Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Chap 59.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệc Phàm bám lấy một góc áo vest của Diệp Phong mà mặc cho cậu muốn dắt hắn đi đâu cũng được, nhìn qua người ngoài liền tưởng đây là một cặp anh em, mà Diệc Phàm hắn chính là em, có lẽ nhìn vẻ mặt đầy tâm tình phức tạp của hắn chăng.

Diệc Phàm không thể nói gì với người đang đi phía trước mình này, hắn nê xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chị gái cậu mới đúng, nhưng tại sao hắn lại chẳng thể nói ra, cứ như vậy mà dắt nhau về tới tận chỗ đỗ xe.

Diệp Phong vẫn như cũ rất lịch sự mở cửa ghế sau rồi mới ngồi lên ghế lái của mình, vốn dĩ vị trí ngồi như này là đã nói lên cả sự khác biệt của bọn họ rồi, vị trí ngồi ở phía sau ngay thẳng ghế lái là vị trí thường được sự dụng cho sếp, còn người ngồi ghế lái sẽ được mặc định là tài xế của cấp trên thay vì là chủ xe, còn nếu cả hai bằng vai phải vế thì nên cùng ngồi ở hàng trước, chủ xe ngồi ghế lái còn hắn đúng hơn là nên ngồi ở vị trí phó lái.

Nhưng Diệp Phong lại cố tình cho hắn ngồi ở dưới như này, khác nào nói rằng hắn mới chính là người bề trên hay không, đó cũng là lí do mà Diệc Phàm luôn cảm thấy hình như hắn với cậu không phải người yêu, là do Diệp Phong quá lo lắng cho hắn hay sao mà khiến Diệc Phàm luôn có cảm giác của chủ nhân còn cậu là người hầu vậy.

Chính là lo từ chuyện ăn mặc ngủ nghỉ, tời bữa cơm từng giấc ngủ đều có sự chăm sóc của Diệp Phong, nhiều tới mức nó vượt quá cả ranh giới người yêu rồi, nhiều tới mức nếu như cả hai người họ cũng đến một bữa tiệc người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm rằng không phải hắn đến cùng bạn, mà là đến cùng vệ sĩ.

Hắn không hiểu tại sao người này lại luôn làm những hành động chăm sóc đó một cách thái quá như vậy nữa, nhưng điều này càng làm hắn thêm tội lỗi, hắn không rõ bản thân bây giờ có thích Diệp Phong nhiều không, có đủ để trở thành một cặp đôi hay không, chỉ thấy rằng người kia từ bao giờ đã coi hắn là cấp trên còn bản thân chỉ đơn giản là làm cấp trên vui lòng mà thôi, sự tôn trọng của Diệp Phong với Diệc Phàm là quá nhiều rồi, nó không còn chỉ dừng lại ở một mối quan hệ nữa.

-Phong, em có thể để anh ngồi trên mà, như này có thể bị nhầm thành em là tài xế riêng của anh đấy.
Diệc Phàm rụt rè nói, hắn quả thực chưa có nhiều tình cảm đến thế với Diệp Phong, nhưng cũng không phải là loại có được một người tốt như cậu theo đuổi liền mặc định cho rằng cậu là một người hầu không công của mình, đương nhiên hắn vẫn sẽ cố gắng để bù đắp phần nào cho cậu.

Nhưng hình như Diệp Phong đều từ chối tất cả chúng vậy, mà lần này cũng thế, mặc cho Diệc Phàm thể hiện ra như thế cậu vẫn thong thả nhấn chân ga, giọng nói hiền lành như không có một chút bất thường nào cả, vẫn luôn là Diệp Phong của ngày trước, chẳng có gì thay đổi cả, kể từ khi bắt đầu gặp Diệc Phàm tới tận bây giờ.

Diệp Phong luôn làm hắn có ấn tượng là một người chưa từng có bất cứ phản ứng thái quá vì bất kì ai, trừ... Diệc Tiết Chi mẹ hắn ra, và điều đó hình như đúng cả với hắn, mặc cho từ lúc quen biết hay tới khi yêu nhau, Diệp Phong luôn thể hiện ra bên ngoài là một người rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống lúc cậu và Diệc Tiết Chi còn liên quan tới nhau tí nào.

-Không sao đâu, cứ để bọn họ nghĩ vậy đi, dù gì đây cũng là điều em muốn làm mà.
Diệp Phong cười cười nói, cậu không giải thích gì thêm nữa, để mặc cho Diệc Phàm đang đau đầu suy nghĩ ở ghế sau, cho tới tận lúc về nhà cả hai vẫn không nói với nhau câu gì, rõ ràng hai người họ không hề cãi nhau, cũng chẳng có xích mích nào cả.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà khoảng cách của cả hai cứ ngày càng bị kéo ra như vậy, tới nỗi hắn cảm thấy thật khó khăn để được ở bên Diệp Phong, nếu nói hắn là một kẻ khốn nạn chỉ đồng ý lời tỏ tình của Diệp Phong vì muốn Diệp Vấn để ý tới mình hơn một chút, hay nói đơn giản là chỉ muốn trả thù cô mà thôi, nhưng hóa ra chuyện lại chẳng tới đâu, nhưng nếu là Diệp Phong lại càng làm hắn khó hiểu hơn.

Trước khi Diệp Phong định về nhà hắn liền không kịp suy nghĩ mà đuổi theo cậu đến tận trước cổng nhà, nắm lấy góc áo của hắn như một cách giữ lại con người này, hắn chẳng hiểu bản thân là như nào nữa.
-Phong, với em, anh là người họ Diệc hay là một người con trai bình thường tên Phàm?

Diệp Phong yên lặng một hồi lâu, cậu không biết nên trả lời câu hỏi này sao cho đúng nữa, vì quả thực thứ cậu tìm kiếm ở hắn là phần Diệc, là con trai của Diệc Tiết Chi, thứ cậu muốn ở người con trai trước mặt này không phải là Diệc Phàm hay là tình yêu, nếu hắn không phải là con trai của Diệc Tiết Chi cậu sẽ không thích hắn.

Diệc Phàm không phải là người cậu yêu, cậu vẫn như cái ngày đó chưa từng thay đổi, cậu thích Diệc Tiết Chi, nhưng cậu lại chẳng thể tới được với người đó, vậy nên cậu dùng Diệc Phàm như một vật thay thế mà đối xử thật tốt với hắn, những hành động kia không phải là do cậu yêu Diệc Phàm mà chăm lo cho hắn, chỉ đơn giản đó là những hành động mà cậu muốn làm với Diệc Tiết Chi.

Cậu coi Diệc Phàm là một Diệc Tiết Chi thứ hai mà tận lực chăm sóc cho người đó, kể cả có sự khác biệt trong giới tính và tính cách của 2 người. Kể cả việc cậu luôn không cho Diệc Phàm được ngồi chung với mình trên hàng ghế của xe cũng là vì từ trước tới nay mỗi lần Diệc Tiết Chi cần cậu chở đi đâu đó nàng đều ngồi ở ghế sau, đúng tại cái vị trí mà Diệc Phàm được ngồi, vì vậy cậu vô thức coi hắn là một Diệc Tiết Chi khác, không phải là Diệc Phàm mà là con trai của Diệc Tiết Chi.

-Em nghĩ có lẽ là vế đầu.
Cậu trả lời xong liền thấy vẻ mặt buồn bã của Diệc Phàm, cảm thấy có chút tội lỗi liền tiến lại ôm lấy hắn, chầm chậm như đang cẩn thận chạm vào một món đồ rất mong manh dễ vỡ vậy, hắn thừa hiểu Diệp Phong đang nghĩ tới mẹ hắn.

Vì Diệp Phong bây giờ như đang nhẹ nhàng mà ôm lấy một người con gái, sợ rằng người đó sẽ bị đau, sợ rằng người đó mềm yếu sẽ bị cơ thể to khỏe của hắn bẻ gãy mất, vì vậy nên luôn bình tĩnh kiềm chế bản thân khi ở trước hắn, hóa ra không phải Diệp Phong làm vậy là vì hắn, mà là vì Diệc Tiết Chi ở trong cơ thể hắn, là vì cái ADN hay dòng máu của người cậu yêu ở trong hắn, hoàn toàn không phải vì một Diệc Phàm nào cả.

-Vậy anh thì sao, anh coi em là Diệp Phong hay là em trai của Diệp Vấn?
Diệc Phàm không trả lời, trực tiếp dùng hành động để giải đáp thắc mắc đó, hắn vong một tay qua eo cậu, một người con trai thậm chí còn cao hơn hắn cả một cái đầu, cơ thể còn vạm vỡ đô con hơn cả hắn nhiều lần, khuôn mặt còn đàn ông và nam tính hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn đối xử với Diệp Phong như một người con gái vậy.

Vẫn như đối xử với Diệp Vấn, một người phụ nữ nhỏ con xinh đẹp đáng yêu, Diệc Phàm chầm chậm hôn người trước mặt, nhưng lại là người hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và nhịp điệu, hoàn toàn không để Diệp Phong kịp phản ứng gì cả.
-Diệp Vấn, tôi vẫn không quên được em.

Diệp Phong nắm chặt hai bàn tay của mình, ánh mắt tối sầm lại, lông mày cũng nhíu lại bày ra vẻ mặt không vui nhưng rồi rất nhanh lại giãn ra, cậu dùng hai bàn tay áp lên má của Diệc Phàm, nhẹ nhàng mỉm cười:
-Chúng ta thảm hại thật đấy nhỉ, đều chỉ là những kẻ thay thế.

Diệc Phàm không trả lời, hắn nhắm mắt lại không muốn nhìn người ở trước mặt, chỉ có không nhìn thấy gì mới có thể chuyên tâm tưởng tượng người trước mặt thành người con gái hắn muốn được thôi, hai người họ đều để mặc cho bản thân được trở thành một tên lụy tình hôm nay, hai kẻ thay thế cứ như thế mà trải qua một đêm với nhau, ngay trên sofa phòng khách của biệt thự Diệc gia.

Cả hai đã không còn để ý tới mọi thứ xung quanh nữa rồi, cậu không rõ bản thân là lần thứ bao nhiêu gọi tên người phụ nữ hắn yêu, mặc cho người đang làm tình với mình là một người con trai, mặc cho cơ thể Diệc Phàm không hề mềm mại được như phụ nữ, giọng nói cũng chẳng thể mềm dịu như dòng nước ấm chảy được, mặc cho người đó cũng chẳng gọi tên cậu, nhưng cả hai vẫn cuốn lấy nhau cả một đêm.

Còn bên này Diệc Tiết Chi vẫn chưa biết chuyện gì, lại càng không biết tâm tình phức tạp của đứa con trai, cũng không biết luôn vẫn còn một người thích mình từ trước tới nay, cả hai kẻ thảm hại đều chỉ nhìn thấy hình bóng của người họ yêu trong người đối diện mà cùng nhau đối mặt và đi cạnh nhau như một cặp tình nhân, có lẽ đối với họ đây là cách để nguôi ngoai phần nào nỗi buồn chăng. Diệc Tiết Chi rót một cốc nước rồi đặt lên bàn ở cạnh giường bệnh của Diệp Vấn.

-Uống đi, dạo này em lười uống nước lắm rồi đấy, xem em kìa, có khác gì cái cây chết khô đâu cơ chứ, uống vào, và còn nữa, ta đã nói gì hả, không được sử dụng điện thoại cơ mà.

Diệc Tiết Chi bực bội giật lấy cái điện thoại trên tay Diệp Vấn, cô cũng đầu còn cố với theo để lấy lại nhưng khi vừa thấy ánh mặt lạnh lẽo của nàng xong hai tay liền rụt lại, ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống.

Diệc Tiết Chi thở dài, con bé này sao không biết tự lo cho bản thân gì thế hả, nàng tất nhiên biết cô là đang cố theo dõi phản hồi từ dự án cá nhân của cô rồi, nhưng làm việc cũng phải chú ý tới mình một chút đi chứ, cứ như thế này hại sức khỏe quá rồi. Tuy nói là như vậy nhưng Diệc Tiết Chi vẫn liếc qua cái màn hình điện thoại rồi tắt nó đi.

-Em không cần lo tới vậy đâu, mọi thứ vẫn tiến triển tốt mà, mau đi ngủ đi, người bệnh đừng lo công việc nhiều quá, ta có thể bảo Diệc Phàm tự mình làm nốt phần còn lại mà.

Nói rồi Diệc Tiết Chi nhẹ nhàng đặt cốc nước sang một bên rồi đỡ cô nằm xuống, mays ngày hôm nay lúc nào cũng như vậy rồi, Diệp Vấn quả thật là mệt tới kiệt sức và ngất đấy, nhưng cũng chẳng phải liệt toàn thân hay gì mà đến cả chuyện ngồi dậy hay nằm xuống cũng cần người đỡ nữa.

Hơn nữa cô cũng không muốn Diệc Tiết Chi nàng canh ở cạnh 24/24 giờ như này, cảm giác rất khó nhiều chuyện, điển hình như là mãi cô mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi một chút, vậy mà lại bị tịch thu điện thoại mất rồi, hơn nữa cô cũng không có được làm gì ngoài đi loanh quanh phòng bệnh cả, thực sự là rất nhàm chán.

-Cô à, chúng ta lên sân thượng hóng gió chút đi, ở đây không bí quá.
Diệp Vấn rụt rè nhìn nàng đang đọc sách chăm chú, người này cứ tới bệnh viện rồi ôm sách vậy thôi, vừa giải trí cho bản thân nhưng đồng thời vẫn trông chừng được Diệp Vấn.

Nhiều lúc cô phải suy nghĩ lại xem mình có thật là một người 21 tuổi hay không, hay là mới 2 tuổi 1 tháng mất, sao mà Diệc Tiết Chi nàng luôn coi cô như trẻ con tới vậy chứ. Mà Diệc Tiết Chi nàng nghe thấy lời đề nghị này liền bỏ quyển sách xuống rồi xếp dép thẳng trên sàn đối diện với giường.

-Được, đi dép rồi mặc áo khoác vào, chúng ta lên tầng thượng.
Hai người dắt nhau lên tầng trên cùng, nơi này vốn chỉ là cái ban công tầng thượng, chẳng có gì để chơi cả, có cây khung cảnh đều không có, bệnh viện lại xây khá cao nên không khí trên này cũng loãng và se lạnh nữa, ở đây ngoài hằng hà sa các loại máy móc vận hành bệnh viện thì chẳng còn gì cả.

Cái máy lọc nước chạy ù ù làm tai Diệp Vấn đau nhức, nhưng dù sao ở nơi này cũng vui hơn là ngồi tiệt trong phòng bệnh, mấy hôm nay trời hơi tăm tối, với cả nếu đi dạo dưới sân như những bệnh nhân bình thường khác khẳng định sẽ chen chúc mất thôi, dù gì dưới sân lúc nào mà chẳng đông những người đã lớn tuổi được con cháu đẩy xe lăn đi dạo vào buổi sáng cơ chứ.

Nhưng Diệp Vấn không thích ở những nơi đông đúc tới như vậy nên mới lên trên này, hơn nữa ở nơi này mới có thể thoải mái thân mật với Diệc Tiết Chi nàng chứ. Diệp Vấn tiến lại ôm lấy Diệc Tiết Chi nàng từ phía sau, lại chẳng thèm bỏ ra dù nàng có chút đẩy ra nữa.

-Em sao thế, nay tình cảm thế này là làm gì có lỗi với ta đúng không?
Diệp Vấn không trả lời mà chỉ dụi đầu vào cái áo khoác lông màu đen mềm mịn trên người nàng, cô rất thích hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng hương gỗ của Diệc Tiết Chi.

Mùi hương này luôn làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, hơn nữa mùi hương này làm cô cảm thấy rất thanh bình và yên tĩnh, như là ở giữa một khu rừng, hòa mình với thiên nhiên, không có bất cứ một âm thành ầm ĩ nào xung quanh, yên lặng tuyệt đối chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai mà thôi.
-Em thích cô lắm!

Diệc Tiết Chi quay người lại xoa cái đầu nhỏ đang cố sức rúc vào trong lồng ngực mình kia, nàng chiều cô quá rồi, dù có mắng những lúc Diệp Vấn không nghe lời nhe vậy nhưng chỉ cần cô làm nũng một chút nàng liền không rắn nổi nữa mà vô thức chiều theo người này, Diệp Vấn cô mà là thỏ sao, có mà là sói ấy, rõ ràng là biết Diệc Tiết Chi nàng sẽ vì mình mà chiều theo cô đến vậy cơ mà. Diệc Tiết Chi không nói gì chỉ ôm lấy Diệp Vấn, lại hôn lên tai cô rồi lùi xuống một chút tới má, mũi, rồi tới môi.

Hai người quấn lấy nhau mãi không rời, một nụ hôn ở cái nơi lạnh lẽo tít trên cao này, xung quanh khung cảnh cũng chẳng có chút nào là thơ mông hay lãng mạn tình cảm cả, chí có đống dây rợ lòng vòng được vứt bừa bãi trên sàn mà rất nhiều các loại máy phát khác nhau phục vụ cho bệnh viện mà thôi, cái âm thành ầm ĩ từ cái máy phát điện kêu lên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai người họ.

Một tay Diệp Vấn bám vào vai Diệc Tiết Chi, lại hư hỏng mà chạm dần xuống dưới, rồi lại xuống thêm tí nữa, một bàn tay đặt trên mông nàng, tay còn lại ở phía sau eo mà siết chặt từng ngón tay vào miếng vải trên áo của nàng, hôm nay nàng mặc sơ mi quần tây ống rộng rồi, hiếm lắm mới thấy Diệc Tiết Chi nàng không mặc thứ gì đó là trang phục truyền thống đó.

Dù gì Diệp Vấn cũng quen một Diệc Tiết Chi mặc sườn xám và mái tóc búi cao rồi, nhưng đây là lần đầu thấy nàng xõa tóc cùng với phong cách ăn mặc công sở như này đấy, nhìn thật sự rất xinh đẹp và có chất của một người phụ nữ thành đạt.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro