Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 210 - 211 - 212

Dịch: Hyeyangs

Đêm đen như mực nuốt chửng bốn bề. Vầng trăng khuyết lẻ loi treo lơ lửng trên bầu trời biên giới mênh mông.

Căn nhà nhỏ mà anh Quyền sắp xếp rõ là dành riêng cho "khách hàng" tạm trú. Tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai có hai gian phòng ngủ. Trong bóng tối, Lý Khinh Diêu nhìn ra ngoài cửa hồi lâu, có hai người đàn ông canh gác ở cửa trại, không nhìn thấy bóng dáng người khác. Nhưng cô có thể khẳng định rằng toàn bộ bản làng này e rằng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh Quyền. Bình thường, họ tỏ ra là những người dân lương thiện, đối phó với công an, nhưng thực chất lại bí mật liên lạc với nước ngoài, thực hiện những hoạt động mờ ám.

Lý Khinh Diêu không ngủ được.

Những gì có thể làm cô đã làm hết rồi, cũng rõ con búp bê ấy có đến được tay cảnh sát Tương Thành hay không thì phải dựa vào may mắn. Cô biết bản thân sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chuyện Tạ Tân Nhụy chẳng qua chỉ là tranh thủ giết chết Lý Mỹ Linh trước khi cảnh sát tìm ra mình. Lý Khinh Diêu tin lời cô ấy.

Cũng không biết bây giờ Trần Phổ đang làm gì. Với tính cách của anh, có lẽ là đang tìm cô không ngừng nghỉ.

Vì vậy, anh nhất định sẽ tìm được cô, không sớm thì muộn.

Nghĩ vậy, Lý Khinh Diêu lại yên tâm hơn. Cô dứt khoát ngồi dậy, xuống tầng dưới tìm nước nóng uống, đồng thời cũng tranh thủ lúc không ai đề phòng nhất này, làm quen với không gian trong và ngoài căn nhà.

Nào ngờ vừa đặt chân xuống cầu thang gỗ, Lý Khinh Diêu liền nhìn thấy một người khác đang ngồi trong phòng khách.

Không bật tivi, cũng không bật đèn, căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường ngoài kia hắt vào. Lý Khinh Diêu thấy trên bàn có ba lon bia đã khui, Tạ Tân Nhụy dựa vào sô pha, đôi tay gác lên thành ghế, không biết đã ngồi uống bia một mình bao lâu rồi.

Lý Khinh Diêu không nhìn rõ khuôn mặt cô ấy song có thể cảm nhận được sự mệt mỏi khôn cùng trong người cô ấy.

"Mất ngủ à?" Tạ Tân Nhụy hỏi, trong bóng tối, giọng cô ấy dịu dàng và mềm mại hơn ban ngày.

"Ừm, khát nước, tìm chút nước ấm uống, tôi bật đèn nhé."

"Bật đi."

Khi căn phòng sáng đèn, Lý Khinh Diêu nhìn về phía khuôn mặt Tạ Tân Nhụy, không có vệt nước mắt, vẫn sạch sẽ như thường.

Cũng không có bất cứ biểu cảm gì.

Đôi mắt ấy tựa dòng suối dưới ánh trăng ngà, đen láy và tĩnh lặng.

Lý Khinh Diêu cầm ấm đun nước, rót một ấm nước lạnh, đun sôi. Sau lưng chỉ có tiếng Tạ Tân Nhụy tiếp tục nhấm nháp lon bia.

Nước đã sôi rồi.

Lý Khinh Diêu tráng hai chiếc ly thủy tinh, rót hai ly nước bưng đến bàn uống nước, đặt một ly nước nóng ở trước mặt cô ấy: "Chị uống không?"

Cô ấy lắc đầu: "Cảm ơn."

Đêm khuya lạnh giá, Lý Khinh Diêu áp lòng bàn tay vào chiếc ly thủy tinh nóng hổi, mới cảm nhận được chút hơi ấm.

"Trước khi đến Quý Châu, tôi đã về quê chị."

Tạ Tân Nhụy cầm lon bia lên, nhấp một ngụm nữa.

"Tôi đã gặp hai người. Một người là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của chị, một người nữa là bạn thân nhất hồi đó của chị, tên là Thư Lệ Lệ."

Tạ Tân Nhụy vờ như không nghe thấy.

"Tôi nói thật, họ vẫn luôn nhớ đến chị, hơn nữa tôi không ngờ cả hai đều có chung một suy nghĩ: Họ nghĩ rằng chị vẫn chưa khỏe lại. Thầy Từ nói, nếu chúng tôi có thể tìm thấy chị, thầy ấy sẵn lòng lấy lương hưu ra nuôi chị, đến khi thầy ấy già yếu không đi lại được nữa, thầy sẽ đưa chị đến viện dưỡng lão. Còn Thư Lệ Lệ thì cực kỳ hối hận vì năm chị bị Lưu Hoài Tín bắt cóc, chị ấy không bầu bạn bên chị nhiều hơn. Vì chị nên chị ấy đã lựa chọn trở về quê làm giáo viên, hơn nữa chị ấy còn bàn bạc với bạn trai, nếu tìm được chị, họ sẽ coi chị như em gái."

Tạ Tân Nhụy cười nhạt, lại nhấp thêm một ngụm bia, chẳng nói chẳng rằng.

"Có lúc tôi nghĩ, nếu không xảy ra loạt sự việc này, nếu hai chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ sẽ trở thành bạn bè." Lý Khinh Diêu nói.

"Cô nghĩ như thế thật à?"

Lý Khinh Diêu gật đầu.

Tạ Tân Nhụy nâng ly bia với cô: "Tôi cũng nghĩ thế đây, làm một ly không?"

"Tôi không uống, không được uống bia trong lúc làm nhiệm vụ." Lý Khinh Diêu nói đến nỗi bản thân cũng bật cười. "Huống hồ bây giờ tôi còn bị nghi phạm bắt cóc."

"Bắt cóc gì chứ, ngày mai xong việc, tôi sẽ giao lại súng cho cô. Tôi mới là tội phạm truy nã bị cô tóm được."

"Thực ra, chị vẫn còn một lựa chọn." Cơ thể Lý Khinh Diêu nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng: "Kết thúc trong tối nay, chị tự thú với tôi, chúng tôi giải quyết chuyện này trong hòa bình. Chị cũng biết đấy, đồng nghiệp của tôi sẽ bắt được chị sớm thôi. Tự thú và bị bắt là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nhân tiện giúp cảnh sát triệt phá ổ tội phạm này, lập công chuộc tội.

Tôi nghĩ, đây là điều thầy giáo chủ nhiệm chị và Thư Lệ Lệ mong muốn nhìn thấy, có lẽ sau khi chị tự thú, tôi có thể liên lạc với họ, để mọi người gặp nhau một lần, xóa sạch tiếc nuối trong lòng chị. Chị cũng có thể gặp Tạ Vinh Thành một lần nữa, tôi đã đến gặp chú ấy, tình hình sức khỏe của chú ấy giảm sút hơn rồi, lẽ nào chị không muốn gặp chú ấy lần cuối ư?

Đây nhất định cũng là điều anh trai tôi mong muốn nhìn thấy. Cô bé mà anh ấy từng giúp đỡ sẽ buông bỏ được tất cả khổ đau và thù hận, để những tội lỗi đó trôi vào dĩ vãng, tự mình đặt một dấu chấm tròn sạch sẽ ngay tại trang cuối của cuộc đời. Anh trai tôi luôn là một người trong sạch và chính trực, bất kể chị quay đầu lại lúc nào đi chăng nữa, chị vẫn có thể trở thành người như anh ấy."

Tạ Tân Nhụy ngẩng đầu nhìn cô, làn sương giăng kín đôi mắt.

Nửa tiếng sau, cô ấy cúi đầu, mỉm cười và nói: "Lý Khinh Diêu, cô khéo ăn nói thật đấy, cũng rất giỏi nắm bắt lòng người. Suýt nữa thì tôi đã bị cô thuyết phục rồi."

Cô ấy đứng dậy, nói: "Tôi chưa từng nghĩ mình có thể trở thành người như anh ấy. Cô có thấy vầng trăng ngoài cửa sổ kia không? Anh ấy chính là vầng trăng trong lòng tôi, vừa nãy tôi cứ ngắm anh ấy mãi. Thực ra, tôi sắp quên mất anh ấy trông ra sao rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ nụ cười của anh ấy, nhớ từng câu từng chữ anh ấy nói với tôi. Tôi cũng không muốn gặp ai khác nữa, người họ nhớ là Lưu Đình Muội ngày xưa, tôi đã không còn là người đó nữa rồi. Cô đừng khuyên tôi nữa, tôi không quay đầu lại được đâu. Không ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng tôi, chỉ đến ngày tôi trút hơi tàn thì nó mới kết thúc.

Cô ấy bỏ lên tầng trên, Lý Khinh Diêu cúi đầu, nhìn ly nước trong tay, chậm rãi uống một ngụm. Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, cô từ từ nhắm mắt lại.

Trời đã sáng.

Tạ Tân Nhụy và Lý Khinh Diêu ăn sáng ở tầng một, cả hai đều tươi tỉnh, không còn mỏi mệt như tối hôm qua. Tạ Tân Nhụy còn nhờ một tên đàn em dẫn cô ấy và Lý Khinh Diêu đi dạo trong trại, hít thở không khí trong lành. Khi gặp anh Quyền đang đứng trên một căn nhà khác, cả hai còn tươi cười chào hỏi anh ta.

Mọi thứ yên ả, thanh bình và thư thái giống như buổi sớm mai ở một bản làng người Thái.

Cho đến khi Tạ Tân Nhụy và Lý Khinh Diêu quay về căn nhà nhỏ, xem tivi một lúc thì anh Quyền dẫn theo hai tên đàn em áp giải một người phụ nữ vào trong.

Anh Quyền hất hàm, ra hiệu cho đàn em ném người phụ nữ xuống sàn nhà trong phòng, cười nói: "Chúng tôi đưa người tới rồi."

Tạ Tân Nhụy mỉm cười, đứng dậy, Lý Khinh Diêu cũng đứng dậy theo.

Hai người quan sát người phụ nữ co rúm trên sàn nhà. Bà ta mặc một chiếc váy hoa của người dân tộc thiểu số ở đây, nhưng thân mình đã gầy xọp, gần như chỉ còn da bọc xương. Đàn em anh Quyền túm tóc bà ta, bà ta hoảng sợ thét lên, ngẩng đầu, lộ ra đường nét thướt tha chỉ có ở Lý Mỹ Linh. Có điều hai gò má đã hóp sâu, sắc mặt tối đi rất khó coi. Bà ta vô cùng sợ hãi, cũng không nhìn Tạ Tân Nhụy và Lý Khinh Diêu, run rẩy ôm chặt chân tên đàn em, nói: "Tôi không dám, tôi không dám nữa, đừng đánh. Ông chủ, đừng đánh tôi."

Quả nhiên là đã có vấn đề về thần kinh.

—Hết chương 210—

Anh Quyền nở nụ cười, nhổ nước bọt xuống đất, nói: "Hài lòng rồi chứ?"

"Hài lòng, rất hài lòng." Tạ Tân Nhụy nói. "Nếu em gái tôi thấy mẹ con bé trở nên như thế này, chắc chắn sẽ còn hài lòng hơn nữa."

Tạ Tân Nhụy đi về phía Lý Mỹ Linh, lúc đi ngang qua Lý Khinh Diêu, cô ấy giữ chặt vai cô bằng hai tay, vừa cười vừa thì thầm: "Haha, cô nhìn bà ta bây giờ này...

Người đưa anh trai cô đi, năm đó hơn ba mươi tuổi, cánh tay phải xăm hình cá vàng sặc sỡ. Nhớ đấy."

Câu nói sau cùng, cô ấy nói rất nhanh và nhỏ, hơi thở gần như là phà vào tai Lý Khinh Diêu. Nhưng Lý Khinh Diêu đã nghe rõ mồn một.

Nói xong, Tạ Tân Nhụy liền bước đến, đánh giá Lý Mỹ Linh cùng với anh Quyền, cả hai cười nói vui vẻ.

Lý Khinh Diêu thì sững sờ, đứng nguyên tại chỗ dõi theo bóng lưng Tạ Tân Nhụy.

Một lát sau, cô từ từ nhìn sang anh Quyền bên cạnh.

Sáng sớm trời còn se se lạnh, anh Quyền vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay ngày hôm qua.

Anh Quyền hỏi: "Tiếp theo định sắp xếp thế nào? Đi luôn trong hôm nay à?"

"Hôm nay đi luôn, nhưng tôi còn có vài chuyện muốn hỏi Lý Mỹ Linh trước, anh sai người đưa bà ta vào phòng tôi đi. Hỏi xong tôi sẽ đưa bà ta đi."

"Được."

"Trước khi xuất phát, tôi nhất định sẽ chuyển số tiền còn lại vào tài khoản anh."

"Haha, được. Có cần tôi giúp gì nữa không?"

"Thế để tôi suy nghĩ xem. Anh Quyền làm ăn giá cả phải chăng, công việc giải quyết nhanh gọn lẹ. Đúng là đối tác hợp tác hiếm gặp, tôi còn muốn được cùng anh xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài đấy."

"Cảm ơn sếp Tạ! Chẳng hay sếp Tạ ở Hồng Kông còn kinh doanh gì khác? Tôi có giúp được gì không?"

Hai người vừa nói vừa bước đến sô pha ngồi xuống, còn Lý Mỹ Linh thì bị đàn em anh Quyền giải lên căn phòng của Tạ Tân Nhụy ở tầng trên, giam giữ tạm thời.

Sau khi ngồi xuống, đôi mắt anh Quyền bỗng sắc như dao cau, lia về phía Lý Khinh Diêu im lặng nãy giờ: "Từ nãy đến giờ cô cứ nhìn tôi suốt, nhìn gì mà nhìn?"

Tạ Tân Nhụy sửng sốt, cũng nhìn về phía Lý Khinh Diêu.

Lý Khinh Diêu nở nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Em xin lỗi anh Quyền ạ, em trước đây chỉ theo sếp Tạ gặp gỡ các đối tác trên thương trường, đây là lần đầu tiên được diện kiến "đại ca" thực thụ, hồi nãy thấy anh nói chuyện rất thú vị nên em mới cầm lòng chẳng đặng nhìn anh thêm vài lần. Mong anh thứ cho."

Tạ Tân Nhụy cũng lập tức nói đỡ: "Con bé là con gái của bác họ tôi, gọi là trợ lý như thực chất là theo tôi học hỏi. Bình thường tôi chiều con bé quá nên đôi khi có hơi bất lịch sự, anh Quyền, anh đừng tức giận."

Anh Quyền lúc này mới "hừ" một tiếng, bình thường anh ta cũng không chấp nhặt với phụ nữ. Nhưng không hiểu sao ánh mắt khi nãy của người phụ nữ này lại khiến anh ta cảm thấy không thoải mái.

Tạ Tân Nhụy liếc nhìn Lý Khinh Diêu, tiếp tục bàn chuyện làm ăn với anh Quyền, anh ta lập tức bị thu hút sự chú ý.

Lý Khinh Diêu đứng dậy, trong ấm nước nóng vẫn còn nước nóng, cô pha hai tách trà, một tách đặt trước mặt Tạ Tân Nhụy, ly còn lại cô cầm lên, vòng qua tên đàn em đứng sau sô pha, đi về phía anh Quyền. Tạ Tân Nhụy liếc nhìn bóng lưng cô, nét mặt không thay đổi.

Anh Quyền đang nói hăng say thì Lý Khinh Diêu thình lình xuất hiện bên cạnh, dâng tách trà bằng hai tay, cúi đầu, bộ dạng cung kính hết mực: "Anh Quyền, xin lỗi anh về chuyện ban nãy, em mời anh uống trà ạ."

Anh Quyền nhìn cô, cũng chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục nói chuyện với Tạ Tân Nhụy. Nhưng vì nể mặt Tạ Tân Nhụy, anh ta vẫn đưa tay ra nhận lấy tách trà. Nào ngờ tay của Lý Khinh Diêu lại run lên, tách trà rơi xuống, nước nóng đổ hết lên cánh tay anh Quyền.

Anh Quyền bị bỏng, bật dậy khỏi sô pha, hét toáng lên: "Cô làm gì đấy?"

Lý Khinh Diêu chân tay luống cuống, tự ý xắn tay áo của anh Quyền lên, nói: "Em xin lỗi em xin lỗi. Em tưởng anh đã cầm rồi, để em xem có bị bỏng không, em xin lỗi anh ạ!"

"Phắn!" Anh Quyền bực bội đẩy Lý Khinh Diêu ngã ra đất, tự vén tay áo lên xem. Cũng may nước đã không còn quá nóng, giữa hình xăm sặc sỡ kín tay chỉ có một mảng bị đỏ lên.

Anh ta cũng không để tâm, có điều ống tay áo bị ướt nên mặc vào không thoải mái, thế là anh Quyền cởi luôn áo sơ mi ném cho đàn em, chỉ mặc chiếc áo thun trắng, lạnh lùng ngồi xuống lại.

Lý Khinh Diêu từ dưới đất bò dậy, luôn miệng nói: "Em xin lỗi ạ, em xin lỗi ạ." Sau đó mặt mũi đỏ bừng quay lại bên cạnh Tạ Tân Nhụy.

Tạ Tân Nhụy nhìn con cá vàng tròn trịa đỏ tươi được xăm trên cánh tay phải của anh Quyền, hình xăm đó thậm chí còn có nét tinh nghịch đáng yêu. Cô ấy bưng tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu lên, nhìn nhau với Lý Khinh Diêu.

Đôi mắt của cả hai đều cực kỳ trầm tĩnh.

Ngoài cổng bản.

Trời vẫn còn sớm, sương mù giăng khắp ngọn núi. Cả ngôi làng im lìm. Có một vài người dân ra khỏi nhà, đang làm việc đồng áng.

Các đội đặc nhiệm đột nhập vào ngôi làng từ nhiều hướng khác nhau với tốc độ cực nhanh. Gặp người dân, họ lập tức ra hiệu im lặng. Có người ngơ ngác, ngoan ngoãn làm theo, cũng có người mở miệng la lên nhưng bị đặc nhiệm nhanh nhẹn chạy đến ấn xuống đất.

Họ không ngừng tiến đến gần, bao vây trại nơi anh Quyền đang ở.

Hai thanh niên đứng canh ở cổng trại đang rúc đầu vào nhau xem clip ngắn trong điện thoại, cười khúc khích. Châu Dương Tân và Phương Giai một trái một phải lao đến, bịt miệng khóa tay, ấn đối phương xuống đất.

Đằng sau họ là Trần Phổ đang quấn băng gạc, anh ngẩng đầu nhìn về phía những dãy nhà nhỏ trong trại, nơi nào cũng có đàn em canh gác, đã có người nhìn về phía này.

Trần Phổ lập tức đưa ra quyết định, anh phất tay, ra lệnh tổng tấn công toàn diện, chiếm giữ cả trại bằng tốc độ nhanh nhất. Hàng trăm cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm mang theo súng đồng loại tràn vào từ các hướng, đám đàn em nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, liên tục la hét thất thanh.

Anh Quyền và Tạ Tân Nhụy đang nói chuyện thì bỗng dưng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Anh Quyền lập tức đứng dậy, hỏi: "Sao đấy?"

"Rầm" một tiếng, cửa bị xô mở, một tên đàn em loạng choạng chạy vào, hét lên: "Anh Quyền, cảnh sát đến rồi! Nhiều cảnh sát lắm! Toi rồi!" Nói xong, tên đàn em liền quay người bỏ chạy.

Anh Quyền tái mặt, phản ứng đầu tiên là rút ngay khẩu súng bên hông. Những tên đàn em khác có lẽ sẽ không dám chống lại cảnh sát, nhưng anh ta đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, không những buôn lậu, tổ chức hoạt động mại dâm mà còn dính líu đến vài vụ án mạng. Anh ta không thể để bản thân lọt vào tay cảnh sát được.

Đột nhiên, anh ta nhớ ra gì đó, rút sũng chĩa vào Tạ Tân Nhụy, nét mặt khó tin: "Mày dẫn cảnh sát đến đây à? Con đĩ, tao giết mày!"

Tạ Tân Nhụy thản nhiên đối diện nòng súng của anh ta, nghiến răng nói: "Anh điên à? Anh thừa biết tôi đến đây là để giết Lý Mỹ Linh, tôi có điên mới dẫn cảnh sát đến. Chắc chắn là anh liên lụy đến tôi rồi!"

Câu nói này đã thuyết phục được anh Quyền, anh ta sầm mặt hạ súng xuống, nói với hai tên đàn em: "Đi từ cửa sau." Rồi liếc Tạ Tân Nhụy: "Cô tự cầu phúc đi!"

Ba người quay lưng chạy về phía cửa sau của căn nhà.

Lý Khinh Diêu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tạ Tân Nhụy.

Ngay lúc đó.

Khi anh Quyền chạy ngang qua Lý Khinh Diêu, cô đột nhiên tấn công, nâng chân phải lên đá chính xác vào tay cầm súng của anh Quyền, khẩu súng rơi xuống đất, kêu cái "cạch". Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, chân của Lý Khinh Diêu lại quét nhanh trên sàn nhà, đá khẩu súng về phía Tạ Tân Nhụy.

Hôm qua, trước khi hai người vào trại đã để súng và các vũ khí khác trên xe. Sau khi đến căn nhà nhỏ, bọn chúng cũng đã lục soát cả hai cho nên bây giờ trên người hai người đều không có vũ khí.

Mà đối phương lại có ba người, tay phải của Lý Khinh Diêu bị gãy nên chỉ có thể chọn cách đá súng cho Tạ Tân Nhụy.

Anh Quyền đột nhiên biến sắc, giáng một cú trời giáng vào mặt Lý Khinh Diêu. Lý Khinh Diêu nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng, ngã sõng soài ra đất.

Cùng lúc đó, Tạ Tân Nhụy lao về phía trước, chộp lấy khẩu súng trên mặt đất, còn chưa đứng dậy nhưng đã nâng nòng súng lên bắn "đoàng đoàng" hai phát súng, trúng lưng tên đàn em phía sau anh Quyền, cả hai ngã lăn ra đất.

Anh Quyền hãi hùng ngoảnh đầu lại, chứng kiến biến cố bất ngờ, thấy Tạ Tân Nhụy đã cầm súng từ dưới đất bò dậy, anh ta chạy thục mạng ra ngoài cửa. Nào ngờ lại là Lý Khinh Diêu tay không tấc sắt cúi đầu lao thẳng vào thắt lưng anh Quyền. Anh Quyền đau đớn, tức điên lên, túm lấy thân hình mảnh dẻ của Lý Khinh Diêu, giơ đầu gối lên định cho cô một cú thì tiếng súng lại vang lên, chân phải của anh Quyền mềm nhũn, anh ta buông Lý Khinh Diêu ra, quỳ một gối xuống đất.

"Đoàng" lại thêm một phát súng nữa.

Hai chân anh Quyền trúng đạn, ngã khuỵu ra đất. Cuối cùng nét mặt anh ta cũng lộ rõ sự hãi hùng, vừa quay đầu nhìn Tạ Tân Nhụy tựa Tu La đang cầm súng tiến lại gần, vừa cố gắng bò ra cửa, hét lên: "Tao và chúng mày không thù không oán, rốt cuộc chúng mày muốn làm gì?"

Nét mặt Tạ Tân Nhụy trắng bệch, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng hơn cả lửa đốt. "Tối ngày 1 tháng 6 năm 2017, có một cảnh sát hình sự tên là Lý Cẩn Thành chạy ra từ phòng 101 tòa số 17 Gia viên Triều Dương. Mày đã đưa anh ấy đi đâu? Mày đã làm gì anh ấy!?"

Hai câu cuối cùng, cô gần như đã gào lên bằng hết sức mình.

Anh Quyền sững sờ, ánh mắt lảng tránh, không trả lời.

Nhờ nét mặt này mà Tạ Tân Nhụy và Lý Khinh Diêu đều biết, chính là anh ta.

Tạ Tân Nhụy thở hổn hển, ngón tay di chuyển trên cò súng vài lần nhưng vẫn hạ nòng súng xuống.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng dày đặc, càng lúc càng đến gần. Tiếng thét của đám đàn em anh Quyền dần nhỏ lại.

Tạ Tân Nhụy ngồi xuống, nhanh tay rút một băng đạn khác từ hông anh Quyền ra lắp vào súng rồi nói: "Tôi giao hắn cho các cô, nhất định phải hỏi cho ra tung tích của anh ấy rồi hãy đến mộ tôi báo tin. Nếu...anh ấy còn sống..." Cô ấy ngừng lại, nhoẻn cười: "Thì nhắn anh ấy đặt một bó hoa trước mộ tôi nhé."

Cô ấy vừa dứt lời, một bóng người vút qua. Tạ Tân Nhụy vội ngẩng đầu, thấy Lý Khinh Diêu đã chạy lên cầu thang, cô ấy dứt khoát cầm súng đuổi theo.

—Hết chương 211—

Lý Khinh Diêu vừa đẩy cửa phòng ra thì Tạ Tân Nhụy cũng đã chạy đến đầu cầu thang. Cô ấy nhìn thấy bóng lưng của Lý Khinh Diêu vút qua, theo bản năng giơ súng lên nhưng rồi lại bực dọc hạ xuống, lao về phía cô.

Đàn em canh giữ ở tầng hai đã chạy biệt tăm, Lý Khinh Diêu nhìn chung quanh, phát hiện Lý Mỹ Linh hai tay bó gối, dựa vào bờ tường run lẩy bẩy. Cô lập tức lao đến, chưa kịp nghĩ cách thoát thân thì Tạ Tân Nhụy đã cầm súng xuất hiện trước cửa.

Lý Khinh Diêu dùng tay trái lành lặng nhấc Lý Mỹ Linh lên, che chở sau lưng, nói nhỏ: "Tôi là cảnh sát, đứng sau lưng tôi, đừng ló đầu ra."

Sắc mặt Tạ Tân Nhụy tàn nhẫn vô cùng, cô ấy giơ súng lên, định nhắm vào Lý Mỹ Linh song lại bị Lý Khinh Diêu chắn ngang. Cô ấy áp sát thêm một bước, nói: "Tránh ra."

Lý Khinh Diêu nói: "Hạ súng xuống, chị đã bị bao vây. Lúc này ở đây có tiếng súng, đồng nghiệp của tôi sẽ đến đây ngay lập tức. Giao Lý Mỹ Linh cho tôi, chúng tôi sẽ khiến bà ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."

"Trừng phạt vì tội gì? Lẽ nào cô không biết việc của Hướng Tư Linh à? Hổ dữ không ăn thịt con, mụ đàn bà này còn chẳng bằng súc sinh. Những việc bà ta làm ngay cả pháp luật cũng không trừng phạt được, chính bởi bà ta là mẹ của cô ấy! Bây giờ Hướng Tư Linh đã chết rồi, vả lại người chết không thể làm chứng. Cô nói tôi nghe, còn điều luật nào có thể khiến bà ta phải chết đây?"

Lý Khinh Diêu không trả lời được.

"Lý Khinh Diêu, cô biết rõ, chỉ khi tôi tự tay giết chết mụ ta thay cho Hướng Tư Linh thì mới gọi là công bằng. Nếu không loại người này vẫn còn được hưởng nốt nửa đời nhàn hạ. Cô tự hỏi lòng mình đi, lẽ nào mụ ta không đáng chết ư? Chuyện cảnh sát các người không dám làm, không thể làm thì cứ để tôi làm thay, cô không thấy nhẹ nhõm hơn à?

Nghe lời tôi, em gái à, tránh ra, cứ coi nhưng không nhìn thấy gì, cũng chẳng có ai nhìn thấy cả. Để tôi bắn chết mụ ta rồi sẽ tự thú với em. Em bắt được kẻ giết người hàng loạt là tôi, vụ án cũng được phá giải. Em không làm gì cả, không liên quan gì đến em, những kẻ đáng chết đều đã bị kẻ giết người hàng loạt là tôi xử lý hết rồi, được không em?"

Lý Khinh Diêu mím chặt môi, nhìn đăm đăm vào Tạ Tân Nhụy, cơ mặt của cô cũng giật nhẹ.

Tạ Tân Nhụy tưởng rằng cô đã bị thuyết phục, mừng khấp khởi, đang định tiến lên trước một bước thì lại nghe thấy Lý Khinh Diêu nói: "Chị nói đúng, tôi cũng nghĩ Lý Mỹ Linh đáng chết, bà ta khiến tôi thấy ghê tởm, căm hận. Anh Quyền hồi đó là tay sai của La Hồng Dân, cũng đồng nghĩa rằng bà ta chính là kẻ gián tiếp hại anh trai tôi mất tích, tôi ước gì có thể lột sạch da bọn họ, từng nhát từng nhát kết liễu họ. Nhưng mà Lưu Đình Muội à, tôi là cảnh sát, anh trai tôi cũng là cảnh sát. Dù tôi căm hận bà ta đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không lạm dụng hành phạt riêng, càng không lơ là chức trách, khoanh tay đứng nhìn cô nổ súng giết người. Trách nhiệm của cảnh sát là bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, tôi mới là người thi hành pháp luật, còn cô thì không!"

Tạ Tân Nhụy giật mình, rồi nở một nụ cười khinh miệt: "Xem ra chúng ta không có tiếng nói chung rồi."

"Hôm nay dù anh trai tôi ở đây, anh ấy cũng sẽ đứng ra ngăn cản cô. Cô sẽ bắn anh ấy sao?"

Tạ Tân Nhụy cắn răng im lặng.

Tầng dưới vọng lên tiếng bước chân!

Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, Lý Mỹ Linh sợ hãi nép sau lưng Lý Khinh Diêu. Hôm nay, kể từ lúc bị người ta đưa ra khỏi nhà chứa tối tăm, bà ta luôn lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Họ không biết rằng, suốt khoảng thời gian này, ngày nào vết thương bệnh trên người Lý Mỹ Linh cũng đau đớn và ngứa ngáy kinh khủng, loét từng mảng từng mảng lớn. Họ cũng không biết rằng, do bị tra tấn dã man trong nhiều tháng cộng với việc chống lại hiện thực tàn khốc, Lý Mỹ Linh đã xuất hiện các triệu chứng ảo giác thính giác và thị giác.

Lúc này, bà ta bị Hướng Tư Linh giữ chặt ở phía sau, nhìn bóng lưng phía trước, hai cô gái bà ta nhìn lấy lại dần dần biến thành Hướng Tư Linh. Bà ta bắt đầu nghĩ quàng nghĩ xiên: Sao Hướng Tư Linh lại đến đây? Theo những gì Lộ Tinh nói trước khi đi, nó đã giết La Hồng Dân, lại còn bán bà ta đến nơi khủng khiếp này mà vẫn chưa đủ ư?

Đứa con gái này còn định hành hạ bà ta cỡ nào nữa?

Bà ta là mẹ của nó đấy! Là đấng sinh thành và nuôi nấng nó! Con súc sinh này đúng là đồ vô lương tâm!

Không, không được, bà ta phải thoát khỏi đây, nhất định phải thoát khỏi đây. Bà ta không muốn trải qua cuộc sống không bằng con chó con lợn này nữa, ở Tương Thành bà ta vẫn còn rất nhiều tiền, một nửa tài sản của họ La thuộc về bà ta, bà ta phải trở về Tương Thành!

Lý Mỹ Linh ngơ ngơ ngác ngác, nhân lúc hai người đang nói chuyện, bà ta đột nhiên rút cổ tay ra khỏi tay Lý Khinh Diêu. Lý Khinh Diêu chưa trở tay kịp thì Lý Mỹ Linh đã chạy về phía cửa sổ cạnh đó.

Tạ Tân Nhụy chỉ sững sờ chưa đầy một giây rồi nhanh tay giơ súng lên bắn.

"Đoàng".

Thân mình Lý Mỹ Linh llảo đảo, vẫn chưa ngã xuống.

Lý Khinh Diêu đứng chết trân, không kịp phản ứng.

Đúng lúc này.

Những bước chân dồn dập lao về phía cầu thang, cửa bị mở tung ra kêu cái "rầm". Tạ Tân Nhụy bỗng quay sang nhìn Lý Khinh Diêu, ánh mắt ấy dịu dàng vô ngần, cô ấy nhoẻn cười với cô giống nụ cười Lý Cẩn Thành từng trao cho cô vào đêm năm ấy. Sau đó, Tạ Tân Nhụy không chút do dự, nhắm thẳng vào Lý Mỹ Linh nã súng liên tục.

Nhóm cảnh sát vừa ập vào phòng đã chứng kiến cảnh Tạ Tân Nhụy – kẻ giết người hàng loạt mà họ truy bắt bấy lâu đang nã súng về phía Lý Khinh Diêu và Lý Mỹ Linh. Đến cả Trần Phổ cũng thót tim, tất cả mọi người đều rút súng ra bắn mà chẳng hề đắn đo.

Tiếng súng càng thêm dày đặc, cơ thể Tạ Tân Nhụy lảo đảo, khẩu súng trượt khỏi bàn tay cô ấy, cô ấy từ từ ngã xuống.

Lúc này, trong thế giới của Tạ Tân Nhụy, trời đất cuồng quay. Trần nhà đang xoay chuyển, tất cả mọi người và thanh âm đều dần xa vời. Nhưng cô chỉ cảm thấy lòng mình bình yên, chẳng còn oán trách hay hối hận. Có điều, khi đôi mắt vẫn còn nhìn rõ, cô ngỡ như đã nhìn thấy Lý Cẩn Thành.

Hóa ra anh ở đây.

Anh vẫn giống y như bảy năm trước, dáng cao, vóc người hãy còn gầy gò, làn da trắng trẻo, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười ngượng ngùng luôn hé nở trên môi. Anh đưa tay về phía cô, trong lòng bàn tay có lẽ đang giấu một viên sô cô la chăng?

Tạ Tân Nhụy không giấu được nụ cười.

Cô nghĩ, cuối cùng em đã tìm được anh rồi, Lý Cẩn Thành ơi.

Chặng đường em đi gian nan biết mấy.

Chàng cảnh sát ngốc nghếch bảy năm trước ơi, anh có biết hay không, anh là người duy nhất em yêu trong đời này.

Anh cũng là chàng trai chính trực, kiên cường và dễ thương nhất mà em từng gặp.

Trên đời này sao lại có người tốt như anh cơ chứ? Thế gian này sao xứng được với anh? Khi em đói, anh cho em bánh quy, lúc em khát anh cho em sữa uống. Sao mà anh dường như sinh ra đã biết chăm sóc, yêu thương và bảo vệ một người xa lạ vậy?

Anh đã dùng máu thịt của mình che chắn thương tổn thay em, dùng xương cốt mở đường sống cho em nơi nhân thế. Dù rằng khi đó thân mình em bẩn thỉu và mục nát, anh cũng chẳng hề chê bai. Anh đã dùng đôi tay sạch sẽ kéo em thoát khỏi vũng lầy và chở che em trong lòng mình.

Nhưng anh đã quên rồi ư? Rõ ràng anh từng nói ngốc ơi, phải đợi anh trở lại.

Nhưng em lại chẳng tìm thấy anh.

Suốt mấy năm nay, em đã tìm anh khắp nơi khắp chốn.

Hạ xanh, đông tàn, ngày dài, đêm thâu, tìm mãi trong dòng máu đổ, kiếm hoài trong đống xương chất chồng mà vẫn chẳng thấy anh.

Lý Cẩn Thành, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Em chắc chắn đã trở thành loại người anh ghét nhất trên đời.

Hẹn anh kiếp sau nhé. Đợi kiếp sau, mong rằng khi gặp được anh, em sẽ không còn là một kẻ ngốc nữa. Mong rằng khi đôi ta gặp nhau, anh vẫn khoác trên mình bộ cảnh phục ấy, để em có thể nhìn thấy anh trong dáng vẻ tuấn tú nhất. Khi đó, anh có thể tặng em một bông hoa nhỏ được không?

...

Tất cả đã kết thúc.

Lý Khinh Diêu ngơ ngác nhìn hai thi thể trên mặt đất, còn cô vẫn bình an vô sự.

Trần Phổ lao đến như một mũi tên, ôm chặt cô vào lòng, nói: "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, anh đây rồi." Cô ôm lấy eo anh bằng một tay, vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt lăn dài.

—Hết chương 212—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro