Chap 7 (BL)
Chap 7.
Happy new year mọi người nhaaaa.
Năm mới mà vẫn chăm chỉ đăng chap🥲
Thôi đùa chứ chap này au viết từ hôm qua rồi nhưng nay mới đăng, và chap này cũng khá là... chán với mấy người không đọc đam mĩ nhé 😅
Ncl au là một người ngưỡng mộ tình yêu, nên đồng tính dị tính gì cũng đọc hết, mà dạo nãy lỡ va phải mấy bộ đam mĩ siêu hay và thế là đẻ ra chap này 🥲
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệc Tiết Chi bước xuống nhà, nhìn sang Diệc Phàm vẫn còn đang ngơ ngác liền ra lệnh ngắn gọn:
-Đứng lên!
Quay sang nhìn người đàn ông vừa mới bước vào, Mạc Quân Thanh về nước là do bọn họ cuối cùng sau bao lâu thuyết phục cũng được sự chấp nhận từ gia đình của Mạc Quân Thanh, vì vậy cũng không cần phải ở bên nước ngoài làm gì nữa, mà bây giờ về nước rồi cũng tiện cho Diệc Tiết Chi nàng ta giải quyết luôn cái tên đang ngồi trên sofa xoa đầu gối kia, nàng liền bắt Mạc Quân Thanh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi tiếp nối công việc của mình.
Ném Diệc Phàm thằng cho người đó, chốt câu ngắn gọn:
-Coi như là nhận con nuôi nhé.
Rồi cứ vậy mà chẳng thèm nghe câu trả lời của Mạc Quân Thanh nàng đã quay người bỏ đi rồi, đúng là vô tình mà, Diệc Phàm hắn ta chính là bị mẹ ruột mình quay như chong chóng không biết chuyện gì hết, cứ vậy mà bị Diệc Tiết Chi bàn giao lại cho người đàn ông kia, thôi thì ít nhất hắn ta cũng nhớ ra người đàn ông đó là cha mình, tuy không phải cha ruột nhưng là ba trên giấy tờ của hẳn, mặc cho đã quá lâu không gặp mặt làm cho hắn ta không còn nhớ rõ ràng về khuôn mặt này nữa.
Diệc Tiết Chi cứ vậy mà trải qua cuộc sống uyên ương với Diệp Vấn, thứ mà nàng từng nghĩ là sẽ không bao giờ có thể có lại, khi trước Diệc Tiết Chi ngu ngốc yêu phải một tên khốn, cũng không rõ tại sao bản thân lại có thể vì kẻ đó mà làm mọi thứ, tiền bạc tài sản tất cả đều cho hắn, đến thân thể cũng vì hắn mà hi sinh, đẻ ra Diệc Phàm thì hắn chối bay chối biến trách nhiệm, cứ như vậy mà nuôi nấng đứa con trai đến tận bây giờ.
Tuy rằng ban đầu cũng có sự hợp tác và giúp đỡ của Mạc Quân Thanh nhưng từ khi anh ta trốn sang nước ngoài với người tình đồng giới nàng cứ vậy mà một tay nuôi con nhỏ, một tay tự mình làm CEO của Diệc thị, mãi cho tới khi Diệc Phàm tiếp quản nàng mới được thở một chút thì nàng nhận ra, bản thân đã quá già cho cái tuổi để yêu đương rồi, nàng giờ đã là một người phụ nữ 41 tuổi với đứa con 24 tuổi, người như nàng sao mà có thể được trải nghiệm cái cuộc sống của tuổi thanh xuân tươi đẹp với người mình yêu được cơ chứ.
Cứ nghĩ là nàng sẽ sống cô độc tới già, nhưng sự xuất hiện của Diệp Vấn đã thay đổi hoàn toàn nàng, Diệc Tiết Chi lần đầu tận hưởng cảnh đi công viên hẹn hò mặc dù thật sự khá là ì lạ khi mà cả công viên vắng tanh vắng ngắt vì nàng đã "lỡ tay" bao trọn, hay đi mua sắm với tất cả nhân viên xếp hành thành đường cúi đầu chào hai người, mặc dù lần này Diệc Tiết Chi thề với cô rằng sẽ không có động tay động chân gì nhưng nhân viên cửa hàng bọn họ là tự muốn lấy lòng Diệc thị phu nhân mà đối xử như thế chứ.
Cũng là lần đầu được tận hưởng cảm giác ngồi trên thảm cỏ xanh chỉ với một cái khăn trải trên nền đất, chỗ ngồi không hề sang trọng sạch sẽ hay là tự tế gì, chỉ là ngồi bệt trên cỏ, thậm chí còn phải tránh chỗ nào bị ướt nữa, nhưng mà khung cảnh ở trên đồi ngắm nhìn hoàng hôn rộng lớn với tầm mắt có thể phóng xa hết mức thực sự là một cảm giác mà Diệc Tiết Chi chưa từng được thấy, cũng chưa từng nghĩ nó sẽ đẹp và thú vị thế này.
-Cô có thấy thích hôm nay không?
Diệp Vấn quay lại hỏi, bờ vai gầy xinh đẹp đang vươn vai, hai cánh tay vung vẩy trong không trung như một cách đón nhận cái không khí của thiên nhiên đất trời, Diệc Tiết Chi tiến đến từ phía sau ôm lấy cơ thể cô, thì thầm vào tai Diệp Vấn những câu nói cực kì sến súa, thứ mà nàng nói lại sau gần 25 năm:
-Ta yêu em nhiều...
Diệp Vấn ngỡ ngàng, cô lần đầu thấy Diệc Tiết Chi nàng ta nói câu này thẳng thắn như vậy, cô vẫn luôn cho rằng Diệc Tiết Chi là kiểu người hay ngại ngùng, cũng không hay thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn quá mức vậy nên chỉ cần hai người tự hiểu với nhau là đủ rồi, cũng không cần Diệc Tiết Chi phải nói ra câu này.
Nhưng mà không ngờ nghe được câu nói tự nhận này tới từ nàng lại khiến cho Diệp Vấn hạnh phúc tới như thế, cô quay lại vòng hai tay qua cổ Diệc Tiết Chi hôn thắm thiết, lần đầu hai người hôn nhau mà lại dịu dàng mà chậm tiến như vậy, nếu như là bình thường có lẽ đã chuẩn bị lôi vào góc tối nào đó vận động luôn rồi, nhưng mà Diệp Vấn cảm thấy Diệc Tiết Chi hình như đang run.
Còn Diệc Phàm và Mạc Quân Thanh thì sao, đương nhiên là người luôn vì tình yêu như Mạc Quân Thanh sẽ không đời nào thực sự nuôi nấng Diệc Phàm rồi, bởi vì tất cả những gì anh ta làm chỉ là vứt đứa con trai của mình ở nhà để cho hắn ta bị thồn cơm chó của cha và người tình đồng giới ngày ngày làm hắn ta đến tức phát nghẹn.
-Anh trai đây lại thất tình nữa rồi sao?
Diệc Phàm ngẩng đầu lên, hôm nay hắn ta lại tới cái quán bar quen thuộc đó, người vừa nói với hắn ta cũng là câu trai da ngăm lần trước đã mời hắn một ly cocktail dành cho người thất tình, tên gì hắn cũng không nhớ rõ nữa. Lần trước hắn ta quên chưa hỏi tên, lần này không thể bỏ lỡ được, nhấc cái cơ thể say đến mềm nhũn đứng lên, tóm lấy cổ của câu trai cao to trước mặt kéo sát vào mình, hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cậu ta làm người đó có hơi chút lùi lại phía sau:
-Anh trai à, đừng thở rượu vào người tôi như thế chứ, tôi sẽ bị hiểu nhầm rằng anh trai đang cố câu dẫn tôi đấy.
Diệc Phàm hắn ta bây giờ khá là căm ghét mấy câu nói cợt nhả mang tính châm biếm tình dục này, nó làm hắn nhớ tới cha mẹ mình, ai mà như hắn cơ chứ, ai dám nói rằng Diệc Phàm, tổng tài tập đoàn Diệc thị là một vị trí sung sướng mà ai cũng mong muốn được như hắn cơ chứ, gì mà sung sướng, có ai như hắn bị mẹ ruột cướp bạn gái, bị người cha bỏ mặc mình tự sinh tự diệt còn bản thân thì cả ngày chơi đùa với người yêu đồng giới, đến cả một cậu trai nhỏ hơn mình tới 5 6 tuổi cũng dám giở ra cái giọng điệu này.
Hắn ta khó chịu vung tay lên định tát người trước mặt liền bị câu ta giữ lại, cúi sát xuống ngửi ngửi gì đó rồi mỉm cười đặt Diệc Phàm hắn ta ngồi trở lại ghế.
-Anh trai đợi chút tôi làm nước giải rượu cho nhé.
Cứ vậy cậu ta bỏ đi, để mặc hắn cạn lời không biết nói gì, cứ như vậy nằm ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc ồn ào của quán bar, mà nói cũng không hắn là đúng, đây là club chứ không phải bar, vì đây là nơi phục vụ cả loại dịch vụ người lớn nữa cơ mà. Một lúc sau câu trai kia trở lại cùng với một cốc nước trên tay, câu ta nâng Diệc Phàm ngồi dậy và giúp hắn uống hết, có vẻ đúng là nước giải rượu coa khác, tỉnh táo hơn hắn. Hắn loạng choạng đứng lên liền được người đó đỡ lấy, hắn ta trong cơ mơ màng tiện liền hỏi tên cậu trai trước mặt:
-Cậu tên gì?
-Tôi là Diệp Phong.
Diệc Phàm gật gù, âm vần của tên hắn với tên người kia cũng khá giống nhau nhỉ, một suy nghĩ khá điển rồ nhảy lên trong đầu hắn, hắn ta tự mình mỉm cười vì cái suy nghĩ dở hơi đó của mình, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn ta liền nghiêm túc suy nghĩ về ý tưởng vừa nãy của mình.
Tại sao ai cũng chọn yêu người cùng giới thế, có gì thú vị sao, sẽ như thế nào nếu như hắn ta cũng thử một lần, chẳng hiểu hắn ta sao lại nghĩ ra điều này nữa, chắc chắn không phải để trả thù Diệp Vấn, người bạn gái... à nhầm là bạn gái cũ đã phản bội điều tốt nhất là yêu hắn mà tới với một người phụ nữ như mẹ hắn, vì vậy hắn cũng thực tò mò tại sao người ta lại đâm đầu vào một tình yêu đi ngược với tự nhiên như vậy, hắn không kì thị cũng không có nghĩa là hắn thích điều này, hắn không ghê tởm nhưng hắn cũng không thoải mái khi nhìn những thứ đi ngược tự nhiên như vậy.
Không phải thế giới này, chúa trời đã sinh ra hai sinh vật là Adam và Eva là một nam một nữ để có thể sinh đẻ, cũng có thể tình yêu phát triển giữa hai người, vậy tại sao lại có những người có hứng thú với người cùng giới được vậy, hắn ta chưa từng suy nghĩ tới việc mình có thể có hứng thú với một tên đực rựa khác, nhưng rất tiếc thời gian sau này hắn còn nói những lời tự vả dài dài, bởi vì cậu trai tên Diệp Phong kia cũng chính là người có thể giúp Diệc Phàm nhận ra xu hướng tính dục của bản thân.
Hắn nắm lấy cổ áo, kéo cái nơ đang buộc trên cổ áo sơ mi của Diệp Phong ra, ghé sát vào tai hắn:
-Cậu muốn làm tình không, tôi muốn đặt cậu cho đêm nay, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng.
Diệp Phong không nói gì, chỉ chầm chậm gỡ tay hắn ra khỏi người mình, rõ ràng là người này say nặng lắm rồi, gì mà chuyện này cũng đùa được chứ, hay là câu ta giúp đỡ vài lần người đàn ông này lại tửng rằng cậu thích hắn ta rồi đấy chứ, Diệp Phong mệt mỏi, không không, cậu quả thực là gay, nhưng mà không muốn bị một anh trai da trắng mặt thon môi đỏ đòi trả tiền một đêm cho hắn chút nào, cậu là gay nhưng không phải là trai bao. Nhưng mà Diệc Phàm đời nào lại để cậu đi như vậy, hắn giận giữ đập lên bàn rượu một cái thẻ vip, gằn giọng:
-Bất cứ giá nào cứ việc nói cho tôi một con số, tôi đều có thể trả, Diệc Phàm tôi đây chính là không thiếu gì ngoài tiền.
Diệp Phong thở dài, a phải rồi, cậu ta đương nhiên biết hắn ta là Diệc Phàm, cái người luôn được gọi là Diệc tổng tài mà ai cũng nghe đến tên trên thương trường, người đàn ông mà trong mắt các đối tác chính là một con ác quỷ, các chiến lược đưa ra bởi hắn ta đều khiến cho các công ty khác điêu đứng trong một thời gian ngắn có thể cho Diệc thị ngày càng phát triển đứng lên vị trí đỉnh của thành phố Bắc Kinh này, trên thương trường làm gì có ai không hoảng sợ khi nhắc tới cái tên Diệc Phàm.
Vậy mà đây, người đàn ông được mọi cô gái ngưỡng mộ, cô gái nào cũng muốn được chàng hoàng tử bạch mã lại cực hắc ám của mình rước về một bước lên tiên lại đang say xỉn đòi bao một câu trai bartender mới gặp một đêm làm tình kia kìa, mất cả hình tượng. Lần này Diệp Phong hắn ta vừa đi du học về lịa nước chính là do nghe được tin chị gái mình Diệp Vấn vừa mới hốt được người nào đó, lại còn ra mắt với mẹ xong xuôi cả rồi, mẹ cũng chẳng thèm phản đối dù vẻ mặt của mẹ có chút không thoải mái, theo như những gì cậu được nghe thì hình như đó là một người phụ nữ, có lẽ đó là lí do mà mẹ không thấy thoải mái lắm.
Với Diệp Phong, chị gái mình yêu ai mà chẳng được, dù là chị yêu một tên ăn mày hay là yêu chủ tịch một đất nước cũng được hết, chỉ cần người đó cũng yêu lại chị nhiều như những gì chị gái cậu bỏ ra thì thân là một người em trai Diệp Phong đương nhiên sẽ luôn ủng hộ, câu không phải là kiểu người nhìn vào hoàn cảnh gia đình hay ngoại hình của một người mà đánh giá, đương nhiên cũng càng không thèm nhìn những lời đồn thổi bên ngoài mà nghĩ xấu cho bất cứ một ai cả.
Đáng lẽ là về nước để được nhìn mặt người phụ nữ lớn tuổi đã đánh cắp mất trái tim của chị gái Diệp Vấn, vậy mà còn chưa kịp làm gì đang tích chút tiền trước khi xuất hiện trước mặt ba mẹ thì gặp phải Diệc Phàm hắn ta, đúng là tệ hại hết chỗ nói. Diệp Phong cười cười, được, nếu Diệc tổng tài thực sự muốn mua một đêm của hắn chân thành tới như thế, hắn sẽ không từ chối, vừa được tiền vừa được tình, cũng không tệ, lại còn có thể trả thù lần trước dám gạt ly cocktail cậu tử tế mời cho nữa chứ, tiền đề ly vỡ là tiền túi của hắn cả đấy, lần này chơi được hắn ta Diệp Phong tự nhủ phải rút sạch tiền từ cái thẻ này mới được.
-Anh trai, anh có thể mua một đêm của tôi nhưng mà... giá của tôi chính là cái thẻ đen anh đang để trên bàn này.
Diệc Phàm tỉnh lại một chút, tên điên này, nghĩ rằng mình đang giá tới mức nào mà dám đòi tiền xái thẻ vip của hắn chứ, nhưng được thôi, nếu muốn chơi thì hắn chơi cùng, dù gì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều cái thẻ, số tiền trong đó tuy nhiều nhưng sao bằng tổng số tiền hắn đang có được, cho cũng không phải chuyện gì quá to tát, ngược lại có khi còn dằn vặt được cậu ta một trận.
-Của cậu tất, mật khẩu là 210506.
Diệp Phong ngạc nhiên, tên tổng tài này không phải giàu quá mà điên đấy chứ, vậy mà còn dám thật sự cho cậu cả một cái thẻ ngân hàng, đến chết mất thôi. Diệp Phong dẫn hắn lên phòng nghỉ riêng tầng trên, đúng vậy, cái club này còn phục vụ cả dịch vụ người lớn nữa nên tầng trên có vài căn phòng như thế này dành cho các người giàu trải qua nhiều đêm với người tình.
Sau đó chuyện gì xảy ra đương nhiên là không cần phải nói nữa rồi, Diệc Phàm hắn ta tỉnh dậy với cái đầu đau nhức dữ dội, trên cái bàn nhỏ cạnh giường là một viên thuốc cùng với cốc nước giải rượu, còn có cả một tờ giấy ghi rằng:
-Cảm ơn Diệc tổng tài đã "sủng hạnh" tôi đêm qua, nhưng anh thật "yếu" hơn tôi nghĩ đấy. Dù gì cũng cảm ơn vì đã cho tôi một đêm khó quên, cái thẻ đen chúng ta đã trao đổi từ trước nên cho tôi xin nhé, thuốc với nước giải rượu tôi để trên bàn rồi đấy, khi nào dậy thì dùng nhé.
Diệc Phàm nắm chặt tờ giấy trong tay như muốn bóp nát nó, vò nát tờ giấy trên tay đến nhăn nhúm, hắn nhíu mày, chết tiệt, tên khốn Diệp Phong may mắn lắm mới vớ được hắn lúc đang say, vậy mà bị làm chán chê còn bị người ta chê yếu sao, cái cục tức này thực là chịu không nổi.
Còn lúc này Diệp Phong đang ngồi trong một quán cafe gần đó, cậu ta hôm nay gặp lại chị gái mình sau mấy năm đi du học, nhưng mà trước mặt khong phải chị cậu mà là một người phụ nữ nhìn rất quý phái trưởng thành, cái sườn xám màu xám xẻ tà để lộ ra đôi chân dài quyến rũ, trên vai khoác một cái áo choàng màu đỏ đang ngồi khuấy cốc cafe một cách chăm chú.
Diệp Phong không biết nói gì, người này là... ai thế, sao tự dưng không nói nói rằng cũng chẳng thèm chào hỏi gì mà lại ngồi thẳng xuống bàn của cậu, thậm chí còn không thèm nói câu gì nữa, nhìn cậu không giống đang đợi người quen đến sao, tự dưng ngồi chung như vậy không biết ý tứ để đi đâu nữa, nhìn cũng trưởng thành chín chắn đấy mà tính cách như muốn đập nát cái tam quan của Diệp Phong về người phụ nữ trước mặt này.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro