Chương 10
Bốn đứa chúng tôi mượn chỗ ngồi của các bạn tổ giữa. Xúm lại với nhau để ôn lại kiến thức môn Lịch sử trước khi thi.
Trên tay tôi cầm tờ đề cương. Để đảm bảo cả ba đứa : Huy, Trang và Tùng không có đứa nào dưới tám, mới đến lớp tôi đã đè chúng nó ra để ôn.
"Ngày kỉ niệm thành lập Đảng?"
"Ngày 3 tháng 2." Cả ba đồng thanh.
"Trận đánh nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp?"
"..." Lần này thì cả ba cùng im lặng.
"Trận Biên giới thu - đông 1950." Tôi trả lời mắt không rời khỏi tờ giấy.
Cả hội chúng tôi huyên thuyên mãi cho tới lúc có chuyện xảy ra.
Linh không biết từ đâu, chạy vụt lại, kéo ghế ở tổ ben cạnh tới sát Tùng rồi ngồi xuống. Chúng tôi lộ rõ vẻ ngơ ngác. Tách. Tiếng chụp ảnh ở điện thoại kêu lên, Linh mang theo niềm vui gì đó chạy nhanh về chỗ ngồi.
???
Người vừa bị chụp trộm, tức giận đá chiếc ghế khi nãy Linh đẩy sang về lại chỗ cũ (thực ra đó là ghế tôi ở tổ).
Tôi đơ lại vài giây. Bỗng Trang lay người tôi rồi mỉa mai người vừa gây chuyện.
"Vô duyên vậy trời."
Tôi không trả lời mà quay sang nhìn nạn nhân. Vẻ mặt lạnh tanh của Tùng nhìn thẳng vào lưng của Linh. Còn Linh thì đang hí hoáy với chiếc điện thoại.
"Thôi kệ đi Tùng."
Tôi vừa nói thế thì Tùng cũng thôi nhìn nhưng đổi lại sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt đẹp trai ấy. Miệng nói kệ vậy chứ trong người đã cảm thấy ngứa ngáy rồi...
Không biết Thảo Linh tính làm gì kì cục không.
"Ổn cả chứ?"
Chúng tôi vừa thi giữa kì môn Lịch sử. Mới thu bài xong tôi đã vội hỏi ba người còn lại.
"Cũng được, không dưới tám." Trang nháy mắt với tôi.
Cả bốn đứa thở phào. Môn cuối cùng phải thi giữa kì khá nhẹ nhàng đối với tôi.
Ting. Đột nhiên có tiếng tin nhắn. Tôi hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh kia.
Ra là tiếng tin nhắn của Tùng. Tùng sờ tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại. Nhưng vừa mở tin nhắn lên, hai hàng lông mày của Tùng đã nhíu chặt lại.
Tùng tắt điện thoại, chẳng thèm trả lời tin nhắn của người kia. Vẻ khó chịu khi nãy lại xuất hiện. Tùng lại phóng thẳng tầm mắt về phía Linh, ánh mắt hình viên đạn chằm chằm vào gáy Linh. Cảm xúc như đạt tới giới hạn nhưng phải kiềm chế của Tùng khiến cho tai đã đỏ bừng lên.
Cùng lúc đó tiếng "hả?" của bạn nào đó trong lớp kêu lên, lại thêm câu "ối dồi ôi" của một bạn khác nữa. Hai người bạn vừa thốt lên hai câu kia đang nhìn Tùng với dấu "?" trên mặt.
"Minh Anh."
Trang giơ điện thoại của cậu ấy lên ngang tầm mắt tôi. Trên màn hình là tấm ảnh Linh vừa chụp khi nãy. Trong ảnh Linh mỉm cười gần như dựa sát vào Tùng. Còn Tùng... thì lại đang nhìn Linh.
Tấm ảnh đó được Linh up story trên nền tảng mạng xã hội. Với dòng caption "người ấy", kết hợp với nền nhạc "Yêu. Là cùng nhau trong tay đi giữa con đường...", là bài hát Y.Ê.U của Min. Tôi suýt thì bật cười thành tiếng vì Linh thêm nhạc chẳng hợp lí chút nào cả. Tới đó tôi cũng hiểu ra vì sao chàng trai cạnh tôi tức giận đến thế rồi.
Nhưng chẳng biết sao mà tôi lại có cảm giác khó chịu ghê.
"Đừng hiểu lầm, vô tình quay sang thôi."
Tùng là người không thích nhiều lời. Kiểu gì cũng nghĩ ra hướng giải quyết.
Như để cho tôi yên tâm. Tùng bồi thêm một nụ cười đương lúc tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Tôi phì cười, cảm giác ghen tuông vừa chớm tới mà cậu ấy đã kịp thời xua đuổi nó đi rồi.
Tôi ngồi xuống giường, vừa mới mở điện thoại lên tôi đã thấy một đống thông báo tin nhắn "hỏi thăm" từ mọi người. Đại loại là một tấm ảnh Linh up và kèm tin nhắn "tao tưởng chúng mày là một đôi?"
Thấy với sức lực của tôi thì không thể rep hết chỗ tin nhắn này. Tôi chụp màn hình phần tin nhắn đang chờ tôi rep của mọi người lại, tắt trạng thái hoạt động. Vào trong cuộc trò chuyện của tôi và Tùng, ấn gửi đi tấm ảnh vừa chụp lại. Ngay lập tức Tùng xem tin nhắn rồi trả lời lại tôi.
Thanh Tùng : Chờ tớ chút xíu. Dẹp tan nghi vấn của mọi người ngay đây.
Minh Anh : Sticker
Chẳng để tôi đợi lâu, đúng hai phút sau, tiếng thông báo tin nhắn của tôi vang lên
"Bạn đã được gắn thẻ vào tin của họ." Tôi nhấp vào dòng chữ hiện lên trong khung chat.
"Trời ơi, cách giải quyết của cậu đây hả?" Tôi đang ngồi cũng phải nhảy dựng lên rồi nói nhưng rồi phải bịt miệng lại vì lỡ phát ra âm thanh quá to.
Tùng đăng hình tôi và cậu ấy ghé sát vào nhau. Đó là tấm hình được chụp vào hôm đi chơi.
"This is my love." Không nhạc, chỉ có tấm hình và dòng tiêu đề lù lù được thêm vào.
Tôi vào trang cá nhân của Tùng. Cậu ấy chẳng để tin tồn tại hai mươi tư giờ mà cậu ấy để luôn vào mục đáng chú ý.
Ting ting ting. Ngay lập tức, tiếng tin nhắn như bùng nổ. Ảnh đại diện ở bong bóng chat liên tục thay đổi cùng dòng tin nhắn. Chẳng cần đoán, họ là đang hỏi tôi về cái story kia đây mà.
Tôi trả lời lại tin của Tùng.
Minh Anh : Cậu được lắm.
Minh Anh : Sticker
Tôi tắt điện thoại, chạy trốn những tin nhắn dồn dập kia. Tôi nằm bệt xuống giường, vơ lấy chiếc gối ôm vào người.
Biết tôi hay ngại thì chớ lại còn đăng lên cho cả thiên hạ xem nữa chứ!
Ngày mai không biết sẽ phải đối mặt với thế giới ra sao đây.
Đúng như tôi nghĩ, mới bước vào lớp mà ánh mắt "thân thương" của mọi người đã nhìn chằm chằm lấy tôi.
"Sao mọi người nhìn tớ ghê thế? Sợ đó nha."
Cả đám cười òa lên. Trang chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, vỗ vai tôi rồi nhập hội với đám người kia luôn.
Tôi tránh ánh mắt đang hằm hằm nhìn tôi của Linh.
"Chính thất đấy. Trai tự nhiên gái xã hội đó mọi người."
Tôi tính đi về chỗ ngồi nhưng nghe được câu đó khiến tôi phải khựng lại đứng hình mất vài giây. Nhưng điều đáng nói ở đây là trước mắt tôi, Tùng - người dập tắt tin đồn này nhưng lại tạo được tin đồn khác đang nhìn tôi rồi cười như người vô tội.
Tôi lướt qua Thảo Linh, tiến tới xoa xoa đầu chàng trai đẹp mã này. Định sẽ đến tính sổ nhưng mà đứng trước gương mặt ấy tôi lại bắt đầu mềm lòng rồi.
Thôi, cứ kệ tin đồn đó vậy. Vì dù gì đâu có sai. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi nhưng phét ở chỗ chúng tôi chưa chính thức thành cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro