Chap 9
Chap 9.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Vấn là một người có lẽ khá là cả tin, cả một thời gian dài như vậy cũng chưa từng có chút nghi ngờ về đứa em trai nhỏ hơn 1 tuổi, cũng chưa từng có chút gì khó chịu khi mà Diệp Phong liên tục Diệc Tiết Chi ra ngoài ăn uống, xem phim và đủ những thứ khác mặc cho nàng từ chối hết lần này tới lần khác, Diệp Vấn đương nhiên không nghi ngờ chút nào còn hỏi lại Diệc Tiết Chi sao không đi cùng Diệp Phong cho vui.
Diệc Tiết Chi thở dài một hơi, con người này, tại sao mà giống hệt Diệc Phàm con trai mình như vậy cơ chứ, thậm chí còn không hề biết em trai đang thích ai nữa sao. Đương nhiên nàng đã biết rõ Diệp Phong kia có loại tình cảm khác với mình, nhưng mà nàng không biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường nữa, phải vừa gây dựng mối quan hệ tốt với cậu ta nhưng đồng thời cũng không được cho cậu ta hi vọng hay làm gì để Diệp Phong thích mình hơn nữa, Diệc Tiết Chi tháo cây trâm cài tóc ra đặt lên bàn, nghĩ lại thì có lẽ do mình đẹp quá chăng, tự luyến.
Nàng nhấc lên cái tẩu dài (loại tẩu hút thuốc mà người Hoa thế kỷ 17 18 thường dùng để hút thuốc phiện, cũng tương tự như là kiseru của nhật) nâng lên hút một hơi dài, đã lâu lắm rồi nàng không hút thứ này, đương nhiên hiện nay thì đã không còn cho lưu truyền thuốc phiện hợp pháp như vậy nữa, nên đây chỉ là lá thuốc như là hút tẩu thuốc của người phương tây thôi, thở nhẹ ra làn khói trắng nhạt mờ ảo che khuất tầm nhìn.
Từ khi có con, nàng chưa từng hút lại thứ này, đơn giản là vì nó không tốt và cũng có thể làm gương xấu cho Diệc Phàm, nhưng kể cả khi hắn lớn rồi nàng vẫn không hút lại, nhưng đa số là vì thấy điều này cũng không hẳn là quá cần thiết. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng dùng lại quả thực không tệ, đang chìm đắm trong cơn mê cánh cửa đột nhiên mở ra, Diệc Tiết Chi nhíu mày khó chịu, căn phòng này trong nhà được thiết kế riêng để xung quanh chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài, loại thuốc này hút xong để khỏi còn lại trong phòng làm cho người hút trở nên trầm mê hơn.
Vì vậy nàng cũng không thích việc ai đó đột nhiên ở cửa làm bay khói đi một chút nào. Nhưng nhìn con người đang đứng trước cửa trán của Diệc Tiết Chi giãn ra một chút, là Diệp Vấn, quả thực nếu là người khác nàng đã mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi, nhưng nếu là Diệp Vấn thì cũng được thôi, cô muốn đi tới bất cứ đâu trong căn nhà này cũng được.
Chỉ cái tẩu dài về phía Diệp Vấn hỏi:
-Sao em vào đây, tìm ta có chuyện gì sao?
Chính là không nhận được câu trả lời, nàng khó hiểu nhìn người trước mặt, DIệp Vấn sao thế nhỉ. Đâu biết rằng người kia đơ ra chính là vì đang mê đắm vẻ đẹp của nàng, Diệp Vấn cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, toàn bộ cơ quan trong người đều bị đình trệ lại, hơi thở cũng như bị cướp mất cứ đứng ngây ra đó ngắm người đẹp, ý cô là, có thể không ngây ngất ra trước một Diệc Tiết Chi xinh đẹp nằm trên ghế dài dựa lưng lên một bên để tay, hai chân đều ở trên chiếc ghế dài tuyệt đẹp, một tay gác lên thành chỗ dựa của ghế.
Hiện nàng không mặc sườn xám nữa mà chỉ khác hờ một cái áo choàng màu đỏ, chất vải lụa mỏng tang như muốn nhìn thấu từng đường cong của nàng, vẻ mặt hờ hững xinh đẹp với mái tóc thường được cài trâm nên búi cao lên, nhưng hiện tại đã thả thõng xuống, đuôi tóc hơi xoăn lả lơi đổ lên hai bên vai.
Bên trong vì không mặc thêm gì mà cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp lấp ló sau vạt áo choàng đỏ, cái dây buộc ở giữa chỉ như là để đó cho có, chỉ cần Diệc Tiết Chi nàng quay người một cái cả cái áo choàng kia sẽ lập tức rớt xuống để lộ ra cơ thể xinh đẹp hoàn hảo kia ở khỏa thân. Đôi mắt phượng hờ hững khép lại, môi đỏ ngậm lấy đầu lọc thở nhẹ một hơi, làn khói trắng mờ nhạt tuôn ra từ bờ môi xinh đẹp đó, ánh mắt phủ một tầng sương quay sang nhìn Diệp Vấn làm cô ngây đi mất mấy giây liền.
Chỉ cho tới khi được Diệc Tiết Chi hỏi Diệp Vấn mới như tỉnh lại đôi chút, nhưng mà vẫn bị bất ngờ bởi cái cảnh tượng đẹp đến hút hồn trước mắt mình mà quên luôn việc phải trả lời, cô chầm chậm khóa cửa, tiến gần đến chỗ Diệc Tiết Chi, không nói không rằng liền quỳ xuống bên cạnh cái ghế dài nàng đang nằm khiến cho Diệc Tiết Chi hoảng hồn, Diệp Vấn lại làm sao vậy, có lỗi làm gì sao đã quỳ rồi, nàng trông giống kiểu người thích bắt người khác quỳ lắm hay sao.
Diệc Tiết Chi vừa ngồi thẳng lại đối diện với Diệp Vấn đang quỳ, lưng dựa vào lưng ghế, một tay gác lên chỗ để tay mà tay còn lại chính là đưa cái tẩu thuốc vào gần mình hơn, nàng ngồi vắt chéo chân, mà vừa vặn Diệp Vấn quỳ lại ngay gần chỗ đó, cô chầm chậm cúi xuống hôn lên mu bàn chân của Diệc Tiết Chi làm nàng có chút bất ngờ, không phải là... thích bị áp đảo đấy chứ.
Nàng hiểu ra, ra là vì vậy mà cứ nhìn mình chằm chằm khi nãy, ra là thích quá không kịp phản ứng, Diệc Tiết Chi cũng chẳng thèm từ chối nhanh chóng hợp tác, nàng dùng một chân chạm vào môi Diệp Vấn, người kia cũng không khó chịu mà mở miệng ra liếm mút từng ngón chân của Diệc Tiết Chi một cách nhiệt tình, như nô lệ với chủ nhân vậy.
Nhưng Diệp Vấn không hề ghét điều này, cô rất thích những lúc Diệc Tiết Chi lạnh lùng báo đạo ra lệnh cho cô, cũng càng thích những khi Diệc Tiết Chi lẳng lơ nhưng vẫn cao ngạo đứng trên cô, khiến cô sung sướng, mọi thứ Diệc Tiết Chi làm đều khiến cho Diệp Vấn cô rung động liên hồi.
Diệc Tiết Chi ngửa người dựa lưng về phía sau, chầm chầm nhắm mi mắt hút lấy một hơi tẩu rồi tận hưởng cảm giác được Diệp Vấn chăm sóc chân của mình, một lúc sau có lẽ đã chán với trò chơi chân, nàng đứng dậy, một động tác nhẹ nhàng dùng tay kéo cái dây lỏng buộc giữa thắt lưng ra, mở ra phần duy nhất kéo hai mảnh áo choàng lại với nhau lộ ra bộ ngực trắng ngần đầy đặn nhưng đầu ngực vẫn bị mép áo choàng che mất, nhưng từ cổ trở xuống đã sớm không còn gì che chắn, phái bên dưới Diệc Tiết Chi cũng không mặc quần lót, cứ vậy ngồi xuống tách hai chân mình ra gọi tên Diệp Vấn:
-Bé cưng, đến đây nào!
Diệp Vấn cứ như thế chầm chậm bò gần lại hơn, môi chạm lên mép thịt nơi đó của Diệc Tiết Chi, nàng thở ra một hơi đầy sung sướng, dưới sự chăm sóc của Diệp Vấn cùng thuốc lá, nàng nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác đê mê, vừa trầm mê trong thuốc cũng vừa đắm chìm trong sắc dục, cả hai loại cảm giác ập tới cùng lúc làm Diệc Tiết Chi phấn khích.
Đưa tẩu thuốc lên gần miệng hút thêm một hơi rồi nhả thả, mở khẽ đôi mắt đang nhắm chính là làn sương mờ ảo đã bao phủ đầy trong căn phòng này rồi, nhưng vẫn mờ mờ nhìn ra một Diệp Vaans quỳ dưới chân mình như một con vật chứ không phải người yêu đang chăm sóc bên dưới của nàng, môi lưỡi cứ vậy giúp cho nàng lên đỉnh, kẹp tẩu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nàng dùng tay trái ấn đầu Diệp Vấn vào nơi đó của mình, lưỡi của Diệp Vấn ngày càng vào sâu hơn cùng với những tiếng rên báo hiệu cô đang khó thở khi phải chăm sóc cho nơi đó quá lâu như vậy.
Nhưng Diệc Tiết Chi không để ý được bây giờ, hiện tại nàng chỉ muốn trải qua cái cảm giác tuyệt vời này thôi, cho tới khi lưỡi của Diệp Vấn chạy loạn trong đường hành lang cuối cùng Diệc Tiết Chi cũng thở mạnh một tiếng, nàng ra rồi. Chầm chậm thả tay ra làm Diệp Vấn được thoát khỏi nơi đó của nàng, ho sặc sụa, ho và cả phải nuốt nước kia của Diệc Tiết Chi cũng vừa không kịp thở khi nãy.
Nàng nhìn một Diệp Vấn khó khăn ho đến mệt như vậy, lại có chút yếu đuối liền chưa tha cho cô mà chầm chậm thở một hơi khói vào mặt Diệp Vấn, cô lại lần nữa ho lấy ho để, quả thực căn phòng này mùi thuốc quá mức là nồng nặc rồi đi, Diệp Vấn trước đây chưa từng hút thuốc đương nhiên là chỉ thấy bình thường nhưng bị nhả khói thẳng vào mặt như vậy vẫn chưa quen, cô sặc sụa cái mùi khói thuốc này, nhìn lên chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Diệc Tiết Chi đã phủ một tầng sương, nàng chầm chậm dùng tẩu thuốc dài nâng cằm Diệp Vấn lên mỉm cười:
-Nhìn em khóc lóc đau khổ quỳ dưới chân tôi trông thật kích thích đấy.
Diệp Vấn ngại ngùng, trời ạ đến câu này mà cũng dám nói rồi sao, có biết ngại là gì không thế, nhưng thôi, cô luôn thích một Diệc Tiết Chi bạo và nguy hiểm như này, Diệp Vấn không nói gì cứ quỳ như vậy nhưng tay đã nhanh chóng cởi đi áo phông trên người, chỉ cho tới khi cả người không còn thứ gì kể cả áo lót, cô cứ vậy cúi xuống như đang tôn kính Diệc Tiết Chi, một vị thần vậy. Nàng cũng chẳng vừa, nhanh chóng bắt được nhịp liền lạnh lùng ra lệnh:
-Tự mình làm, ta muốn xem em dâm đãng cơ nào.
Diệp Vấn đỏ mặt, một tay chầm chậm di chuyển xuống phía dưới chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ ở trên cửa mình mà ấn, một luồng điện như chạy từ đầu ngón chân lên đến đại não, miêng kiềm không nổi rên lên một tiếng, tay còn lại chạm vào một bên ngực nắn bóp.
Diệc Tiết Chi mỉm cười, nàng dùng tẩu thuốc thỉnh thoảng ấn vào đầu ngực của bên còn lại đầu chơi đùa, cái nóng của nơi đốt thuốc đương nhiên không hề vừa, mỗi lần chạm vào đầu ngực đều khiến cho Diệp Vấn giật nảy lên, vừa nóng vừa rát nhưng cũng thật kích thích, bàn tay ở dưới cùng không chỉ dừng ở hạt đậu nhỏ nữa mà tiến sâu xuống phía dưới, dùng một ngón tay chầm chậm đưa vào bên trong.
Nhưng mà bởi vì cô chưa từng tự xử bao giờ nên có chút không quen, sờ chán chê cũng không tìm được điểm G ở đâu, Diệp Vấn đưa lên đôi mắt đọng nước cầu xin Diệc Tiết Chi, nàng mỉm cười dùng hai ngón tay quay ngược cái tẩu thuốc lại, cho đầu dùng để hút hướng về phái Diệp Vấn còn đầu đốt thuốc thì hướng về phái mình, đưa đầu lọc là đầu không bị nóng chạm vào mép thịt của Diệp Vấn, rồi lại từ từ tiến vào trong, đầu lọc nơi nàng vừa ngậm vào để hút hiện giờ cứ như vậy mà đã nằm bên trong cơ thể Diệp Vấn làm cô ngại ngùng hết chỗ nói.
Diệc Tiết Chi dùng đầu lọc của tẩu thuốc mà tiến vào trong, lại nâng đầu ngón tay lên một chút đã thành công làm cho Diệp Vấn rên lớn, dâm thủy cũng vì thế mà trào ra ngày càng nhiều, vẻ mặt sung sướng không kịp nói chỉ có thể rên rỉ của Diệp Vấn thực khiến Diệc Tiết Chi nàng mê mẩn không thôi, chứng tỏ nàng đã chạm trúng điểm G rồi.
Chẳng ngần ngại mà chỉnh vị trí một chút, mỗi lần nhấc ngón tay đều chuẩn xác nhận mạnh lên mto điểm, khác với ngón tay mềm mại, đầu lọc của tẩu dài cứng hơn rất nhiều, cũng lạnh nữa vì nó được làm bằng kim loại, thứ đó cứ vậy mà chạm vào điểm nhạy cảm làm cho Diệp Vấn vừa kích thích cũng vừa đau đớn, nhưng cái đau và khoái cảm ập tới cùng lúc làm cô chẳng thể làm gì ngoiaf rên rỉ với đôi mắt liên tục rơi nước mắt cả, Diệc Tiết Chi nàng ta lại coi đó không khác gì một lời đồng viên, bàn tay càng nhanh hơn mà nhấn mạnh vào nơi đó của người trước mặt.
Cho tới khi Diệp Vấn rên lên một tiếng lớn, cả người ưỡn lên giật nảy vài lần, nước mắt trực tiếp trào ra, giọng nói đứt quãng rên rỉ đầy khoái cảm Diệc Tiết Chi nàng mới không hành hạ nơi đó của Diệp Vấn nữa, nhưng nàng vẫn chưa rút tẩu thuốc ra, nhìn chằm chằm vào nơi đó của Diệp Vấn làm cô ngại ngùng, bên dưới lỗ nhỏ cứ mở ra đóng vào như đang mong chờ thêm điều gì, cũng nhờ vậy mà đầu lọc của tẩu thuốc được hút vào, bên dưới nhả ra ít khói làm Diệc Tiết Chi cười vui vẻ nhìn vào nơi đó của Diệp Vấn khen cô:
-Em xem kìa, bên dưới vậy mà cũng thật điêu luyện, miệng dưới còn có thể nhả khói kia đấy.
Đến đây Diệp Vấn thực sự chịu hết nổi, từ hình ảnh kích thích, lời nói dâm dục cùng trận lên đỉnh kì lạ xen lẫn giữ khoái cảm và đau rát khi nãy đã làm cho Diệp Vấn chịu hết nổi, cô rên lên một tiếng, bờ môi run lên bất lực, thật sự nếu Diệc Tiết Chi nàng còn muốn làm nữa Diệp Vấn cũng chịu không nổi.
Sinh lý của cô về mặt này thực sự chỉ ở mức trung bình, còn Diệc Tiết Chi nàng thì quá khỏe đi, làm mãi không chán, lại còn nghĩ ra không ít trò chơi với những món đồ mới làm cô chỉ biết nằm dưới vặn vẹo mông rên rỉ cầu xin cùng khóc lóc. Thấy Diệp Vấn cũng chịu hết nổi, Diệc Tiết Chi nàng cuối cùng cũng thỏa hiệp rút ra tẩu thuốc rồi tự mình lau sạch cho cái đầu lọc giờ đã nhớp nháp dịch nhờn của Diệp Vấn làm cô đỏ mặt.
Cô có bao giờ tự chối làm với lưỡi của Diệc Tiết Chi đâu mà nàng còn muốn nếm qua cả việc hút thuốc nữa sao, và kết quả là Diệc Tiết Chi nàng ta hút thêm vài hơi để đảm bảo cái bay bổng của khói thuốc cùng với đầu lưỡi được thưởng thức dâm dịch của Diệp Vấn rồi mới đặt tẩu thuốc lên cái gạt tàn chuyên dụng và bước ra khỏi căn phòng đó, trước khi đi còn cẩn thận mở cửa sổ để khói thuốc bay được hết ra ngoài.
Quay lại với câu chuyện của Diệc Phàm, con người này hiện tại chính là cắm đầu vào công việc để quên đi Diệp Vấn, mà cùng lúc đấy thì Diệp Vẫn cùng Diệc Tiết Chi đã chơi qua không biết bao nhiêu loại tư thế thú vị cùng tình thú. Diệc Phàm giơ tay lên đỡ lấy trán, dạo này làm việc căng thẳng quá rồi, thật sự thì Diệc thị vẫn đang rất ổn định, nhờ có sự giúp đỡ về mảng tài chính cùng quyền lực qua hai gia đình chính trị của Diệp Vấn và gia đình quân đội của Mạc Quân Thanh, chỉ Diệc Phàm muốn mượn công việc để không suy nghĩ linh tinh nữa thôi.
Nhưng dạo này hắn đã ngủ ở công ty còn nhiều hơn thời gian về nhà rồi, mà hắn cũng không muốn về nhà nhìn người cha Mạc Quân Thanh tình tình tứ tứ với bạn trai mặt trắng eo thon chút nào, vì vậy nên hắn đóng cọc ở công ty, dạo này cũng vì quá bù đầu với công việc mà đã lâu không tận hưởng cảm giác chơi bời, cũng nghe nói rằng đi club một chút sẽ giải tỏa hơn là ngồi đây xoay mòng mòng với đống tài liệu giấy tờ quyết toán chi phí sản xuất máy móc, vậy là Diệc Phàm quyết định đi club lần trước đã tới, chính là cái nơi đã xảy ra tình một đêm đó.
Nghĩ lại, đêm đó lại chính là lần đầu của hắn, đương nhiên không phải là lần đầu sử dụng cậu em cho công việc gì cao cả mà lại nằm cho người ta chơi, thật nhục mặt. Hắn gọi một bàn đắt nhất, gọi 2 người xinh đẹp nhất trong đó cùng với chai rượu đắt nhất, cứ vậy mà chơi bời, nhưng hắn đáng lẽ phải vui vẻ lắm, cơ mà hắn không thể nào nổi hứng thú gì với hai người con gái xinh đẹp trước mặt này được.
Tất cả những gì hắn ta làm chỉ là uống rượu, uống rượu và lại tiếp tục uống rượu, hắn không hút thuốc vì tốt cho sức khỏe, cũng vì Diệp Vấn lúc mới quen nhau nói rằng cô không thích người yêu mình hút thuốc, biết đâu rằng về quan trọng không phải là hút thuốc mà là vế người yêu mình, chỉ cần là người mà Diệp Vấn cô yêu, hút thuốc hay không cũng chẳng quan trọng, hơn nữa còn không phải chính xác là Diệp Vấn vừa mê mẩn một Diệc Tiết Chi nhả khói đầy phòng như vậy sao.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro