Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

   "Từ bây giờ trở đi các em sẽ học vào thời gian từ bảy giờ đến chín giờ tối thứ ba hàng tuần nhé." Cô giáo bộ môn Toán, tay cầm giáo án đang đứng tại bàn giáo viên thông báo lịch học mới.

  Tôi nghe tới từ "tối" là thấy không ổn rồi.

  "Các em sẽ vào khuôn khổ ôn thi tuyển sinh. Các em nên nhớ, để nước mắt rơi trên trang sách chứ đừng để nước mắt rơi trên bài thi!"

  Nói rồi cô chậm rãi đi ra khỏi cửa lớp để lại đám học sinh đang bày ra vẻ mặt ngẩn tò te.

  "Chín giờ tối lận á? Nhưng tớ sợ maaa." Tôi ôm đầu than thở với người bên cạnh nhưng Tùng đang dựa vào ghế nghĩ gì đó nên không nghe thấy lời tôi nói. Nhưng may ra một tuần chỉ có một hôm về muộn.

  Mà cái nguyên do khiến tôi sợ cái thứ tâm linh ấy cũng chẳng có gì lạ. Lúc trước tôi bị thằng em trai dụ xem phim kinh dị, truyền thuyết đô thị nhiều vô kể. Người ta càng xem càng thấy bình thường còn tôi càng xem thì càng sợ. Tới nỗi mà đang ngủ một mình cũng phải mang gối chạy sang phòng mẹ ôm mẹ ngủ mới đỡ sợ. Nhưng chỉ đỡ sợ thôi nhé, chứ đêm cứ trùm kín chăn trong khi mồ hôi đã nhễ nhại trên trán cũng không dám hạ chăn xuống.

  Lâu lắm tôi mới vượt qua cái nỗi khổ đấy. Thế mà vẫn chưa đủ, mỗi lần đi học tối muộn lắm cũng chỉ bảy giờ là cùng. Đường nhà tôi có cái nghĩa địa tối om om không có một bóng đèn. Sao thôn không tri khoản tiền nhỏ ra mà lắp cái đèn vào cái cột điện được nhỉ? Còn nếu tôi đi đường vòng, thì qua một con miếu có cây gạo to lù lù. Xem phim kinh dị đương nhiên sẽ tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng thế thì thôi đi, đằng này lại còn có cả lời đồn, sát thương tinh thần với người như tôi lắm chứ.

   Mới nghĩ tới đó thôi mà đã nổi hết cả da gà da vịt rồi. Tôi lấy tay khua hết tất thảy những suy nghĩ trong đầu kia đi rồi thở dài thườn thượt.

   "Tới chín giờ thì muộn quá nhỉ, trước đó còn có cả tiết Văn nữa. Chắc phải mua gì đó ăn thôi Minh Anh à. Không thì đói lả ra đấy mất." Trang bĩu môi nói.

   "Nghĩ tới lót dạ trước hả?" Tôi véo nhẹ chiếc má bánh bao của Trang.

  "Ui da. Đó là việc hệ trọng mà." Trang ôm lấy bên má vừa mới bị tôi trêu xoa lấy xoa để.

  


    Tôi lật dở từng trang sách, thu hết tất thảy những cảm xúc mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm tôi đang đọc. Cứ mỗi lần đọc đi đọc lại Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng có bao giờ tôi ổn đâu. Từ nãy giờ tôi cứ sụt sịt mãi.

  Càng đọc càng thấu những mảnh đời khuyết thiếu của những đứa trẻ trong thế kỉ trước. Hết cảm động quay sang bức xúc với mấy ông Tây, với chiến tranh, với khói lửa của bom đạn. Muốn chửi thề cho rồi, ai có ông là cựu chiến binh bị khuyết tật bởi chiến tranh mới thấu cái cảnh này. Mà ngay cạnh nhà tôi cũng có người bị chất độc màu da cam - di chứng rõ nhất của chiến tranh chống Chủ nghĩa đế quốc Mỹ để lại. Nỗi đau này chẳng có ngòi bút nào tả hết.

   Ngồi trong gian phòng chật hẹp của lớp học thêm cho thuê. Tiếng giảng bài của cô giáo vẫn văng vẳng bên tai học sinh. Tiếng trang giấy bị gió thổi bay đập vào tay tôi cứ kêu lên đều đều. Cảnh vật thì yên bình đấy, đọc xong bài rồi tôi chống hai tay hưởng thụ. Đây đích thị là đang hưởng nốt chút bình yên trước giông bão đây mà.

   Hiện tại mới gần hết ca hai của tôi thôi, nửa tiếng nữa mới sáu rưỡi. Học liền một mạch từ trường rồi lách cách đạp xe tới lớp học thêm đến chín giờ mới được tha. Từ sáu rưỡi tới bảy giờ là khoảng thời gian cho chúng tôi nạp năng lượng để tiếp tục chiến đấu với ca ba.

   Nhớ lại xem, lúc trước tôi đã vượt qua cái khoảng thời gian này thế nào.

    ...

   Không nhớ nổi.

  

   Thời gian trên đồng hồ đã điểm bảy giờ, tới giờ học thêm môn Toán. Khi nãy trong lúc chờ tụi bạn đi mua đồ ăn thức uống, nhóm còn lại là chúng tôi phải chờ mòn mỏi. May thay không biết có phải do bác chủ nhà thương những đứa trẻ này không mà bác lại chìa ra mấy gói mì tôm và kêu chúng tôi cầm lấy mà ăn lót dạ.

   Thực sự phải cảm ơn bác, vì lúc đó chúng cháu đứa nào đứa nấy đã rã rời rồi.

   Chúng tôi xin phép dùng bếp và xoong nồi của nhà bác.

  "Nhớ là ăn xong phải rửa sạch sẽ đi nhé."

   Chúng tôi vâng dạ, bắt tay vào làm một bửa ăn nhỏ.

   Xong xuôi tôi bê chục cái bát cho mấy cái "tàu há mồm" đang đợi, còn lớp trưởng thì bắc nồi lên phòng học.

   Vừa mới đặt nồi xuống cả đám đã nhanh nhảu chạy tới vơ lấy đôi đũa tôi để sẵn gần đó, gắp từng sợi mì bỏ vào bát. Chúng tôi chia nhau sao cho đủ để ăn.

  Tiếng hì hụp húp mì của đám học sinh này vang lên liên tục, có đứa còn bày đặt bê bát ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng. Gắn bó vói phòng học này bốn năm rồi nên đám này coi như nhà mình luôn rồi.

  Nhìn cái cảnh này mà thấy vui ghê.

   Nhưng giờ thì hết rồi, trở lại với địa ngục trần gian thôi. Các cụ nói "căng da bụng trùng da mắt" cấm có sai, vừa ăn no ra đấy còn học đúng vào giờ lên giường thì coi như ôi thôi.

   Chúng tôi đứa nào cũng phải căng mắt ra nhìn vào bài kiểm tra cô vừa phát.

  "Các em ra rửa mặt đi."

  Ể?? Sao cô hôm nay dễ tính thế, tưởng cô sẽ gắt lên và nói đại loại như "Anh chị ra ngoài rửa mặt ngay cho tôi!" chứ. Hay tôi mơ tỉnh rồi?

  Trang ngồi bên cạnh đột nhiên lay người tôi khiến tôi suýt ngã ngửa ra bàn.

  "Đi rửa mặt đi." Trang gật đầu, tay chỉ về phía đằng trước phòng học.

   Vậy là cả hội lũ lượt đứng dậy xin phép cô đi rửa mặt.

    Nhưng có hề gì, tôi vẫn cứ gật gù. Mơ mơ hồ hồ cuối cùng tôi cũng buông tha để tinh thần được ngơi nghỉ. Ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro