Chap 58
Chap 58.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Tiết Chi cầm con dao gọt hoa quả lên làm Diệp Vấn sợ hết hồn, cô lùi lại phía sau một chút để nhìn sắc mặt của nàng, nhưng nàng là cầm dao lên để cắt ổi.
-Cô có thể đừng im lặng như vậy được không?
Diệp Vấn lo lắng nói, cô biết tính Diệc Tiết Chi nàng đáng sợ như nào mà, ai mà dám chọc giận nàng ấy cơ chứ, chỉ có mình Diếp Vấn là luôn có đủ thứ ngoại lệ khi ở cạnh Diệc phu nhân mà thôi, nhưng lần này hơi đáng sợ rồi.
Cô biết Diệc Tiết Chi đã rất nhiều lần nhắc nhở bản thân không được làm việc quá sức, công việc của một côn gty không phải là để dồn hết lên một cá nhân, đó là lí do các nhân viên được thuê về để làm việc, vì vậy cũng chưa từng có chuyện bao nhiêu thứ dồn hết lên một người duy nhất như vậy.
Và cái gọi là dự án cá nhân cũng không có nghĩa là Diệp Vấn phải tự tay làm mọi thứ từ lên ý tưởng, lập trình, thiết kế đồ họa và quảng bá như vậy, mỗi phân đoạn đáng ra đều phải có người chuyên về việc này làm để có kết quả tốt nhất.
Nhưng vì sự biểu tình của các cựu nhân viên tập đoàn Thiên Anh nên chẳng có ai chịu làm cả, và cách giải quyết thường nhất là cho một nhóm sang đó để cùng nhau phát triển dự án, nhưng Diệc Phàm vì lí do nào đó không tiện nói lại giao hoàn toàn mọi thứ từ đầu tới cuối lên một người, để rồi ép Diệp Vấn ra nông nỗi này.
Nhưng phần Diệp Vấn cô cũng có lỗi nữa, chính là cô thừa biết bản thân mình chẳng chắc có thể cân được nhiều thứ như thế, chưa kể từ trước tới nay chuyên ngành cô học là lập trình, đâu có bao gồm cả việc lên ý tưởng, quảng bá và tạo thương hiệu đâu.
Có rất nhiều thứ cần phải làm để một dự án hoàn thành và phát triển, nhưng chưa bao giờ nó là nghĩa vụ của duy nhất một người cả, và Diệp Vấn vì lí do gì đó lại khăng khăng nhận toàn bộ những thứ kia vào mình, mà đương nhiên ôm quá nhiều việc nên mới nằm trên giường bệnh đối mặt với cái bầu không khí lạnh lẽo này của Diệc Tiết Chi nàng đây.
-Ta nên nói gì chứ?
Diệc Tiết Chi vẫn rất thong thả làm việc của mình, nàng im ắng tới mức càng lúc càng khiến cho bệnh viện trở nên lạnh hơn mấy độ, mà Bình Vy ngồi ở bên ngoài vô tình nghe được cuộc đối thoại này cũng nhẹ nhàng mở điện thoại đeo tai nghe để không phải nghe thêm cái gì nữa.
Diệc Tiết Chi nàng là giận Diệp Vấn, chị nghe thêm chẳng hay ho gì, hơn nữa nơi này vốn đã lạnh lắm rồi, chị không cần thêm một cái điều hòa nào đó nữa đâu.
Diệc Tiết Chi liếc mắt nhìn bát cháo đang dần nguội lạnh trên cái bàn nhỏ trước đầu giường bệnh của Diệp Vấn, cô là một mình một phòng bệnh rồi đấy, điều kiện tốt như này còn có cần gì nữa hay sao mà lại không chịu ăn lấy một miếng thế kia, thuốc còn nguyên nữa, có còn muốn cái mạng nữa hay không đây mà người làm việc tới mức mất sức mà ngất trên công ty, giờ nằm viện rồi còn không chịu uống thuốc.
Nàng thở dài, người này không bao giờ làm nàng hết lo được mà, có lẽ với những người xung quanh thì Diệp Vấn đã là một người trưởng thành rồi, cô cũng sắp 21 rồi còn gì, đã qua cái tuổi nổi loạn hay không biết suy nghĩ rồi.
Cô cũng đã ở cái thời gian mà biết quản lý thời gian và lịch trình sao cho phù hợp với khả năng của mình rồi, cô đã không còn ở cái giai đoạn tìm tòi kinh nghiệm và sự tin tưởng của một ông sếp nào đó mà làm việc bạt mạng nữa.
Cô giờ đã có chỗ đứng, Diệp Vấn cũng sắp được tăng lương rồi dù thời gian làm việc chưa lâu như những người khác, nhưng chính là nhờ năng lực của mình mà lên đường vị trí này, hoàn toàn không liên quan gì tới Diệc tổng hay mối quan hệ gì cả, người vừa có tài vừa có khả năng này lại thật sự không biết quản lý bản thân mình tới vậy hay sao.
Chuyện gì qua thì cũng qua rồi, nàng sẽ không nhắc lại nữa, đáng lẽ đã là vậy, Diệc Tiết Chi cũng đã nghĩ rằng Diệp Vấn qua lần này chắc cũng trưởng thành hơn rồi, nàng sẽ không cần phải nhắc nhở gì nữa, tới đó thăm hỏi chút là đủ rồi, dù gì Diệp Vấn cũng là người lớn mà, ai ngờ hóa ra lại chẳng lớn nổi như nàng tưởng tượng, Diệp Vấn như một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng mà ngoan ngoãn rồi cúi đầu trên giường không dám nhìn lên vậy.
-Ta gọt thêm hoa quả rồi đây, ăn rồi uống thuốc đi, ta về mà chưa uống được thuốc thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
Diệp Vấn thấy người kia bước ra khỏi cửa phòng bệnh viện liền thả lỏng nằm bẹp lên trên giường, thuốc à, phải rồi nếu không ăn với uống chắc lúc nàng quay lại sẽ đánh chết cô mất thôi.
Diệc Tiết Chi nàng là kiểu người nói được làm được, đã dọa tới vậy rồi mà còn không đâu vào đâu là xác định thật đấy, nhưng đầu thì nghĩ như thế chứ tốn sức gần một ngày tiếp khách tới thăm bệnh, lại còn thêm cả việc Diệc Tiết Chi mang tảng băng lạnh đó đến nữa càng làm cho cô căng thẳng, giờ đột ngột được thả lỏng cơ thể liền mềm nhũn chẳng thể ngồi dậy.
Mặc cho suy nghĩ rằng cô nên ngồi lên và ăn nhanh bát cháo đó rồi uống thuốc là xong, nhưng cơ thể lại lười biếng tới mức chẳng thể nào ngồi dậy, đầu óc cũng mất dần tỉnh táo mà chìm vào giấc ngủ, dù gì cũng là người bệnh, tỉnh dậy thì khó chứ ngủ thì rất dễ dàng.
Chẳng bao lâu Diệp Vấn chìm sâu vào giấc ngủ, mà trong giấc mơ của cô còn là hình ảnh Diệc Tiết Chi giận giữ mắng cô vì đã không chịu nghe lời gì đó nữa, còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy mọi thứ sẽ là bình thường, Diệc Tiết Chi sẽ lại dịu dàng với cô, ai ngờ thứ đầu tiên khi vừa mở mắt là khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi của Diệc Tiết Chi nàng.
-Vấn nhi à, em đúng là khó chiều thật đấy.
Diệp Vấn khó hiểu, sao nàng lại bảo cô khó chiều cơ chứ, cô đã làm gì đâu, hơn nữa cô chỉ ngủ thôi mà, chẳng lẽ Diệc Tiết Chi còn muốn một người bệnh như cô phải làm gì nữa hay sao, nhưng chưa kịp nghĩ xong đã thấy Diệc Tiết Chi nàng bưng ra một bát cháo bốc khói nghi ngút.
A phải rồi, là do khi nãy cô ngủ quên còn chưa kịp ăn uống gì cả, hỏi sao nàng trông lại tức giận đến thế, nhưng đâu đó trong ánh mắt lạnh lùng kia lại ẩn chứa cả một bầu trời dịu dàng, tới mức làm cho Diệp Vấn không thể ngừng nhìn vào nó.
-Mở miệng ra nào!
Diệc Tiết Chi thổi nhẹ thìa cháo rồi đưa nó lên miệng Diệp Vấn, cô cũng ngoan ngoãn mà bắt nhịp theo, lúc này mà còn cứng đầu dở trò sợ rằng lúc cô khỏe lại Diệc Tiết Chi nàng sẽ làm cô vào viện một lần nữa mất, mà được gái đẹp đút ăn cũng là một trải nghiệm thật thú vị đấy.
Hai người họ khi ăn uống đều chưa từng để ý tới nhiều thứ như vậy, vì hầu hết đều là một Diệp Vấn vừa ăn vừa lướt điện thoại, cứ như cô muốn giải trí bù sau những giờ làm việc căng thẳng vậy, còn Diệc Tiết Chi lại quá mức nuông chiều mà chưa từng có bất kì ý kiến gì về hành động đấy của cô cả.
Chẳng bù cho ở nhà Diệp Hạo sẽ mắng cô tới khi nào chịu bỏ điện thoại xuống mới thôi, mà còn dám liều mạng cầm điện thoại lên thì hẳng định là chiếc điện thoại đó sẽ vỡ tan tành còn cô sẽ bị bắt lên phòng không được ăn nữa.
Những lúc có chuyện đó đều sẽ luôn có một cái đuôi mang tên Diệp Phong chạy theo sau lén lút nấu mỳ rồi mang vào phòng cho cô, lại chỉ cần một lời xin lỗi ba cô sẽ mua lại cho cô cái điện thoại mới, vì vậy hành động này là luôn được nuông chiều dung túng từ trước tới nay.
Mà bây giờ cũng vậy, được ngắm Diệc Tiết Chi nàng khi dịu dàng như này cũng thích thật đấy, nhưng Diệp Vấn thế nào lại đúng là một kẻ tham lam, được voi liền phải đòi thêm tiên, nếu không sẽ không vui vẻ gì, tiên ở đây lại chính là cái điện thoại.
Mặc cho Diệc Tiết Chi nàng yêu chiều dỗ dành mình tới mức nào đi chăng nữa cô đều không quan tâm, lúc thì mở miệng đón thìa cháo được đưa vào miệng như một vị nữ hoàng, lúc lại lười biếng khó chịu đẩy thìa ra xa mà tập trung vào thứ ở trên điện thoại.
Thật ra những lúc như này cô thường sử dụng điện thoại để lướt xem thông tin những ngày qua trên mạng mà thôi, đương nhiên là giải trí thì ngoài thông tin ra sẽ còn vô vàn những thứ thú vị kéo chân người khác lại, vậy nên cái bệnh mang tên nghiện mạng xã hội mới ra đời không phải sao.
Tuy phải nói là nghiện thì Diệp vấn chưa có tới mức, nhưng trong lúc ăn thì chắc chắn cô sẽ không rời chiếc điện thoại tới nửa giây, mà đây cũng là một thói quen xấu của Diệp Vấn, tuy nhiên do từ trước tới nay đều được nuông chiều, ba có mắng cũng chỉ dừng lại ở vài câu, có đe doa cũng là nhẫn nại mua lại chiếc điện thoại khác cho cô, mà khi đi làm rồi gặp được Diệc Tiết Chi nàng lại còn chiều cô nhiều hơn.
Cái thói quen cứ như thế lớn dần lớn dần, rồi cũng sẽ có ngày nó mất kiểm soát mà thôi, và cái lúc mất kiểm soát tới đỉnh điểm ở đây còn có thể là khi nào được nữa ngoài hiện tại cơ chứ. Diệc Tiết Chi lạnh lùng đặt bát cháo lại trên cái bàn đầu giường, mạnh bạo kéo chiếc điện thoại khỏi tay người kia rồi ném ra đằng sau thật thong thả.
-Cô làm gì thế, điện thoại của e...
Câu nói chưa nói hết liền bị cái vung tay của Diệc Tiết Chi nàng dọa sợ, Diệp Vấn giật mình co rúm người lại không dám hét lên ầm ĩ nữa, được rồi cô vẫn còn trẻ mà, Diệc Tiết Chi tự nhắc lại bản thân rằng dù sao đi chăng nữa Diệp Vấn vẫn chỉ là một cô gái 20, 21 tuổi mà thôi, những thứ này dạy từ từ là được.
Thói quen đã hình thành rồi cũng không dễ để bỏ ngay, ra tay ở đây chẳng để làm gì cả, mà chỉ gây thêm chồng chất sự uất ức của cô mà thôi, kể cả ở đây hôm nay Diệc Tiết Chi nàng cũng có thể làm cho Diệp Vấn bỏ hoàn toàn thói quen xấu này, nhưng nàng không muốn như vậy, dù gì đây cũng là hậu quả của việc nàng vì người yêu mà nuông chiều quá mức chăng.
-Vấn, nhìn thẳng ta này!
Diệp Vấn rụt rè nhìn lên, Diệc Tiết Chi không có mắng hay chửi gì, cũng không thèm nói to như ba cô nữa, nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho Diệp Vấn không rét mà run, là do cái khí chất lạnh lùng đó hay sao, hay là do Diệp Vấn chỉ đơn giản là một đứa trẻ bị người lớn dạy dỗ thôi.
Cái đó Diệc Tiết Chi nàng không rõ, nhưng dù là gì cũng phải làm cho Diệp Vấn bỏ hẳn thói quen này mới được, chuyện ăn uống mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại thật chẳng hay chút nào, và hơn nữa cũng sẽ rất thiếu tôn trọng với những người ăn uống cùng mình, nhưng cũng trách chính nàng vì đã quá chiều chuộng tới mức sinh hư như này, vậy nên nàng cũng sẽ sử dụng cách riêng của mình để nắn lại từng thói quen không tốt của Diệp Vấn cô mới được, mà bắt đầu sẽ là chuyện cấm tiệt cầm điện thoại trong khi đang ăn.
-Ta nghĩ em đủ lớn để hiểu những gì ta sắp nói rồi, vậy nên ta không muốn mất thời gian nữa, từ giờ mỗi khi tới bữa ăn em phải đưa điện thoại cho ta, và đừng cố dở trò đấy.
Diệp Vấn gật đầu lia lịa, cô mới là không có muốn chết sớm đâu, Diệc Tiết Chi nàng đã nói tới vậy mà còn cứng đầu thì chẳng ai cứu nổi mất, Diệp Vấn đương nhiên biết đây không phải điều tốt gì.
Nhưng hết lần này tới lần khác đều tự bào chữa cho bản thân rằng đã làm việc hay học hành cả một ngày mệt mỏi rồi, dù gì cũng chỉ ăn có nửa tiếng thôi, vậy nên cô tự sử dụng lý do đó để bao biện cho tật xấu này của mình mà liên tục lặp đi lặp lại hành động này.
Diệp Vấn ngoan ngoãn tự bưng lấy bát cháo còn ấm kia mà ăn, nhưng Diệc Tiết Chi lại không chỉ để như vậy, nàng tiến lại gần vuốt vuốt lưng cô như dỗ dành Diệp Vấn vậy, cô đỏ mặt, mùi thơm của hương gỗ phảng phất từ mái tóc búi cao của Diệc Tiết Chi thật khiến Diệp Vấn say mê.
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp chẳng có chút nào là bị tuổi tác ảnh hưởng cả, đôi môi chẳng ngại dùng loại son đỏ rực mà vẫn chẳng mất đi chút khí chất nào, hàng lông mi dài được uốn cong lên cùng với đôi khuyên tai đính những viên ngọc màu xanh lam nhỏ và rủ thành một sợi dây dài tầm 5cm, bộ sườn xám cách tân ôm sát lấy từng đường cong cơ thể cùng màu đỏ thẫm cùng với cái áo khoác bằng lông cừu trắng muốt khác bên ngoài nhưng vẫn để lộ một bên vai vừa quyến rũ vừa sang trọng quý phái.
-Ưm... cô để em tự ăn được không?
Diệp Vấn ngại ngùng nhìn sang chỗ khác khi bộ ngực của Diệc Tiết Chi nàng lồ lộ trước mắt, cái sườn xám này cũng là cách tân quá rồi đi, không phải những nơi như khe ngực nên được giấu kín một tí thay vì là khoét hẳn một hình thoi ở trước ngực như vậy không cơ chứ.
Ừ thì cô sẽ không phủ nhận rằng thiết kế như vậy thực sự rất đẹp, lại càng nhấn mạnh được những nơi đẹp nhất của một người phụ nữ, nhưng như này so với một người đã lâu không gần gũi như cô là quá sức chịu đựng mất rồi, Diệp Vấn lùi lại lùi lại, mỗi lần dịch cơ thể ra phía sau lại bị Diệc Tiết Chi nàng tiến gần thêm một chút mà tiếp tục cố tình dính sát vào mình.
Đương nhiên Diệc Tiết Chi nàng hiểu người kia nghĩ gì rồi, hai tai đỏ lên như quả cà chua như này mà còn có thể nghĩ rằng Diệp Vấn giấu nổi nàng sao, đừng quên với độ tuổi của nàng những chuyện như này đã trải qua thường xuyên rồi đấy.
Chưa kể nàng tự biết bản thân xinh đẹp đến nhường nào mà, cũng đâu phải là báo đài phóng đại về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của một người phụ nữ trên 40 tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái sang trọng và trẻ đẹp quý phải đâu, mà giờ Diệc Tiết Chi nàng chính là cật lực tận dụng điểm mạnh này của bản thân để trêu chọc Diệp Vấn.
-Sao vậy, nhìn ta khiến em ăn không nổi sao? Hay là ta làm em không muốn ăn cháo bí đỏ nữa mà muốn ăn thứ khác... như ta chẳng hạn?
Diệc Tiết Chi bật cười khi nhìn biểu hiện ngây thơ đáng yêu của Diệp Vấn, cô ngại ngùng đẩy nàng dịch ra xa một chút rồi ngồi lùi lại hết cỡ tới mức chạm vào thanh sắt của đầu giường, hết chỗ lui mất rồi, vậy mà nàng còn không chịu tha cho cô nữa đi, cứ như này thịt băm trong bát cháo sẽ hẹn ở cổ họng mất thôi, chính là ngắm người đẹp của mình tới nỗi quên phải hoạt động đường miệng chăng.
-Cô đừng trêu em nữa mà... ưm.
Diệc Tiết Chi tiến lên hôn lướt trên môi Diệp Vấn rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng còn nói lại một câu:
-Nhớ uống thuốc!
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro