Chap 3: Khẽ nói yêu em
Cả hai rất vui khi không ngờ lại gặp nhau bất ngờ như vậy.Nhưng anh đến đây là còn vì việc khác không chỉ là khảo sát như bình thường nên cả hai cùng đành nói lời tạm biệt đợi đến giờ ăn trưa sẽ gặp nhau.
-----
[Trong văn phòng chủ tịch]
"Con đã nghĩ kĩ chưa?!Đồng ý vào làm CEO cho ba và quản lý công ty con này hai năm!?"
"Con đã nghĩ rất kĩ, con đồng ý với tất cả điều kiện của ba đưa ra.Chỉ cần ba cho cô gái ở phòng thiết kế hồi nảy làm thư ký riêng cho con là được! "
"Được! Vậy cứ sắp xếp cho ổn thỏa đi, mai hãy chính thức đi làm!"
"Con cảm ơn ba.."
Đúng vậy lần này đến đây không chỉ đơn thuần là khảo sát mà Lê Tổng muốn anh phải tập trung vào công ty gia đình mà phát triển chứ không lêu lổng như thường ngày nữa.Đa phần anh sẽ không đồng ý vì anh không thích giống ba lúc nào cũng nhào đầu vào công việc không quan tâm gì đến cho gia đình nhỏ của mình, vô tâm và ích kỷ.Ngày đó mẹ vì không chịu nổi hoàn cảnh như thế mà đã bỏ Anh Thịnh đi không một lần ngoảnh lại.Nhưng lần này anh đồng ý là vì muốn ở bên Ánh Quỳnh lâu hơn,muốn cô ấy luôn tươi cười và không ai có quyền làm tổn thương cô ấy.
-----
[ 12 giờ trưa]
-Tại phòng thiết kế-
"Trăng tròn! Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Em á..hmmm..em muốn ăn cháo lòng!"
"Được anh dắt em đi!"
Trên chiếc xe BMW XM 2025 đen đậm,cả hai nói chuyện với nhau rất rôm rả như đã lâu chẳng gặp.Nói chuyện trên trời dưới biển chẳng biết bao lâu thì cũng đã đến được quán cháo mà cả hai thường hay ăn.
{Góc Giải Thích: BMW XM 2025 tại Việt Nam là mẫu xe đắt nhất của thương hiệu, XM chỉ có duy nhất một phiên bản và giá bán lên đến 10,999 tỷ đồng.}
"Bà chủ cho hai phần như cũ nhé!"
"Được được có ngay có ngay"
Sau khi ngồi vào chỗ anh khẽ nhìn cô rất lâu, trong đôi mắt sâu thẳm như có rất nhiều điều chất chứa muốn kể cô nghe.Đang mải mê nghịch điện thoại,Ánh Quỳnh cũng bất giác cảm nhận có ai đó đang nhìn mình,cô biết đó chính là Anh Thịnh,cô nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn anh, chống tay lên cằm khẽ khàng nói nhỏ:
"Thưa anh Lê Hoàng Anh Thịnh!Anh có đừng nhìn em nữa được không? "
"Nếu anh nói không thì có được tính không nhỉ?"
"Hmm..vậy thì anh quá tham lam rồi!!"
Cả hai người cùng bật cười lớn,phải vậy cả hai luôn biết làm trò để đối phương không cảm thấy khó chịu khi gần mình mà còn rất thoải mái. Khoảng 15 phút sau cháo cũng được đem ra, mùi gừng thơm biết bao nhiêu, tô cháo nóng hổi,lòng lại mềm ngọt hơi dai.Ăn gần xong anh lại dừng đũa nhìn cô
"Ánh Quỳnh à!..hmm..em..em có muốn làm tổng duyệt tất cả bản thiết kế không?"
"Hm..tất nhiên là có nhưng mà chẳng phải công ty mình có quản lý Khánh rồi sao?kể cả em còn là nhân viên mới sao đủ khả năng quản lý tất cả được!?"
"Vậy em nghĩ sao nếu làm thư ký riêng cho anh?"
"Nếu em nói không thì.."
Chưa dứt lời Anh Thịnh đã dùng nụ hôn để khóa môi nàng lại.Mặt cô đỏ bừng ngay phút chốc,anh thấy cô im lặng cũng nhẹ nhàng rút lui, nhìn cô hỏi:
"Em dù có muốn hay không muốn thì vẫn luôn là người đặc biệt nhất với anh!"
"Cái tên điên này!"
Cô đánh nhẹ vào lòng ngực của người đàn ông trước mặt mình.Tỏ vẻ giận dỗi,khung cảnh này dù chỉ là một chú ruồi bay ngang vẫn biết là họ đang yêu nhau.
-----
Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng phải quay về công ty làm việc.Do cô ngại mọi người xung quanh chọc ghẹo nên kêu anh đi trước mình sẽ đi sau
"Anh Thịnh! Hay là anh đi lên trước còn em lên sau!được không?"
"Tại sao?"
"Lỡ mọi người nghĩ em với anh đang quen nhau sao? Mọi người sẽ nghĩ em cua sếp mình để thăng chức nhanh! Chẳng phải là rắc rối cho anh rồi sao?!"
"Vậy thì cứ kệ họ!chẳng phải chúng ta cũng đang yêu nhau rồi mà?Anh không sợ rắc rối anh sợ em rời bỏ anh đi!"
"Đừng nói khùng nói điên nữa!Mau đi trước tối em nấu món Bò Lúc Lắc,món mà anh thích nhất luôn đấy!"
"Dạ vợ!"
Cô lấy tay đánh vào ngực anh rồi đẩy anh đi,sau khi anh tiếc nuối rời đi thì môi cô khẽ cong lên cười nhẹ đôi mắt có chút ửng đỏ.Gần một năm bên anh cô chưa từng phải làm bất cứ điều gì nếu có khó khăn thì người đồng hành giúp đỡ cô vẫn luôn là anh.Nhưng cô thấy mình không xứng,cô chỉ là một cô gái với xuất thân bình thường còn anh lại là một đại thiếu gia sao cô lại dám mơ mình trèo cao được chứ!
-----
*Phòng làm việc Tổng Giám đốc*
-Bảng tên-
[Tổng Giám đốc Anh Thịnh]
Tiếng gõ cửa vang lên*Cốc Cốc*
"Mời vào!"
"Thưa Tổng Giám đốc đây là hồ sơ tổng những dự án mô hình,chúng ta có thể đầu tư những năm gần đây.Anh cứ xem và nói lại với phòng thiết kế để tạo bìa Poster nhé!"
"Ừ! Trưởng phòng Khánh cứ để đó giúp tôi"
Tiếng đặt hồ sơ xuống và tiếng đóng cửa.Sau khi nghe được hai âm thanh ấy Anh Thịnh mệt mỏi buông cây bút trên tay mình xuống,lấy tay tự xoa bóp vai mình cho đỡ nhức mỗi.Coi giờ thì cũng đã 5 giờ chiều rồi
"Haizz..đúng là làm việc mệt thật.Trễ rồi mình nên về ăn Bò Lúc Lắc vợ nấu thôi!! Yeahh"
Anh cứ vui vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ quấn lấy người con gái ấy chẳng buông.Mở cửa phòng làm việc ra, anh thấy mọi người xung quanh gần như đã về hết nhưng vẫn có một bàn làm việc vẫn đang sáng đèn.Đúng như dự đoán bàn làm việc ấy là của Ánh Quỳnh.Anh nhẹ nhàng lấy tay che mắt cô lại cúi người gần vành tai khẽ nói:
"Vợ ơi!"
Cô giật mình vì bị bịch mắt cũng như giọng nói bất ngờ.Xoay ghế quay đầu lại đôi môi cô bỗng được đặt nhẹ vào đôi môi của Anh Thịnh.Anh thấy cô vô tình chạm môi mình không ngừng ngại dùng đầu lưỡi mở rộng khoang miệng người con gái ấy len lỏi như tìm kho báu
"Ưm..ưm..chụt.."
Hôn đến mức khiến cô khó thở anh mới chịu rời môi, lúc nhẹ nhàng rút về một sợi chỉ bạc vơi nhẹ ra khóe môi của Ánh Quỳnh.Cô ửng đỏ mặt còn anh thì như vớ được vàng tỏ vẻ như một chú thỏ non khẽ hỏi:
"Vợ ơi anh đói!vợ nấu cho anh ăn nha?"
"Tiên sư nhà anh!"
Ánh Quỳnh dùng đôi tay mảnh khảnh của mình nựng đôi má của người đàn ông ấy.Rồi hôn nhẹ lên trán
"Vậy thì về thôi!"
"Tuân lệnh vợ"
_______
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro