Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nếu có thứ bây giờ khiến nàng lo nhất chắc chỉ là trái tim nhỏ bé mong manh của Diệc Phàm đứa con trai ngốc của mình mà thôi, Diệp Vấn sau một hồi chọn lọc nhận ra rằng thông tin nào cũng quan trọng cả, từ việc cô muốn chia tay với Diệc Phàm hay muốn yêu mẹ của hắn chẳng biết phải nói cái nào trước mới làm hắn đỡ shock đây.

-Diệc Phàm, chúng ta... chia tay đi.
Nhìn Diệc tổng tài một tay vẫn còn giữ trên cái cà vạt đang thắt dở liền đơ lại giữa không trung, hắn vội vàng tiến tới nắm hai vai của Diệp Vấn lay lay cô, cả người vội vàng mặc cho bộ dang vẫn còn rất lịch sự quý ông nhưng hành động thập phần sợ hãi, hắn sợ người trước mặt không cần hắn nữa, hắn cái gì cũng có, không rõ tình yêu của hắn với Diệp Vấn là loại tình cảm yêu đương hay đơn giản là chỉ muốn chinh phục được một người đặc biệt như cô, nhưng bây giờ hắn lo lắng người con gái này sẽ không cần hắn nữa, bởi vì hắn biết, bản thân bây giờ chính là thực sự yêu Diệp Vấn rồi.

-Diệp Vấn, em nói gì thế, sao lại chia tay, anh có chỗ gì tệ sao, anh không đủ tốt với em sao?
Diệp Vấn cười trừ, đâu phải chuyện đó, không lẽ lại nói rằng thay vì thích anh, em thích mẹ anh hơn? Cô gạt tay của Diệc Phàm ra, tiến tới chỗ Diệc Tiết Chi dùng hai tay quàng qua cổ nàng, trao cho Diệc Tiết Chi một nụ hồn nồng đậm ngay trước mặt Diệc Phàm.

Cô biết, dùng cách này sẽ dễ hiểu hơn nhiều, nhưng mà quả thật có vẻ Diệc Phàm như sắp ngất tới nơi rồi, hắn ta mắt tròn mắt dẹt nhìn người phụ nữ mình yêu lại hôn mẹ ruột của mình tới say hắn, Diệc tổng tài hắn ta luôn đề phòng tất cả những tên con trai có thể cưa cẩm Diệp Vấn, cẩn thận với tất cả những tên đàn ông xung quanh cô, vậy mà ai ngờ vẫn bị gài cho cái sừng to tổ bố, thậm chí sừng này còn bị mẹ ruột mình cắm.

Chuyện này có phải hơi khốn nạn rồi không, hắn ta không quan tâm chạy tới kéo Diệp Vấn ra khỏi mẹ mình, hắn ta nhìn Diệc Tiết Chi bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn không chấp nhận, trong bao nhiêu kẻ địch hắn ta mạnh mẽ không sợ, vật mà sao lại bị mẹ ruột phản bội cơ chứ.
-Mẹ, mẹ làm gì thế... sao lại làm thế với con?

Diệc Tiết Chi đưa tay lên môi chạm nhẹ lên nơi Diệp Vấn vừa hôn lên, mỉm cười, rất mềm lại còn mùi hương thơm này nữa, không tệ chút nào, nàng rất thích Diệp Vấn chủ động như vậy. Nàng tiến tới nhìn Diệc Phàm bằng vẻ mặt như không thèm quan tâm tới hắn, mặc cho cái ánh mắt hình viên đạn được Diệc tổng tài phòng ra làm ai ai cũng sợ, chỉ có nàng đã quá quen tính cách này của đứa con trai, giọng lạnh lùng:
-Ánh mắt gì với mẹ mình thế hả, cụp mắt xuống!

Diệc Phàm như phải xạ không điều kiện cúi đầu xuống, cả người liền run lên bần bật, Diệp Vấn có thể cảm nhận được điều đó khi bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng đang run lên tới lợi hại, Diệc Phàm hắn ta vậy mà sợ mẹ mình đến như thế sao. Diệc Tiết Chi thở dài, cái cục diện này Diệp Vấn bày ra mà bắt nàng thu dọn là sao đây, đi tới vỗ lên vai con trai một cái rồi bỏ đi lên phòng.

Diệp Vấn thấy vậy liền vội vã gỡ tay Diệc Phàm ra đuổi theo nàng, giờ cô đã thoát khỏi mối quan hệ mẹ chồng con dâu này rồi, giờ nàng đã có thể ngừng trêu ghẹo cô và nhìn cô một cách chân thành được chưa, Diệp Vấn cô cũng không rõ bản thân đối với người phụ nữ trưởng thành này là loại cảm giác kì lạ, cô có thật là thích theo hướng tình cảm yêu đương hay là chỉ là thích sự thú vị của việc vụng trộm.
Cô đi theo Diệc Tiết Chi nhưng nàng chặn trước cửa phòng không cho cô bước vào, Diệc Tiết Chi nói:

-Diệp Vấn, nếu giờ con thật sự bước chân vào phòng này chúng ta không còn là quan hệ mẹ chồng con dâu nữa đâu, con chắc chứ?
Diệp Vấn đương nhiên không chút do dự, cô tiến thằng vào bên trong ôm chầm lấy nàng, cộ mặt vào ngực nàng, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc của nàng, siết chặt cái sườn xám của nàng tới nhăn nhúm.

Diệc Tiết Chi thở dài, được rồi, nàng đồng ý chịu thua con bé, việc mẹ ruột cướp bạn gái của con trai nói sao cũng có vấn đề, còn nữa, nàng vốn chưa từng có hứng thú với bất cứ người con gái nào khác ngoài Diệp Vấn, lần này nàng không muốn mình lựa chọn sai lầm nữa, nàng sẽ theo đuổi Diệp Vấn tới cùng.
-Diệc Tiết Chi, em yêu cô...

Diệc Tiết Chi ngỡ ngàng, à phải rồi, quên mất cứ nghĩ mình còn trẻ lắm, mình nói gì thì nói cũng đã là một người phụ nữ 41 tuổi rồi, đã quá lớn tuổi so với Diệp Vấn, vậy mà nghe người kia gọi mình là cô vẫn có chút gượng gạo, thôi thfi thế nào cũng được vậy. Nàng một tay bế Diệp Vấn đặt lên giường rồi tự mình trèo lên trên đè nàng xuống dưới thân, mỉm cười ranh mãnh:
-Nếu yêu vậy chúng ta tiếp tục chuyện lần trước còn dang dở nhé.

Quay lại chỗ Diệc Phàm, hắn ta ở trên công ty lật tài liệu như muốn xé rách chồng giấy này luôn vậy, hắn ta không muốn làm gì bây giờ cả, hắn muốn trở về xác nhận lần nữa Diệp Vấn có thực sự yêu mẹ mình hay không, vậy nếu là giả thì sao, cô có chuyện gì khó nói nên thay vì nhờ Diệc Phàm phải nhờ cả người quyền lực như mẹ hắn ư, hay là nếu như Diệp Vấn yêu Diệc Tiết Chi vậy hắn nên gặp mặt cô ra sao khi hai người vẫn làm chung công ty, có thể nhìn mặt nhau mà không chào sao.

Còn nữa, hắn nên gọi Diệp Vấn là gì cơ chứ, mẹ chắc, đùa sao, ai lại đi gọi một người phụ nữ còn kém cả tuổi của mình là mẹ được cơ chứ. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ vớ vẩn lung tung rối bù như một mớ bòng bong trong đầu Diệc Phàm, cuối cùng là chịu không nổi liền ném tập tài liệu sang một bên, hôm nay làm việc như thế là đủ rồi, không cần nữa, hắn ta chán rồi, coi như hôm nay là lần đầu hắn tới những nơi như quán bar một lần để chơi đi vậy, bình thường toàn phải đến đó vì một vài đối tác muốn vừa ôm gái vừa bàn chuyện công việc.

Khi đó hắn không thấy ghen tị với những tên báo mỗi tay ôm một ả gái điếm ăn mặc hở hang mồm phì phèo điếu thuốc lá, hắn chỉ yên lặng gọi rượu không gọi gái rồi bàn chuyện công việc, xong xuôi liền phóng khoáng trả tiền cho cuộc vui của bên đối tác luôn.

Nhưng đây là lần đầu hắn tới nơi này gọi cả rượu lấn gãi, những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ với cái váy hai dây màu đỏ, môi đỏ, lông mi cong tiền tới ngồi lên đùi hắn, hắn không hiểu điều này có gì thú vị đối với mấy tên đàn ông khác mà nhìn bọn họ cười vui vẻ đến như vậy, chỉ là một đứa con gái tầm thường ngồi lên đùi, lại còn là loại con gái sẵn sàng dạng chân cho kẻ khác chơi như vậy thì có gì đáng để thích thú thế cơ chứ.
-Anh trai nhìn có vẻ khó chịu quá nhỉ, có gì bực bội muốn trải lòng sao?

Hắn ta nhìn lên, một người con trai còn khá trẻ nhưng dáng dấp to cao hơn hẳn hắn, trông cũng không dưới 1m95 đâu, làn da hơi ngăm cùng mái tóc màu đen hơi xoăn, cậu trai đó mặc đồng phục pha chế nên có lẽ ra đây bắt khách theo thói quen thôi, Diệc Phàm lắc đầu chán chường, gì chứ, việc hắn ta chán còn cần một thằng nhóc như cậu phải lo sao, tốt nhất là tránh xa ra để hắn tận hưởng rượu đi vậy. Nhưng cậu trai lại chẳng thèm nghe, đặt lên bàn một ly cocktail rồi giới thiệu:

-Thưa khách hàng, nếu ngài không muốn nói chuyện với tôi điều đó cũng ổn thôi, nhưng ít nhất hãy để tôi mời ngài một ly White Russian này, đây là một ly cocktail dành cho... người thất tình.

Diệc Phàm bật người ngồi thẳng dậy, nhìn cậu trai trước mặt với ánh mắt đang sợ như có thể bắn ra lửa, thằng khốn này, tên này bị điên sao, bảo tránh thì cứ tránh đi bày đặt tặng rượu cái quái gì chứ, muốn thể hiện sự thương hại với khách hàng sao, còn nữa... lý do chính mà Diệc Phàm tức giận còn không phải là do cậu trai đó nói trúng tim đen của mình rồi sao.

Chính là đi bar vì thất tình, nhưng hắn thậm chí còn gọi gái nữa rồi sao cậu đó lại nhìn được ra, vậy mà lại còn dám mỉa mai người lớn nữa à, Diệc Phàm khó chịu, dùng tay gạt phăng ly cocktail trên bàn làm mấy ả gái điếm có chút sợ sệt, nhìn hắn ta mạnh bạo như vậy không biết chút nữa khiến hắn ta lỡ có khó chịu có giết luôn họ không, hai ả gái liền vội vàng tìm cơ chuồn đi, để mặc cậu trai bartender ở lại với Diệc Phàm.

Cậu ta không những không khó chịu hay nổi giận còn tiến lại gần Diệc Phàm, dùng bàn tay to lớn xoa đầu hắn ta như dỗ một đứa trẻ con rồi dừng lại và nhanh chóng dọn dẹp ly cocktail vừa nãy bị hất xuống, trước khi bỏ đi còn quay lại cười nhẹ rồi cúi đầu xuống chào Diệc Phàm.

Diệc Phàm tức giận, hắn ta chưa từng gặp ngày nào như ngày hôm nay, cả đời hắn ta không có khái niệm chịu thiệt, vậy mà hôm nay chịu thiệt tới hai lần, lần đầu là bị mẹ ruột đội cỏ xanh lên đầu, lần hai lại còn bị một thằng nhóc từ đâu nhảy ra dám xoa đầu hắn, thế giới hôm nay có chuyện quái gì thế, lại còn gì mà cocktail dành cho người thất tình nữa, hắn ta thất tình mà cần một tên trai trẻ an ủi sao, biết vậy Diệc Phàm đã hỏi tên hắn để khiến hắn ta ohair thôi việc ở quán bar này rồi, thực đáng ghét, nhưng hắn ta quên hỏi tên mất rồi.

Quay lại với Diệp Vấn và Diệc Tiết Chi, hai người giờ đây đang hôn nhau đắm đuối, một tay Diệc Tiết Chi nhanh gọn kéo khóa, chiếc chân váy bó cứ vậy tuột khỏi cơ thể Diệp Vấn, nàng ta thích thú, nhìn cơ thể của Diệp Vấn không hẳn là quá sexy nóng bỏng, bởi vì nói đúng hơn nhìn Diệp Vấn thuộc loại đáng yêu, quả thật nhìn cô đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn bị chi phối bởi ham muốn mà bám chặt lấy Diệc Tiết Chi nàng ta như một con koala thực không tệ.

-Diệp Vấn, ta đưa ngón tay vào trong nhé?
Câu hỏi nhẹ nhàng, bàn tay cũng dịu dàng xoa lưng cho cô, nàng biết cô vẫn còn sợ hãi cái cơn đau bởi lần đầu mấy ngày hôm trước, nhưng lần này sẽ không còn đau nữa rồi, nàng cam đoan mình sẽ làm thật nhẹ nhàng, khiến cho Diệp Vấn phải thét lên vì sướng mới được.

Nhưng mà Diệp Vấn thì chưa sẵn sàng chút nào, màn dạo đầu với môi và lưỡi cùng phía dưới rất ướt át, nhưng nhắc tới ngón tay và cho vào trong cô liền tỉnh táo lại, sợ hãi lùi vào một góc giường, cô nhìn Diệc Tiết Chi rất kiên nhẫn nói rằng sẽ không đau nữa đâu, cô không biết, Diệc Tiết Chi chưa từng lừa cô một lần nào, nhưng cũng không có nghĩ cô không sợ, lần đầu đau đến chết đi sống lại như vậy, lần này sợ cho vào mà đau quá không phải cả đời cũng không dám làm chuyện này đấy chứ.

Diệc Tiết Chi thấy Diệp Vấn vẫn còn ám ảnh liền thở dài một hơi, được rồi, nàng là người yêu của Diệp Vấn, không phải kẻ hiếp dâm, nếu cô thấy chưa sẵn sàng nàng cũng không ép, nhưng cũng có hơi thất vọng thật. Diệc Tiết Chi chầm chậm tiến lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Diệp Vấn, xoa lưng con bé như an ủi, giọng nói như dòng nước ấm chảy vào tai:
-Được rồi, nếu em không muốn ta không ép, chúng ta dừng ở đây thôi, khi nào sẵn sàng sẽ tính tiếp.

Diệp Vấn cảm thấy nước mắt lưng tròng rồi a, Diệc Tiết Chi thật sự quá tâm lí rồi đi mà, năm lần bảy lượt đều vì cô mà chịu hết chuyện này tới chuyện kia, kể cả lần trước cô đánh vào người nàng nhiều như vậy, còn mỗi lần làm tình đều là một lần cô cắn xé cào cấu làn da trắng nõn của nàng, nhưng Diệc Tiết Chi chưa từng một lần để ý tới những chuyện đó, nàng thật sự là một người phụ nữ trưởng thành mà, trưởng thành tới mức Diệp Vấn sợ rằng Diệc Tiết Chi nàng ta quá lạnh đạm, đến mức có thể không cần cô bất cứ lúc nào nữa cũng được vậy.

Diệp Vấn chẳng muốn chút nào, dùng tay nắm lấy vạt xẻ đùi của cái sườn xám trên người Diệc Tiết Chi, cô rụt rè ngại ngùng mở đường:
-Không, em chịu được, em muốn làm với cô.
Diệc Tiết Chi ngạc nhiên, chuyện gì vừa xảy ra trong nội tâm Diệp Vấn vậy chứ, cảm xúc thế mà cứ thay đổi xoành xoạch, nhưng thôi nàng có lẽ là không nên tò mò quá nhiều, nếu như người yêu mở lời trước như này rồi mà mình còn không ăn thì cũng chính là một loại tội ác rồi, sẽ phí của trời cho mất a.

Nàng tiến tới, đặt Diệp Vấn nằm ngửa, dùng hai ngón tay tác mép thịt ra, day day nhẹ nhàng vài cái rồi chầm chậm tiến vào bên trong, lúc đầu bên trong của Diệp Vấn khá chặt nên cô bấu chặt vào cái tay đang chống xuống giường ngày bên cạnh mình của Diệc Tiết Chi, nhưng nàng không để tâm, tiến sâu thêm một chút liền tìm được cái điểm thịt nhỏ nhô lên bên trong kia rồi ấn nhẹ vào đó, nhìn phải ứng đột ngột rên lớn như bị điện giật thế kia làm Diệc Tiết Chi mỉm cười, tìm được rồi.

Sau đó chính là một màn tinh chuẩn hữu lực đâm chuẩn xác vào cái điểm nhỏ đó, mặc cho Diệp Vấn có cuống lên vặn vẹo cơ thể để giảm bớt thứ khoái cảm liên tục ấp đến kia cũng đã quá muộn rồi, giờ Diệp Vấn không khác nào một món đồ ăn thượng hạng trước mặt Diệc Tiết Chi, không đời nào nàng lại bỏ qua được cả, tiếng rên trong phòng ngày một lớn hơn, hơi thở gấp gáp, thân thể cong lên vặn vẹo cầu hoan, mười ngón chân như muốn kéo rách drap giường cùng với hai bàn tay cào đến chảy máu tấm lưng trần của Diệc Tiết Chi.

-A~ra... em ra... cô chậm lại... ưm... chút đi mà ah~
Diệc Tiết Chi coi như không nghe thấy, có những thứ vẫn là nên giả mù câm điếc thì hơn, nàng chẳng thèm quan tâm mà còn có phần tăng tốc, mỗi lần đâm vào hai ngón tay như muốn chọc thủng điểm G của Diệp Vấn.

Cô gái 20 tuổi khó lóc sung sướng rên rỉ gào thét dưới thân một người phụ nữ trưởng thành đáng tuổi mẹ mình vậy mà lại tạo nên khung cảnh rất hài hòa, không toàn không có sự ghê tởm nào cả, tuổi tác thực sự đâu có quan trọng đối với tình yêu, mặc cho hai người họ cách nhau cả về thế hệ lẫn tính cách, người thì luôn năng động tích cực, kẻ thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng nam châm trái cực thì luôn hút nhau mà.

Tiếng hét chói tai, phía dưới Diệp Vấn tiết ra một dòng nước ấm, cô thở gấp gáp trên giường, cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng, ai mà ngờ được hóa ra làm tình chân chính lại sướng tới mức này cơ chứ, hỏi tại sao Diệc Tiết Chi nàng ta năm lần bảy lượt đầu muốn làm chuyện đó với mình. Nhưng mà Diệc Tiết Chi nàng ta làm cho Diệp Vấn chứ có tự làm gì cho bản thân đâu nhỉ, trong đầu cô tự nhủ lần sau cũng phải làm lại với Diệc Tiết Chi như vậy mới có công bằng chứ.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro