Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lớp tôi ngồi nghiêm chỉnh tại lớp, không một tiếng ồn ào nào. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đang sinh hoạt lớp.

"Bạn Minh Châu lớp mình vì nhiều việc bận nên đã xin từ chức chức lớp trưởng, nên hôm nay chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng mới nhé. Các em bàn bạc với nhau bầu cử ai xong thì nói với cô nhé."

Tôi mới nói là không có tiếng ồn nào thì cô vừa dứt lời, cả lớp đã bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi. Còn cô thì tranh thủ lôi tài liệu ra chỉnh sửa trong lúc lớp chúng tôi bàn bạc.

"Tao bầu Thanh Tùng hoặc Minh Anh!"

"Đúng ý tao rồi."

"Tao cũng thế."

"Nhưng chọn một trong hai thôi chứ?"

Tiếng của nhóm nào đó văng vẳng tới tầm nghe của tôi, tôi ngó thử xem nhóm nào đang nhắc tới cái tên tôi thì bắt gặp ánh mắt của nhóm Thảo đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đoán chắc cuộc trò chuyện vừa nãy là của năm cái đầu đang chụm lại đằng kia, Thảo nhìn thấy tôi thì cười tươi hẳn ra và theo đó mà cả bốn người còn lại đều nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không nên bầu tôi làm cái chức mệt nhọc ấy. Chức lớp trưởng khiến tôi ám ảnh bởi những lần bị cô giáo chủ nhiệm lớp trước mắng vì không quản được lớp.

Và đúng là tôi chẳng có tí tố chất lãnh đạo nào nên tôi không thể đảm nhiệm cái trọng trách đó được.

Thấy tôi từ chối kịch liệt đến thế. Thảo tỏ ý đã hiểu, gật gật đầu. Vậy là loại tôi ra, Thanh Tùng sẽ là người được chọn. Kể ra người phù hợp mà tôi nghĩ tới chỉ có Thanh Tùng thôi. Từng đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng nhiều lần, luôn đi đầu mọi lĩnh vực trong lớp, bố mẹ lại là ông to bà lớn nữa, được thừa hưởng từ gen như vậy là quá đủ rồi.

"Cậu bầu ai thế hả Minh Anh?" Trang quay xuống hỏi.

Tôi liếc sang người bên cạnh vẫn đang bình chân như vại. Trang dường như hiểu ra rồi nói : "Lớp mình đồng lòng ghê ha."

Sau một khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài, lớp tôi đã bầu được lớp trưởng mới.

"Vậy là sau khi thảo luận với nhau xong, các em đã bầu được rồi đúng không?"

Cả lớp đồng thanh "vâng ạ."

"Các em bầu ai?"

"Bạn Thanh Tùng ạ!"

"Được rồi, từ nay lớp trưởng mới của lớp chúng ta là bạn Thanh Tùng nhé."

Một tràng vỗ tay bất chợt vang lên như ủng hộ người lớp trưởng mới này.

Còn người được đề cử bên cạnh tôi vừa mới nghe xong đã ngẩng đầu lên nhìn đi nhìn lại quanh lớp rồi sau đó cũng chẳng có ý phản đối.

"Không bất ngờ hả?" Tôi hỏi Tùng.

"Sao cũng được mà, vô tư đi." Tùng nhìn tôi nhún vai trả lời.

Quả thật đáng để mong chờ đây.


Đấy, nói có sai đâu.

Linh lại bắt đầu rồi đây. Vừa mới ra chơi là Linh đã tiến tới chỗ Tùng rồi. Còn ghé sát tai Tùng cười cười nói gì đó nữa.

Tùng chẳng quan tâm, liên tục phất tay và nhíu mày tỏ ý khó chịu rồi đuổi Linh đi. Mặc dù tôi ngồi ngay bên cạnh, tôi cũng chẳng nghe lỏm được câu chữ nào của Linh cả.

Nhưng kẻ ương bướng nào đâu chịu thua. Đứng tiếp cận mỏi chân rồi thì ngồi tiếp cận. Linh không đứng nữa mà kéo hẳn ghế của một bạn đang đứng dậy cất sách vào cặp. Đùng một cái, không ngoài dự đoán, người bạn đó không biết đã bị lấy mất ghế nên cứ đặt người xuống. Uỳnh, tiếng mông "chạm" xuống nền nhà vang lên, kéo theo ánh mắt của cả lớp.

Bạn học kia liếc quanh tìm ghế và đáp ánh mắt xuống đỉnh đầu Linh, nhìn người vừa lấy đi chiếc ghế của mình rồi nhíu mày.

Còn Linh thì có hề gì quan tâm, vẫn đang híp mắt lại cười giả trân nhìn Tùng kia.

"Vô duyên." Bỗng nhiên câu nói mỉa mai của ai đó vang lên.

Đây là lần thứ hai Thảo Linh được gắn mác vô duyên.

Cả lớp thôi không nhìn người bạn kia nữa mà chuyển hướng về phía Linh. Dường như cảm nhận được những ánh mắt thất thường đang nhìn bản thân, Linh thôi không làm điệu bộ vừa rồi nữa mà đảo mắt quanh lớp với bộ mặt tỉnh bơ.

Sao con người này cứ kéo thêm thù cho mình thế nhỉ?

"Trả ghế đây!" Tiếng đề nghị còn phần cáu giận của người bạn kia đang chĩa thẳng vào phía Linh.

Nhưng Linh vẫn lì lợm ngồi đó. Bỗng nhiên một hành động dứt khoát của Huy khiến lớp cũng phải bất ngờ.

Huy hai tay nhấc bổng chiếc ghế Linh đang ngồi một cách dễ dàng. Nhật Huy giữ đúng tư thế đó rồi đi về phía chỗ ngồi của Linh, không hề thương tiếc nghiêng chiếc ghế Linh đang ngồi, Linh theo đà mà trượt hẳn xuống ghế của mình một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn.

Nhật Huy tay cầm chiếc ghế trả lại người bạn vừa nãy rồi về chỗ ngồi. Không một động tác thừa.

Tôi cứ tưởng Huy sẽ đạp bay con người đó đi cơ.

"Không muốn đâu nhưng Linh tự chuốc lấy sự cô lập của cả lớp đấy nhé." Trang thì thầm với tôi. Chắc từ giờ phải phong chức cho Mai Trang là hội trưởng hội anti Thảo Linh mất.

Nhưng mà Thảo Linh thực sự đang làm cái trò hề gì không biết. Đấy bảo rồi mà, yêu đương vào là chẳng còn thần trí gì cả.

Các bạn nữ bên cạnh tổ thoáng nghe được câu vừa rồi cũng quay sang đồng tình với Trang.

"Hay được chiều quá thành bướng hả?"

"Chịu thôi."

"Tản giái¹." Tùng cất tiếng nói sau một khoảng thời gian im lặng.

Ngay lập tức tiếng bàn luận im bặt. Kết thúc chủ đề đang nói. Đúng là quyền lực của lớp trưởng.

____________
Tản giái: Đọc lái lại là giải tán nha mn:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro