Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Chap 55.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Bình Vy chiều chuộng xoa đầu người trước mặt, nhẹ nhàng đáp lời:
-Được, của em cả, tôi là của em.
Byeol ngây ngốc ngắm nhìn Bình Vy mãi không rời, con người này có phải là bị đánh giá thấp quá rồi không, sao ả có thể thấy cả một vầng thái dương trên đầu chị luôn vậy, cả cái hành động dịu dàng xoa đầu này nữa, trái tim ả sẽ chịu không nổi là rớt ra mất, liêm sỉ là gì liệu có ăn được không, mà nếu không ăn được thì ả không cần, liêm sỉ không ăn được chứ Bình Vy thì có nha.

Byeol đưa lưỡi liếm chầm chậm từ ngực rồi lên trên cổ, lại cắn nhẹ lên cục yết hầu của người kia, tiếng rên nhỏ trong họng của Bình Vy làm trái táo đó rung lên nhè nhẹ, ả được cảm nhận độ rung của cơ thể người trước mặt liền trở nên hứng thú mà dở trò nhiều hơn, một tay đã luồn xuống dưới chạm lên thắt lưng của chị mà tháo ra.

Nhưng một tay hình như vẫn hơi khó thì phải, ả đương nhiên là chưa từng làm những chuyện như thế này trước đây rồi, vậy nên những thứ như cởi thắt lưng ả thật không có biết cách làm, loay hoay một hồi mới tháo được cái bản sắt ở trước bụng ra.

Bình Vy nhìn người kia mãi chẳng tháo được liền thấy buồn cười, chị đã cho Byeol được dẫn đầu cuộc chơi này từ đầu tới giờ mà giờ lại bày ra vẻ mặt lóng ngóng như thế này đây, nếu vậy thà để chị làm cho còn nhanh hơn không phải sao, thôi được rồi, chị cũng thích nhìn một Byeol luống cuống để cố tỏ ra bản thân thật thành tạo và giỏi chuyện ấy như thế cũng rất vui.

Chị nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau lưng mình nới lỏng thắt lưng ra hơn một chút để người kia tháo ra dễ dàng hơn, cuối cùng loay hoay một hồi cũng tách được thứ đó ra khỏi cơ thể Bình Vy, Byeol vậy mà đã thấy gian nan rồi đây, chẳng lẽ những người đàn ông mỗi lần muốn làm lại phải qua đủ bước để cởi cúc áo rồi thắt lưng, theo sau tiếp là lại đến khóa quần hay sao, gì mà lằng nhằng quá vậy, chẳng bù cho phụ nữ như ả, chỉ cần nửa giây là cái áo phông đã nằm ở dưới đất rồi.

Byeol cúi xuống đối diện với cái khóa quần của chị, dùng răng cắn lấy cái khóa bằng kim loại rồi kéo xuống, Bình Vy có chút giật mình định dùng tay ngăn lại nhưng bỗng nhiên cảm thấy thích thú với hành động bạo của người kia.

Byeol cũng đúng là người có khả năng khiến người khác thấy hứng thú đấy, chỉ với một hành động đơn giản như vậy nhưng từng hành động và ánh mắt đều không rời khỏi Bình Vy lấy nửa giây, rõ ràng là việc vừa ở dưới quyến rũ chị như vậy trong khi đang nhìn đối phương khiến chị hứng hơn rất nhiều.

Bàn tay cũng có chút không kiềm chế được mà đưa ra bắt lấy cằm của Byeol rồi đưa ngón cái vào trong miệng, hai tai chị đỏ rực cả lên, mà không chỉ là tai, cả mặt đều vì ngại ngùng và hứng thú lẫn lộn mà đỏ rần rần, khóe môi hơi chút nhếch lên ấn một ngón tay vào khoang miệng của người bên dưới, lại dùng tay đảo qua đảo lại cái lưỡi nhỏ đang cố chạy trốn của Byeol.
-Liếm nó đi!

Byeol ngoan ngoãn làm theo, chị thích chết những lúc Bình Vy bá đạo như này, từng hành động, ánh mắt liếc nhìn ả và cả việc ra lệnh nữa, mọi thứ đều làm bên dưới của ả ướt rồi, nếu trong tình huống như này mà không hứng mới lạ đó.

Cái lưỡi cuốn lấy ngón tay của Bình Vy, đảo qua đảo lại vài vòng rồi ả cố tình mút nhẹ đấy đầu ngón tay cứ như ăn kem vậy, cái hành động này làm Bình Vy đầu chảy đầy vạch đen, nên nói là Byeol diễn tốt hay là học tốt đây, mà nếu có học, vậy là học những cái hành động này từ đâu cơ chứ, ai lại dạy cho ả mấy cái thứ như quyến rũ người khác thế này, từ việc dùng miệng mở khóa quần cho tới liếm mút ngón tay đều rất điêu luyện nữa.

-Em học những thứ này ở đâu thế hả?
-Từ phim thôi, em là gái ngoan mà.
Bình Vy bật cười, được rồi, là em ngoan, em là người ngoan nhất chị từng biết, tới mức thứ gì cũng biết cơ đấy, dù chị cũng không muốn hỏi lý do gì mà Byeol lại có hứng thú muốn xem mấy thứ phim đó nhưng cũng chẳng phải chuyện của chị, dù gì người hiện giờ được hưởng thành quả của việc học tập cũng chỉ có mình Bình Vy mà thôi, vậy thì mấy thứ trong quá khứ đâu có quan trọng đâu chứ.

Nhưng thật ra Byeol cũng không hắn là học từ phim, ả chưa từng xem thể loại phim đó bao giờ cả, bận tối mặt tối mũi thời gian đâu mà còn xem mấy cái loại phim đồi trụy như vậy chứ, mà đúng hơn là không phải do thời gian không có, chính là do Byeol cũng không muốn vừa xem phim vừa tưởng tượng cảnh mình với Bình Vy làm chuyện gì đó.

Mà mối quan hệ của hai người khi này vẫn chưa tiến được đến bước kéo nhau lên giường như thế, vậy nên ả thực sự chưa từng xem phim hay học hỏi gì cả, mấy cái này đều là do những tên tay sai của kẻ bắt cóc ả.

Những kẻ đã cưỡng hiếp ả vào hôm đó dạy cho, dạy cho Byeol cách để khiến một tên đàn ông hứng là như nào và cách để khiến đàn ông sướng, tuy Bình Vy thì không phải đàn ông, nhưng mấy kĩ năng dạo đầu các thứ xem ra cũng có ích đấy chứ, dù gì cũng là chuyện của quá khứ Byeol không muốn nói thẳng ra.

Không khí đang nóng như này mà nhắc lại chuyện đó thì chẳng hay chút nào, mà với tính cách của Bình Vy chắc dừng lại ngay và luôn mà ôm lấy ả mất, nhưng ả không có yếu duối tới mức chỉ vì vài thứ như vậy mà buồn đâu.

Bình Vy lấy ngón tay của mình ra rồi dơ lên trước mắt Byeol, hai ngón tay dính đầy nước miếng kéo ra kéo lại thành những sợi tơ đan xen trên hai ngón tay, ngón tay của Bình Vy tuy không quá to lớn hay thô ráp như đàn ông nhưng vẫn có diện tích khá lớn so với tay của phụ nữ.

Bàn tay không có vẻ gì là thon thả và trắng nõn cả, ngược lại nó mang chút vẻ nam tính và mạnh mẽ, những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng, tay trái chị còn đeo đồng hồ nữa, cái phong cách này nếu không phải Byeol bây giờ thì người khác nhìn thấy cũng sẽ đổ thôi, đâu phải dễ để tìm ra một người vừa mạnh mẽ, vừa đẹp vừa tử tế tốt bụng, luôn suy nghĩ cho đối phương, tinh tế từng hành động nhỏ và ấm áp dịu dàng như dòng nước như vậy cơ chứ.

Byeol cởi nốt cái quần tây đen của Bình Vy ra khỏi người, một cơ thể hoàn hảo đang hiện trước mắt ả, cơ bụng rõ ràng, ba vòng bốc lửa, có ngực có mông có eo thon đầy đủ như vậy làm gì mà có thể kiềm chế lại được chứ, Byeol liền quỳ xuống nhẹ nhàng nâng bàn chân của chị lên rồi hôn xuống làm Bình Vy hết hồn vội vàng đỡ người kia dậy.

-Em làm gì thế?
Byeol không trả lời, chỉ chầm chậm di lưỡi từ bàn chân dần lên trên, mỗi nơi ả đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ rải khắp chân, rồi tới đùi trong, lại cắn nhẹ trên đó, Byeol bấu chặt móng tay của mình vào chân chị làm Bình vy hơi chút nhăn mày, hình như móng tay bấu rách da rồi thì phải, có chút hơi đau.

-Chị là của em, em dùng đồ của mình như nào còn chị ý kiến?
Byeol gạt đi sự quan tâm và những lời hỏi han của Bình Vy mà tập trung vào hành động của mình, chỉ là đột nhiên khi nãy cởi quần ra liền thấy có mấy chỗ bị bầm tím do những tên kia nắm chân muốn kéo thắt lưng của chị ra.

Dù là cái nắm đó qua một lớp quần nhưng ả vẫn không chịu được, Bình Vy chị ta quá đơn giản hóa những thứ liên quan tới bản thân mình, lo được cho người khác từ miếng cơm miếng nước, từ giấc ngủ hay cả việc đi lại, lo cho Diệc Phàm từ bé tới lớn như một người chị gái, vì Diệc Tiết Chi mà làm mọi thứ, rồi sau thậm chí còn vì cả Diệp Vấn và Diệp Phong nữa, chị lo chu toàn cho mọi thứ tới vậy nhưng lại quên mất cách phải lo cho bản thân mình.

Cũng là chuyện hôm nay nhưng Bình Vy chỉ chăm chăm lo cho Byeol, lo rằng khi làm chuyện này có thể làm ả nhớ về những kí ức không hay, lo rằng hành động của mình có thể làm ả đau, lo cả cái thắt lưng của mình làm xước tay ả tới mức còn cố tình nới rộng sẵn ra để dễ tháo hơn, mọi thứ từ việc nhỏ nhất tới việc lớn đều do một tay Bình Vy chị suy tính, nhưng kể cả vậy thì chị lại không biết cách vì bản thân mình chút nào.

Rõ ràng bản thân vừa trải qua chuyện không hay nhưng chẳng hề quan tâm tới một chút, nếu như không phải là Bình Vy cố tình chủ động hôn ả trước thì tình huống này đa xkhoong xảy ra rồi, ả thích những lúc Bình vy mạnh mẽ cao ngạo ngời ngời, nhưng đồng thời cũng yêu chết một Bình Vy đang hoảng loạn ôm lấy ả mà nói với ả rằng muốn làm chuyện đó với Byeol chỉ vì xóa đi những kí ức không tốt về những nơi bị người khác chạm vào.

Vì thế nên mọi nơi từng bị người khác chạm vào Byeol đều để lại một dấu hôn, những vết bầm tính chạm vào cũng thấy đau nhưng Byeol còn cắn thật mạnh tới mức chảy máu ở đó nữa, ả muốn thấy Bình Vy ngoan ngoãn ở bên mình cả đời có được không, chỉ có như vậy chị mới không ra ngoài và gặp chuyện nguy hiểm được thôi, chỉ có điều đó mới giúp ả có thể bảo vệ hoàn toàn người phụ nữ trước mặt này.

Ngược lại với tâm trạng đầy mâu thuẫn giữa mong muốn được nâng niu nhẹ nhàng và đồng thời cũng muốn giam cầm để khiến Bình Vy phải ở bên mình cả đời của Byeol, chị chẳng hiểu là có chuyện gì cả.

Quả thật trước đó chị có nói chị là của Byeol, nhưng không nghĩ ả sẽ dùng câu này theo cách đặc biệt như vậy, có chuyện gì khó nói lắm sao, hay giận chị chuyện gì và dồn hết sức mạnh vào hàm răng thế kia, cắn chị đau muốn chế, Bình Vy đâu phải cố máy mà không biết đau cơ chứ, khi nãy bầm tím toàn thân như vậy động vào vốn cũng chẳng thoải mái gì cho cam giờ con thêm một vết thương của Byeol nữa làm máu chảy nhỏ giọt qua từng vết răng trên cơ thể.

-Được, tôi là của em, em đương nhiên có thể làm mọi thứ với tôi, nhưng xin em nhẹ nhàng một chút, như này tôi sẽ bị em chơi đến hỏng mất thôi.

Bình Vy nửa đùa nửa thật, cố tình nói cái giọng sao cho thật quyến rũ một chút, vốn chỉ là đùa mà thôi, chị không có nghĩ rằng Byeol thực sự đủ khả năng chơi chị đến hỏng thật đâu, vậy nhưng hình như câu nói vui đó của chị lại bật nhầm sang cái công tắc gì của người kia rồi thì phải.

Byeol liền nhào tới hôn chị, lưỡi mềm mại cuốn lấy làm Bình Vy không kịp phản ứng, một tay bám lấy vai của ả mà muốn bấu lấy như tìm điểm tựa nhưng như nhớ ra gì đó liền vòng tay qua phía sau mà ôm lấy cổ ả, chính là một chút cũng không dám là ả đau mà.

Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau mãi không rời cho tới khi ả cắn mạnh tới mức môi dưới của Bình Vy bật máu mới chịu dừng lại, trên miệng ả còn dính chút máu đỏ của người kia, Bình Vy nhẹ nhàng dùng tay quẹt đi vết dính trên khóe môi rồi đưa lên liếm thử, vị khá tanh nhỉ, à phải rồi nó cũng là máu mà.

Chỉ là nhìn Byeol như này Bình Vy có chút thích thú mà thôi, hay chị cũng có chút máu M nhỉ, lại cảm thấy những lúc Byeol áp đảo chị như này cũng khá vui, mà được rồi là gì cũng được thôi, những thứ như thế càng biết nhiều chỉ càng thấy lằng nhằng mà thôi, điều đơn giản nhất là tận hưởng cuộc chơi mà, quan trọng gì vị trí chứ.

Byeol luồn một tay vào trong quần lót của chị rồi không báo trước mà cứ như thế đâm thẳng một ngón vào trong, vì màn dạo đầu khá kĩ lưỡng nên bên dưới cũng ướt nhiều rồi, chỉ là đột nhiên tiến trực tiếp vào như vậy chị chưa quen được, hai tay ngoan ngoãn bám lấy vai Byeol.

Hơi thở như bị cướp mất vậy mà từng ngụm không khí lại khó hít vào phối đến vậy, bên trong cảm nhận được có dị vật tiền vào liền như một loại thói quen mà tích cực đẩy thứ kia ra ngoài bằng cách thít thật chặt như một loại phản xạ không điều kiện của cơ thể vậy.

Mặc cho chị đã chuẩn bị điều này rất kĩ lưỡng rồi nhưng khi vào cuộc cả người liền căng cứng mà từ chối ngón tay Byeol, cái cơ thể chết tiệt này của chị vẫn còn cái ám ảnh ngày đó bị cưỡng hiếp trong con hẻm ẩm thấp cái mấy túi rác ngày mưa, mùi hôi thối cứ như một loại ảo ảnh vậy.

Loạt ảo ảnh từ đâu đó tràn vào não bộ của chị, hình ảnh bản thân như trẻ lại ngày con mười mấy tuổi mà nằm ngửa mặt đối mặt với bầu trời tối mịt cùng với những giọt nước mưa rơi nặng hạt trên khuôn mặt trẻ con của chị, bên dưới là cả một nhóm đàn ông đang lách cách với chiếc thắt lưng quần của chúng và một kẻ với mái tóc vàng và tai xỏ mấy cái khuyên lận đang ra vào bên trong chị.

Cơ thể như một loại phản xạ mà thít chặt lại ngăn không cho thứ dị vật kia tiến vào nữa, nhưng tên đó chẳng thèm quan tâm, hắn ta bóp chặt lấy cổ của chị, ép chị phải thả lỏng bên dưới ra hơn một chút mà tập trung hoàn toàn phần còn lại vào hơi thở của bản thân.

Hắn cứ như ngay từ đầu chẳng quan tâm tới mạng sống của đứa trẻ đó vậy, chỉ cần làm sao để sướng cho mình là được, dù cho cái hành động bóp cổ như vậy thậm chí là có thể dẫn tới chết người nhưng hắn cũng chẳng để ý, chị chỉ lấy lại được chút ý thức khi mọi chuyện đã xong.

Hắn ta bắn hết vào bên trong chị, chị cũng chẳng có phản ứng gì cả, kí ức ngày hôm đó dù đã qua bao năm tháng vẫn nhớ rõ mồn một từng lời nói, hành động và kể cả điệu cười khả ố đểu cáng của những tên ngày hôm đó nữa, khuôn mặt, từng nét trên cơ thể của bọn chúng chị đều in sâu vào tiềm thức do sự căm thù ngày đó, và hiện giờ mặc cho người trước mặt chị là Byeol thì Bình Vy cũng kiềm chế không nổi mà vô tình hất ả thật mạnh một cái tới mức Byeol ngã ngồi với cặp mông tiếp đất trên sàn nhà lạnh cóng.

Byeol giật mình khi bị phản ứng mãnh liệt như thế, là ả quá vội vàng với chị rồi sao, mà hình như sau cú hất đó chị cũng tỉnh lại rồi, chị vẫn chưa sẵn sàng vậy mà lại cố tình chủ động trước với Byeol, đã làm ả thất vọng rồi, thức ăn dâng tới tận miệng rồi lại chẳng thể ăn chắc chắn là rất khó chịu, chị vội vàng chạy lại chỗ Byeol vừa ngã rồi đỡ ả dậy, luống cuống hỏi thăm.

-Em có sao không, xin lỗi, là tại tôi, chưa chuẩn bị kĩ lại làm em mất thời gian r... ưm...
Bình Vy còn chưa hoàn thành nốt câu của mình đã bị Byeol hôn rồi, hai tay ả ôm lấy hai bên má của Bình Vy.
-Chị đừng nói như thế, em cũng không muốn làm khi chị đang ép bản thân mình đâu, cứ từ từ là được mà, chị phải tin vào tình cảm của em chứ.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro