Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Chap 63.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Bọn họ thoải mái tận hưởng thời gian này của mình, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau đi dạo, lại cùng nhau tắm biển, họ cảm thấy tất cả khó khăn và mệt nhọc thời gian trước đã chẳng còn gì nữa rồi, giờ có lẽ họ cũng mệt nhưng tinh thần trở nên vui vẻ và tự do hơn rất nhiều.

Diệc Phàm nằm vật ra cát bên cạnh Diệp Phong, đã bao lâu rồi họ không được chơi đùa như những đứa trẻ tới vậy, đã bao lâu rồi họ mới được sống đúng với độ tuổi của mình mà chẳng cần phải lớn hơn nữa, họ đã diễn cùng cái mặt nạ nghiêm túc nhàm chán cuồng công việc đó bao lâu rồi, vì vậy nên tất cả đều rất tận hưởng khoảng thời gian ở đây.

-Cô, em muốn đi dạo, ý mọi người thế nào?
Từ lời khởi xuống trước tiên của Diệp Vấn, họ nối đuôi nhau đi bộ vòng quanh những con đường đã được trải sẵn đá ở nơi này, người đi đầu là Diệp Vấn, cô rất hào hứng như muốn tiêu hết tất cả chỗ năng lượng vừa được nạp vào từ bừa thịt BBQ khi nãy vậy mà chạy lên phía trước nhiệt tình còn nàng chỉ biết yêu chiều đi phía sau, thỉnh thoảng lại kéo cô lại nếu không con người nhanh nhảu này khéo đã vướng chân vào mấy cành cây thấp phía dưới mà ngã sấp mặt rồi.

-Mọi người à...
Diệp Vấn quay sang nhìn Byeol, lần đầu tiên thấy người này chịu lên tiếng bắt chuyện với mọi người, bình thường chỉ nói chuyện với Bình Vy là chính thôi, thi thoảng cũng có thấy trao đổi vài thứ cùng Diệc Phàm, nhưng hầu hết cô chưa từng thấy người này nói chuyện với cô hay Diệc Tiết Chi nàng cả, mặc cho đúng ra thì ả ta mới thực sự là người có quan hệ gần gũi với nhà họ Diệc hơn là Diệp Vấn.

Nói sao thì nói ả ta cũng là hôn thê trên danh nghĩa của Diệc Phàm mà, nhưng người này kiệm lời tới phát sợ luôn, nhưng đó là do cô chưa từng tiếp xúc thân thiết với người này mà thôi, nếu quen rồi có lẽ Byeol nói chuyện không ít đâu.

Tuy nhiên để trong tình hình hiện tại thì đương nhiên có người gọi thì cũng phải có người đáp rồi, Diệp Vấn tiến lên lại gần Byeol, còn đang định hỏi có chuyện gì thế liền bị hình ảnh trước mặt dọa tới mức suýt hét toáng lên tuy nhiên may mắn kìm được lại giọng của mình, Diệp Vấn lùi dần lại phía sau nắm chặt lấy tay Diệc Tiết Chi nàng làm mọi người ban đầu không quá để tâm tới câu nói khi nãy của Byeol thì giờ cũng phải quan tâm rồi.

Diệc Phàm tiến lên trước tiên, nhìn thấy rồi lập tức nhăn mặt quay sang nhìn mẹ mình.
-Mẹ, hay cho Diệp Vấn với Byeol về nhà trước đi, có vệt máu dài dẫn tới một hướng nào đó, ở trên đảo này tự dưng có vệt máu, mấy người quân đội ngoài kia cũng không nhắc gì về việc này, chắc chắn không hề bình thường chút nào, để cho an...

Hắn còn đang nói tiếp đã bị ánh nhìn của Byeol làm cho ngưng bặt, không phải hắn cũng quên rằng những người ở đây cho dù bình thường có tận hưởng cối sống tươi sáng tới bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng từng thấy không ít mặt tối của thế giới rồi hay sao.

Nói gì thì nói họ cũng là những kẻ có thể gặp những chuyện chém giết nhiều nhất, dù cho có chẳng liên quan gì tới mình đi chăng nữa thì cũng vẫn phải bất đắc dĩ nhìn thấy ở những người xung quanh mà thôi, cái thế giới của những kẻ chỉ biết ganh tị và chém giết lẫn nhau tranh giành quyền lực, vị trí chỗ đứng xã hội hay chỉ là đơn giản tiêu diệt kẻ ngáng đường gì đó, gia đình bọn họ có lẽ cũng đã khiến cho những đứa trẻ vô tư này phải thấy từ khi còn bé rồi.

Vậy nên nói bọn họ yếu đuối tới mức như vậy thì cũng không đúng, chỉ là Diệc Phàm không muốn Diệp Vấn phải thấy quá nhiều thứ mà thôi, nhưng xem ra nhìn ánh mắt quyết tâm của cả hai người họ, giờ có đuổi hai người này về cũng chẳng tới đâu, thay vì tốn thời gian giằng co xem ai đi ai ở, thà rằng dùng thời gian đó đi theo dấu máu này còn nhanh hơn.

Diệc Phàm không trả lời chỉ nhìn xuống mặt đất và đi về phía trước, bọn họ cứ như thế lần theo vệt màu đỏ như bị kéo lê một đoạn dài, mà những nơi không có vệt máu thì chỉ cần nhìn sang xung quanh chắc chắn sẽ thấy những giọt máu ở trên tán lá nào đó để tiếp tục dẫn đường.

Bọn họ được dẫn tới một cái lùm cây lớn, bên trong có một khoảng trống đủ để cho một người trốn ở trong, Diệc Phàm xung phong vào bên trong kiểm tra trước liền thấy có một cái nhíp sắt chuyên dụng dính dầu máu để ở bên trong cùng vài cành củi khô, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì thì đằng sau đã truyền tới một tiếng động với âm thanh khô khốc, Diệc Phàm liền lập tức theo phản xạ hét lên:
-Cúi xuống!

Đó là tiếng nòng súng lên đạn, hắn đã quá quen với cái âm thanh này rồi, nghe một tiếng động nhỏ như vậy liền nhận ra ngay lập tức nên hét cho tất cả mọi người tránh né, tuy nhiên khi vừa cúi xuống xong lại từ tai truyền đến một âm thanh quen thuộc.
-Phàm, Tiểu Tiết, mọi người? Sao lại ở đây?

Mọi người quay ra phía sau nhìn con người đang cầm súng chĩa về phía mình vừa rút tay lại đút cái thứ kinh dị đó trở về túi áo khoác, trên cơ thể là một bộ quân phục màu xanh, phía sau còn có một người đàn ông tóc dài đang đứng dựa lưng vào một cái cây lớn nữa.

-Ba? Sao ba lại ở đây?
Diệc Phàm lên tiếng, từ từ đứng dậy chạy tới chỗ Mạc Quân Thanh, lại nhìn thấy những vết băng trắng toát xuất hiện trên cơ thể trần của Mạc Quân Thanh lấp ló phía sau cái áo khoác, những người còn lại cũng bình tĩnh rồi tiến tới xem tình hình, tới lúc này Diệp vấn mới nhận thấy tình cảm này có gì đó quen quen đây, phải rồi, người đàn ông tóc dài đó, và người mặc bộ đồ quân phục như băng kín mít và Mạc Quân Thanh và người tình của anh, hỏi tại sao khi mới mơ lại cảm thấy quen thuộc tới như vậy, là do dèja vu hay sao.

Mạc Quân Thanh dẫn mọi người vào chỗ trú ẩn của mình, vệt máu để lại đó chính là cái bẫy của anh, chỉ cần lũ đó lần theo được vết máu này sẽ lập tức sập bẫy, cái lùm đây đó không phải chỗ anh trốn, đó chỉ là một cái nơi không có gì được anh ngụy tạo lại để tiện cho việc bắn phát súng mở đầu mà thôi, nhưng có lẽ cũng không cần nữa rồi.

Từ khi những người này có ở đây, bọn chúng có điên tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ dám động tay vào nhà họ Diệc và Diệp gia cả, một bên là kẻ có tiếng trong giới kinh doanh, bên còn lại là con cái của bộ trưởng bộ công thương, toàn những người có tiếng như vậy ít nhất bọn chúng cũng sẽ không dám động thủ liều như khi anh ở cùng Giản Kha , tuy nhiên cũng không chỉ như vậy là sẽ an toàn hoàn toàn được.

Mạc Quân Thanh kể lại toàn bộ sự việc cho họ, Diệc Tiết Chi nàng lắng nghe chăm chú, đâu đó trong đầu nàng cũng nghĩ ra một ý rồi nhưng lại phân vân không biết có nên nói ra hay không, chính là nàng cho rằng người muốn ép chết Mạc Quân Thanh không ai khác là ông ngoại, hoặc ít nhất cũng không hẳn là ép chết mà chỉ là dọa thôi chẳng hạn.

Dù gì đảo này cũng là đảo tư nhân của nhà họ Điệc, đâu phải muốn vào là vào, đúng là nơi này không quá giới nghiêm, nhưng chỉ là một tội phạm bình thường sẽ chẳng đời nào tới mức ông ngoại sẽ chấp nhận cho cả một đội quân đóng ở trên đảo như vậy cả, cùng lắm là ông cho người bắt tên tội phạm đó rồi giao cho bên quân đội mà thôi, việc gì phải vòng vo tới mức đưa cả người ngoài tới đây cơ chứ, trừ khi là cố tình làm như vậy để Mạc Quân Thanh phải tới nơi này, và ép anh ta vào đường chết.

Không rõ Mạc Quân Thanh anh ta có biết bản thân bị rơi vào bẫy hay không, nhưng xem nét mặt của anh có lẽ cũng đoán ra phần nào rồi. Bọn họ đưa Mạc Quân Thanh về nhà mình, sau một thời gian dài cuối cùng anh cũng được tắm nước nóng và đắp chăn ấm một cách thoải mái, đường nằm đệm êm và đồ ăn ngon rồi.

Đời quân nhân anh trả qua không ít vất vả, cũng đưa bản thân vào cửa môn quan chẳng ít lần, nhưng có lẽ dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác được an toàn và thoải mái tận hưởng như này vẫn là tuyệt vời nhất.

Mạc Quân Thanh ôm chặt lấy cái gối ôm trong lòng mà ngủ ngon lành, mặc cho Giản Kha ngoài kia vẫn còn đang chăm chú chuẩn bị thêm vài loại thuốc cần thiết cho bộ dụng cụ y tế của mình nữa, chỉ tới khi bước chân vào phòng liền thấy cái giường king size thế mà lại bị một mình Mạc Quân Thanh chiếm hết.

Mà không chỉ là nằm bình thường, anh ta còn nằm chéo nữa, dù cái giường có to tới mức nào cũng chẳng thể chịu nổi nết nằm ngủ này, mà Giản Kha cũng chẳng đủ độc ác tới mức bắt người đã mệt mỏi cả mấy ngày phải thức nằm dịch vào chỉ vì gã cả, cuối cùng đành phải ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi tạm, mà nơi này đương nhiên lạnh lẽo hơn so với trong phòng có nệm có chăn ấm áp rồi, cuối cùng vẫn là lạnh tới mức ngủ không nổi.

Giản Kha đi tới phòng bếp tiện tay rót cho mình một cốc nước liền nghe thấy một tiếng động gì đó ở bên ngoài cửa sổ, như phản ứng tự nhiên gã liền nấp ở phía sau rồi nhìn dần ra bên ngoài, ngã ngửa vì ở bên cạnh cái cửa sổ đó là cậu vệ sĩ và người cô bé người Hàn Quốc gì đó.

Giản Kha không phải kiểu người thích hóng hớt, gã cũng chẳng có hứng thú gì với việc tranh đấu gia tộc của nhà người khác cả, tuy có biết qua qua rằng Diệc Tiết Chi và Mạc Quân Thanh của hắn hiện trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, và biết cả người phụ nữ đó là người đồng tính nữ, giống như gã và Mạc Quân Thanh.

Có lẽ bọn họ là kiểu hình hôn điển hình, kết hôn chỉ vì hình thức để thể hiện ra cho thiên hạ thấy mặt bình thường của họ và giấu nhẹm đi những người tình bí mật.

Giản Kha cũng không quá để tâm những chuyện như thế này, dù có là người tình bí mật của thiếu ta quân đội cũng chẳng sao cả, dù sao thân phận của gã nếu như không có Mạc Quân Thanh thì đã mãi là một kẻ sống chui sống lủi qua ngày trong một phòng khám tồi tàn ít dụng cụ cần thiết với một mùi ẩm mốc khắp nơi.

Những kẻ gã tiếp cũng cả đời này cũng chỉ có thể là những tên đâm thuê chém mướn, ông này bà nọ của các tổ chức ngầm, những người đến với hình dáng thậm chí còn chẳng giống con người, hay những tên tội phạm giết người tới chỗ hắn phẫu thuật khuôn mặt để trốn.

Nhưng dù là gì gã cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được những người bọn họ, những người sẵn sàng giúp đỡ gã dù mới chỉ gặp lần đầu, những người chẳng thèm hỏi lấy một câu về gã dù cho là một người ngoài như gã lại ngồi chiễm chệ ở một vị trí trên bàn ăn gia đình, những người tin tưởng gã vô điểu kiện mặc cho quá khứ của gã có không thể chấp nhận thế nào đi chăng nữa, chỉ có những người này Giản Kha mới thả lỏng được đến như vậy.

Dùng một tay gõ vào cửa kính cửa sổ như ra hiệu cho hai người ở phía đối diện, ngay lập tức Bình Vy và Byeol chạy ra chỗ khác, hành động này làm gã cảm thấy buồn cười, tại sao những người như họ lại hạnh phúc tới vậy được nhỉ, họ có thể thoải mái làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ, khi ở cùng nhau chẳng cần phải giữ hình tượng gì cả, cũng có thể chẳng cần quan tâm ngoại hình, giới tính, tuổi tác hay địa vị xã hội mà yêu nhau, một vệ sĩ và con gái của nhà ngoại giao sao, đấy thật sự là việc gã sẽ chẳng thể ngờ được.

-Giờ này đứng đây làm gì?
Giản Kha không trả lời, dựa lưng vào tường rồi quay lại nhìn người đàn ông đang choàng cái áo tắm trên người tiến lại gần mình, gã lắc lắc cốc nước trên tay như ra hiệu thay câu trả lời, tên công tử bột này giờ này còn chưa ngủ, chẳng ngoan chút nào cả, đối với Giản Kha, Diệc Phàm thực sự vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi, gã đã 38 rồi, hơn nhau cả một con giáp như vậy thì dù Diệc Phàm có địa vị cao thế nào hay được người khác kính trọng sao đi chăng nữa.

Trong mắt Giản Kha đây vẫn chỉ là một thằng nhóc ăn bám bố mẹ, bám vào cái họ Diệc này mà ăn trọn Diệc thị, bám vào người cha trên danh nghĩa ở trong quân đội này mà tạo thế lực chẳng ai dám động vào, ngầm thìa vàng từ bé tới lớn như hắn thì làm được gì chứ, còn không phải dựa vào người lớn lo cho từ a đến z cả hay sao.

-Nhóc con cũng thế, sao không đi ngủ, lớn đến thế rồi còn muốn có người hát ru?
Giản Kha cười khẩy, tuy không hẳn là ghét bỏ gì Diệc Phàm, nhưng việc người yêu mình có con chung với một người phụ nữ gã cũng chẳng thể thích nổi, dù cho gã có biết rằng Diệc Phàm hoàn toàn không phải con ruột của Mạc Quân Thanh, cũng biết cả lý do mà hai người này cưới nhau là vì cái từ môn đăng hộ đối, và vì cả lòng thương hại của Mạc Quân Thanh với đời con gái của Diệc Tiết Chi nữa.

Giản Kha không phải không biết gì, nhưng đâu đó trong gã vẫn vô thức không thích thằng nhóc trước mặt này, đối với gã Diệc Phàm cũng chỉ là một tên ăn bám vào người yêu gã.

Còn Diệc Phàm khi nghe được câu nói đó liền lập tức cảm nhận được một sự mỉa mai không hề nhẹ trong câu nói đùa đó, nhóc con, lần đầu có ai gọi hắn như vậy, không phải chỉ vì vấn đề tuổi tác, mà còn là cả địa vị trong xã hội mà hắn dày công tạo dựng nên, và cả cái họ Diệc đi kèm này nữa, đối với những người hắn từng tiếp xúc, chưa có ai dám không tôn trọng và lại còn mang theo ý chế giễu như người đàn ông trước mắt này.

-Lục Giản Kha, là tên của anh à? Tên hay đấy, "con" vui vì người làm ba của "con" là Mạc Quân Thanh chứ không phải thằng bác sĩ chui ở dưới cống Lục Giản Kha.

Giản Kha nắm chắc bàn tay lại, gã không muốn đánh trẻ con, nhưng nghĩ lại liệu hôm nay phá lệ một lần có được không nhỉ, tên này vậy mà thậm chí còn dám trả treo lại với gã, hơn nữa, rõ ràng nó biết rõ công việc của gã là bác sĩ chui, vậy mà còn cố tình dè bỉu công việc của gã.

Vốn gã cũng là một bác sĩ phẫu thuật sẵn, vậy nên trước khi não kịp nghĩ bây giờ phải làm gì thì đôi mắt và đôi tay đã phản ứng trước để cứu lấy mạng sống của bệnh nhân rồi, và lần này cũng vậy, tuy là mục đích của nó thì không phải để cứu sống người nữa. Giản Kha tiến tới nhanh như chớp, một tay tóm lấy cổ áo choàng tắm của người trước mặt, cơ thể xoay vòng 180 độ dùng lực tay và cơ thể của mình làm đòn bẩy vật ngã Diệc Phàm ra phía trước.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro