Chap 52
Chap 52.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Bình Vy rợn tóc gáy, sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình thế nhỉ, rõ ràng trong phòng chỉ có mỗi Byeol thôi mà, với cả hai người họ cũng là nữ nhân cả với nhau, vậy mà sao chị cảm thấy như đang bị một ông già biến thái nào nhòm ngó thế này, là do cái ánh mắt thèm muốn kì lạ kia hay sao.
Bình Vy ngại ngùng nhanh chóng kéo chặt cái thắt lưng lại một chút, người kia vẫn nhìn chằm chằm vào chị không rời, Bình Vy liền chịu không nổi nữa mà quay ngoắt lại làm Byeol giật mình.
-Cô... có thể ra ngoài không?
Byeol đang say mê ngắm dở thân hình của người kia, Bình Vy có cơ thể rất đẹp đấy chứ, đầy đặn có mông có ngực, mặt mũi tuy rằng bị gọi rằng có nét đàn ông, nhưng những lúc như này ả lại thấy Bình Vy khi ngại ngùng thực đáng yêu.
Cái phong cách và vẻ ngoài chẳng thể nói lên điều gì cả, dù cho người trước mắt có luôn hành xử nam tính đến thế nào đi chăng nữa thì cơ thể đó vẫn là của nữ giới, vẫn có làn da mịn màng toát lên một mùi thơm nhè nhẹ, hoàn toàn không giống mùi mồ hôi của đàn ông chút nào, dù có phủ nhận bằng cách nào đi chăng nữa thì người trước mắt ả vẫn là một người con gái xinh đẹp, mặc cho đã không có những thứ như make up hay son môi nhưng với ả lúc này Bình Vy vẫn thật sự rất cuốn hút.
Byeol còn đang định tiến lại liền bị người kia đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng chị Byeol ngơ ngác, rồi lại lủi thủi bò lên phòng mình, tiếc thật đấy, nếu chỉ chút nữa thôi là được rồi, vậy mà đuổi ả ra thẳng thắn như này đấy à.
Có thể loại vệ sĩ nào mà dám đuổi cả chủ ra như thế không hả, với cả cứ làm như Byeol biến thái lắm không bằng, hai người họ dù gì cũng giao tiếp với nhau đâu có ít lần, vậy mà lần này lại đuổi ra như vậy, hay là biết ngại rồi, trước kia có bao giờ thấy ngại đâu, đến cả lúc Byeol ả tưởng nhầm chị là nam nhân mà kéo hắn lên giường lần đó còn không có như thế này, hay là thích ả rồi, vậy nên mới biết ngại như thế chứ.
Vậy là hai người hai suy nghĩ, mà Byeol vẫn tiếp tục chìm trong ảo tưởng của bản thân, còn Bình Vy chẳng biết nói gì nữa ngoài nhanh chóng tháo hàng cúc áo ra mà mặc áo nịt ngực ở bên trong, thật sự hai quả núi này mà bị ép liên tục cũng rất đau đớn đấy, nhưng chị chẳng muốn rước thêm phiền phức chút nào, nhưng ai ngờ mọi thứ lại chẳng được như mong đợi tới vậy.
Hôm sau vừa bước chân ra khỏi phòng xung quanh mọi người đều nhìn Bình Vy với một con mắt hoàn toàn khác, nếu bình thường chỉ là con mắt của những người đồng nghiệp anh em vào sinh ra tử với nhau, hoặc cũng có vài người mời nhìn chị bằng ánh mắt sợ hãi vì tin đồn và sự tàn bạo của Bình Vy, nhưng ánh mắt lần này của họ khác nhiều lắm, nó chứa đựng sự tò mò, hứng thú và ngạc nhiên xen lẫn nhau, lâu lâu còn có vài người huýt sáo khi chị đi qua nữa.
Do khu của vệ sĩ và người làm và khu của nhóm Diệc Phàm khác nhau, mà Bình Vy ở khu dành cho vệ sĩ vậy nên chẳng có người nào tốt bụng giúp chị cập nhật thông tin mới đầu ngày ở đây cả, thường Bình Vy cũng chơi thân với vài người, đương nhiên chị có chút lạnh lùng nhưng không phải là tất cả mọi người đều tránh xa chị đến thế, thường có chuyện gì thằng ngốc đó sẽ chạy tới nói ngay cho chị, vậy nhưng cả một buổi sáng chẳng thấy tên đó đâu.
Bình Vy ra ngôn ngữ kí hiệu hỏi mọi người liền nhận được cái quay đầu đi, một vài người lại chỉ trỏ cười cợt làm chị cảm thấy có chút khó chịu rồi, bản thân đã làm cái gì mà để mọi người chỉ trỏ bàn tán thế này, chị ghét nhất là trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, thực sự rất phiền phức, ban đầu khi mới gia nhập đội vệ sĩ chính là nổi ngay lập tức nhờ sự mạnh mẽ của mình.
Nhưng dần mọi người cũng xa lánh dần do sự lạnh lùng và kì quái của chị khi nhất định không nói một lời với bất cứ ai, ai hỏi gì cũng chỉ dùng ngôn ngữ kí hiệu mà thôi, mà dù trong nhóm đồng nghiệp cũng có vài người học ngôn ngữ kí hiệu nhưng không phải ai cũng quen thuộc và giao tiếp được bằng nó, vậy nên hầu hết bọn họ chọn cách bỏ qua Bình Vy, coi chị là người không tồn tại, chỉ có tuy nhất một tên ngốc còn bám theo chị mà thôi, mà chị từ khi đó cũng chỉ giao tiếp với duy nhất người này.
Nhưng hôm nay lần đầu kẻ đó không vây quanh chị và nói đủ thứ trên trời dưới biển nữa, có chút không quen, nhưng giờ không quen nhất chính là việc mọi người đều để ý tới chị như này, Bình Vy dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi:
-Có chuyện gì?
-Bình Vy, cô... sao không tự mở miệng ra mà nói hả, cô cũng không có câm.
Chị có chút khó hiệu lại xen lẫn bực bội, người này vừa dùng danh từ xưng hô là "cô" thật đấy à, bình thường luôn dùng của nam cơ mà, tại sao lại biết được, đó là lý do mà hôm nay mọi người kì dị như vậy sao, do nhận ra người đồng đội bao năm của họ lại là một người phụ nữ, họ cảm thấy như nào vì đã biết việc chị che giấu điều này cơ chứ, thấy khó chịu vì phải sống chung với một người phụ nữ, hay chỉ bực bội vì chị đã giấu mọi người, hay còn vì lí do nào khác.
Bình Vy vẫn sử dụng ngôn ngữ cơ thể, chị không muốn cất giọng nói ở đây, thực sự chị cũng không thích giọng của bản thân mình đến thế, nhưng cũng chẳng ghét cay ghét đắng nó tới mức nhất định không thể nói ra, vậy nên vẫn có thể sử dụng để giao tiếp với những người không biết ngôn ngữ kí hiệu như Diệp Vấn hoặc là với Byeol.
Dù cho ả hiểu ngôn ngữ kia đấy nhưng dù gì ả cũng khác với những người còn lại, Bình Vy luôn có cảm giác an tâm khi ở cạnh ả, vậy nên cũng rất thoải mái cất giọng nói của mình lên như một điều đương nhiên, tuy nhiên không phải lúc nào chị cũng như thế, nhất là với đồng nghiệp, điều này đã trở thành một thói quen rồi.
Hơn nữa cũng là do chuyện của quá khứ nên chị có chút bài xích với đàn ông, nhất là việc để lộ cho họ biết rằng bản thân là nữ giới, đương nhiên đâu cũng sẽ có vài ngoại lệ như Diệp Phàm hay Diệp Phong, nhưng hầu hết đói với nam giới Bình Vy vẫn sẽ không nói, dù cơ thể có hòa đồng được với nam nhân bọn họ đến thế nào đi chăng nữa thì giọng nói này vẫn cứ như trước, nó chẳng thể nào trầm khàn được như giọng của một người đàn ông thực thụ cả.
Mà lũ đàn ông ai cũng như những con thú hết, chị thật không muốn như ngày đó một lần nữa, vì chạy trốn ra khỏi nhà mà bị mấy tên biến thái cưỡng hiếp, và ấn tượng của chị về những tên đó hiện giờ chỉ là lờ mờ bóng dáng với mái tóc vàng và đôi khuyên tai rất ăn chơi, mồm phì phèo điếu thuốc lá.
Một trong những tên đó cười lớn khi chị gào thét cầu xin lũ đó dừng lại, chúng nói rằng rất thích giọng la hét cầu xin của chị, điều đó khiến chúng hứng thú hơn bình thường, mà cũng từ việc đó nên Bình Vy đã không thể dùng giọng nói thật của mình để giao tiếp với đàn ông, kể cả là Diệc Phàm.
-Xin lỗi vì đã giấu mọi người nhưng tôi cũng có vấn đề riêng của mình, tôi sẽ không kể rõ lí do ở đây, và việc tôi là nữ cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc thường ngày cả, vậy nên mong mọi người có thể đi làm việc đi và đừng đứng đây nhìn tôi chằm chằm như thế nữa.
Một người tiến tới phía trước cố tình dùng tay nắm lấy bả vai Bình Vy cười cợt:
-Đàn bà con gái làm mấy thứ này làm gì, hỏi sao cứ suốt ngày làm tài xế riêng cho Diệc tổng, còn tưởng là năng lực nghiệp vụ tốt quá nên được Diệc tổng ưu ái, ra là thế.
Sau câu nói đó là một loạt lời đùa quá đáng, hầu hết là khiếm nhã nhắm vào Bình Vy, chị nắm chặt bàn tay phải tới mức nổi cả gân xanh cũng phải nhịn xuống, đánh bọn họ cũng chẳng đâu tới đâu, việc như này là do bọn họ chưa quen mà thôi.
Rồi thì lâu nữa cũng sẽ dần làm quen với việc này mà bỏ qua chị ngay thôi, rồi họ sẽ lại coi Bình Vy như một người bình thường, một đồng nghiệp không hơn không kém, dù gì Bình Vy cũng không có nét nào là con gái, chắc mấy tên này không có nổi hứng gì đâu, chị tin rằng như vậy, hoặc tình trạng hiện tại là đã từng tin rằng như thế.
Chục người từng là đồng nghiệp của Bình Vy đang bao vây lấy chị, kẻ nắm tay kẻ chặn chân lại, người thì hùng hục muốn tháo cúc áo sơ mi của chị ra làm Bình Vy cảm thấy vừa ghê tởm cùng với sợ hãi tới cùng lúc, đột nhiên bao nhiêu sức mạnh liền bay sạch.
Cảnh này quá giống với quá khứ của chị, nó như một chấn động tâm lí sau khi có việc không hay xảy ra vậy, cơ thể con người rất kì diệu, dù đã qua bao nhiêu thời gian và rèn giũa thì phản ứng mà cơ thể sinh ra lại chẳng thể bị phản bội, một điều luôn ăn sâu vào tâm trí chị rằng khi những chuyện này xảy ra không được chống cự, nếu không bọn chúng sẽ đánh chị, bị đánh thì sẽ rất đau.
Đó là suy nghĩ của một Bình Vy mới còn bé tí, khi đó chị hoàn toàn không có khả năng chống trả, vậy nên chỉ có thể nhu thuận theo ý của bọn hiếp dâm đó, nhưng vô tình điều này lại trở thành nỗi ám ảnh của chị, tới mức dù cho hiện tại chỉ hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết việc này nhưng cơ thể lại mềm nhũn không nghe theo ý mình.
Cả đầu chị trống rỗng, lại như ngày đó nữa rồi, dù cho chị đã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa chuyện đó lại lần nữa xảy ra, khi đó chị đã không trốn được vì bản thân là trẻ con, không thể chống lại chúng, vậy hiện tại thì sao, Bình Vy đủ mạnh mẽ mà, vậy tại sạo bàn tay chết tiệt đó lại không theo ý chị cơ chứ, dù cho bình Vy rất muốn mạnh bạo hất bọn chúng ra mà cho vài đấm để tỉnh lại, nhưng cơ thể cứ như bị người khác điều khiển vậy, chỉ có thể nằm yên mặc cho chúng muốn làm gì thì làm.
-Bình Vy, Bình Vy, mấy người làm gì thế, tránh ra.
-Diệc phu nhân, đây chỉ là chuyện riêng của đám vệ sĩ thấp hèn chúng tôi mà thôi, người đâu cần phải để tâm đến?
Byeol vội vàng muốn chạy lại liền bị một tên mặc vest chặn lại, dáng người to lớn của hắn ta, mùi mồ hôi và vẻ mặt biến thái của hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực Byeol làm ả khó chịu, ả chỉ là muốn đi qua thăm Bình Vy một chút thôi vậy mà lại thấy một cảnh chị bị một nhóm người vây xung quanh còn bản thân thì không thể hét cũng chẳng thể chống lại, cứ như một đứa trẻ sợ hãi mà run rẩy ở giữa vậy.
Dù cho nếu so về vóc dáng những người này còn chẳng bằng được Bình Vy, hay là do họ là con trai sao, cứ là đàn ông thì có thể tùy hứng cưỡng hiếp phụ nữ như vậy sao, là phụ nữ dù có làm gì cũng không thể chống lại bọn họ sao.
Byeol chạy lại muốn hét lên thật to nhưng bị tên nào kia chặn đường lại, tên này nghĩ bản thân là cái gì mà dám chặn đường ả cơ chứ, nhưng lần này ả chịu rồi, cơ thể nhỏ bé của ả không đủ khả năng vượt qua cái rào chắn thịt của người trước mặt, người này phải hơn Byeol nửa cái thân chứ chẳng ít, những người mà Bình Vy vẫn luôn coi như đồng nghiệp giờ lại như thế này đây à, lũ khốn nạn chết tiệt, đàn ông chỉ có thể nghĩ bằng nửa thân dưới thôi hay sao.
-Bình Vy, cô dậy ngay cho tôi, tỉnh táo lại đi!
Bình Vy trong cơ mơ màng liền cảm thấy hình như có ai đó gọi tên mình, mà không phải chỉ là một lần nữa, giọng nói đó thực sự rất quen thuộc, người này bình thường đã luôn gọi tên chị rồi, cứ như một thú vui bất chợt vậy, nhưng có thứ thú vui nào lâu đến như vậy không.
Byeol từng nói rằng chỉ muốn chơi đùa với Bình Vy cho vui, nhưng chơi đùa bao gồm cả lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho chị, để ý từng miếng cơm manh áo, giúp đỡ từ cái cà vạt thắt lệch tới bàn tay bị xước do cầm dao, mọi thứ ả đều làm cho Bình Vy.
Nếu ả gọi những việc này chỉ là niềm vui nhất thời, vậy nhất thời này phải nhiều tới mức nào mà số lần hai người vô tình gặp từ nhà chính tới khu nhà phụ dành cho vệ sĩ còn đụng mặt nhiều hơn cả đụng mặt chồng sắp cưới của mình là Diệc Phàm thế hả.
Bình Vy nắm chặt bàn tay của mình, móng tay vốn được cắt gọn gàng bấu lên lòng bàn tay, nó chẳng thể chảy máu đâu nhưng cũng có chút đau đớn kéo chị về thực tại, chị trấn tĩnh lại bản thân mình, dù gì hiện tại chị cũng đâu còn như hồi đó nữa, khi đó dù có gào thét khản cổ cầu xin hết cỡ cũng chẳng có ai thèm để ý, thậm chí dù có người nhìn thấy cũng bỏ đi vì không ai muốn dính dáng đến một vụ hiếp dâm trong một con hẻm nhỏ trời mưa cả, ai cũng sợ phiền cả mà, nhưng giờ đây Bình Vy đã không còn là đứa nhỏ hồi đó nữa rồi.
Chị hất mạnh tay, hai tên bị giật đột ngột liền theo phản xạ buông tay ra, Bình Vy dùng một tay bóp lấy cổ của người đang hì hục cởi nốt chiếc khóa áo nịt ngực mà vật xuống sàn nhà gây nên một tiếng động khá lớn, những người còn lại có vẻ thấy không ổn liền vội vàng chạy mất, mà tên bị vật xuống sàn nhà kia còn vừa ngồi dậy xoa xoa phần sau đầu di khi nãy va chạm với sàn nhà liền bị một cú đá của Bình Vy hất văng ra tận góc nhà.
Chị đứng ở giữa một nhóm hỗn độn mà thở dốc nặng nhóc, vốn dĩ những việc như này là bình thường, chị đã đánh nhau với mấy tên còn to con hơn cả mình rất nhiều rồi, cũng từng đi làm việc của Diệc Phàm giao mấy đêm liền không nghỉ ngơi, không ăn không ngủ cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này.
Cứ như thứ Bình Vy vừa đánh không phải là một vài người đàn ông, mà là vừa phá thủng cái màng chắn của nỗi ám ảnh của quá khứ vậy, bàn tay chị nắm chặt tới mức phát đau, nhưng chị lại chẳng để ý điều gì cả, Bình Vy muốn xông tới tên đàn ông đã bị đá bay tới góc nhà rồi mà giáng thêm vài cú đấm nhưng lại có người chạy ra đứng chắn trước mặt chị.
-Đủ rồi đấy, gì mà lộn xộn hết cả lên thế này?
Bàn tay đang vung lên dở liền ngừng lại giữa chừng mà hạ xuống, Bình Vy đứng thẳng đầy nghiêm túc đối diện với người trước mặt mà cúi gập người 90 độ song song với mặt sàn, người kia cầm cái quạt giấy hất một cái liền thu gọn lại, dùng một đầu đẩy Bình Vy ép chị phải nhìn thẳng lên:
-Tự mình giải thích đi.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro