Chap 56
Chap 56.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Phàm lật lật đống tài liệu trên bàn ra, vẻ mặt chán nản dựa trên chiếc ghế bọc da mà xoay xoay như một đứa trẻ đang chơi bàn xoay hình cái cốc vậy, rõ trẻ con, hắn buồn bã ném tập tài liệu lên trên bàn rồi đứng dậy, hành động thì ngầu lòi nhưng khi đột ngột đứng dậy sau khi vừa chơi đu quay tại gia thì cả đầu choáng váng suýt ngã.
-Anh lại nghịch nữa rồi!
Diệp Phong mở cửa phòng bước vào nhìn Diệc Phàm đang loay hoay với cái ghế của mình mà ôm đầu, hắn cũng trẻ con quá rồi, thật sự cái mác tổng tài bá đọa mà mấy cô nàng kia đặt cho hắn là tự họ gán vào đấy chứ Diệc Phàm hắn có bao giờ nhận đâu, hắn trẻ con còn chẳng hết lại đi bắt phải làm người lớn.
Mà càng khổ hơn nữa khi ở bên ngoài cứ luôn phải trưng cái bộ mặt lạnh lùng vô cảm kia ra với giới truyền thông, phải xây dựng hình tượng một người đàn ông cuồng công việc nhưng vẫn có những sự tinh tế riêng như việc cố tình chỉnh mic lại cho người phỏng vấn khi hai người họ cùng sử dụng mic để bàn, hay là lúc hắn kéo ghế mời phụ nữ ngồi trước trong những cuộc họp báo với nữ giới vậy.
Nhưng thực sự đó chỉ là công việc hắn phải làm mà thôi, Diệc Phàm không có nghĩ quá nhiều nhưng hành động thường ngày đó của mình được xã hội đánh giá là ga lăng, tử tế, lịch sự và tinh tế, hắn vốn chẳng muốn tinh tế với ai cả ngoại trừ người trong nhà, dù gì những kẻ kia dù cho ngày ngày khen ngợi tâng bốc hắn trên các trang báo hoặc mạng xã hội, nhưng cũng là những kẻ thèm muốn mấy vụ phốt của hắn nhất.
Cứ như chỉ chăm chăm soi được điểm nào không hay là ném lên trang nhất được vậy, vì thế nên từ bé tới lớn hắn đều được dạy bảo để trở thành một người đàn ông hoàn hảo trước con mắt công chúng, hành động tự nhiên tới mức còn không thèm nhìn xuống, cũng chẳng nở lấy một nụ cười khi mở cửa xe cho người khác giới, hay là đưa tay ra đỡ phụ nữ xuống cả, vì đó là công việc hắn phải làm, không phải xuất phát từ cái tâm, Diệc Phàm hắn không có tử tế đến thế.
Và cũng vì điều này nên những khi chẳng có ai trong phòng, không thư kí, không lũ chụp ảnh trộm, không phải nhà báo phóng viên hắn liền trở về dáng vẻ trẻ con thường ngày của mình, cái dáng vẻ này chỉ có duy nhất người nhà mới được biết mà thôi, còn lại những người làm trong nhà hay vệ sĩ đều chỉ biết tới một tổng tài lạnh lùng trước mắt họ mà thôi, ai mà biết tên ngốc đó lại nghịch tới mức đầu óc choáng váng chỉ vì cái ghế xoay cơ chứ.
Diệp Phong thở dài tiến tới đặt tập tài liệu dày cộm lên trên mặt bàn rồi đỡ lấy hắn đang muốn ngã gục xuống sàn, người này chẳng bao giờ chịu là cậu hết lo lắng cả, từ cái tính liều mạng của bản thân vì người khác cũng thế, nhớ lại liền không vui.
Cái lần Byeol bị bắt cóc, lần đó cậu cũng ở đấy, rõ ràng cậu cũng có thể kéo dài thời gian đến khi vệ sĩ tới và giải cứu Byeol, vậy mà Diệc Phàm lại chọn cách làm tổn thương bản thân mình đầu tiên để thử thái độ của ông ta, hắn vậy mà lại dám tự mình dùng dao đâm lên bàn tay như vậy hại tới bây giờ vẫn chẳng thể hoạt động như bình thường được, đánh máy cũng không thể làm.
Gần như mọi thứ đều bị đình trệ, công việc lại càng lúc càng chất cao như núi, mà không chỉ công việc ở Diệc thị, còn có cả ở PH nữa, à phải rồi, PH thì đúng như cái tên của nó, chỉ là ghép hai chữ đơn giản tên của hai người bọn họ mà, Diệp Phong và Diệc Phàm đều có một âm PH trong tên, hắn liền lấy đó làm tên của chuỗi tập đoàn Thiên Anh và đổi thành như vậy để chứng minh tập đoàn Thiên Anh giờ đã đổi chủ.
Mà đương nhiên với người chưa có kinh nghiệm quản lý như Diệp Phong thì Diệc Phàm không chỉ phải cáng đáng chuyện của Diệc thị mà còn thêm cả việc của PH nữa, công việc càng lúc càng dồn lên cái thân hắn, có những hôm hắn làm việc tới quên ăn quên ngủ.
Mà Diệp Phong cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, hai người hai căn phòng trên cao, cái vị trí mà ai cũng mong muốn có được đấy nhưng đối với bọn họ lại thật mệt mỏi, hắn ngập trong đống văn kiện và hàng ti tỉ thứ công việc khác, lại còn sắp tới mùa giáng sinh nữa chứ, hắn sẽ phải giục nhân viên làm ra mấy sự kiện rồi cho vào các chương trình mới được, rồi còn nữa là tri ân khách hàng.
Một công ty chuyên về chương trình điện thoại như Diệc thị những dịp như này thật sự là bận tối mặt tối mũi, mà PH thì cũng đâu có khác gì, tuy đây không phải là một tập đoàn chuyên về thiết bị điện tử hay đồ công nghệ như Diệc thị nhưng nó cũng chẳng tránh được cơn mưa bận rộn của các kì nghỉ đặc biệt kéo dài của đất nước này.
Vậy mới nói những người bình thường càng có trải nghiệm tốt bao nhiêu vào những kì nghỉ thì những người làm ra thứ để giải trí như bọn họ thực sự phải vắt kiệt sức lực cho niềm vui của khách hàng mà.
Diệp Phong nằm bẹp trên cái ghế sofa trong phòng của Diệc Phàm, cậu giờ chẳng muốn động tay động chân gì nữa, sợ rằng giờ bắt cậu xem tài liệu nữa sẽ thật sự là tẩu hỏa nhập ma mất thôi, Diệc Phàm cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.
Hắn không rõ mình nhịn đến giờ là bữa ăn thứ mấy rồi, cũng không biết luôn đây là ngày thứ mấy hắn đóng cọc trên công ty mà làm tổ, còn chẳng thèm về nhà nữa, mặc cho lâu lâu Diệp Vấn cũng có lên đưa đồ ăn và vài thứ lặt vặt cho hắn, nhưng Diệp Vấn cũng nhiều việc chẳng kém, ai cũng bận rộn, chỉ có một người duy nhất là rảnh rỗi mà thôi, là Bình Vy.
Cái tính chất công việc nó là như vậy, khi mọi người càng bận rộn nơi văn phòng chị lại càng rảnh rỗi, cả ngày chẳng có việc gì để làm chỉ có thể bám lấy Byeol đang cắm đầu vào mấy quyển sách trong phòng mà thôi, còn Byeol, ngược lại với những ngành nghề dựa trên độ tiêu thụ của khách hàng thì Byeol có công việc chính là dịch sách.
Việc này thật sự nhẹ hơn rất nhiều so với những thứ ngoài kia mà hai người họ phải làm, còn ả chỉ cần ngồi một chỗ đánh máy mà thôi, vốn ngôn ngữ của ả cũng chẳng thiếu thôn gì để mà phải lo lắng cả, nếu như có gì cần suy nghĩ chỉ là ả còn muốn nhiều hơn là mấy thứ dịch thuật nhàm chán này thôi.
Có công việc nào vừa thú vị vừa không quá bận rộn mà vẫn hợp với tính chất văn học của bản thân không nhỉ, ả đã tự hỏi câu này rất nhiều lần, có thể thấy dù cho thế giới này ai ai cũng là những người tài năng đầy mình, tưởng chừng rằng họ dù có làm công việc gì cũng có thể hoàn hảo, tưởng rằng thứ duy nhất bọn họ cần phải lo là làm thế nào để tiến triển tuyến đường tình yêu với nhân vật cặp với mình mà thôi.
Nhưng bọn họ cũng là con người cả mà, họ cũng cần tiền, công việc và sự nghiệp đều rất quan trọng, có thể trong một tác phẩm truyện bình thường nó không được đặt nặng ở đây, nhưng ngoài đời thì không biết đã có bao nhiêu vấn đề xảy ra từ chuyện tiền bạc và mấy thứ liên quan cả rồi, vậy nên ở đây những nhân vật này cũng không phải ngoại lệ.
-Sao dạo này em không đến chỗ tôi nữa vậy?
Bình Vy dùng giọng nũng nịu cần sự dỗ dành mà nói với Byeol, mà ả vẫn đơ ra một chỗ, hai tay gõ máy tính kịch liệt, ý tưởng đang tuôn trào như vậy không thể để mất, ả cũng đang tập trung vào công việc rồi, chỉ có chị hiện giờ là buồn chán nhất mà thôi.
Sao dạo này mọi người đều bỏ quên chị như thế chứ, cả tên ngốc đó nữa cũng quên chị luôn rồi, cả ngày nhìn thấy chị liền bày ra vẻ mặt không cam tâm rồi đóng cửa đi vào, dù có cùng ca cũng nhất định không nói chuyện dù chỉ một câu, sao mà tên đó lại có cái thái độ như thế với ân nhân của mình được cơ chứ, mọi người ai cũng bỏ rơi Bình Vy cả rồi.
Chị thở dài mở cửa phòng rồi bỏ ra ngoài, từ hôm đó tới giờ Byeol đều quá mức chiều chuộng chị, tới mức Bình Vy nhiều lúc đã nhầm tưởng mình bị chiều tới mức từ một người luôn lo lắng chu toàn cho mọi thứ có thể bỏ hết cả thế giưới ở đó mà bình ổn nằm yên trong vòng tay ấm áp của Byeol mà ngủ cũng được nữa.
Chị không phải kiểu người quá hay thể hiện sự trẻ con của mình ra, từ bé tới giờ đã vậy rồi, cái mặt lạnh này không phải tập hay là bị ép mà hình thành như Diệc Phàm, hắn là buộc phải giữ hình tượng trước mặt công chúng, còn chị là vốn đã mang cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời này sẵn rồi.
Chỉ có Byeol là người duy nhất được chứng kiến khuôn mặt tươi cười của chị mà thôi, vậy mà giờ chị bày ra bộ dáng nũng nịu như vậy ả lại dám bơ chị mà chúi đầu vào cái máy tính kia, chị liệu có nên ném luôn cái máy tính đó đi hay không, như vậy thì Byeol sẽ phải để ý tới chị mà không phải sao.
-Bình Vy, đổi ca nào!
Lý Cẩn bước vào từ cổng biệt thự mà gọi lớn, nhìn cậu như vừa đi đánh nhau về vậy, tả tơi là từ duy nhất để kể, Bình Vy chạy lại chạm lên vai cậu, lại xoay xoay vài vòng như để chắc chắn người trước mặt này còn sống vừa chưa mất đi bộ phận nào mới thở hắt ra.
-Chuyện gì thế?
Bình Vy dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi người đối diện, mà Lý Cẩn lại không thèm trả lời, trực tiếp ném cái bộ đàm của mình cho chị rồi bỏ đi về khu nhà phụ, mặc chị đứng ngây ngốc trước cổng, đúng là đổi ca thật nhưng không phải cũng nên nói cho chị biết chuyện gì vừa xảy ra mà trông tên đó tan xác như vậy hay không.
Lý Cẩn vừa vào khu nhà phụ liền thấy bóng dáng của Byeol đang ngồi khoanh chân trên cái ghế gỗ chật chội đó mà đánh máy tính, người này vốn dĩ có thân phận cao ngang với Diệc tổng, thế mà vì một người vệ sĩ lại ở khu nhà phụ như này.
Thay vì được ngồi trên sofa êm ấm thì lại ngồi lên mấy cái ghế gỗ bé tí của những người vệ sĩ bọn cậu sao, chỉ vì Bình Vy. Lý Cấn tối sầm mặt liền nắm chặt hai bàn tay, cậu ghét con người này, Bình Vy không phải là một món hàng để Byeol ả ta muốn dùng lúc nào là gọi đến, chán liền đuổi đi như vậy, người như Byeol, tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt của Bình Vy đi thì hơn.
Bên này Diệp Vấn đang cho chạy thử chương trình sự kiện mới của app công nghệ này trước toàn thể công ty, một bài thuyết trình hoàn hảo, mọi người bên dưới bao gồm cả các cổ đông của Diệc thị vỗ tay rào rào, đây chắc chắn là dấu hiệu của thành công rồi đi, năm nay cô mong là sẽ tốt, dù gì đây cũng là năm đầu tiên Diệp Vấn làm ở Diệc thị mà.
Tuy rằng vì lời đồn vang xa nên sự có mặt của Diệp Vấn đối với các nhân viên khác của công ty như là đối xử với vợ tương lai của Diệp Vấn vậy nên có hơi chút khác biệt, tuy nhiên mặc cho cái vị thế tự gán đó của cô, thứ khiến mọi người phải công nhận chính là năng lực tuyệt vời của Diệp Vấn.
Đây không chỉ là một dự án tầm thường, một dự án riêng của Diệc thị mà chỉ có duy nhất cô làm được, giờ lại chính là cô hoàn thành nó và làm cho nó hoạt động, còn điều gì gây ấn tượng với các cổ đông và những ông lớn khác của Diệc thị ngoài việc này ra đâu cơ chứ.
Diệp Vấn nắm chặt cái cạnh bàn mà thở dốc, bên dưới vung vãi thuốc viên cùng với lọ thuốc màu trắng rơi trên sàn, xung quanh căn phòng chẳng có một ai, Diệp Vấn dùng bàn tay sờ vào trán mình, hình như sốt thật rồi, thời gian qua thực sự đã làm quá nhiều thứ rồi.
Công ty đột nhiên sát nhập với công ty công nghệ Thiên Anh, vì vậy lượng công việc cũng nhiều hơn một phần, nhân viên cũng vậy, ai cũng bận tối mặt tối mũi cho dự án sắp tới này, kể cả cái dự án mà Thiên Anh làm dang dở cũng phải công bố và hoàn thành trong mùa giáng sinh tới đây.
Từng đó công việc dồn ép lên người của phòng kỹ thuật làm Diệp Vấn căng thẳng tột độ, nhưng người khác trong công ty không phải bọn họ không tài giỏi, chỉ là đơn giản họ chẳng có ai muốn động tay vào công việc của bên tập đoàn khác mà thôi.
Một tập đoàn mới sát nhập như vậy, nhân viên bên kia cũng phản đối và biểu tình đủ kiểu, họ không muốn đổi chủ, cũng không muốn bản thân bị trở thành một công ty con không tên tuổi của Diệc thị, vậy nên nhân viên kĩ thuật cũ của Thiên Anh đều xin nghỉ hàng loạt, mà Diệc thị đương nhiên không thể tuyển đột ngột một nhóm đến như vậy rồi.
Nhiều khi Diệc Phàm còn nghĩ cùng lắm là bỏ công ty công nghệ Thiên Anh nếu như không thể cáng đáng được tất cả dự án của bên đấy sau khi sát nhập với công ty mình, nhưng cuối cùng Diệp Vấn lại nhận hết, mà một con người thì sao mà có thể làm thay phần của cả một bộ phận kĩ thuật được, vậy nên Diệc Phàm đã nói rằng chỉ cần khởi động được duy nhất một dự án của bên đó thôi, còn lại sau mùa giáng sinh này tính tiếp.
Nhưng dù là một dự án duy nhất đi chăng nữa thì bảo Diệp Vấn phải lo từ đầu tới cuối, khi trước làm việc ở Diệc thị còn có đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ, nhưng từ khi về đây chỉ có thể tự mình cân mọi việc mà thôi.
Tuy ở nơi này Diệp Vấn một mình một căn phòng rộng rãi để làm việc nhưng lại chẳng thể có được cảm giác an toàn như khi còn làm việc ở Diệc thị, cái cảm giác dù có chuyện gì cũng sẽ ổn thôi, cô còn có đồng nghiệp, có Diệc Tiết Chi và cả Diệc Phàm nữa mà, nhưng hiện tại cô phải lo từ đầu tới cuối một dự án lớn hoàn chỉnh, thứ này thật sự quá sức.
Mà hậu quả của nó để lại còn có thể là gì ngoài vấn đề sức khỏe nữa chứ, sự căng thẳng lên tới tột độ làm cho Diệp Vấn không thể ăn được bất cứ thứ gì mấy ngày nay, mặc cho sức khỏe của cô đã yếu lắm rồi, nhưng dù ăn cái gì đi chăng nữa đều nôn trở lại hết ra ngoài, cả người choáng váng, mặc cho cô có sử dụng thuốc để hỗ trợ nhưng vẫn chẳng đến đâu cả.
-Diệp Vấn?
Diệc Phàm đứng trước cửa phòng, hắn nghe thấy một tiếng động lớn trong đó liền vội vã chạy vào xem, trước mắt hắn là một Diệp Vấn đang nằm sấp trên sàn nhà, cả người tái ngắt lạnh lẽo khiến hắn hoảng hốt gọi cấp cứu.
Là do hắn đã ép quá nhiều thứ việc vào cô rồi hay sao, từ cái lúc bọn họ chấp nhận cái mối quan hệ kỳ dị của nhau, cả việc giờ Diệp Vấn yêu đương với mẹ hắn nữa, mà cũng vì điều đấy nên có lẽ hắn hơi chút đối xử không tốt với cô hơn thật, nhưng chỉ là trong công việc, hình như hắn đang dùng việc công để trả thù cho chuyện tư thì phải.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro