Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Vấn là khuôn mặt xinh đẹp của Diệc Tiết Chi đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, nàng khi làm tình với cô rất cao ngạo quyến rũ lại bội phần sexy, cũng rất dịu dàng tử tế, nếu cô đau nàng sẽ xoa lưng, nếu cô khóc nàng sẽ dùng tay gạt đi nước mắt, nếu cô nói muốn dừng nàng liền ôm lấy cơ thể đang run lên của cô mà dỗ dành, người phụ vừa xinh đẹp hoàn hảo lại tâm lý như thế này có ai có thể không thích sao.

Nhưng mà khi ngủ Diệc Tiết Chi nàng ta không ngờ lại đáng yêu đến như vậy, nhìn như một đứa trẻ ngoan ngoãn thở đều bên cạnh cô, tuy rằng nếu chỉ cần ngồi dậy đập vào mắt chính là cơ thể bốc lửa ẩn ẩn hiện hiện phía dưới lớp chăn mỏng kia, hình đồng hồ cát như thế kia có thể nào khiến Diệp Vấn không mê mẩn được sao.

Còn Diệc Phàm, hắn ta ngạc nhiên vì đi đâu cũng gặp tên bartender kia, cậu trai đó vừa về nước sau khi du học xong, vừa mới kiếm được chỗ làm oqr quán bar lần trước hắn tới, cậu ta thậm chí còn về nước mà chưa thèm gặp gia đình nữa cơ, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, thứ làm hắn ta khó chịu hơn chính là cái màn mỗi ngày đều là Diệp Vấn và mẹ ruột mình đều tình tứ ôm ấp nhau, đút cho nhau mặc dù chỉ có Diệc Tiết Chi làm còn cô thì ngại ngùng quay đi.

Diệc Tiết Chi nhìn thấy con trai xụ mặt ra vẻ liền mỉm cười, tất nhiên là bực rồi, nếu Diệc Phàm hắn ta mà còn không biết khó chịu khi bạn gái vừa bị mẹ mình nẫng tay trên thì cũng quá không bình thường.

Diệc Phàm không hiểu, tại sao Diệp Vấn lại chọn một người phụ nữ lớn tuổi như mẹ hắn mà không phải một người đàn ông trẻ tuổi đang có sự nghiệp trong tay như tổng tài hắn, mẹ hắn dù gì cũng là phụ nữ, dù cho hắn không kì thị chuyện đồng tính nhưng tại sao Diệp Vấn em ấy không muốn có con sao, không muốn được sống một cuộc đời bình thường hay sao, và Diệc Tiết Chi mẹ hắn thì không đòi nào có thể cho Diệp Vấn một cuộc đời bình thường của một người phụ nữ với chồng con tử tế được.

Diệc Tiết Chi nắm lấy tay Diệp Vấn, nàng đã đủ trưởng thành để có thể quyết định cuộc đời của bản thân rồi, cần gì phải có sự cho phép của Diệc Phàm nữa cơ chứ, nhưng mà nhìn con trai mình cứ nhìn Diệp Vấn người yêu mình bằng ánh mắt tiếc nuối đó làm nàng thực không thoải mái. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi mà trong một lần Diệc Tiết Chi phải dự tiệc gặp đối tác kinh doanh còn Diệc Phàm ở lại công ty giải quyết nốt giấy tờ, mà Diệp Vấn khi đó chính là tạm thời ở lại giúp hắn ta hoàn thành công việc nhanh nhất, nhưng Diệc Phàm hắn ta điên thật rồi.

-Diệc Phàm, anh điên rồi sao, xét về vai vế tôi giờ là người nhà của anh đấy, anh muốn loạn luân với cả người yêu của mẹ ruột mình sao?
Diệc Phàm hắn ta cũng không hiểu, nhìn Diệp Vấn xinh đẹp đang cúi người xuống ký đồng giấy tờ trước mặt mình, cái áo sơ mi mở ra hai cúc đầu lộ ra một phần xương quai xanh tinh xảo, cái vòng cổ đung đưa trên cổ khiến cả người hắn nóng lên, phía dưới có chút bức bối rối, hắn ta tự nhủ phải chịu khó nhịn lại.

Hắn ta là con người, người trước mặt lại còn là người yêu của mẹ mình, làm sao hắn lại có thể có loại suy nghĩ kia đối với người nhà cơ chứ. Nhưng hắn chính là chịu không nổi, hắn ta tiếp xúc với Diệp Vấn lâu tới như vậy, hắn quen Diệp Vấn trước yêu cô trước và cũng là người đưa cô về nhà ra mắt mẹ mình, khi đó hắn còn tưởng mẹ mình ghét Diệp vấn mà dùng hết khả năng của bản thân để bảo vệ cô, ai ngờ hóa ra không phải mẹ mình có ác cảm với bạn gái mình mà chính là tình ý, tìm cách đuổi hẳn ra để có thể thoải mái chơi đùa với cô, cái gì cũng là hắn tới trước vậy tại sao lại phải nhường tình yêu của bản thân cho mẹ mình cơ chứ.

Hắn ta nghĩ hết nổi liền nhào tới nắm lấy hai tay Diệp Vấn mặc cô hét lớn kêu hắn thả ra, hắn đè cô nằm ngửa trên bàn làm việc, dùng cà vạt trói hai tay cô lại, một tay nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi lộ ra cơ thể rắn chắc, hai tay vội vã luồn xuống phía dưới tháo cái thắt lưng của bản thân, hắn giờ cũng còn không rõ bản thân đang làm chuyện kì dị gì nữa.
-Diệc Phàm, anh định làm thật đấy à, bỏ tôi ra, Diệc Phàm...

Mặc cho Diệp Vấn phản ứng dữ dội, hắn ta không đủ khả năng suy nghĩ nữa rồi, cái quần ngoài cũng đã cởi xuống, chiếc quần boxer xuất hiền, hắn luống cuống giật phăng hàng cúc trên áo sơ mi của cô, lại đưa tay xuống dần phía dưới chạm vào váy của cô, hắn muốn kéo xuống nhưng Diệp Vấn phản ứng dữ đội đạp hắn ta mạnh quá nên vẫn chưa kéo được, chỉ cho tới khi tiếng khóc thút thít của Diệp Vấn cũng cô gọi tên hắn trong nứng nở, Diệc Phàm mới nhận ra bản thân mình vừa làm ra loại chuyện kinh tởm gì.
-Hức... Diệc Phàm... Phàm đừng như thế... mà... hức...

Diệc Phàm đơ người, hắn ta điên đến như vậy rồi sao, đến cả chuyện này cũng cưỡng ép người mình yêu, nếu như hắn thực sự yêu Diệp vấn, tại sao hắn lại khiến cô phải khóc thút thít thế kia, tại sao Diệp Vấn chọn Diệc Tiết Chi nhưng nàng chưa từng phải khóc vì mẹ bao giờ, còn mỗi khi cạnh hắn Diệp Vấn đều lạnh lùng ra mặt, dù là thời gian trước kia.

Khi mà Diệp Vấn vẫn còn chưa được gặp Diệc Tiết Chi thì cô đã không muốn động chạm thân thể gì với Diệc Phàm rồi Hắn ta phải biết từ trước rằng Diệp Vấn chưa từng yêu mình, đó chỉ là tính tốt bụng của cô mà chấp nhận sự theo đuổi dây dưa của hắn mà thôi, cũng chỉ đơn giản là thích tính cách, và hình bóng của người đó trong hắn, và khi gặp được Diệc Tiết Chi, đó mới là người khiến cho Diệp Vấn ngại ngùng cũng làm cô hạnh phúc, thứ mà Diệc Phàm hắn ta đã không thể làm.

Nếu như không có được tình yêu của Diệp Vấn cũng không sao, nhưng hắn không thể ngờ bản thân hóa ra lại khốn nạn tới mức vậy mà còn định dở trò đồi bại với cô, hắn vội vã tháo chiếc cà vạt đang trói tay cho cô rồi giúp cho chỉnh lại quần áo cho tử tế còn khác cho cô cái áo vest rộng của mình để che cho cái áo sơ mi với hàng cúc đã bị bung hết, bản thân cũng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đặt lên bàn một chồng tài liệu chỉ vào đó rồi nói với Diệp vấn:

-Công việc đã sắp xong, chỉ còn 3 tờ bên phải bàn làm việc của tôi, em... à không... Diệp Vấn làm nốt hộ tôi nhé, bảo với mẹ tôi tối nay sẽ không về nhà nữa, cảm ơn.

Diệc Phàm đột nhiên thay đổi cách xưng hô như muốn vạch rõ ranh giới quan hệ của hai người, được thôi Diệp Vấn cũng chỉ mong có như vậy, cô mong rằng mối quan hệ này không tệ đi thêm chút nào nữa, mặc dù Diệp Vấn biết rõ, người gây ra mọi chuyện chính là mình, là mình dây dưa không dứt với Diệc Phàm một năm, cho hắn hy vọng rằng có thể khiến cô yêu hắn, nhưng sau đó lại yêu Diệc Tiết Chi.

Chưa hết, mặc cho người tạo ra tình huống đó là Diệc Tiết Chi thì cô vẫn lựa chọn vụng trộm sau lưng Diệc Phàm, không nói đến chuyện cô khi đó chưa nhận biết được xu hướng tính dục của bản thân thì diệp Vấn cũng quả thực quá khốn nạn rồi đi, chẳng khác nào cô đang chơi đùa với trái tim của Diệc Phàm cả.

Cô biết chứ, nhưng bây giờ phải làm sao mới được, biết sao khi cô không quả quyết có có chính kiến rõ ràng, biết sao khi cô biết rõ tình cảm mình dành cho Diệc Phàm không phải là tình yêu và cô chỉ yêu mình Diệc Tiết Chi nhưng vẫn không phân rõ ranh giới mối quan hệ này mà để cả hai người phải vướng vào cái mối tình tay ba này cơ chứ.

Mà tối hôm đó quả thực Diệc Phàm cũng không có về nhà, Diệp Vấn cũng không kể lại chuyện xảy ra lúc chiều cho Diệc Tiết Chi, nàng cũng không hề biết gì về đứa con trai yêu quý của mình đã làm loại chuyện đồi bại gì với người mình yêu, cả hai cứ thế trôi qua một đêm. Sáng hôm sau hai người vừa dậy bước xuống tầng 1 đã bị hết hồn bởi khung cảnh Diệc Phàm quỳ dưới đất một cách nghiêm chỉnh, Diệc Tiết Chi nhìn sang Diệp Vấn, cô ngại ngùng né tránh ánh mắt dò xét này, không kể ra không phải là một đáp án tốt sao, vì cớ gì nhìn cô như vậy, cô cũng sợ chứ.

Diệc Tiết Chi không nói không rằng liền tiến đến, cũng chẳng thèm bảo con trai mình đứng lên luôn, nàng thong thả ngồi trên cái ghế sofa đối diện với hắn, vắt chéo chân tay còn lại tiện nhấp một ngụm cafe vừa được Diệp Vấn mang ra, bắt đầu tra hỏi:
-Thế như nào, sáng sớm ra đã muốn tạ lỗi rồi con trai?

Diệc Phàm nhìn sang cô, lại thấy ánh mắt bối rối của Diệp Vấn hắn ta liền hiểu rồi, lại nữa, cô lần nào cũng vậy, rõ ràng đó không phải là loại tình cảm nam nữ mà hắn muốn, Diệp Vấn với hắn chỉ như chị với em trai, mặc cho đứa em làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa thì một người chị gái tốt bụng như cô vẫn sẽ luôn bao che cho đứa em trai của mình, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho đứa em, chỉ là tình chị em.

Diệc Phàm cười khổ, hắn ta thì ngược lại, hắn tiếp cận Diệp Vấn, hắn tán tỉnh cô, đến chuyện đó với cô hắn cũng suýt làm, nhưng mà cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả, chỉ hoàn toàn giống như đang dung túng cậu em trai vừa đến tuổi dậy thì nên tò mò cả thôi.

Diệc Tiết Chi thấy cả hai người liếc mắt nhìn nhau suốt mà không nói câu nào làm nàng cũng có chút khó chịu rồi, nhíu mày một cái rồi liền kéo Diệp Vấn ngồi sát vào mình, lại vòng một tay ôm ngang eo cô như đánh dấu chủ quyền trước mặt thằng nhóc đang quỳ dưới sàn kia, nàng hỏi lại lần nữa:

-Muốn tự thú hay muốn mẹ tìm hiểu?
Diệc Phàm cúi thấp đầu xuống, từng hành động của hắn chiều hôm qua cứ như thế mà như một cuộn băng chạy lại toàn bộ các hình ảnh, cô quay sang Diệc Tiết Chi, cái nhíu mày ngày càng nhăn hơn rồi, chỉ tới khi Diệc Phàm ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt đang đen dần như đít nồi của mẹ mình mới hoảng hốt bồi thêm chuyện chính rằng hắn ta đã dừng lại kịp thời, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, khi đó mới thấy Diệc Tiết Chi thả lỏng đi đôi chút. Nàng nhấp một ngụm cafe nhỏ, quay sang nhìn Diệp Vấn:

-Chuyện quan trọng sao hôm qua không nói hử?
Cô nhún vai, chuyện này không phải thực sự không nên nói sao, rạn nứt tình cảm gia đình của nhà người khác như vậy cô chẳng muốn chút nào, Diệc Tiết Chi chẳng nói gì, trực tiếp dùng hành động giải quyết, nàng bế Diệp Vấn lên phòng, ném cô xuống giường.
-Ta lớn rồi, không nên ghen tuông với con trai mình, nhưng cũng không có nghĩa ta không cảm thấy gì. Cởi đồ ra, cơ thể của em cần được dạy dỗ.

Diệp Vấn cảm thấy toàn thân nóng bừng, lại nữa rồi, cô cực thích những lúc Diệc Tiết Chi bá đạo ra lệnh như thế này, nó khiến cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối nhưng lại làm cô cũng thực kích thích, hơi thở có chút trở nên gấp gáp, Diệp Vấn cởi từng món đồ trên người để lại độc bộ đồ lót, thân thể xinh đẹp với làn da mịn màng như sữa khiến cho Diệc Tiết Chi nàng ta thực muốn cắn nát, lại cũng muốn để lại thật nhiều dấu hôn trên cơ thể cô, muốn cho không còn ai có suy nghĩ khác với Diệp Vấn nữa, muốn cho cả thế giới biết Diệp Vấn là của mình Diệc Tiết Chi nàng ta, kể cả lag với con trai nàng.

Diệc Tiết Chi dài từng dấu hôn trên cơ thể Diệp Vấn, người bên dưới thích thú rên rỉ, Diệp Vấn vặn vẹo cả người, một tay chịu hết nổi liền dần luồn xuống phía dưới của chính mình động chạm, mỗi lần Diệc Tiết Chi hôn cô liền ấn nhẹ vào nơi đó một cái, thực sự như có dòng điện chạy ngược từ ngón chân lên đỉnh đầu khiến cô phát khóc vì sương, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi sao, như thế này có phải là Diệc Tiết Chi quá là kĩ thuật đi rồi không.

Diệc Tiết Chi cuối cùng cũng xong xuôi với công việc đánh dấu chủ quyền, từ nãy tới giờ nàng chỉ chăm chú để lại dấu hôn trên toàn cơ thể của Diệp Vấn mà tự trách mình hóa ra đã quên mất phần bên dưới của cô gái trước mặt đòi hỏi được chơi nhiều hơn, Diệc Tiết Chi đẩy ta Diệp Vấn ra, nàng tự mình đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ một cách bất ngờ làm cho Diệp Vấn không kịp chuẩn bị tinh thần, cơn khoái cảm còn đang ở đó liền bị Diệc Tiết Chi không lưu tình kích thích điểm G mạnh bạo liên lập tực tiết ra dù chỉ mới bắt đầu.

Diệc Tiết Chi mỉm cười khi cảm nhận được dòng nước ấm phái bên trong Diệp Vấn đang trào xuống đầu ngón tay, thích thú đâm chọt vào phái bên trong nhiều hơn nữa, mỗi lần nàng đâm vào liền vang lên âm thanh như thác nước nhóp nhép không ngừng nghĩ, mối khi kéo ra liền mang theo cả mấy sợi chỉ màu trắng đục từ bên trong cứ thế theo ngón tay mà tràn ra ngoài, cũng có không ít nước nhờn qua các hành động va chạm của hai người mà rớt xuống giường tạo nên khung cảnh dâm mỹ làm cho Diệc Tiết Chi càng lúc càng kích thích.

Quay lại với Diệc Phàm cứ thế bị bỏ lại trong tình vẫn còn đang quỳ, hắn ta cũng không biết bỗng dưng mẹ mình đưa Diệp Vấn lên trên phòng như vậy là đã cho phép hắn đứng lên chưa, nhưng chính là được dạy dỗ từ nhỏ nên nếu như không có lệnh của ai đó hắn ta chẳng dám nhúc nhích, cũng may ngôi biệt thự này có tường cách âm, chỉ cần đóng cửa thì sẽ không nghe được thứ gì nữa, nếu không chắc Diệc Phàm hắn ta đã phải nghe cái âm thanh kinh hồn trên phòng của mẹ mình rồi.

Đột nhiên cánh cửa biệt thự rộng lớn mở ra, một người đàn ông với dáng vẻ khá là nghiêm túc với bộ vest ngay ngắn không một vết nhăn, dáng đi tự tin lưng thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị đứng trước cửa nhà, mái tóc màu nâu hạt dẻ làm người đàn ông đó càng thêm phần chững chạc trong phong thái đó hơn.

Diệc Phàm ngạc nhiên, người đàn ông này trông quen lắm, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao không thể nhớ ra đây là ai, nhưng mà cái nét mặt này, phong thái đĩnh đạc đầy khí chất quân nhân như này không thể nhầm vào đâu được, chắc chắn là một người đã từng rất gần với hắn, nhưng hiện tại trí não của Diệc Phàm chưa có hoạt động về mảng này.

Người đàn ông đó tiến gần đến hắn, quỳ một chân xuống trước mặt hắn làm hắn ngại ngùng muốn chết, trời ạ, để một người đàn ông không nhớ rõ nhìn thấy cảnh hắn đang quỳ trên sàn, đến nhục chết mất thôi, mà người đàn ông đó vậy mà lịa quỳ một chân trước mặt hắn, nhìn hắn thật chăm chú. Giọng nói vậy mà lại khá ngược với người, khác với phong thái trưởng thành chín chắn kia thì giọng của người đàn ông có chút nhẹ nhàng dễ gần:

-Sao lại phải quỳ thế này, lại chọc giận mẹ rồi hả?
Diệc Phàm ngơ ngác, sao cách nói chuyện lại tự nhiên đến như thế, cứ như là người quen vậy, ngay lúc đó Diệc Tiết Chi bước xuống nhà sau khi đã giải quyết công chuyện kia của mình xong xuôi, lạnh lùng dùng cái quạt tay được gấp gọn lại chỉ về phía người đàn ông vừa bước vào nhà mình.
-Mạc Quân Thanh, anh còn về làm gì?

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro