Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương_ 13 Chỉ vì thương hại anh ta thôi

Hôm sau đi học, hai người lại hẹn nhau cùng đi bộ đến trường. Đang đi Khả Hân nghịch ngợm dựt cặp Thiên Minh chạy đi. Thiên Minh cười khẩy chạy theo, chưa kịp cảnh báo, Khả Hân ngã nhào xuống đất, mặt nhăn nhó kêu đau. Thiên Minh cố tình không quan tâm, nheo mắt lấy lại cặp nói:

   -" Đáng đời!"

Khả Hân đưa tay ra nhờ Thiên Minh nhưng anh lướt qua không để ý, cô nhìn xuống chân rồi lại nhìn theo bóng của Thiên Minh hét:

   -" Yah, tên kia, tôi ngã thật đấy!"

   Thiên Minh quay người lại đi ngược nói:

   -" Quả báo! "

   -" Ơhh, hôm qua anh nói gì với tôi anh quên rồi àaaaa! "

  Thiên Minh đang đi, dừng lại tiến về phía cô, cúi sát vào khuôn mặt trắng hồng, đang nheo mắt vì nắng kia nói:

  -" Nói Yêu Anh đi"

  -" Không"

Thiên Minh lại đứng lên đi tiếp. Khả Hân thấy vậy cũng không thèm ngồi trời trồng ở đấy. Khả Hân cố hét to, gây sự chú ý:

   -" Em yêu........ Bô gô Sip ta..... I need you..... Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, chàng trai của em, cả thế giới của em ơi! BTS! Yoh Yoh!.....( Fan girl chân chính của BTS)

Cô hét đến khàn giọng, làm cho Thiên Minh mừng hụt mấy lần quay người lại. Cuối cùng anh cũng chạy lại nói:

   -" Ngoan đi, tôi sẽ cho cô qua Hàn "

   -" Chìn chá? "

   -" Ừa, lên lưng tôi cõng."
   
  Thiên Minh cõng Khả Hân đến trường. Bao ánh mắt đổ dồn vào hai người, và khi nhận ra đó là đại thiếu gia của Hàn thị thì không ai dám nhìn thẳng vào hai người hay bàn tán xôn xao. Khả Hân mặt càng ngày càng đỏ ửng lên, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống cái ghế đá. Rồi đi lên phía đài phun nước của trường, nghiêm nghị nói:

   -" Từ nay trở đi không ai được đụng tớ Khả Hân, đụng tới cô ấy là coi như đụng đến tôi. "

  Anh nói như vậy cũng hơi thừa,vì trước giờ cũng có ai dám đụng đến tiểu thư nhà Lâm gia đâu. Nói xong Thiên Minh cõng Tiểu Hân lên lớp, hứng chịu bao nhiêu ánh mắt ghen tị và thán phục. Buổi học hôm ấy, trôi qua nhanh chóng. Hai người xuống căn tin ăn vặt rồi về. Khả Hân gọi một đống đồ ăn. Bỗng có người con trai lạ, chạy đến ôm cổ Khả Hân cười nói vui vẻ, còn tặng cho cô hộp sôcôla Mĩ, Khả Hân đáp lại bằng cái hôn vào má anh ta. Thiên Minh như hết kiềm chế nổi, lao ra đấm anh ta một cái. Khả Hân ngăn lại không kịp, hai người này cứ đánh nhau tới tấp. Cho đến khi Khả Hân hét:

   -" Thiên Minh.... Anh haiiii.. Dừng lại đi. "

Thiên Minh ngước lên mặt ngạc nhiên:

   -" Anh hai ư?"

   -" Thiên Minh là ai vậy?"

   -" Bạn em thôi. "

   Thiên Minh và Khải Phong dần dần làm quen, hợp cạ nói chuyện với nhau bỏ quên cả Khả Hân. Kết thúc ba người cùng nhau đi bộ về, cười cười nói nói vui vẻ. Vào đại sảnh Lâm gia, Khải Phong hỏi:

  -" Hai bọn em đang yêu nhau à? "

  -" Không có! Chỉ vì thương hại anh ta thôi, anh ta nói mối tình đầu của anh ta là người giống em,   suỳt..."

  -" Anh thấy cậu ta yêu em thật lòng đó, cậu ta đúng chuẩn soái ca còn gì. Đẹp trai, nhà giàu, cool ngầu... Giống anh. "

  -" Nghĩ gì vậy baaa! Tiêu chuẩn chọn người yêu của em là: Không cần đẹp trai như V Là được rồi, không cần đa tài và dễ thương như Jungkook là được, không cần phải sexy chỉ cần như Jimin thôi, và cũng không cần rap hay, ngọt ngào như Suga là được, Không cần nhảy đẹp và vui tính chỉ cần như J-Hope, không cần rap quá đỉnh như Rap monter,chỉ vậy thôi. Anh hãy nhớ và ghi nhớ trong đầu đi."
 
   -" Vậy anh không có em rể rồi, khổ thân anh mày chưa. "

  -" suỳt."

   Về nhà cô liền Online facebook, rất nhiều người inbox với cô, hỏi này hỏi kia. Cô nhấp vào hộp thư của Diệp Mẫn Hạ, cô ta inbox trước

   -" Này nhỏ kia. " Diệp Mẫn Hạ
   -" ?" Lâm Khả Hân
   -" Khôn hồn thì tránh sa Thiên Minh ra. " Diệp Mẫn Hạ
   -" Cho tôi cái lí do" Lâm Khả Hân
  -" Vì tôi yêu anh ấy! "Diệp Mẫn Hạ
  -" Thật không, vậy tôi sẽ buông. "
  -" Nhưng tôi cần sư giúp đỡ của cô."
  -" Ok thôi"
-" cảm ơn!"

Trong đầu cô có cảm giác vướng mắc, ràng buộc. Lại là Thiên Minh ib làm cho điện thoại cô rung liên tục, cô không thèm quan tâm, tắt cả nguồn điện thoại, rồi đi ngủ.
 
   Sáng hôm sau cô cố tình lơ Thiên Minh và kiếm cớ lí do  mình mệt, không muốn nói chuyện. Kể từ lúc đó, Thiên Minh và Khả Hân đi đâu Mẫn Hạ cũng bám đi theo. Cố tình làm như thân thiện lắm! Nhưng trong lòng như muốn xé xác Tiểu Hân. Trong giờ học, Mẫn Hạ cố tình dùng kéo phá hỏng hết photocard BTS. Đến lúc Hân Hân lục cặp lấy đồ mới phát hiện. Trong giờ học cô không muốn làm náo loạn. Nhẹ nhàng bước lên cầm tay Mẫn Hạ rồi xin phép cô ra ngoài. Đến sân thượng của trường học cô mới buông tay Mẫn Hạ ra nói:
   -" Sao cô làm vậy?"

  -" vì cô không giúp tôi. "

  -" Cô còn chưa vừa ý sao? Cô cũng biết mấy thứ đó tôi coi như mạng sống mà. "

   -" Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm Thiên Minh thôi. "

   -" Vậy hai chúng ta sẽ là tình địch. Ok"

   -" Này, tôi còn một bí mật nữa đấy. Liên quan đến ba mẹ cô, cả nhà cô, nếu còn ngông cuồng thì không yên với tôi đâu. " Mẫn Hạ kênh kiệu đi về lớp

Khả Hân tò mò không biết chuyện gì, cô vốn là người muốn biết gì phải biết cho bằng được. Lúc này cô lại nhớ tới lúc Khải Phong anh hai cô, đã hỏi cô vòng quanh về ba mẹ. Không lẽ lại có chuyện gì sao? Cô chạy lại kéo vai Mẫn Hạ nói:

   -" Được thôi, từ bây giờ cô nói gì tôi sẽ nghe đấy. Nhưng cô phải cho tôi biết bí mật đó. "

   Mẫn Hạ cười đểu rồi đi. Khả Hân vào lớp, mặt tái xanh vì mệt. Thiên Minh hỏi:

   -" Sao vậy? "

   -"Không sao cả! Anh làm như tôi là trẻ con hay sao mà hỏi nhiều vậy? "

   -" Tôi xin lỗi! "

  Đến lúc ra chơi, thấy Khả Hân vui vẻ dần lên, anh mới giám mời Khả Hân xuống can tin. Khả Hân đồng ý đi cùng anh ra cửa lớp mới nhớ. Cô vào phòng:

   -" Mẫn Hạ đi với bọn tớ cho vui. "

Ba người cùng đi trên hành lang trường. Thiên Minh cầm tay Hân, hình ảnh ấy lọt vào mắt Mẫn Hạ. Cô ta cố tình đập vào tay Khả Hân.
Cô biết ý buông tay ra, đến can tin cô cũng để Mẫn Hạ ngồi giữa và ngồi gần hơn Thiên Minh. Thiên Minh thấy lạ nhìn chằm chằm cô. Cô lẩn tránh bằng cách đi gọi đồ ăn. Cô còn cố tình câu chuyện cho hai người kia nói chuyện với nhau. Đang ăn Mẫn Hạ cố tình làm rơi đôi đũa, Khả Hân cũng cúi xuống gầm bàn nhặt cho cô ta. Rồi Mẫn Hạ cố tình đổ nước ngọt, đồ ăn làm ướt hết người Khả Hân. Thiên Minh thấy vậy tức giận nói:

  -" Cô đang làm cái trò gì vậy Mẫn Hạ?"

   -" Tôi đâu có tình! " Diệp Mẫn Hạ

   -" Hai người ăn tiếp đi, tôi không sao, còn Thiên Minh đừng có đi theo tôi." Khả Hân

Mẫn Hạ nhếch mép hả hê. Thiên Minh cũng chỉ ngồi cầm điện thoại chơi game chờ cô về. Khả Hân hai tay nắm chặt kiềm chế để không đánh lại cô ta.

   Trong lúc đi vào phòng dự bị trong cô thầm nghĩ: " Thực chất mình cũng không có tình cảm gì với Thiên Minh, thiên cứ như thế này cũng vô ích, chi bằng tác hợp cho bọn họ." Nghĩ đến đó cô lại thấy tức điên lên vì bị Mẫn Hạ ăn hiếp.

  Xong xuôi, cô ra can tin ăn tiếp, mới tắm gội xong, mái tóc còn đang ẩm ướt, nhuộm màu nâu đen dễ thương, nhỏ nước xuống khuôn mặt nhìn nhắn, đôi mắt nâu tuyền nheo theo, đôi má ửng hồng, môi mọng nước bóng lên bởi chút son nhẹ. Khiến cho Thiên Minh mê mẩn, ảo tưởng đến hình ảnh của Trương An Nhiên. Thiên Minh chạy vào trong phòng dự bị lấy chiếc khăn tắm lau khô đầu cho Khả Hân, cô thản nhiên ngồi ăn, vô tình nhìn qua Mẫn Hạ đang lườm cô. Khả Hân liền giựt chiếc khăn tắm vứt xuống đất hét lên:

  -" Tôi không cần. "

  -" Cô bị gì vậy? Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà. "

   -" Vậy anh có yêu tôi không? "

   -" Có! Tôi yêu cô. "

   -" Vì cái gì? "
  
   -"...Vì"

   -" Vì tôi giống mối tình đầu của anh hả? Vậy tôi nói luôn tôi không yêu anh và tôi không cần anh, tránh xa tôi ra. "

Thiên Minh ôm cô vào lòng nói:

  -" Vậy sao cô đồng ý lời cầu hôn của tôi. "

   -" Đơn giản thôi! Vì tôi thương hại anh. "

Khả Hân chạy đi. Thiên Minh đấm mạnh xuống bàn ăn. Lúc ấy anh mới để ý bao người vây xung quanh xem chuyện gì xảy ra. Anh vô cớ đuổi hết mọi người đi.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro