Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

    "Mày ăn trầu không cháu?" Cụ tôi ngồi trước hiên nhà, tay cụ cầm cối giã trầu liên tục nghiền cau vào với vôi, mắt đăm đăm nhìn tôi dắt xe ra sân rồi hỏi. Mặc dù cụ chẳng còn răng nhưng lại chăm nhai trầu đến lạ, phong tục tập quán ngấm vào máu đây mà.

    "Cháu không ăn đâu, cụ cứ ăn đi. Cháu đi học đây, cháu chào cụ." Tôi vẫy tay chào cụ tôi, rồi lao xe xuống dốc.

   Ngày mới lại tới, tôi đạp xe bon bon trên con đường đến trường tấp nập người qua lại. Ánh nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây chiếu xuống mặt đất. Vạn vật căng tràn sự sống, chuẩn bị năng lượng cho một ngày dài. Thời tiết vào sáu rưỡi sáng lại mát mẻ, dịu nhẹ, nắng cũng không gắt mà như đang sưởi ấm lòng tôi.

   "Cháu chào ông."

   "Cháu chào bà."

   "Hello."

    Không tránh khỏi việc gặp người quen, vì thế nên vừa thấy mặt, tôi đã mở lời chào hỏi, già trẻ gái trai không chừa một ai.

   "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay." Tôi ngân nga câu hát, đồng thời rẽ vào cổng trường. Ai mà nghe được chẳng nói tôi "thừa năng lượng" luôn quá.

    Tôi đạp xe tới lán, cất gọn xe rồi leo một mạch ba tầng cầu thang để tới được lớp. Đạp xe, leo cầu thang như thế này mỗi ngày có khác gì tập thể dục đâu, vậy mà tôi mãi chẳng cao lên được.

   "Hello everyone." Tôi cất tiếng chào hỏi các bạn trong lớp khi vừa bước tới cửa.

    "Xin chào Minh Anh. Ngày mới vui vẻ nhé." Minh Châu - cựu lớp trưởng xã giao lại với tôi.

   "Minh Châu cũng vậy ha." Tôi nói xong, cả hai nhìn nhau cười. Minh Châu còn giơ ngón cái, nháy mắt với tôi nữa chứ.

  Tôi nhìn quanh, chưa thấy ba con người kia đâu. Chắc phải mười phút nữa mới tới đông đủ.

   "Hi hí hỉ hi." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, thiêng thật. Trang tiến về chỗ ngồi, vừa đi vừa vẫy tay với tôi. Sau vài phút nữa, hai người còn lại cũng nối đuôi nhau tới.

   Được rồi, bắt đầu một ngày học mới tràn đầy năng lượng nào!

   

     "Cậu đặt mục tiêu cho bản thân với tổng số điểm thi là bao nhiêu hả Thanh Tùng?"

   "Tớ á, chắc tầm 25, 26 điểm gì đó, nếu hơn được thì càng tốt. Để xem trình độ của bản thân tới đâu."

   "Um, tớ cũng phải cố với tới đó vậy. Cùng nhau cố gắng ha, cho bố mẹ ở nhà nở mày nở mặt với thiên hạ."

  Tùng nói đúng đấy. Cứ làm hết khả năng của mình. Tới khi biết kết quả, lời khen của mọi người, niềm tự hào và ánh mắt của người nhà nhìn mình chính là món quà tinh thần đầu tiên mình có được.

   Nhưng muốn như vậy, trước tiên phải đặt ra mục tiêu và lấy gì đó làm động lực thúc đẩy sự cố gắng của bản thân. Và bản thân tôi đã xác định được mục tiêu, lấy bố mẹ, tưởng lai của chính mình làm động lực.

  Sau khi thi giữa kì 1, trường lớp sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh. Nhưng sau đó, chúng tôi sẽ chính thức tập trung cho kì thi tuyển sinh. Lúc trước, tôi từng trải qua cái cảm giác này rồi. Tưởng chừng nó khó khăn, nó áp lực, nhưng khi tới được đích, tôi quay lại nhìn cả hành trình, mới thấy điều đó nó giá trị tới mức nào.

  Nó giá trị ra sao? Là khi bản mình lần đầu tiên nghiêm túc học tập. Lần đầu tiên mình phải chịu sự dồn ép của thời gian và lần đầu tiên mình biết cảm giác hạnh phúc vỡ òa là thế nào. Tất cả mọi thứ trên, cũng chính là sự thành công đầu tiên của chính mình.

  Thế nên, nếu đã cho tôi quay trở lại thời điểm này, tôi muốn bản thân mình lại cố gắng thêm lần nữa. Vì dáng vẻ nỗ lực của bản thân thật tuyệt. Nhưng mà muốn từng ấy điểm thì khắc phục môn Toán hình nữa.

  "Um, cùng cố gắng nhé."

   "Cố lên. Cả cậu, bản thân tớ và mọi người trong lớp."

  "Ê, câu này sai rồi."

   Sự hào hứng của tôi bị vùi dập ngay lập tức.

   "Câu này cậu khoanh nhầm rồi. Nó là cộng trừ căn hai chứ không phải mỗi căn hai. Nó thế này mà." Tùng nháp ra cho tôi xem. Ừ thì đúng thật, tôi nháp ra mà nhẩm sai mất tiêu.

  "À à, rồi rồi. Cảm ơn."

  "Ngốc chết đi được." Tùng xoa đầu tôi, mà chẳng phải xoa đâu mà thành vò đầu luôn rồi.

  "Hừ." Tôi lườm nguýt người bên cạnh.

   "Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?" Tùng hỏi tôi, mắt vẫn nhìn xuống tờ đề.

   "Ngày gì nhỉ?" Tôi nhẩm trong đầu, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Đơn giản vì hôm nay là ngày thứ tư bình thường thôi mà.

   "Đến ngày sinh nhật của mình mà còn không nhớ nữa hả não cá vàng." Tùng cốc trán tôi một cú đau điếng. Đây cũng không phải lần đầu tôi được Tùng nhắc sinh nhật của bản thân.

  "Tặng cậu cái gì bây giờ nhỉ?" Tùng ra vẻ băn khoăn dữ lắm, tay khoanh lại, nhếch mày nhìn tôi.

   "Quà cáp làm gì cho tốn kém. Tối về viết văn chúc tớ là được rồi." Tôi nói nửa đùa nửa thật. Đúng là không cần quà thật vì chẳng bao giờ tôi mong tới sinh nhật, đến ngày sinh nhật tôi còn chẳng thèm nhớ.

           "Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
            Tặng đôi dép nhỏ để em đi
            Tặng cây viết nhỏ cho em viết
            Hay tặng vầng trăng đã dậy thì?"

   Nghe quen quen nhỉ, thơ thế này thì chắc là của Xuân Diệu hoặc Nguyễn Nhật Ánh rồi. Tùng vừa đọc vừa xem phản ứng của tôi.

         "Hay tặng em một chuyện tình dài
          Đọc hoài mà chẳng tới chương hai
          Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
          Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai?"
   
    Tôi nhìn đối phương với vẻ đầy nghi vấn. Cậu ấy vừa đọc cái gì mà "tặng em chuyện một tình dài"? Tôi nghĩ vắt óc ra mới nhớ đây là bài thơ Sinh Nhật của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Là khổ một và khổ bốn, vừa mới tuần trước tôi vô tình đọc được ở phần phụ lục trong quyển sách Bảy bước tới mùa hè.

    "Ý gì vậy hươu cao cổ?" Vì Tùng vừa cao, cổ vừa dài nên tôi đặt luôn cho biệt danh là "hươu cao cổ".

    "Rành rành ra đấy rồi còn hỏi hả? Là do không hiểu thật hay hiểu mà cố tình ra vẻ không hiểu thế?"

    "Ờm..." Chối thì nghe vô lý quá rồi, câu từ rõ ràng thế mà.

     "Trời ạ! Tóm lại cậu là nguyên tố 24 trong bảng tuàn hoàn của tớ!" Lần này thì tới cậu ấy lườm tôi rồi. Xin lỗi Tùng nhé, nãy giờ là do tớ giả nai đấy.

     Tôi lục trong ba lô, tìm bảng tuần hoàn hóa học. Vừa thấy số 24, tôi nhìn xuống kí hiệu, rồi cũng phải há hốc mồm quay sang nhìn người kia.

    "Nguyên tố 24 là Cr."

    "Hiểu chưa?"

    "Hiểu. Không hiểu chết liền." Ai chẳng biết "Cr" là viết tắt của "Crush", ngôn ngữ giới trẻ bây giờ mà.

     "Ừ thế thì sao nhỉ?"

     "Thì sao giờ."

     "Thì thành đôi!" Tùng chìa bàn tay ra. Đến nước này mà tôi còn không biết hành dộng đấy nghĩa là gì thì não tôi có vấn đề.

    Bây giờ thì ngại gì, tới luôn đi! Vừa nghĩ thế, tôi nắm luôn lấy bàn tay đang chờ câu trả lời của tôi.

    Lúc trước cuộc đời đã lấy cậu đi quá đỗi bất ngờ. Nhưng lần này, tớ thề sẽ làm mọi cách để cậu không rời xa thế gian. Cậu quan trọng lắm. Đối với tớ, cậu là cả thanh xuân của tớ, cậu là một sự hoàn hảo của cả thế giới này cộng lại. Cậu biết không, cậu đang là họa sĩ điểm tô những sắc màu cho bức tranh cuộc sống tẻ nhạt của tớ đấy.
  
     Thế là tính ra quà sinh nhật năm nay to bự luôn hè.

    "Bất ngờ thật." Tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình.

    "Ừm. Tớ hỏi nhé. Nếu có một ngày tớ phải rời khỏi nơi này, tớ dặn cậu chờ tớ thì cậu có chờ không?"

    "Tớ sẽ chờ, lời hứa này là thật và tớ làm được. Nếu cậu nói tớ chờ, cả đời này tớ nguyện sống để chờ cậu. Chỉ cần cậu quay lại nói với tớ :"Tớ về rồi đây", thì việc chờ đợi cỏn con ấy chẳng là gì cả.  Nhưng cậu sẽ đi đâu à." Ai mà biết được, những câu hỏi đột ngột như thế này thường là sự thật sắp xảy ra và muốn thăm dò lắm.

   "Không có gì đâu." Tùng quay đi, trên môi lại thoáng hiện lên nét vui mừng. Tính tò mò của tôi sắp tuôn trào mà phải cố kìn nén lại.

    Đi đâu cũng được, miễn đừng đầu còn xanh rời xa thế gian này là được.

    

    

 

   

   

  
   
 

 

 

 
  

 
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro