Chương 4
Chương 4:
"Em... Gọi là anh thầy..." Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn anh.
Anh quay lưng bước đi, giọng nói lãnh đạm: "Em nên biết rằng Hứa Vu Thần không phải ai cũng có thể gọi được."
"Thì ra là để tâm việc đó làm mình cứ tưởng, sao lại nghiêm trọng quá vấn đề thế nhỉ?"
"A, thầy ơi đợi em với." Lo suy nghĩ mà ai kia đi xa mất rồi.
Chạy mệt đứt hơi mới nhìn thấy anh đứng tựa vào xe, hai tay cho vào túi quần.
"Thầy..." Cô quên mất lời định nói vì mãi ngẩn ngơ nhìn dáng đứng đó, thật quá đẹp, đẹp đến nổi không nỡ mà phá hủy.
Lúc này anh từ từ quay sang, đưa tay vẫy gọi cô: "Lên xe mau, tôi đưa em về nhà."
"Dạ vâng ạ." Cô nở nụ cười thật tươi làm anh thấy thoáng chút vui vẻ.
Anh đang mở cửa xe ở ghế phụ cho cô, thì Tiểu Thất đã nhảy vọt vào trong ngồi chểm chệ ở đó, nó còn nhìn cô vẻ đắt ý nữa chứ thật đáng ghét mà.
Anh quay sang nhìn cô, nở nụ cười nhẹ, rồi quay sang nắm Tiểu Thất đem vào hàng ghế sau : "Hôm nay gây ra chuyện mà còn hóng hách à, phải dạy lại lễ phép cho ngươi rồi." Mỗi lần anh nói chuyện với nó đều làm cô xao xuyến, ngưỡng mộ đến lạ lùng. Có phải cô bị điên rồi không mà đi ghen cả với một con chó thế này.
Anh tập trung lái xe nhìn rất là oai nha, cô thoáng chút là lén lén quay sang nhìn anh, "Mình thật sự bị mê hoặc mất rồi, thật sự động lòng rồi sao."
"Thật sự đẹp và cuốn hút thế sao?"
"Dạ??" Cô giật bắn mình, lời nói cũng ấp a ấp úng.
"Thầy... Thầy nói gì em không hiểu?"
"Em thật sự không hiểu, không muốn hiểu hay là giả vờ không hiểu?" Anh quay sang nghiêng người đưa mặt về phía cô, càng lúc càng gần. Hơi thở nam tính này làm cô ngượng quá đi mất, mặt cô bắt đầu đỏ dần.
Anh thấy vậy bật cười, ngồi lại vị trí tiếp tục lái xe.
"Chỉ là... Tôi thấy em có vẻ muốn xem tôi như một bữa ăn ngon, không phải sao?"
"Hả?? À, không... Không có chuyện đó." Cô xua tay qua lại càng làm anh cười lớn hơn.
Cảm thấy xấu hổ nên cô quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa xe, gió nhè nhẹ thổi tóc cô gợn bay nhẹ, mùi hương của cô thơm dịu nhẹ lan tỏa. Anh nhìn sang như say đắm trong nét đẹp đó, cô có vẻ đẹp mong manh làm người ta chỉ muốn nâng niu, một vẻ đẹp thuần khiết thanh tao làm người ta muốn có được.
Anh thầm cười, rồi bỗng như giật mình khi nhận ra chính mình đang ngẩn ngơ vì cô.
"Ưm... Hừm..." Anh hắng giọng, lấy lại vẻ trầm mặc vốn có, một chút suy nghĩ vẫn đang vây lấy anh. Trong khi đó, cô thì vẫn vô tư chẳng biết gì cứ đắm mình tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro