Chương 15
"Này, này. Dậy dậy sắp về rồi."
Tôi thoáng nghe thấy đâu đó có ai đang nói với tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, theo bản năng hỏi người bên cạnh bây giờ là mấy giờ.
"Chín giờ kém mười."
"Ối thôi chết, tớ ngủ lâu thế á? Sao không đánh thức tớ dậy." Tôi hoảng hốt vô cùng. Lỡ mất tiết học rồi!!!
Trang gật đầu rồi ghé vào tai tôi thì thầm :" Khi nãy cậu ngủ, Tùng thấy tóc mái cậu xõa xuống chọc vào mắt thế là các bạn được một màn thấy Tùng vén tóc cho cậu. Mọi người còn định gọi cậu dậy nhưng bị Tùng ngăn lại." Trang nói xong tấm tắc khen ngợi.
"Dung túng cho cậu quá mà."
Ngại chết mất! Tôi ngây ngốc một hồi mới thèm định thần lại vì chuẩn bị về tới nơi. Tôi cũng không biết phải trả lời sao, tôi nhìn chằm chằm vào con người Trang vừa nhắc tới.
"Được rồi, các em nghỉ đi nhé." Cô giáo vừa nói vừa gập laptop lại, còn cả lớp nhanh nhẹn làm một loạt động tác : thu dọn sách vở - khoác cặp - chạy ra sân - lấy xe đi về. Và tôi cũng thế.
"Cậu sợ tối nhỉ? Tớ về cùng cậu nhé?" Tùng chẳng biết ở đâu ra đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào, ghé vào tai tôi nói thì thào khiến tôi giật thót tim.
"Thì tớ với cậu ngày nào chẳng về cùng nhau."
"Nhưng còn ngã rẽ mà, nên từ bây giờ mỗi lần học thế tớ sẽ đi cùng cậu về tới nhà nhé?"
"Thế thì phiền cậu lắm." Mặc dù muốn đồng ý lắm nhưng mà sợ mất thì giờ của người ta, lại còn tối muộn thế này nên tôi từ chối ngay.
"Vậy cậu định đi trên con đường có nghĩa địa thêm cả không có một bóng đèn soi đường chỉ lối hay đi qua con đường có miếu kết hợp cả cây gạo to lù lù cùng với lời đồn rằng từng có người bị ma trêu ở đó? Nếu cậu muốn tự mình vượt qua nỗi sợ của bản thân thì thôi vậy." Tùng dắt xe ra khỏi cổng, thôi không đi ngang hàng với tôi nữa như thể sẽ để tôi tự "vượt qua nỗi sợ" thật.
Hết cách.
"Tớ đã cố quên cái lời đồn thổi đó rồi mà câu còn dám nhắc lại nữa hả. Tớ còn đang định đi đường miếu để giảm bớt cảm giác lạnh sống lưng và ít nhất còn có đèn để thấy đường đấy. Cậu đúng là biết nắm thóp người khác mà! Vậy xin nhờ đằng ấy "bảo hộ" tớ những lần thế này nhé. Cảm ơn."
Tùng nghe xong thì bắt đầu đi chậm lại, thấy vậy tôi cũng đạp tới ngabg Tùng. Đột nhiên cậu ấy lại thốt ra một câu khiến tôi một lần nữa trôi tuột về phía sau.
"Con gái như thế không thể đi một mình vào tối muộn thế được. Nhưng thế này cũng tốt mà. Càng có thêm thời gian cạnh cậu."
"Lại còn tự thú nhận luôn hả. Hay dây thần kinh ngại của cậu bị đứt rồi?"
"Hihi." Tùng ngoảnh lại cười với tôi.
"Ơ khoan, khi nãy cô có phát đề để kiểm tra thử mà? Thế thì cô cũng phải gọi tới tên tớ để tớ đọc đáp án chứ? Sao tớ không thấy gì hết vậy?" Chợt nhớ ra điều bất thường mà khi nãy tới giờ tôi cứ thấy có gì đó sai sai, tôi quay ngoắt sang hỏi đối phương.
"À, yên tâm đi. Tớ thấy cậu ngủ nên tớ dụ cô chuyển sang học bài khác chứ không làm đề nữa rồi. Cậu ngủ ngon thế tớ không dám đánh thức. Nhưng để cậu ngủ rồi bị cô phát hiện thì bị cô mắng mất." Tùng nói với gương mặt tỉnh bơ.
"Dụ bằng cách nào?" Tôi ngờ vực hỏi cậu ấy.
"Tớ vờ nói với cô là tớ chưa thuộc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, cô nhìn tớ với vẻ khó hiểu lắm. Cô quay ra hỏi mọi người trong lớp có ai không thuộc hằng đẳng thức không, thế mà lòi ra bao nhiêu đứa chưa thuộc. Cô tức quá, cô bắt chúng tớ cất đề đi bỏ vở ra học thuộc bảy hằng đẳng thức rồi lần lượt lên bảng viết. Không viết được thì chép phạt một trăm lần. Và tớ là người "tiên phong"."
"Ôi trời đất quỷ thần ơi! Vì tớ mà cả lớp ra nông nỗi ấy, phí hẳn một buổi chỉ để học bảy hằng đẳng thức ư?" Cảm thấy áy náy tột độ, sao ông tướng này lại lắm trò đến vậy.
"Đơn giản, vô tư đi. Tớ lo tất. Với cả có nhiều người chưa thuộc mà, học tới phần áp dụng mà không thuộc công thức thì làm thế nào được. Như thế chẳng phải cũng có ích sao?"
Tôi thề với đời, sau lần này tôi không bao giờ cho phép bản thân mình ngủ gật trong lớp nữa. Vì tôi mà mọi người thế này. Ăn no thật đáng sợ! Xin lỗi mọi người rất nhiều, trời đất ơii.
Ánh trăng rọi xuống mặt đất, bóng chúng tôi bị ánh sáng đằng sau hắt đổ về phía trước. Bây giờ cũng khá muộn nên chẳng có mấy xe cộ qua lại. Đèn đường thì được cái bật cái tắt, còn có cái nhấp nháy nữa chứ. Nếu tôi đi một thì không biết đã rén tới cỡ nào.
Tôi ngước tầm nhìn lên phía bầu trời đêm. Hôm nay khoảng không rộng lớn trên kia lại chỉ có sự hiện diện của một trăng một sao.
"Sao? Đi cẩn thận vào, đạp xe mà cứ ngước lên nhìn xuống có ngày lọt hố ổ voi ngã sấp mặt ra đấy thì đừng khóc."
"Tại thấy nay trăng đẹp. Lại còn là trăng lưỡi liềm cuối tháng."
"Nhưng tớ hái trăng cho cậu rồi mà? Cái thứ cậu kêu đẹp hằng ngày nằm trong tay cậu đấy thôi."
"Hả? Trăng nào? Nghịch lí hết sức."
Gì chứ, cậu hái được trăng tớ đi đầu xuống đất.
"Này nhé, năm ngoái tớ hái trăng tặng cậu rồi cơ mà."
Sau một hồi xử lí dữ liệu, tôi mới "À" một tiếng. Hóa ra Tùng muốn nói tới chiếc móc khóa cậu ấy tặng tôi. Tôi thò tay vào túi áo khoác, mò mẫm thứ đang được nhắc tới.
"Đây, ý cậu là cái này hả." Tôi giơ lên cho Tùng thấy.
"Ừ, chính nó đấy. Đừng có mà để mất."
Ừ nhỉ, nhìn móc khóa cũng thấy giông giống bầu trời hôm nay. Và tôi cũng xin rút lại ý nghĩ đi đầu xuống đất khi nãy.
"Tớ nhớ rồi. Tớ sẽ giữ thật cẩn thận."
Tôi cất gọn vào trong túi áo. Bất giác khóe miệng bắt đầu cong lên.
Phải chăng, cứ tiến triển một cách nhẹ nhàng không có sóng gió như vậy có phải hay không, nhưng tôi biết, rằng chẳng có cặp đôi nào yêu nhau mà không phải trải qua sóng gió cả.
Rồi có một ngày, tôi biết chắc bầu trời quang đãng chỉ có sao và trăng sẽ có thêm cả mây mù đen bao phủ lấy, như cái cách một khó khăn trong hoàn cảnh nào đó sẽ bất chợt bổ nhào tới, ắt hẳn đó chính là thử thách cho chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro