Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Chap 64.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Tiếng động gây nên giữa màn đêm tĩnh mịch đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người Mạc Quân Thanh vốn đang say giấc nồng liên theo phản ứng mà tỉnh táo trở lại chạy ra phòng khách liên thấy một cảnh Giản Kha vật ngã Diệc Phàm nằm trên mặt đất.

Anh vội vàng chạy lại giữ lấy gã, tính cách Giản Kha không phải kiểu người dễ kiềm chế, vui thì cười, chán thì nói, buồn thì khóc, mà ghét chắc chắn là sẽ động thủ, gã sống ở cái môi trường đã chẳng cần phải suy nghĩ gì về hình tượng hay mấy thứ tương tự rồi, ở chung với những kẻ như vậy đương nhiên bản tính cũng bị ảnh hưởng phần nào, nếu như không phải anh ngăn Giản Kha lại, gã chắc chắn không ngại đánh chết Diệc Phàm tại chỗ.

-Tiểu Giản, bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói chứ!
Mạc Quân Thanh thở hắt ra một tiếng, cả người cũng thả lỏng ra dần dần khi thấy Giản Kha bỏ tay khỏi cố áo choàng tắm của Diệc Phàm, nhưng ngay lập tức phản ứng không kịp khi gã giơ chân lên giẫm lên ngực Diệc Phàm lần nữa.

Chỉ là bàn chân trần nhưng lại khiến hắn đau tới khó thở, người đàn ông tên Giản Kha này không chỉ là một bác sĩ chui chỉ biết mỗi công việc của mình, toàn bộ hành động của gã đều cho thấy rằng gã không hề kém cạnh một người học võ lâu năm tý nào, từng giai đoạn và cử động đều rất mượt mà, tới mức hắn chưa kịp phản ứng lại cái nắm cổ áo đó đã phát hiện mình năm trên mặt đất và bị giẫm lên ngực với một cơ thể đau điếng rồi.

Đương nhiên, tiếng động đánh thức được Mạc Quân Thanh thì cũng sẽ đánh thức được cả những người còn lại, Diệc Tiết Chi vừa bước ra khỏi phòng liền giật mình vì cảnh tượng trước mặt, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù là gì thì đương nhiên phần thiên vị vẫn sẽ hướng về con trai ruột của mình hơn rồi, nàng tiến lại gần nắm lấy vai của Giản Kha, người này vẫn chẳng hề động tĩnh gì, thậm chí chân trên ngực Diệc Phàm còn ấn mạnh xuống thêm chút nữa khiến hắn khó thở.

-Giản Kha, cậu bỏ chân khỏi người con trai tôi đi.
Gã không phản ứng lại, mặc kệ tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm như đang đợi một điều gì đó, hai người kia cũng có chút trùng lại chưa dám làm lớn chuyện vì ánh mắt sắc lạnh của Giản Kha.

Có thể đối với những người không chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện như họ sẽ thấy những gì Giản Kha làm là rất quá đáng đối với một người trong gia đình, nhưng chính vì họ không biết hết mọi chuyện cùng với vẻ mặt nghiêm túc của gã liền bình tĩnh lại một chút, không dám quá mức manh động, chỉ là họ cũng không rõ con trai của mình lại gây ra chuyện gì với cái người này rồi.

-Sao, không biết mở mồm?
Giản Kha hỏi hắn đang nằm dưới đất, mặc cho hắn cố gắng nắm lấy cổ chân của gã rồi vùng vằng bằng đủ mọi cách cũng chẳng thể nào thoát được khỏi tư thế này, mà ngực thì ngày càng tức và trở nên khó thở, mặt hắn đỏ rực, đầu óc choáng váng, hắn thấy ba và mẹ đang đứng cạnh mình cố gắng ngăn Giản Kha lại, nhưng gã thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích nữa.

Tên này vậy mà mạnh tới không tưởng, hắn chỉ đơn giản là muốn ăn miếng trả miếng với tên bác sĩ chui từ đâu ra nhảy vào giữa gia đình êm ấm của hắn mà thôi, ai ngờ con người này lại là dạng chẳng thèm quan tâm bất cứ điều gì, thích gì làm nấy, thấy không vui với hắn lập tức động thủ mà chẳng cần suy tính gì tới hậu quả về sau cả.

Loại người này là dạng hắn ngại đối mặt với nhất, chính vì cái sự tự tiện và cơ thể như hoàn toàn tuân theo suy nghĩ bồng bột của người đó, gã trở thành loại khó để đối phó nhất.

Câu nói bị cái lòng tự tôn chặn lại nhưng cũng đã chẳng chịu nổi cảnh không khí không tới được phổi, hắn bỏ cuộc, giọng nói lí nhí phát ra từ lồng ngực vốn đã đau nhói:
-Xin lỗi.

Giản Kha như chỉ đợi có vậy liền bỏ chân của mình ra, không khí tràn vào cơ thể hắn, cư như hắn vừa được sống lại sau khi bị dìm đầu xuống nước vậy, làn gió mát lạnh liên tục được hắn nuốt lấy, một tay vội vã xoa xoa phần ngực của mình để hô hấp kịp thời.

Gã cúi xuống quỳ một chân để ngang hàng với hắn, lại đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ Diệc Phàm vậy, hắn hiện giờ có chút không muốn tiếp xúc với người đàn ông này nữa liền giật đi bàn tay đang được nắm lấy kia mà tự mình đứng dậy.

Giản Kha cũng chẳng tỏ ra không vui vẻ hay gì khi ý tốt của mình bị từ chối cả, gã chỉ phút đi chút bui ở trên vai áo của Diệc Phàm rồi mỉm cười, nụ cười mà có lẽ đối với người khác chỉ là một điệu cười rất bình thường, nhưng trong mắt Diệc Phàm thì thực sự rất đáng sợ và dọa người.

-Tiểu Phàm lần sau hay nên thử dùng cái này trước khi nói nhé.
Gã vừa nói vừa đưa tay chỉ vào thái dương của mình, hàm ý của câu đó đương nhiên là mọi người đều hiểu rồi, dù ai cũng muốn hỏi có chuyện quái gì đang diễn ra giữa hai người họ.

Nhưng nhìn phản ứng của Giản Kha họ cũng chẳng muốn hỏi nữa, người này đang không được bình tĩnh cho lắm, lỡ như gợi lại chuyện gã không vui chỉ thêm phiền ra mà thôi, nếu như có gì cần biết vậy thì thà xong chuyện rồi hỏi riêng Diệc Phàm nghe còn hợp lý hơn.

Và đó chính xác là hành động của Diệc Tiết Chi, nàng đưa Diệc Phàm sang phòng khác rồi ngồi xuống, nàng không biết việc gì đã khiến cho một người ít nói và luôn như không quan tâm tới mọi thứ xung quanh như Giản Kha phải hành động như vậy, vậy nên nàng chắc tới không ít phần trăm là cái tính hiếu thắng của con trai mình thích hơn thua nên lại rước họa vào thân rồi.

-Muốn tự kể hay đợi ta hỏi?
Diệc Phàm cảm thấy không trả lời cũng chẳng được, vậy nên chính là kể hết, kể tất tần tật mọi thứ ra, mà Diệc Tiết Chi nàng chẳng biết phải phản ứng ra sao với câu chuyện vừa rồi liền chỉ biết lấy một tay ôm trán mình, con trai nàng học đâu ra cái tính thích mỉa mai người khác như vậy cơ chứ.

Dù nàng cũng biết lí do mà nó tức giận tới nỗi phải nói câu đó, đương nhiên nàng biết con trai mình có khả năng đến đâu, và những gì Diệc Phàm có cho tới bây giờ đều là những thứ có được dựa trên máu, mồ hôi và nước mắt của hắn, chẳng có thứ gì tốt trên đời này muốn tự nhiên mà có cả.

Dù cho có mang cái họ Diệc trong tên đi chăng nữa thì để lấy được Diệc thị từ tay cụ Diệc vốn dĩ chẳng dễ dàng, chưa kể con trai nàng ra sao nàng tất nhiên phải hiểu nhất, và câu nói đó của Giản Kha có lẽ động trúng lòng tự trọng của Diệc Phàm mất rồi, tuy nhiên tới mức đáp lại câu kia thì Giản Kha  không giận mới lạ.

-Được rồi, Lục Giản Kha không phải một người dễ nói chuyện, cậu ta rất thẳng thắn và chẳng muốn che giấu bất cứ suy nghĩ nào trong đầu mình cả, vậy nên cẩn thận trước khi nói đi, vì người đó chắc chắn sẽ còn gây sự với con nhiều hơn nếu tính con còn như vậy đấy, và nhớ rằng mỗi người nhường nhau một bước thì sẽ tốt hơn, đừng bắt ba phải chọn giữa gia đình và người tình của mình.

Diệc Phàm từ trước tới nay chưa từng nhắc gì về người ba này cả, vì thật sự trong kí ức của hắn không có người cha nào, Mạc Quân Thanh rời đi từ khi hắn còn một mẩu, đều là một tay Diệc Tiết Chi nàng nuôi lớn hắn, cũng là nàng dạy dỗ giáo dục hắn, cũng là nàng luôn cổ vũ mọi quyết định của hắn để giờ hắn có thể ở vị trí như thế này.

Còn người ba trên danh nghĩa nào đó hắn chưa từng có một chút ấn tượng gì, đừng nói là ngoài hình hay tính cách, thậm chí tới mức hoàn toàn trong kí ức của hắn đều không có người ba nào tên Mạc Quân Thanh cả, hắn chỉ biết mình có một người ba với cái tên như vậy và là quân nhân, hiện đang ở nước ngoài, mọi thứ đều do Diệc Tiết Chi nàng kể lại.

Vì vậy nên đương nhiên lả liên kết giữa hắn và người ba này cũng chẳng có gì, hắn không yêu quý kính trọng Mạc Quân Thanh, cũng chẳng hề quan tâm tới người đàn ông này, có lẽ thứ duy nhất níu giữ mối quan hệ của cả hai người họ chỉ là Diệc Tiết Chi, vì cả hai người họ đều coi trọng Diệc Tiết Chi vậy nên hai người vô tình ở chung một chiến tuyến, chỉ có vậy thôi.

Vì vậy nên nếu nói hắn vì người ba trên danh nghĩa này của mình mà nhường Giản Kha chắc chắn là việc chẳng thể nào xảy ra rồi, nhưng nếu đó là lời của Diệc Tiết Chi thì lại là việc khác, hơn nữa, ít nhất hắn cũng có thể tin rằng Giản Kha không có địch ý vì với gia đình này, chỉ là một vài việc không đáng có, không nhất thiết phải làm lớn chuyện lên, hắn cũng cứ như thế mà quên béng đi chuyện của ngày hôm nay.

Diệc Phàm trở về phòng của mình nằm vật lên trên giường, hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện Mạc Quân Thanh đã kể, nói sao thì nói đối với những người bên nhà chính của cụ Diệc không phải rất hiển nhiên là họ biết Mạc Quân Thanh là con rể của nhà họ Diệc hay sao, vậy mà chẳng lẽ lại có ai dám ra tay với một quân nhân có địa vị cao đến như thế, vậy thì chỉ có thể có một đáp án duy nhất thôi, người bày ra toàn bộ trò này là cụ Diệc.

Có thể là do lần trước Mạc Quân Thanh tới đưa bọn họ thoát khỏi Diệc gia vậy nên cụ ngoại có ấn tượng xấu với anh rồi hay sao, nên mới làm ra cái thứ như này để như một lời cảnh cáo anh không được nhúng tay vào chuyện của cụ ngoại.

Diệc Phàm dùng một tay vắt lên trán, hắn cảm giác các mối quan hệ trong gia đình đó thực sự rất nhức đầu, các chú các bác hay anh em họ gì đó hắn đều có chứ không phải là đơn thương độc mã trên thế giới này, sau lưng hắn là cả một gia tộc lớn có danh tiếng và quyền lực chống lưng, vậy tại sao họ cứ như người ngoài cả tới vậy, một chút nhường nhịn đừng nói là không có.

Thậm chí cái Diệc gia trong mắt hắn chẳng khác nào chốn cung đình thời xưa, dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển nền văn minh và bộ não của con người, nhưng những kẻ chỉ biết đến tiền thì chỉ biết hại lẫn nhau, anh chị em chém giết đặt bẫy nhau, cô dì chú bác cắn xé cái khối tài sản của Diệc gia, chẳng cần biết dòng máu trong người họ đều như nhau, thứ họ cần chỉ là miếng mồi béo bở Diệc thị mà thôi.

Cái gia đình mà ai cũng học cao hiểu rộng nhưng về mặt nhân tính có lẽ còn thấp hơn cả tên bác sĩ chui Lục Giản Kha kia, gã ta tuy điên nhiều thứ, nhưng gã ta biết nghe Mạc Quân Thanh, và nó hoàn toàn bắt nguồn tự lòng tin tưởng và tình cảm, không phải như những người họ hàng ở nhà chính, những kẻ chỉ chăm chăm đợi cụ Diệc ngã xuống lập tức nhảy vào xâu xé lẫn nhau cổ phần Diệc thị và khối tài sản to lớn mà cụ ngoại để lại.

Có lẽ đối với Diệc Phàm, cụ Diệc thật sự là một người đáng sợ, cụ rất mạnh mẽ, đồng thười cũng rất bản lĩnh và tài giỏi, nhưng cũng thật cô độc, xung quanh bao nhiêu con cháu anh em tới như vậy lại chẳng ai đứng về phía cụ cả, nếu không phải số cổ phần ở trong tay cụ lớn hơn bọn họ, và bọn họ còn phải lợi dụng cụ Diệc để giữ được miếng ăn của mình.

Có lẽ sẽ chẳng ai thèm nghe theo cụ cả, người tưởng chừng như có rất nhiều hậu thuận nhưng thực sự xung quanh lại chẳng có ai, người luôn đứng trước múi giáo như hắn, là bộ mặt đại diện của Diệc thị, người dù đi đâu làm gì cũng có kẻ theo đuôi chỉ mong bóc được một tội lỗi nhỏ gì của hắn để hạ bệ vị trí đứng đầu này.

Nhưng người tưởng chừng như rất cô độc nhưng xung quanh hắn còn có rất nhiều, hắn có ba có mẹ, có bạn bè xung quanh, và ai trong số họ cũng đều thật lòng với hắn, không phải là loại bằng mặt nhưng không bằng lòng như những kẻ ở Diệc gia kia.

Chỉ là dù có lý do như thế nào đi chăng nữa thì hành động của cụ ngoại đối với Mạc Quân Thanh cũng thật sự rất không ổn, dù cho người đó chỉ muốn khẳng định lại vị thế quyền lực của mình đi chăng nữa, thì đây rõ ràng là đẩy ba của hắn vào chỗ chết, hắn không hiểu người cụ Diệc này còn có thể nhẫn tâm tới cỡ nào mà sẵn sàng đưa cả con rể của mình vào nguy hiểm như vậy.

Sáng hôm sau bọn họ có lẽ cùng bị tâm trạng trùng xuống hơn một chút do chuyện ngày hôm qua, dù không ai chính thức nói với nhau nhưng có lẽ ai cũng hiểu rằng trong cái sự yên bình của hiện tại vẫn đang có sự chiến tranh ngầm giữa cụ Diệc và bọn họ, thậm chí là còn cố tình đẩy người chống lại mình một cách công khai vào chỗ chết thì chắc chắn không phải hành động bình thường.

Diệc Phàm là người đầu tiên lên tiếng để xóa bỏ không khí căng thẳng ở đây bằng hành động chạy ra giữa bãi biển đầy cát nóng nhưng hắn vẫn chẳng ngần ngại nằm ra giữa mặc cho cái nóng của mặt cát như muốn thiêu chín cơ thể, hắn thích cảm giác này, rất thoải mái, như được vào phòng xông hơi vậy, nhưng thay vì ở phòng xông hơi được sử dụng thảo mộc và những loại cây tốt cho sức khỏe.

Ở đây chỉ có nắng và mặt cát tự nhiên mà thôi, mọi người thấy hành động của hắn cũng tạm thời bỏ qua những vấn đề này mà nhào ra như những đứa trẻ, chỉ có hai người Mạc Quân Thanh và Diệc Tiết Chi ở phía sau.

-Anh thấy vụ việc lần này thế nào?
Diệc Tiết Chi hỏi người còn lại, Mạc Quân Thanh không trả lời lại, chỉ chầm chậm ngồi xuống mặt cát nóng kia rồi đào đào trong đống cát lớn đó ra một cái vỏ sò hình xoắn ốc, anh nằm bẹp trên đó rồi áp cái vỏ ốc đó vào tai và coi như không nghe thấy người kia nói gì.

Diệc Tiết Chi nàng chỉ có thể thở dài, nàng quen anh cũng đã lâu rồi, đương nhiên là đủ lâu để hiểu tính cách của anh, vốn anh không phải là kiểu người thích sự cạnh tranh, hành động lần này của cụ Diệc có lẽ đã động chạm tới sợi dây chịu đựng cuối cùng của sự tự tôn mà Mạc Quân Thanh có như một người quân nhân, nhưng trước khi là một quân nhân điềm tĩnh và như một cỗ máy chỉ biết tuân lệnh cấp trên, anh cũng là con người đã.

Mà một con người khi gặp những chuyện như vậy chẳng ai thấy vui vẻ thoải mái và chấp nhận tính mạng của bản thân có thể bị nguy hiểm bất cứ khi nào như vậy được, chỉ là có lẽ khi nãy Mạc Quân Thanh không trả lời câu hỏi này có lẽ là đã có câu trả lời cho mình rồi, nàng đoán anh sẽ đối đầu trực tiếp với Diệc gia, vậy nên khi nãy nàng hỏi mới cố tình coi như không nghe thấy như vậy chứ, là sợ lôi những người không liên quan vào công cuộc trả thù này của Mạc Quân Thanh, và cũng sợ làm phật ý những người con của Diệc gia như bọn họ nữa.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro