn và thích được chăm sóc bạn, không để bạn phải lo đây sao? Đáp án rành rành ra đó rồi!

  Như mẹ chăm con ấy.

  "Uây, tâm lý thế. Sao biết cả việc tớ không thích uống nước ở ngoài nữa vậy?" 

  "Quá khen, tớ chơi với cậu bao năm rồi. Thôi ăn uống đi, tớ chẳng bên cạnh cậu lâu nữa đâu nên hưởng thụ cũng như để tớ chăm sóc nốt nhé."

  "Đi đâu."

  "..." Đáp lại tôi là khoảng không im lặng, Tùng thản nhiên gắp thức ăn vào bát tôi mà chẳng thèm trả lời.

  "Về tớ nói." Thấy lâu tôi không động đũa, Tùng trả lời lại để tôi yên tâm lấp đầy bụng.

  "Ăn đi còn đi chơi."

  "Biết rồi."

  "Buồn đi vệ sinh thì ở đằng kia." Tùng chỉ tay về lối có ánh đèn vàng.

  "Biết rồi."

  "Ăn cái này đi."

  "Biết rồi."

  "Tớ thích cậu."

  "Biết rồi....hơ..hả?" Tôi hoang mang nhìn Tùng, không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong bàn đều đổ dồn ánh mắt vào người bên cạnh tôi.

  "Hết dỗi chưa." Tùng hất mặt về phía tôi hỏi, mặt vẫn tỉnh bơ, dường như những ánh mắt đang tóe lửa kia cũng chẳng có sức ảnh hưởng tới cậu ấy.

  "Cơm người nấu chưa ăn hết đã phải ăn cơm chó."

  "Haha."

  "Trẫm nên giả điếc hay giả mù."

  "Thưa bệ hạ, hạ thần nghĩ phương án tốt nhất hiện giờ là giả điếc. Theo thần nghĩ, giả điếc không nghe thấy được còn hơn giả mù mà nghe thấy được." Tùng chen ngang cuộc trò chuyện đang bàn tán về mình.

  "Hahaha." Thế rồi, một tràng cười khoái chí vang dội, gồm cả tôi suýt thì sặc cơm khi nghe được câu đùa cợt công thêm biểu cảm tấu hài ấy của Tùng.

  "Bên đấy cũng có cơm chó ăn à? Bên bàn tao cũng có này. Trang với Huy kìa, chẳng cần nói năng gì nhưng hào quang chúng nó phát ra đã đủ ngứa mắt rồi. Tiên sư cái bọn yêu nhau nhá! Làm tao phát thèm."

Không biết là cái lớp này ăn cơm hay tán gẫu nữa.

  "Thôi ăn đi." Tôi giải tán đám đông đang nháo nhào bán tán.



  Cuối cùng cũng tới phần hay nhất của ngày. Lớp tôi vừa phải xếp hàng để chụp ảnh trước sảnh. Mỗi người chúng tôi được phát cho một tấm vé, trên đó ghi các trò được chơi, khi chơi xong trò nào đó thì vé sẽ được tích và không được chơi lại trò đó nữa.

  Nhóm nào cũng có vài ba người dắt tay nhau đi, trong đó có nhóm bốn người chúng tôi. Trước tiên sẽ đi thăm quan trước, thời gian còn rất nhiều nên không cần vội.

  Ra ngoài sảnh, trước mắt đã thấy mô hình King Kong khổng lồ với thần thái uy phong , ước tính chiều của tôi cũng chỉ bằng quá cổ tay của con King Kong một chút. Huy nhanh chân, chạy tới sờ tới sờ lui xuýt xoa khen ngợi.

  Xung quanh đây còn có những người giả làm người của bộ lạc, trên người khoác một bộ đồ da thú, tay cầm gậy múa quanh đốm lửa, miệng liên tục "hu hu ha ha" y như thật.

  "Đi ra đằng kia chơi đi. Hôm nay phải chơi hết đống trò trên phiếu này cho bõ. Xem nào chơi cái gì trước nhỉ." Miệng lẩm bẩm đọc tên từng trò chơi và cuối cùng Trang cũng chọn được, "À thôi, sang xem Nhật Ký Xuyên Khong trước đã, tí thì quên mất."

  Thế rồi, tay cặp nào nắm tay cặp ấy. Kéo nhau đi vào nơi có tên là Nhật Ký Xuyên Không mà Trang nói tới.

  Trước cửa có chị hướng dẫn, mặc bộ đồ của bộ lạc dẫn chúng tôi đi qua tấm rèm.

  Trong đó có một chị hướng dẫn viên khác, trình bày cuộc sống của con người từ thời tiền sử kết hợp với nghệ thuật điêu khắc ánh sáng được làm từ nhiều loại vật liệu cho ra những cái bóng liên quan đến từng giai đoạn. Cùng với đó là những tán cây phụ họa, cành cây được bố trí làm cần gạt, khiến cho tảng đá di chuyển tạo thành một hình khác.

  Sau khi đã xem xong, chúng tôi quyết định tới chơi nhà ma.

  "Hai tiểu thư đây có sợ ma không?"

  Trang và tôi đồng thanh trả lời, "Có."

  "Thế thì nắm tay bọn tớ."

  Chưa chơi nhà mà bao giờ nên cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng.

  "Ối dồi ôi. Tối quá suýt ngã."

  "Tóc của ai đây. Ối của chị áo trắng à. Thôi em xin phép trả, dính vào miệng em rồi."

  "Máy rung à! Rung điên thế."

  "Hình nộm ma mà chẳng thấy sợ mấy nhỉ." Thế là trải nghiệm vừa rồi cho phái nữ chúng tôi thấy, lần đầu đi nhà ma nhưng không thấy sợ vì hình nộm và manocanh được phối không dọa được chúng tôi. Đa phần cũng vì ở đó chỉ có một màu đỏ, đen nên không thấy rõ thứ gì ra thứ gì. Hay trò này thiết kế cho đám trẻ em nhỉ, hai đứa tôi lớn rồi nên không lừa được chăng? 

  "Tiếp! Làm gốm." Đi ngược về đằng sau là tới ngay địa điểm cần đến. Nhà làm gốm.

  Trước tiên phải chọn tạp dề cho mình cái đã, xong xuôi thì chọn cho mình một cục đất sét, lui tới chỗ ngồi và làm.

  "Ơ? Làm gốm phải mang cả dụng cụ nữa à."

  "Không cần cũng được, nếu mày có trình để làm tay không."

  "Lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy."

  "Cái bát hay cái lọ mà méo xềnh xệch thế hả Tùng!"

  "Cái bát cho mày ăn."

  "Bát gì mà bẹo hình bẹo dạng thế kia!"

  "Thế mấy con chó ở quê nhà có bao giờ ăn cái bát nguyên không?"

  "Á à cái thằng bạn trí cốt mất nết!"

  Chẳng ngớt được tiếng cười, đôi bên liên tục buông lời trêu ghẹo nhau. Một đứa thì mặt đỏ phừng phừng vì tức, chẳng cần đoán đương nhiên là Huy. Một đứa thì coi câu bông đùa của đối phương không có sát thương, mặt thản nhiên chọc ngoáy vào tim đen, đương nhiên là Tùng.

  Lần lượt các trò chơi trên phiếu được tích sạch sẽ. Lúc chơi xong thì cũng là lúc chúng tôi phải tập hợp ra về.

  Bước lên khoang xe với bao niềm tiếc nuối và lưu luyến. Cuộc vui lúc nào cũng chóng tàn mà. Nhưng thay vào đó điện thoại chúng tôi đầy ắp những tấm ảnh kỉ niệm đáng nhớ của thời cuối cấp.

  Khi tất cả đã tập hợp đông đủ và ổn định ngồi. Chiếc xe lăn bánh, chở theo bốn mươi mốt con người.

  Thời gian không làm tôi quên việc chính khi đi về đâu.

  Tôi vỗ vai Thanh Tùng, hỏi vấn đề tôi thắc mắc từ trưa tới giờ, "Cậu nói cậu đi đâu?"

  "À ừm...Bố mẹ tớ..." Tùng ngập ngừng trả lời, "Bố mẹ tớ gọi tớ tới chỗ bố mẹ công tác ở một thờ gian dài, nên có lẽ tớ sẽ thi ở đó. Trước khi thi hai tháng tớ phải tới chỗ bố mẹ tớ luôn. Tám năm, cậu cho tớ tám năm. Chờ tớ nhé."

  "Được thôi. Việc dễ ấy mà. Chờ đợi cậu về..."

  "Yên tâm. Vẫn giữ liên lạc mà. Tớ ở Thành phố Hồ Chí Minh." Một người ở đầu, một người ở cuối. Dù có cách xa trăm ngàn cây số, tớ tin chắc, chỉ cần còn tin và còn yêu, nhất định ngày tái ngộ sẽ tới.  

  "Tới đó đừng quên bọn tớ." Chuyện đột ngột quá, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nên tôi cũng dễ dàng chấp nhận.

  "Cậu đừng nói thừa!"

   "Vậy là phải đăng kí thi và ôn thi theo chương trình ở đó luôn hả. Cậu tính thi trường gì?"

   "Lê Quý Đôn. Chắc cũng thừa sức đấy, gần đấy gần chỗ bố mẹ tớ nữa mà. Tớ cho xem trên bản đồ nhé." Tùng tìm kiếm ngôi trường cậu ấy nói tới, chìa ra trước mặt tôi cho tôi thấy.

   "Ấy, Dinh Độc Lập kìa. Cả bảo tàng chiến tích chiến tranh nữa kìa." Tôi rất thích di tích lịch sử, nên chỉ cần thấy thôi cũng đủ để trong lòng "nhảy cẫng" lên rồi.

  "Thích vậy à? Để khi nào tớ dẫn cậu đi nhé."

   "Được thế thì tốt." 

   Tám năm. Chờ đợi và khoảng thời gian phía trước, sẽ thiếu vắng hình bóng cậu.

  "Nghe không?" Tùng chìa ra chiếc tai nghe không dây màu trắng cho tôi.

  "Nghe." Tôi đưa lên tai, dần dần giai điệu của một bài hát nào đó quen thuộc vang lên trong chiếc tai nghe.

       I just wanna be with you. (Tôi chỉ muốn ở bên bạn.)

       I just wanna be with you. (Tôi chỉ muốn ở bên bạn.)

  Thì ra là đoạn nhạc trong bài Mặt Trời Của Em của ca sĩ Phương Ly. Đúng đoạn tôi thích nhất trong bài. Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

  Đột nhiên, giọng nói đậm chất của "chị Google" vang lên.

  "Tớ dám hứa hẹn với cậu thì tớ sẽ làm được. Xin lỗi vì đã phải xa nhau đột ngột như thế. Chúng ta còn quá trẻ để nói lời yêu, vậy nên tớ gửi tới cậu thông điệp qua bài hát vừa rồi. "I just wanna be with you", nếu như bị hoàn cảnh hiện tại chia cắt, đừng lo lắng, chúng ta còn tương lai."

  "Vào một ngày cậu không biết trước, bất chợt phía sau có giọng nói ấm áp gọi tên cậu, là tớ đấy, tớ sẽ về, sẽ về với một phiên bản hoàn hảo hơn để được đứng cạnh cậu. Lúc đấy, cậu chỉ cần mỉm cười thôi, hạnh phúc trong quãng đời còn lại của cậu cứ tin tưởng giao cho tớ nhé. Nàng thơ của tớ ơi, chúc cậu ngủ ngon trên bờ vai của tớ."

  Mặc dù đã nghe rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng tôi lại chẳng thể bật dậy đáp lại, đôi mắt nặng trĩu, đầu đã tựa vào vai của người bên cạnh. Và tôi chìm vào giấc ngủ.

  Không sao, còn hơn ba tháng nữa. Nhất định quãng thời gian này phải thật trân trọng.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro