Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Chap 51.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Phong chính là chạy vội về đây ngay sau khi xong việc, cậu dạo này đã tiết kiệm quá nhiều thời gian với Diệc Phàm rồi, rõ ràng hắn là người yêu cậu vậy mà cả ngày lại chỉ có thể bất lực ở trên công ty bận bù đầu với công việc, đã thế Diệp Phong còn không phải là người có sẵn kiến thức nữa, chính là thể loại vừa làm vừa học, tuy cậu không phải kiểu người tiếp thu chậm, nhưng thật sự là học hoàn toàn một mớ kiến thức mới có chút đau đầu.

Diệc Phàm mệt mỏi ngồi dựa lên chiếc ghế sofa, còn cậu ở phía sau liền xoa xoa thái dương cho hắn, tận tình chăm sóc tới từng chút luôn, Diệp Phong một câu cũng chẳng than thở, dù cho một ngày cậu cũng đã mệt mỏi bao nhiêu vì công việc, nhưng không hiểu vì lí do gì chỉ cần nhìn thấy Diệc Phàm cả người liền tràn đầy sức sống, là sức mạnh của tình yêu sao.

Hỏi sao chị gái cậu và Diệc Tiết Chi nàng lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy, cậu thực là bị thiệt mà, người yêu mình ở ngay cạnh nhưng lại chẳng thế gặp mặt và ở cạnh nhau mỗi phút mỗi giây như hai con người kia, cậu cũng quên mất rằng vốn dĩ Diệp Vấn ngày thường cũng phải mài mòn chất xám trên công ty chứ cũng đâu có sung sướng hơn em trai mình là bao nhiêu.

Chẳng qua là do Diệc Tiết Chi không quá bận rộn nên cô may mắn được người kia chiều chuộng và dành nhiều thời gian hơn mà thôi, còn về lý thuyết hai người họ cả hắn và cậu đều là những con người còn trẻ, có thể dành cả ngày trên công ty và ăn ngủ với xấp tài liệu được, vậy nên cũng đâu có gì lạ nếu như cuộc sống mà Diệp Vấn trải nghiệm có chút khác biệt với Diệp Phong và hắn đâu.

Nếu có nói khác nhau, thì có lẽ Diệp Phong cậu cũng có thể đến cái độ tuổi nghỉ hưu như kia và thả hết mọi chuyện trên công ty cho con trai mình và tận hưởng tuần trăng mật với người tình, nhưng tiếc là cậu và hắn đều là những người trẻ tuổi chỉ có thể hẹn hò với nhau vào thời gian ngắn ngủi như này được thôi.

Trong lúc cậu chủ của mình đang được người khác chăm sóc, Bình Vy lại chẳng thể dành chút thời gian nào với Byeol, đừng nói là ít, mà chính là hoàn toàn không có, Diệc Phàm xách đít lên nhà để mặc chị với cái tên đàn ông cựu chủ tịch tập đoàn Thiên Anh kia, ra lệnh cho chị phải xử lý ông ta sao cho thỏa đáng, được rồi là hắn ra lệnh đấy nhé, vậy chị sẽ hành chết tên đàn ông này luôn, nếu như đã không được gặp Byeol trong thời gian này, vậy chị đành phải dồn cơn không vui này vào người khác vậy.

Bình Vy chầm chậm nhặt từng món đồ kia lên rồi bắt ông ta phải nuốt hết những thứ kinh dị đó, mặc cho ông ta gào thét đáng sợ đến thế nào cũng ép ăn bằng hết mới thôi, cả khoang miệng đều là máu thịt lẫn lộn trông rất kinh dị, Bình Vy tuy không hẳn là người thích thú mấy chuyện máu me gì đó, nhưng chị cũng chẳng sợ hay bị khó chịu như Diệc Phàm, chỉ đơn giản là thấy nó như có như không vậy thôi, chị chỉ phiền nếu ông ta gào thét quá to mà ầm ĩ khiến chị đau đầu mà thôi.

Xong việc liền dùng tay áo quệt lên mặt một vệt, là do khi nãy máu có bắn lên mặt mất rồi, lúc này đột nhiên Bình Vy lại nhớ về Byeol, nếu là bình thường có lẽ đã có một người khác chạy tới nói với chị rằng chỉ lau như vậy sao mà sạch được, có làm như thế cũng lem hết ra cả mặt mất thôi, cũng sẽ có người nhắc nhớ Bình Vy phải để ý thân thể hơn, đừng vì thân phận vệ sĩ mà coi thường tính mạng bản thân.

Dù cho rất nhiều khi chị muốn nói đó chỉ đơn giản là cách làm việc của chị, tuy rằng người ngoại nhìn vào có chút đáng sợ và mang hướng tiêu cực nhưng chị hoàn toàn điều khiển được lượng công việc sao cho cân bằng với sức khỏe của bản thân, và cũng ngày ngày trau dồi thêm cả về vật chất cơ thể lẫn tinh thần, vì vậy mấy thứ đơn giản như này không đủ để Bình Vy gục đâu.

Nhưng dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì người đó vẫn sẽ ép chị phải ngồi xuống nghỉ ngơi, lại chăm sóc cho chị quá tốt, trong một giây chị đã quên mất bản thân hóa ra cũng còn được đối xử như này đấy, Diệc Tiết Chi thật sự rất tốt, nhưng nàng sẽ không bao giờ hạ mình lấy một cốc nước cho Bình Vy, càng sẽ không dịu dàng nắn bóp vai cho chị, càng không thể vì một người vệ sĩ tầm thường mà dùng khăn tay của bản thân lau đi vệt máu dính trên mặt như vậy.

Thân phận luôn là cái gì đó rất quan trọng và giúp người như chị vạch được ra một ranh giới rõ ràng giữa chủ nhân và đầy tớ, Bình Vy tuy là được Diệc Tiết Chi nàng nhặt về làm con nuôi chứ chưa hề nhắc gì tới chuyện phải báo đáp điều gì cho gia đình họ cả, nhưng Bình Vy cũng chẳng dám nhận thứ ân huệ này tự nhiên như thế, vậy nên cuối cùng là thành ra như này.

Nhưng kể cả là từ lúc đưa chị về, Diệc Tiết Chi chưa từng để tâm đến chị, đều là để hai đứa con một ruột một nhân nuôi ở nhà, còn lại chính là để cho chị và Diệc Phàm tự sinh tự diệt, nếu có chuyện gì ở nhà khi về nàng sẽ xử lý sau, có lẽ cả hai người bọn họ đều khá ngạc nhiên với sự thay đổi trong thái độ đối nhân xử thế của DiệcTiết Chi nàng sau khi gặp được Diệp Vấn.

Và quả thật vậy, cho tới hiện tại trong mắt Diệp Vấn nàng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, dễ thân thiện, dễ gần lịch sự ấm áp, dù là với ai cũng luôn mỉm cười vui vẻ để giao tiếp, không hề biết về quá khứ có một Diệc Tiết Chi từng ôm công việc của mình mà bỏ bê con trai ruột tới tận 2 ngày không thèm về nhà.

Để một thằng nhóc luôn lười biếng chẳng bao giờ động gì vào việc nhà và một Bình Vy xuất thân nghèo hèn không có được học nấu ăn tử tế ở trong nhà, mà hai người khi đó còn chẳng nấu nước như nào, chính là nhịn đói gần 1 ngày cho tới tận khi nàng về.

Cũng từ việc đó nên cả hai phần nào đều không nghĩ sẽ có ngày Diệc Tiết Chi nhìn người khác trìu mến được đến như thế, vậy mà giờ đây Bình Vy lại phải nhìn hai bát cơm chó lởn vởn trước mắt, ừ thì hai người yêu nhau chị cũng chẳng khó chịu gì, dù gì cũng không phải việc của bản thân, nhưng mà có chút phiền phức rồi.

Ý là sao mọi người có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp và tình yêu như thế, mà chị lại phải vùi mình ở chốn đao kiếm máu me ghê rợn thế này chứ, thậm chí còn chính là vì điều này mà chị chẳng dám gặp Byeol, Bình Vy không muốn xuất hiện trong tình trạng thảm hại như này trước mặt người mình thích.

Bình Vy vứt chiếc áo sơ mi đen dính máu lên sàn phòng tắm, đây còn không phải là một lý do chính đáng cho việc chị luôn mặc đồ đen hay sao, chính là khi trước còn mặc sơ mi trắng luôn bị những vệ sĩ khác nhìn với ánh mắt sợ sệt, cứ như chị sẽ giết họ không bằng vậy, vậy nên chị là người duy nhất đen từ đầu tới chân như vậy, không phải là do thích hay gì cả, chỉ là như này quả thực là đỡ đáng sợ hơn thật.

Bình Vy mệt mỏi tháo cái áo nịt ngực của mình, chị cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm như thế nữa, nhưng chị đã quen với việc bản thân được coi như nam giới sẵn rồi, nó sẽ khá là phiền phức nếu giờ đám đồng nghiệp thiếu hơi gái lâu năm kia phát hiện người mình luôn khoác vai gọi một tiếng anh em lại là phụ nữ, mà chị nhìn lại bản thân mình.

Bình Vy như thế này hỏi sao không chẳng có ai nhận ra giới tính của mình, chưa kể tới việc chị luôn mặc áo nịt ngực đi chăng nữa, thì cơ thể này cũng quá nam tính rồi đi, nhìn từ ngoài vào trông chị sẽ giống một người đàn ông chăm chỉ tập gym với vóc dáng khá to và đô con, chiều cao 1m90 này cũng chẳng dễ mà có được.

Chị chỉ là có gen khá trội về mảng chiều cao thừa hưởng từ người bố ruột mà thôi, nhưng từ khi gia đình chị tan vỡ, chị cũng đã quên mất bản thân vẫn thừa hưởng rất nhiều thứ từ hai con người kia, một chiều cao đặc biệt của bố, một làn da hơi cháy nắng, một đôi mắt dài trông khá dữ tợn, chỉ cần chị nhíu mày chút thôi là hầu hết ai cũng sợ mặc dù nhiều khi chỉ là Bình Vy không có đeo kính cận mà thôi.

Phải rồi, chị có bị cận, thời gian đầu cũng đeo kính, nhưng rồi kính cũng là một thứ khá là phiền phức đối với công việc vệ sĩ, chỉ cần sơ sảy bị gãy thì chẳng phân biệt nổi đâu là chủ nhân đâu là kẻ thù mà đánh nhầm người mất, còn chưa kể tới kính tuy có tiện nhiều lúc, nhưng nhiều khi cũng giảm khả năng quan sát đi đáng kể trong trời mưa.

Vậy nên chị có đổi sang kính áp tròng, tuy nhiên dùng chưa được bao lâu thì cái lớp kính đó đeo bị lệch và trôi tụt xuống dưới, thật sự rất khó khăn mới lấy được ra, từ sau đợt đó liền sợ hãi với mấy thứ gắn lên mắt luôn, cố sống cố chết chứ cũng không định đeo kính, dù cho độ cận của Bình Vy thuộc dạng không đáng để nói lắm, dù có bỏ kính ra cũng vẫn hoạt động được hầu hết những điều mà mọi người có thể làm, tuy nhiên đọc chữ thì có chút khó khăn, mà cũng chính vì vậy nên công việc thường ngày nhất của chị chính là làm tài xế cho Diệc Phàm.

Bình Vy thay ra một bộ đồ y hệt như vậy rồi ném thứ dính máu kia vào chiếc chậu để đem đi giặt, chị chán nản nhìn bản thân trong gương, do là khi nãy tháo áo nịt ngực ra rồi nên thứ đó lồ lộ trước thân, cái áo sơ mi vốn luôn bằng phẳng giờ phải có chút hở ra nhiều hơn, mà hai cúc đầu tiên cũng không thể đóng được lại, là do Bình Vy chị ta thích mặc áo vừa người nên mới thế, hay là do thứ đó quá to đây.

Bình Vy ôm đầu, cái cơ thể kì dị này làm chị thật chẳng biết giấu vào đâu cả, nó thực sự chẳng hợp với một đứa con gái nhìn như đàn ông giống chị chút nào cả. vốn dĩ hơn nữa thứ này cũng to quá rồi đi, mỗi lần di chuyển chúng cũng di chuyển lên xuống theo, thực sự là của chính mình mà chị còn thấy ngại.

Nhưng trong lúc còn đang suy nghĩ lung tung và ngắm nhìn bản thân trong gương thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở, là Byeol. Ả ở trên phòng ăn táo do người giúp việc gọt, rất thong thả và tận hưởng cuộc sống, mọi thứ đang tuyệt vời như vậy mà lại nghe một vài người vệ sĩ đi qua phòng ả nói rằng thấy Bình Vy đang đến phòng của chị với một cái áo đầy máu, thậm chí còn thấy máu dính cả trên mặt và phần cổ tay nữa.

Mà Byeol đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, càng không biết là Bình Vy chính là vừa bước ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm đó, chỉ đơn giản cho rằng chị lại làm thứ gì đó liều lĩnh và nguy hiểm để rồi bị thường mà thôi, vậy nên vừa nghe xong liền mặc kệ thương tích trên cơ thể mà chạy ngay xuống tầng 1 phòng của chị, còn không cả thèm gõ cửa, sợ rằng chỉ cần chậm một giây Bình Vy sẽ gặp nguy mất.

Chỉ là cánh cửa kia vửa mở ra liền gặp một Bình Vy đang đứng trước gương, hai cúc áo đầu mở toang ra làm lộ khe ngực, quần tay cũng chưa được đóng cúc nên có chút lộ ra phần quần lót ở trong, Byeol đỏ mặt quay sang hướng khác, chị vậy ra cũng bạo ghê, tự ngắm bản thân như vậy luôn.

Từ lúc gặp nhau tới giờ chính Byeol cũng nhầm Bình Vy là con trai mà, vậy nên cũng đã quá quen với ngoại hình thường ngày là một người lạnh lùng vô cảm với mọi thứ, tây trang lịch thiệp và gọn gàng lộ ra một cơ thể rắn chắc như đã mất rất nhiều công sức để tập luyện cùng với chiều cao áp đảo, những thứ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của Byeol rồi, tới mức dù cho ả có biết rằng chị là nữ đi chăng nữa thì khi nhìn cảnh này yeol cũng cảm giác não mình đang tải lại một lượt thông tin.

Phải rồi, Bình Vy là phụ nữ mà, cũng là phụ nữ giống như ả, vậy tại sao nhìn cảnh này cứ có chút sai sai, đây cũng đâu phải fan services của một bộ phim nào đó đang cố gắng thu hút khán giả nam đâu, vậy thì cái lý nào mà tình huống kì quái này có thể được tạo ra vậy.

Byeol vội vàng đóng cửa lại muốn trốn ra ngoài nhưng Bình Vy đã giữ lại rồi kéo ả vào trong phòng mình, người này nếu muốn vào thì cứ vào đi chứ, cứ mở cửa như vậy rồi đứng chắn như thế, lỡ đâu có ai đi qua rồi thấy thì sao, mà dù gì người này cũng biết chị là con gái rồi, nhìn thấy mấy thứ này cũng là bình thường, chị cũng chưa phải khỏa thân, có gì mà hai tai lại đỏ rực lên như vậy cơ chứ.

-Cô... ừm, xin lỗi vì đã không gõ cửa.
-Không sao.
Bình Vy cất giọng nói làm ả ngạc nhiên, không phải người này luôn nhất định không nói gì dù chỉ một câu hay sao, ngày trước nếu như không biết chuyện được Diệc Phàm kể lại, chắc có lẽ ả còn từng tưởng người này bị câm hay có vấn đề gì đó khiếm khuyết trên cơ thể cơ.

Hoá ra là có nói được nhưng không chịu nói, mà đến cả Diệc Phàm còn chẳng biết lí do là gì thì một người ngoài mới hòa nhập được chút với Diệc gia này làm sao có thể biết được cơ chứ, vậy như Byeol quả là một người may mắn, ả thực sự là một trong những số ít được chứng kiến Bình Vy nói chuyện bằng giọng nói thay vì là ngôn ngữ ký hiệu đấy.

-Cô, nói được sao?
-Đương nhiên là được, tôi nhớ Diệc tổng đã kể rồi mà nhỉ?
Bình Vy thong thả, được rồi dù gì cũng là người một nhà cả, mà hơn nữa, cái hình dạng này mà Byeol còn thấy rồi thì cái giọng nói kia giấu diếm làm gì cơ chứ.

Bình Vy trả lời mà tay vẫn tiếp tục cố gắng đóng nốt cái cúc trên cùng của áo sơ mi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, ra ngực to phiền phức đến như thế, muốn mặc áo vừa người chút cũng chẳng được, chị thở dài một hơi rồi kéo cao cạp quần lên và luồn thắt lưng, mặc cho trong phòng còn có một người khác đang nhìn chằm chằm vào mông của mình mà nuốt nước miếng.

Bình Vy thật sự là có tỉ lệ cơ thể quá đẹp rồi, không nói tới việc chị có chút dáng dấp to con so với phụ nữ, thì ngực mông eo đều có đủ, và dù rằng nói rằng chị giống nam giới như thế còn không phải là phong cách ăn mặc này sao, còn như bây giờ Byeol chỉ thấy một Bình Vy với bờ mông căng tròn, ngực to và khuôn ngực cũng rất đều, một vòng eo không hề to như của nam giới mà có chút nhỏ so với suy nghĩ của Byeol, chắc tầm 65 gì đó, nhưng cơ bụng có múi hẳn hoi như thế kia có Byeol ả ta có thể không nhìn được sao.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro