Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14_ Thử độ ghen!

Thiên Minh tức giận hai tay nắm chặt. Mẫn Hạ thấy vậy liền nói:

   -" Luyến tiếc gì con ranh đấy, vô học, mất dậy, đi đến BS&T* em sẽ tiếp anh."

   -" Ok."
 
  ( *BS&T: quán Bar ở trung tâm thành phố B)
 
  Đến đó hai người ngồi trong phòng vip. Thiên Minh liên tục uống rượu nặng độ cho đến khi say mèm. Nhân cơ hội Mẫn Hạ hôn lên môi Thiên Minh. Anh mơ màng, ảo giác trước mắt lầm tưởng là Khả Hân cũng hôn lại đắm đuối. Chợt giật mình tỉnh ra, anh mới hất cô ta ra rồi ngồi nhìn lên trời nói:

  -" Tôi nhờ cô một việc được không. "

- " Được chứ! "

  -" Làm người yêu tôi!"

Mẫn Hạ mừng thầm vì tưởng anh đã yêu mình vội gật đầu. Song Thiên Minh đi về, cô ta chạy lại ôm eo,.. Nhưng toàn bị Thiên Minh hất ra không thương tiếc.

Sáng hôm sau, mọi người vẫn đi học bình thường. Trong khi Khả Hân đang đi bị vào lớp thì Thiên Minh cố tình ôm eo Mẫn Hạ, nói chuyện ngọt ngào. Khả Hân cảm thấy vướng mắt chạy lên trước mặt hai người nói:

   -" Đẹp đôi đấy! Chúc hai người hạnh phúc! "

Thiên Minh nghe vậy tức điên lên,còn Mẫn Hạ khoái chí, cười rõ tươi. Vào trong lớp Thiên Minh cầm tay Khả Hân lên sân thượng, vừa đi Khả Hân la hét đòi anh buông tay ra. Đến tầng 12, tầng cao nhất của trường học Thiên Minh nói:

  -" Cô không biết ghen à?"

  -" Tại sao phải ghen? "

  -" Rồi có ngày tôi sẽ làm cho cô ghen. "

Nói xong anh cưỡng hôn cô. Khả Hân bất ngờ cứ đứng yên đó. Lúc sau mới giãy dụa, nhưng Thiên Minh ôm cô vào lòng giữ chặt. Mãi lâu,anh mới chịu buông cô ra, cô nhanh tay tát cho anh một cái rất mạnh:

  -" Anh điên rồi! "

  -" Đúng là khác cảm giác hôn Mẫn Hạ. "

Cô chạy nhanh xuống lớp học, không hiểu sao mặt cô cứ đỏ ửng lên. Rồi cái câu anh nói hôn Mẫn Hạ là cho cô nóng nóng trong người không lẽ ghen là thế này sao.

Mấy ngày sau Thiên Minh và Mẫn Hạ cứ ân ái trước mặt cô. Dường như anh mắt Thiên Minh nhìn cô cũng khác hẳn lụng lùng hơn vô tâm.

Chịu thôi!

Giờ mới thấm câu nói: Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa. Nhưng chúng ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Phải chăng đây gọi là tình yêu? Thanh xuân là những năm tháng đẹp nhất trong đời người. Đặc biệt là tình yêu, muốn quên không quên được, muốn dứt không dứt được. Qua đi mới biết nó đẹp như thế nào.

Khả Hân vốn lạc quan, chẳng để bụng. Nhưng thế nào vẫn muốn biết về bí mật đó. Nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Cuối cùng cũng học hết Hk1 lớp 10. Thanh tích học tập của cô cũng chẳng khá lên nồi, điểm tổng kết chỉ được trên bảy phẩy, bét lớp. Nhìn đám bạn khoe điểm mà tủi thân, tụi nó đứa nào cũng được xuất sắc. Còn cô thì... Haizzz.

Đời học sinh cũng còn bao nhiêu đâu. Những suy nghĩ vẩn vơ, quanh quanh ngôi trường, thầy cô, bạn bè,... Rồi lại vo lại một cục dồn suy nghĩ về người đó.

      ****************
Trường cho nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi. Cũng là một tuần dài dằng dặc nhất trong đời cô. Chờ! Chờ! Chờ! Chờ cho đến khi người đó onl, rồi inbox với mình trước. Mà vẫn lặng thinh. Tuyệt vọng! Người đó giận mình rồi!

Thứ hai!

Theo thường lệ cô đợi Thiên Minh đi học. Hi vọng, nhìn mãi về con đường, anh hay đi.

Phải chăng cô đã quên anh là người có thân phận như thế nào rồi sao? Ừ thì người ta là chủ tịch tương lai của tập đoàn lớn. Nhưng đã từng vì cô mà đi bộ đến trường, từng nhịn nhục vì cô cơ mà.Không lẽ vì đã yêu anh ấy nên cô mụ người rồi sao? Rõ ràng cô là người chửi, giận anh ấy trước! Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Khả Hân cười lạnh, rồi thơ thẩn đi bộ đến trường.

Bắt đầu Hk2, mấy học sinh trong lớp chăm chỉ hẳn. Người thì đọc sách, chuẩn bị bài vở,... Thiên Minh cũng đang đọc sách.

Khả Hân ngồi vào chỗ, chỉ dám liếc trộm xem hắn đang làm gì, có để ý tới cô không... Hình như có, Thiên Minh cũng nhìn qua cô, nhưng chỉ nhìn thôi, không nói chuyện với cô nhiều như trước, không hỏi han cô, không an ủi cô,....

Trong giờ học giáo viên phát động chiến dịch " Đôi bạn cùng tiến" để các bạn bắt cặp với nhau, học cùng nhau sau những giờ học trống tiết, hay ở nhà, nói chung là học bất cứ nơi đâu, học bất cứ chỗ nào. Đến lúc bắt cặp, các bạn trong lớp chọn hết rồi chỉ còn bốn bạn: Thiên Minh, Khả Hân, Mẫn Hạ, Diệc Lam. Cô cho chọn tự cho nên Mẫn Hạ ve vãn, cầm tay Thiên Minh, ý là cho hai người đó một cặp. Thiên Minh liếc, gầm nhẹ " Biến" làm cho một người máu giồn lên não, chỉ muốn phun lửa, còn một người miệng cười tủm tỉm. Đây chính là cơ hội để làm hòa của cô. Khả Hân lấy hết cam đảm. Mà quên béng mất chuyện đã giao dịch với Mẫn Hạ.

" Mình chọn cặp với Thiên Minh."

Không lên tiếng, nghĩa là đồng ý. Nhưng Thiên Minh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô. Cho đến khi cuối giờ, ra về, Khả Hân phải xin lỗi

" Thiên Minh! Tôi xin lỗi! Tại hôm đó tôi nóng nên...mất hết lí trí, làm mất mặt anh. Bỏ qua nha! "

" .... "

" Tôi cũng không cố ý mà!"

" -.- "

" Sao anh không trả lời? Nói gì đi chứ. "

" -.- "

" Hình như...tôi..yêu...anh rồi. "

Ai đó quay lại nhoẻn miệng cười. Nhẹ nhàng vén tóc đang rũ tung, bay lượn trong gió, rồi lại đặt tay lên má ửng đỏ, để thử xem độ nóng của cô bé gan lì này.

" Vậy sao không nói sớm, làm tôi diễn mệt chết. "

Đôi mắt to tròn, long lanh dương lên nhìn ngơ ngác.

" Diễn gì cơ?"

" Tự hiểu đi! "

Cô hình như vui lắm, Mẫn Hạ và Thiên Minh không yêu nhau. Lòng nhẹ hẳn.

" Vậy sao anh phải diễn. "

Thiên Minh đang đi, dừng lại, gương mặt anh tuấn hướng ra phía ánh sáng mặt trời. Đây là cái được gọi là nụ cười, gương mặt tỏa nắng đây sao?

" Để thử xem độ ghen của cô chịu đựng được bao lâu, xem cô có yêu tôi không?"

Khả Hân liếc anh rồi lại cười.

Những ngày tháng vui vẻ lại bắt đầu. Hai bạn trẻ vẫn cùng nhau đi bộ đến trường.

Chiến dịch của lớp được làm theo như kế hoạch cô đề ra.

Khả Hân và  Thiên Minh thường hẹn nhau ra quán cà phê học.

Trong Cafe Spring day.

" Cô ăn có gì mà ngu như bò vậy? "

" Anh ăn gì tôi ăn đấy. "

Hai đứa cãi nhau trí chóe, làm ai cũng nhìn chằm chằm. Chẳng biết vì cái gì, mà mấy cô ngồi bàn xung quanh cứ liếc mắt đưa tình, e thẹn có, ái ngại có,... Dành cho Thiên Minh ư? Ai cho cơ chứ? Đồ của mình thì ai cho lấy?

Suýt nữa thì phun mẹ nó nước cam ra ngoài. Woe anh ta còn nhìn lại, còn cười kìa,... Chắc chết mất sống thế méo nào được. Khả Hân nhùn mà muốn phun lừa ra ngoài.

" Yah! Tập trung cao độ vào cho tôi. "

Ai đó cười thầm. Cô đáng yêu chết được. Cuối cùng cũng biết ghen là gì rồi. Vậy thì cứ thử xem nó ghê gớm đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro