Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Chap 46.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Byeol đột nhiên tỉnh dậy ở một chốn kì lạ, nơi này có trần nhà màu xám xịt chứ không có được trang trí kỹ lưỡng và sạch sẽ như biệt thụ Diệc gia, nơi này cũng ẩm thấp và hôi thối nữa, ả thử cử động một chút, hình như đầu hơi nặng rồi thì phải, cổ cũng rất đau nữa, cứ như cổ vừa ngủ sai tư thế cả một đêm vậy, nhức nhối kinh khủng khiếp.

Rồi ả dần lấy lại được cảm giác xung quanh mình, hình như bây giờ đang bị trói vào một cái ghế thì phải, mà chính là do đầu ngửa về sau do bị ngất nên lúc tỉnh dậy mới đau đớn tới vậy.

Byeol dần dần quen dần với tình trạng cơ thể của mình, bây giờ ả đang ở trong một căn phòng bẩn bẩn với rất nhiều thứ kinh dị, trong góc phòng có một cái bao tải màu xám nhạt, giống như mấy cái bao tải đựng gạo làm bằng vải thô vậy, xung quanh hoàn toàn trốn không, căn phòng cũng không có được bật đèn nữa, phải một lúc ả mới quen dần được với bóng tối mà quan sát nơi này, nhưng còn chưa kịp làm gì đã có một người tiến tới trước mặt ả hỏi:
-Hwang Byeol, hôn thê Diệc Phàm?

Gì đây, hỏi không đầu không đuôi, chủ ngữ vị ngữ người này đâu hết cả rồi, cái kiểu nói liên tiếp không ngừng nghỉ hay ngắt câu nữa, thể loại nói chuyện gì đây, đúng nhận sai cãi à?

Được rồi, ả không thể đòi hỏi lịch sự và tử tế ở một kẻ bắt cóc được, tuy rằng từ trước tới nay là con của một nhà ngoại giao có tiếng nhưng cũng không có nghĩa ả từng trải qua những thứ này, một phần vì vị thế trong gia đình của ả kém tới mức có lẽ những kẻ bắt cóc sẽ chọn thư kỉ của nhà ngoại giao Hwang còn có giá trị hơn đứa con gái trên danh nghĩa này của nhà Byeol.

Cũng vì cái lý do thất sủng đó mà Byeol cũng được gọi là may mắn hơn so với những người khác trong gia đình, trong khi họ luôn lo lắng sẽ bị gây hại bởi các đối thủ hoặc những kẻ phản động hay biểu tình, chỉ có duy nhất Byeol là thoát khỏi cuộc tranh giành này thôi, tuy nhiên giờ cuối cùng cũng chẳng thể thoát được.

Nếu nói rằng bây giờ Byeol đang bình tĩnh thì không phải, ả cũng là con người cơ mà, ai bị bắt cóc tới một nơi như này mà còn bình tĩnh cho nổi, nhưng lần đầu ả thật sự thấy việc thay đổi tính cách và biểu cảm lại có lợi cho bản thân mình đến thế.

Bày ra bộ dáng bình tĩnh này cũng làm cho chúng không có dở trò gì quá đáng lắm, nhưng ả vẫn quyết định không thèm trả lời, dù gì người cũng bắt được về đây rồi mà còn nói không rõ ả và vị hôn thê của tương lai của Diệc tổng của Diệc thị thì nghe vớ vẩn quá, chính là thừa biết rồi vẫn còn cố hỏi mà thôi.

Đột nhiên kẻ đó tiến tới gỡ trói cho Byeol, ả có chút ngạc nhiên, cởi trói rồi để làm gì, nhìn bọn chúng là biết không phải mục đích chính là tiền rồi, nếu là tiền sẽ chẳng việc gì phải nói chuyện với ả cả, vì dù gì với tư cách là con tin ném ả đâu đó là được rồi, đây còn chính tay tên cầm đầu tới bắt chuyện và cởi trói nữa, ả nghi là lần này khó mà rời khỏi nơi này toàn mạng được rồi.

Tuy nhiên từ trước tới nay đều chưa từng nghĩ bản thân sẽ thực sự rơi vào nguy hiểm, dù gì Diệc Phàm hắn ta sẽ không để đồ của mình bị hỏng đâu, hắn ta chính là một tên tham lam như thế mà, đồ của mình thì dù có bị vứt đi cũng không ai được phép nhặt lên.

Nhưng cho tới lúc tên đó cầm tay ả đặt lên một cái bàn sắt vừa được kê ra, ả bắt đầu hoảng loạn, được rồi, tên này sẽ không tính đến việc chặt tay hay gì đâu đúng không, tuy nói rằng có chút chuẩn bị tâm lý trước, nhưng cảm giác đau của cơ thể thì có tâm lí cỡ nào cũng chịu không nổi, nhất là khi ả đã thấy tên đó đặt một cái máy điện thoại trên cái bàn rồi dựa nó vào mấy quyển sách xếp phía sau, ép cánh tay gầy yếu của ả lên mặt bàn mà tay còn lại rút một con dao trong túi quần kia.

Byeol thực muốn chửi tục, nhưng giờ sợ rằng có chửi cũng chỉ khích thêm sự khó chịu của ông ta mà thôi, sơ hở biết đâu không chỉ là một bàn tay mà là cả cái mạng thì sao, nếu là dù gì cũng không thể lành lặn không mất một sợi tóc ra khỏi đây, vậy thì giảm thiểu mức độ nguy cấp xuống ít nhất có thể vậy.

Một dao đâm xuống mu bàn tay đang cật lực vùng vẫy trên bàn của ả, cắn chặt môi tới mức bật máu, cả cơ thể của Byeol đột nhiên như bị điện giật vậy, nó là một phản xạ không điều kiện của các cơ quan thần kinh mà tất cả hoạt động của cơ thể đều dừng lại để tập trung lên cơn đau tột cùng trên bàn tay kia.

Con dao đó đâm sâu tới mức hình như đâu đó trong ý thức của ả còn nghe được tiếng dao chạm vào mặt bàn sắt nghe khá ngọt, một vết đâm như vậy mà ả còn không hét lên đã là sự cố gắng lắm rồi, nhưng xem ra tên kia hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Ông ta rút con dao ra, lưỡi dao sắc lạnh bằng kim loại chạm vào các sơi dây thần kinh của bàn tay Byeol làm nó giật lên, từng ngón tay như bị ngắt kết nối vậy, giây trước đó còn vùng vẫy ghê lắm như giờ đây bàn tay này như không phải của ả vậy, nó nằm im lìm mặc cho ả muốn nhất các ngón tay lên, nhưng nó như bị đứt khả năng nhận lệnh từ bộ não vậy mà cứ như thế dính chặt lấy cái bàn sắt đầy máu rỉ ra từ con dao.

Cả người ả đổ đầy mồ hôi, nhưng dù mồ hôi đang ra ào ào nhưng ả lại chẳng thấy nóng chút nào cả, ngược lại còn rất lạnh, cả cơ thể như bị mất sức sống, thân nhiệt đột ngột giảm xuống thấp một cách bất ngờ, đó là lý do những người sắp chết thường lạnh lẽo đến vậy chăng, vì là sự sống đang dần rời khỏi họ sao, Byeol thở dốc đầy khó khăn, hình như đến cả hơi thở của ả cũng lạnh một cách bất thường nữa, các giác quan như ngừng hoạt động mà dồn hết vào cái bàn tay kia vậy.

Con dao đó lại lần nữa đâm xuống, lần này Byeol thực hết cách rồi, ả hét lên một tiếng thật lớn, cứ như hét thay cả phần khi nãy vậy, cảm giác cơn đau hình như đã vượt qua những gì ả có thể chịu được rồi, tình cảnh hiện giờ thật sự bi thảm quá mức rồi.

Ả không phải một kẻ điên sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình, vậy nên ả càng sợ bản thân sẽ chết lúc nào không biết hơn, dù cho khi du học có học song bằng là văn học anh và ngành y, nhưng đột nhiên bao nhiêu kiến thức y khoa đều biến mất sạch sành sanh khi bị đâm.

Nó giống như cách dù ả hiện tại biết chắc bản thân sẽ không chết vì vài vết đâm như vậy, càng biết bản thân may mắn không có nhiễm trùng, nhưng vào giây phút đó mọi định lý kiến thức vào bằng chứng đều bị gạt bỏ qua một bên.

Tính mạng con người ra là đáng quý tới vậy sao, không như những cái xác vô hồn ả từng phẫu thuật qua trong giờ thực hành, một cơ thể còn ấm nóng như ả lại bị tận 2 lần dao đâm xuống mà không có lấy một mũi gây tê, cũng chẳng có thì là thuốc ngủ hay giảm đau cả, lại càng chẳng có dao phẫu thuật với vết cắt ngọt và gọn gàng, mọi thứ đều không có tạo nên cơn đau quá sức chịu đựng, ả ngất xỉu chẳng còn biết chuyện gì nữa cả.

Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là không bị ngồi trên cái ghế đó, mà cũng chẳng bị trói nữa rồi, trước mắt ả là hai tên đàn ông to con đang đứng trước mặt ả lách cách với cái thắt lưng quần, mẹ kiếp, ả giờ rất muốn chửi thề, một chút tỉnh táo và lý trí còn lại đang nhắc ả chuyện gì sắp xảy ra, mấy tên đàn ông mà cởi quần trước mặt ả khi ả vẫn còn đang bị thương thì còn có thể là gì ngoài hiếp dâm cơ chứ.

Cơn  đau ở dưới tay như nhắc nhớ tình cảnh thảm hại của bản thân bây giờ, tay còn chưa được sơ cứu, tuy nhìn qua có vẻ may mắn chưa có nhiễm trùng, nhưng khẳng định mấy tên đàn ông này sẽ không quan tâm tới cái tay mà ngừng lại đâu, có khi càng hét chúng càng thích ấy chứ, mấy tên thú vật này đã đến bước có thể hiếp dâm người sắp chết tới hấp hối như ả thì chắc là hiếp tới chết chứ làm gì còn thứ lệnh nào khốn nạn được tới như thế.

Byeol hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén cơn đau ở tay, được rồi nếu như không được, vậy thì ả phải dùng mấy tên này chút thôi, ả quỳ dậy mặc cho cái đầu đang nhức lên muốn chết và bàn tay kia phải cố gắng sao để không động chạm gì tới những thứ xung quanh, còn chần chừ nữa sẽ mất máu vì chết thật mất, vết dao đâm đến như vậy mà còn chưa chịu băng bó cầm máu mà ả vẫn còn cử động được, có phải là ý chí sống quá cao rồi hay không.

-Anh trai, có muốn tôi dùng miệng không?
Mấy tên đàn ông kia vừa tụt quần liền nhìn sang ả, chắc họ ngạc nhiên lắm đây, cũng dễ hiểu thôi, làm gì có người thường nào rơi vào tình cảnh này mà còn đưa ra được cái đề xuất kì dị như vậy chứ hả.
-Cô em nói thật chứ?
-Thật, nhưng đợi em vài phút cầm máu đã, nếu như vậy em sẽ chết và lạnh ngắt trước khi hai người bắn đấy.

Bọn chúng cũng chẳng vội vàng làm gì cho mất công, đợi được sẽ đợi thôi, Byeol nắm lấy chai rượu để ở dưới chân hai tên kia, may là cũng còn một ít đổ thẳng lên vết thương, cái xót của cồn chạm trực tiếp vào vết hở lớn như vậy làm ả đau muốn ngất đi nhưng có lẽ ý chí sinh tồn còn lớn hơn cả cái cảm giác khó chịu hiện tại này, cố gắng để không hét lên khi cồn bắt đầu ngấm vào vết thương đầy máu kia.

Bình thường làm những chuyện như này đều phải cho thuốc mê hết, vậy mà đây là ả còn sống nguyên, tự mình sơ cứu cho vết thương lớn đến như vậy thực là lần đầu tiên.

Ả từng sơ cứu những vết thương rất nhiều lần hồi còn đi học và thực tập, rất nhiều những vụ tai nạn giao thông đều là ả cứu chữa, nhưng họ đều nằm im thin thít và cũng sẽ không hét lên nếu bị dùng cồn sát trùng chạm lên vết thương, vì hầu hết họ đều được tiêm thuốc mê cả rồi, nhưng ả là còn tỉnh táo như vậy mà phải chịu cái này, thực không biết bản thân còn bao nhiêu sự bình tĩnh để trải qua được chuyện này nữa.

Byeol xé lấy một mảnh của áo phông ra rồi băng lại cẩn thận, cả quá trình đau đớn tột cùng đến như thế nhưng chưa đầy 7 phút mà thôi, mà hai tên kia vừa thấy ả xong việc liền vặn cái đầu ả chẳng khác nào cái ốc vít mà quay ngược lại, một tên tống thứ đó đang cương cứng thẳng vào miệng.

Byeol không phải lần đầu nhìn thấy thứ này, dân y khoa nói sao cũng chẳng tránh được những lúc phải phẫu thuật cơ thể nam, nhưng tự bản thân mình cảm nhận cái đó bằng miệng như này thì là lần đầu tiên.

Cảm giác thật muốn buồn nôn, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, đương nhiên là ngoài mùi mồ hôi và cơ thể thì còn có cả mùi máu và tanh tưởi của căn phòng ghê tởm này nữa, nhưng mặc cho những điều đó, ả biết đây là cơ hội duy nhất để bám víu vào sự sống của bản thân mình, ả không biết bao giờ Diệc Phàm đó mới đến cứu mình, dù Byeol tin rằng người đó chắc chắn sẽ tới thôi, nhưng liệu ả có trụ được tới lúc đó hay không thì chẳng biết nữa.

Một kẻ chẳng ngần ngại gì liền xé toạch phần chân váy của Byeol ra mà hung dữ đâm vào trong, ả cả người run lên bần bật, bên trong như có thứ gì đó bị xé toạc vậy, mà như một cảm giác ủy khuất tới bất ngờ không kịp để biểu cảm theo kịp với màn kịch của ả, nước mắt bắt đầu chảy ra, ả khóc không phải vì đau mà chính là nhận ra bản thân đã mất lần đầu tiên, nó vừa đau đớn, ghê tởm, đáng sợ, ghét bỏ và cả tiếc nuối nữa.

Nếu như biết có ngày này, ả thà rằng làm với Bình Vy còn hơn, ít ra còn là làm với người mình thích, còn hai tên này mỗi cú thúc vào đều chỉ khiến dạ dày ả muốn trào ngược thôi vậy, bàn tay bị thương lại chẳng thể làm gì ngoài vô lực bám lấy lưng của hắn, tay còn lại lành lặn cũng được đà mà cào lên lưng hắn một đường dài, miệng giả bộ rên rỉ khích tướng.

Byeol cảm thấy khả năng diễn của mình cũng quá thần kì rồi, vậy mà lại có thể giả cả tiếng rên cơ chứ, hơn nữa bên dưới chính là bắt đầu khó chịu rồi, tuy rằng ả lần đầu quan hệ với nam giới nên cũng không biết có thực sự sung sướng như lời đồn đó hay không, nhưng ít nhất ả biết mình của hiện tại chẳng khác nào đang thấy có thứ đó ra vào trong cơ thể mình.

Cảm nhận thì rõ đấy nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào là sung sướng trong vô vàn cảm nhận của ả bây giờ cả, mặc cho bên dưới đó có lẽ cũng tuân theo chủ nhân mà tiết nước ra, đây chỉ là phản ứng cơ bản của cơ thể theo sinh hoc mà thôi, cơ thể sẽ luôn tiết ra nước khi quan hệ nếu không có vấn đề gì ngăn cản để tránh làm tổn thương chủ nhân cơ thể.

Vậy nên ả cũng coi như là đỡ đau đớn và rát ở dưới rồi, nhưng cũng chẳng thể ở đó mà tận hưởng được. Hai tên đó thi nhau ra vào, kẻ trên người dưới, ả chỉ việc nằm yên một chỗ và tập trung suy nghĩ của mình sang một thứ khác để không phải đối mặt với những gì đã trải qua mà thôi, nếu có thể, sao không phải người làm với ả là Bình Vy cơ chứ.

Cho tới lúc hai tên kia mệt nhoài nằm thở dưới sàn rồi ả mới hồi sức được một chút thì đột nhiên một trong hai tên đó đứng lên mới một con dao rựa lớn trong tay, vẻ mặt khó hiểu:
-Xin lỗi em gái, nhưng chúng tôi nhận lệnh là phải giết cô rồi.

Byeol thở dốc, trên tay là con dạo rựa lớn đó, đành phải làm như vậy thôi, nếu ả đã có lần đầu trong chuyện ấy rồi, vậy thêm cái lần đầu làm bẩn tay này cũng đã là gì. Byeol lôi cái bao tải đó ra giữa phòng rồi cẩn thận xếp từng thứ một vào bên trong và buộc lại, vứt thứ đó trước cửa phòng để ai bước vào cũng có thể nhìn thấy rồi dựa vào cánh cửa nghe ngóng, tới khi ả chắc chắn bên ngoài tạm thời không có ai rồi mới dám bước ra ngoài.

Nhanh chóng chọn bừa một căn phòng nào đó có vẻ nhiều đồ một chút, lại rón rén di chuyển tới chỗ đó, chầm chậm dùng bàn tay bị thương mà nhức nhối kinh khủng đó mà xếp mấy cái bàn ghế ở đó lại vừa chặn cửa mà cũng thành một bức tường luôn rồi nằm gục ở phía sau đống hỗn độn đó, còn lại sinh mạng của ả chắc phải hoàn toàn dựa vào vận may rồi, mà đâu phải là vận may, là dựa vào tên Diệc Phàm chết tiệt đó mới đúng chứ.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro