Chap 60
Chap 60.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Vấn hôn lấy môi người trước mặt, dù cho ngày nào cũng được gặp nàng thì đối với cô cũng chưa bao giờ là đủ, cô muốn ở bên người phụ nữ này nhiều hơn nữa, mỗi giây mỗi phút đều được nhìn thấy nàng, Diệc Tiết Chi đối với Diệp Vấn thực sự đã trở thành một người có vị trí quá lớn trong lòng cô rồi.
Diệp Vấn từ trước tới nay là một kẻ cuồng công việc, kể từ khi còn đi học cô đã nghĩ như vậy rồi, Diệp Vấn chỉ muốn chăm chú vào tương lai và sự nghiệp của mình, hoàn toàn không định dành chút sức lực và tâm trí nào cho việc yêu đương dù cho đối với những người khác trong trường thì Diệp Vấn chính là một hoa khôi điển hình với nhan sắc và tiền bạc quyền lực có đủ, cho tới khi gặp Diệc Tiết Chi nàng.
Người kia cũng vui vẻ tiếp nhận, vòng hai tay ra phía sau ôm lấy eo cô, hai người cứ như thế chìm đắm trong không gian riêng của mình mặc cho khung cảnh chẳng hề ăn nhập và có chút nào là lãng mạn, tuy nhiên họ thích điều đó, một thế giới riêng của mình và có cả người mình yêu, đối với cô và nàng hiện tại đã là quá đủ rồi.
-Em nhớ cô lắm.
Diệc Tiết Chi nàng dùng hành động thay cho câu trả lời, nàng thích mỗi lúc Diệp Vấn trở nên nhõng nhẽo như này, rất đáng yêu, hơn nữa quả thực khoảng thời gian gần đây mọi người đều quá mức bận rộn, tới mức nàng và Diệp Vấn thực sự đã không gặp nhau một thời gian dài rồi, công việc của nàng là giao tiếp với đối tác, nàng phải đi và gặp gỡ rất nhiều người, nhưng trong đó lại chẳng có Diệp Vấn.
Còn cô chỉ chăm chăm chôn mình trong văn phòng và gõ những dòng lệnh nhàm chán, mọi thứ đều nhấn chìm hai con người này để như hiện tại nơi mà họ được gặp lại nhau sau một thời gian dài bận bịu lại là ở bệnh viện vì Diệp Vấn ngất đi với lý do làm việc quá sức.
Tuy nhiên chẳng bù cho hai người này đang ôn lại kỉ niệm và tận hưởng thời gian bên nhau, ngược lại Diệp Phong và Diệc Phàm đã coi người kia như không tồn tại được cả tuần rồi, đừng nói là chịu nói chuyện với nhau, thậm chí tới cả việc chào nhau khi vô tình đụng mặt ở hành lang công ty cũng không có nữa là, Diệp Phong không biết phải đối mặt với Diệp Phàm hắn ra sao mới đúng nữa.
Người sai là cậu, bắt nguồn của mọi chuyện cũng là cậu, là cậu tỏ tình với hắn trước, là cậu nói lời yêu hắn, cũng là cậu theo đuổi hắn, và cũng chính cậu chứ không ai khác tự coi hắn là một vật thay thế của Diệc Tiết Chi, tất cả những chuyện này xảy ra đều do sự ích kỷ của cậu, và cả sự thảm hại nữa.
Nếu như ngày đó cậu không coi Diệp Phàm như một người thay thế của mẹ hắn, liệu mọi chuyện có khá hơn bây giờ hay không, cái đó cậu sẽ chẳng thể nào biết, hắn và cậu đã luôn thân thiết từ khi mới quen biết tới giờ rồi, mặc cho tính khí hắn rất thất thường nhưng hắn là một kẻ thẳng thắn, làm việc bằng lí trí chứ không bằng cảm xúc, đối nhân xử thế cũng rất hoàn hảo, hẳn có thể coi là một hình mẫu của đàn ông điển hình.
Nhưng tiếp xúc lâu dài rồi cậu lại thấy Diệp Phàm cũng có phần rất trẻ con, hắn như một đứa nhóc bị ép phải mang lên mình cái mặt nạ của người trưởng thành vậy, hay đúng hơn hắn chỉ có bộ não là của người lớn mà thôi, hắn có kiến thức và tài năng cùng sự bình tĩnh và khả năng quan sát tốt, nhưng bản chất hắn lại quá đơn thuần, vậy nên mới dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình ngày hôm đó của cậu đến thế chứ.
Hắn cứ như vậy khiến cậu cảm thấy rất tội lỗi, nhưng đồng thời lại chẳng thể nào ngăn được hành động kì dị của mình cả, cậu khi đó không rõ người đàn ông tên Diệp Phàm này có thực sự thích mình hay không mà lại nhận lời tỏ tình của cậu.
Không rõ Diệp Phàm vì sao lại sẵn sàng yêu một người đàn ông như cậu trong khi ở vị trí của hắn, đừng nói là scandal về tình yêu đồng giới, bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh một nhân vật ở trước ngọn gió như hắn đều có thể trở thành một đề tài nóng hổi với những kẻ săn tin, có thể khiến hắn trong một đêm sụp đổ hoàn toành hình ảnh đã được xây dựng bao lâu nay chỉ với một cái tiêu đề báo đầy sự xuyên tạc, đó là sức mạnh của ngôn từ mà có lẽ ai ở cái vị trí cao như những người họ đều hiểu rất rõ.
Tại sao hắn lại chấp nhận yêu Diệp Phong, hắn thậm chí còn chẳng ngại ngùng nắm tay cậu nơi công cộng, cũng không tránh những hành động thân mật hay thể hiện tình cảm, cậu vẫn luôn nghĩ hắn thực sự là một mẫu người đàn ông trong mơ của mình, sẵn sàng vì người mình yêu mà không ngần ngại làm mọi thứ, chỉ là, có chết cậu cũng không ngờ rằng hóa ra kẻ khốn nạn không chỉ có một mình mình, Diệp Phong cậu coi Diệp Phàm như một người thay thế của người phụ nữ cậu yêu, nhưng ngược lại, Diệc Phàm cũng chỉ coi cậu như Diệp Vấn, chị gái ruột của cậu.
Cái mối quan hệ không hề bình thường này rốt cuộc từ đâu mà có, từ lời tỏ tình bông đùa của cậu, hay từ khi Diệc Phàm chấp nhận nó và quyết định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người đàn ông, cậu cũng không rõ nữa, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, có một thứ cậu chắc chắn rồi, cậu chính là đang nhớ hắn tới phát điên.
Diệp Phong không muốn quan tâm tới quá khứ nữa, hiện giờ cậu chỉ muốn mối quan hệ của hai người trở lại được như lúc trước mà thôi, mặc cho nó có trở về làm bạn bè, anh em chí cốt hay là bất cứ cái gì đi chăng nữa cũng được, miễn là hắn không coi cậu như người vô hình, tới mức gặp không thèm quay mặt nhìn lấy một cái, hắn quá tốt khi yêu cậu, hắn không ngần ngại cùng cậu thể hiện sự thân mật của cả hai, nhưng hiện giờ hắn cũng có thể coi Diệp Phong cậu như không khí mà chẳng thèm để ý tới, có lẽ kẻ tuyệt tình nhất chính là Diệc Phàm.
-Diệc ca, anh...
-Diệc ca, để em giúp cho.
-Không cần!
Diệp Phong vừa mới đưa tay ra định cầm lấy xấp tài liệu được lấy từ ở trên kệ tủ giúp đỡ hắn một chút liền bị hắn coi như không khí mà trực tiếp bỏ qua, còn để lại một câu "không cần".
Thật sự Diệp Phong từng nghĩ rằng bản thân cậu đối với Diệc Phàm chỉ là mối quan hệ trao đổi, hắn có được hình bóng của Diệp Vấn bên trong cậu, thì cậu cũng tìm kiếm người nào đó ở trong Diệc Phàm, hắn đương nhiên không thể giống phụ nữ, cơ thể hắn dù có không thuộc loại to lớn lực lưỡng thì cũng không thể có dáng người gọn gàng uyển chuyển và thanh mảnh của phụ nữ.
Dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa hắn cũng nam tính hơn so với Diệc Tiết Chi nàng rất nhiều, vậy nhưng đâu đó cậu thích đôi môi mỏng luôn cong lên mỗi khi cười của hắn, thích cả cách hắn luôn ăn mặc chỉnh tề chính xác từng cái cúc áo sơ mi, thích cả lúc hắn chẳng có dáng vẻ gì là của phụ nữ trong bộ vest lịch lãm và mái tóc được vuốt keo gọn gàng, thích cả những khi hắn tập trung làm việc với vẻ mặt nghiêm túc như đang treo biển cấm làm phiền.
Cậu thích hắn ở nhiều thứ quá, nhưng có lẽ là do cái gì có rồi liền không muốn trân trọng nữa, vậy nên mặc cho khi đó cậu được ở cạnh hắn mỗi ngày, được mang cái danh người yêu của hắn, được cùng hắn ăn tắm ngủ, được dành mọi lúc bên hắn thì cậu lại chẳng có chút nào quan tâm, nhưng hiện tại cậu thèm muốn người đàn ông tên Diệc Phàm này tới phát điên.
Diệp Phong cảm thấy so với Diệc Tiết Chi nàng thì Diệc Phàm khác rất nhiều, lại cảm thấy đương nhiên giữ nam và nữ thì không thể giống nhau được rồi, Diệc Phàm cũng chẳng nghiêm khắc như nàng, chẳng phũ phàng như nàng, phong cách của hai người cũng không giống nữa, mọi thứ tất nhiên là không thể giống, và Diệp Phong của hiện tại nhớ người đàn ông tên Diệc Phàm, không phải phiên bản nam của Diệc Tiết Chi.
-Diệc ca, anh nghe em nói đã.
Diệp Phong giữ tay hắn lại khi hắn định băng qua mình mà không nói lời nào, tuy công việc hiện tại đã qua thời gian bận rộn nhất rồi, có thể coi như là rảnh rang đôi phần và chỉ còn việc chính là theo dõi dự án và giải đáp hay tư vấn cho khách hàng mà thôi, mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, rõ ràng Diệc Phàm có thể về nhà, nhưng hắn lại không muốn thể, hắn không muốn nhìn mặt tên Diệp Phong kia bây giờ.
Hắn tự hỏi mình thì làm gì có quyền trách cậu ta khi mà những thứ cậu ta làm cũng chính xác y hệt như những gì hắn đã làm với cậu, cả hai người đều là những kẻ thảm hại chẳng thể nào quên được tình đầu nên mới rơi vào tình huống này, và cả hai đều là những kẻ điên chỉ biết tìm người thay thế để lấp vào chỗ trống thiếu thốn tìm lại cảm giác của người khác mà không biết.
Vốn dĩ hóa ra từ lúc đó, trái tim của họ đã vô hình đưa người còn lại trở thành một phần quan trọng không thể thiếu mất rồi, nhưng không phải với vai trò của kẻ thay thế.
Diệc Phàm coi như không có cậu không phải là vì giận dỗi hay bất cứ thứ gì cả, đó chỉ là tội lỗi mà thôi, tôi lỗi vì hóa ra hai người họ tới với nhau toàn chỉ làm tổn thương lẫn nhau bằng thứ tình cảm đầy chất độc, hắn quay lại, tuyến lệ như muốn hoạt động lắm rồi, đôi mắt hắn như muốn trực trào ra nhưng lại vô tình bị một lý do nào đó mà trở ngược lại bên trong, để rồi thứ duy nhất xuất hiện trên vẻ mặt của hắn là sự lành lùng và bất cần đời, trở thành một tên cuồng công việc và chẳng cần biết thêm bất cứ thứ gì cả.
-Cậu muốn nói gì thì vào trong văn phòng mà nói, ngoài này không tiện.
Diệc Phàm kéo tay Diệp Phong vào trong phòng làm việc của mình, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không chỉ dừng lại ở cái văn phòng làm việc mà trực tiếp kéo sang phòng nghỉ tư của mình luôn, hắn đứng chắn trước mặt Diệp Phong dồn cậu ta phải tiến sâu hơn vào trong phòng rồi đột ngột đẩy cậu ngồi lên trên giường.
-Tôi không muốn biết cậu đang nghĩ gì, cũng không có nhu cầu nghe cậu nói, mối quan hệ của chúng ta không phải là để an ủi hay chữa lành lẫn nhau.
Hắn quỳ xuống dưới đất lọ mọ với cái thắt lưng ngang hông của Diệp Phong làm cậu hết hồn, theo phản xạ mà lùi lại cả đoạn dài, Diệc Phàm người này cũng quá bạo rồi đi, trực tiếp tới bước này cũng được hay sao, nghĩ lại rồi cậu nhận ra, không phải người đưa mối quan hệ thành ra như vậy chính là Diệp Phong cậu à, chính là cậu mỗi khi gặp hắn chỉ biết nghĩ tới người phụ nữ đó mà quên đi hắn mới là người đang ở cạnh mình.
Diệc Tiết Chi sẽ không làm ra những hành động như hắn của hiện tại, nàng đã có chị gái cậu rồi, sẽ không đời nào quỳ dưới chân cậu mà chăm sóc phương diện đó cho cậu được cả, đã tới lúc Diệp Phong phải phân biệt hai người này rồi, Diệc Tiết Chi sẽ mãi là nàng, cả đời này Diệc Phàm cũng chẳng thể nào thay thế được nàng, và ngược lại cũng vậy.
-Diệc ca, gọi tên em đi!
Hắn dừng lại một chút, lần cuối hai người họ làm tình hắn đã gọi tên Diệp Vấn, nhưng giờ thì không hợp lí nữa rồi. Điều này làm hắn liên tưởng tới câu nói "đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới".
Hắn ngồi bệt xuống sàn gạch, lại thở dài một tiếng, được rồi, Diệc Phàm hắn sẽ không trở thành cái loại đàn ông trong câu nói đó đâu, mọi thứ đến đây là quá đủ rồi, hắn không muốn mỗi một lần xong việc phải ở lại công ty vì tránh mặt cậu, cũng chẳng muốn đang yên đang lành đột nhiên coi cậu như không khí, càng chẳng muốn hơn nữa là hai người kia chắc chắn sẽ nhận ra có gì bất thường giữa hai người họ, và hắn phải giải thích ra sao đây.
-Phong, tôi với cậu, hiện giờ chúng ta là gì nhỉ?
-Có thể cho em một cơ hội nữa để theo đuổi anh không?
Diệp Phong nghiêm túc nhìn vào người đàn ông quần áo xộc xệch đang ngồi dưới sàn, cậu quỳ một chân trên mặt đất mà nhẹ nhàng chỉnh lại áo sơ mi của hắn cho phẳng phiu rồi thắt lại chiếc cà vạt của người trước mặt. Liệu hiện giờ mọi chuyện sẽ ra sao cậu cũng không rõ nữa, nhưng ít nhất cậu tin lựa chọn của mình sẽ không sai nữa.
Diệc Phàm đột ngột đứng dậy, một tay nhanh gọn vuốt lại mái tóc rối bù của mình trở nên gọn gàng như trước rồi bỏ ra ngoài, chỉ là trước khi ra khỏi phòng còn để lại cho cậu câu trả lời ngắn gọn:
-Có thể!
Mỗi người đều có vấn đề riêng của mình, họ có những thứ trong chuyện tình cảm, những khúc mắc trong mối quan hệ cần phải giải quyết, nhưng có lẽ người ngoài ai nhìn vào cũng thấy đây thực sự là một gia đình hạnh phúc, đâu ai biết phía sau tấm màn là biết bao vấn đề lớn nhỏ chồng chất lên nhau chủ chuẩn bị đợi thêm một tác động nhỏ liền như một tác nhân kích động và đẩy tất cả chúng đổ xuống, làm thương những người ở bên dưới, mà những người này còn ai khác ngoài bọn họ cơ chứ.
Chỉ là trong mỗi người bọn họ đều có một lựa chọn thay vì tiếp tục chồng thêm vấn đề của mình lên cái núi chông chênh và nghiêng ngả đó, họ có thể lấy xuống một vấn đề, và cái tháp đó sẽ vững hơn một chút, cứ thế từng chút từng chút một ngọn tháp thấp dần đi, nó không còn dễ đổ nữa, cho tới khi mọi vấn đề biến mất thì đã chẳng còn ngọn núi nào có thể làm thương mọi người được nữa rồi.
-Cô nhìn xem, đi leo núi trông vui quá cô nhỉ.
Diệp Vấn vui vẻ dở ra một tờ rơi quảng cáo dịch vụ đi tour leo núi, Diệc Tiết Chi nàng nhìn vào tờ giấy trên thay cô liền trở lại vị trí ban đầu của mình, tiếp tục nằm bẹp trên giường không động đậy.
-Em khỏe tới vậy sao, vừa mới xuất viện đã đòi đi leo núi, sức người có thể làm tới vậy à?
Nàng đã quá mệt mỏi cho những ngày gần đây rồi, dù cho không có ngất ngay tại văn phòng như Diệp Vấn cô thì thời gian này nàng đã đi không biết bao nhiêu nơi để giao tiếp và ký hợp đồng với đối tác rồi.
Thậm chí khi sáp nhập vào với tập đoàn Thiên Anh và đổi tên thành công ty PH đó lại còn thêm hàng tỷ thứ việc, mà mọi thứ đương nhiên dồn cả lên người nàng rồi, vì vậy tuy thực sự không có cực nhọc hay chạy deadline và chuẩn bị cái gì cho ngày ra mắt dự án, nhưng nàng thực sự cũng đã bị rút hết sức lực rồi.
Rồi lại xong công việc đã phải tới ngay bệnh viện chăm sóc cho cô làm Diệc Tiết Chi nàng hiện giờ đừng nói là đi leo núi, tới đi du lịch nàng cũng chẳng cần, mà nếu có có lẽ chuyến du lịch với gia đình của nàng sẽ trở thành câu chuyện đổi chỗ ngủ từ nhà sang các địa điểm khác nhau mà thôi.
End chap!
Thỉnh thoảng rảnh rỗi đọc lại mấy chap gần đây, thấy máu nóng sôi lên và thế là viết tiếp :))
Nhưng vẫn như cũ, lúc ngoi lên lúc không nên đừng hi vọng gì nhiều 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro