Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Chap 44.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Trong lúc đó thì Diệp Vấn bên này đang lăn lộn trên chiếc giường trong căn chòi gỗ nhỏ của họ, trời ơi đúng là người giàu có khác mà, dù là Diệp Vấn cũng từng cùng gia đình tới đảo vài lần rồi, nhưng mà hầu hết là thuê khách sạn chứ đâu có ngờ hóa ra là cả cái đảo này thuộc quyền sở hữu của Diệc Tiết Chi đâu, mà Diệp Vấn bây giờ chính là tận lực thưởng thức cảm giác của người giàu này.

-Em muốn ra biển không?
Cô quay sang nhìn người yêu mình chưa gì đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, mà cái áo choàng tắm kia cũng mỏng quá rồi đi, dù là màu đen nhưng chất liệu mỏng tới mức cô còn thấy được cả làn da trắng nõn của nàng phía sau.

Diệp Vấn nuốt nước miếng, ai mà lại đi từ chối cảnh thần tiên này được chứ, mà Diệc Tiết Chi nàng lại chẳng hề để ý tới ánh mắt đang dõi theo mình kia, trực tiếp tiến lại gần đỡ lấy tay Diệp Vấn rồi dắt đi, hai người ngồi trên bãi cát mà nhìn mặt biển, người thì vì không muốn cháy nắng, và cũng chẳng còn cái sức khỏe của người trẻ mà chơi bời nữa rồi, người lại vì chỉ muốn ở bên người yêu mình, thành ra biển xanh cát trắng như vậy nhưng cả hai người họ chẳng ai thèm thưởng thức thiên nhiên cả.

-Em nhìn gì thế?
Diệp Vấn bừng tỉnh, cô chầm chậm quay sang ôm lấy Diệc Tiết Chi nàng, giọng nói thì thầm chỉ muốn một mình nàng nghe được mà thôi.
-Em nhìn cô.
-Biển đẹp vậy em không thích sao?

Diệp Vấn dụi đầu lên ngực Diệc Tiết Chi, lại nghịch ngợm tay chân không chịu để yên mà còn sờ loạn lên phía sau lưng nàng, lại có chút tham lam mà cắn nhẹ lên vai nàng.
-Thích chứ, nhưng cô đẹp hơn.

Diệc Tiết Chi chẳng biết phải nói gì nữa, Diệp Vấn bày tỏ tình cảm với nàng đương nhiên là thích rồi, mà cái tính mê gái của Diệp Vấn Diệc Tiết Chi nàng thỉnh qua lại còn nhiều hơn nữa, từ khi quen nhau tới giờ có ít lần Diệp Vấn ngơ ra mỗi khi thấy gái đẹp đâu, nàng chỉ có thể thở dài.

-Nếu muốn em có thể về nhà.
Diệp Vấn lắc đầu, không phải cô không thích nơi này, chỉ là trời nắng như vậy cô cũng lười bước chân ra khỏi cái ô mát mẻ này, và hơn nữa, vì Diệc Tiết Chi nàng cũng không xuống chơi cùng được nên sẽ rất nhàm chán nếu nàng xuống đó nghịch một mình rồi để người yêu mình ở trên vừa trông coi vừa ngắm cô chơi đùa, cô sẽ cảm thấy hai người thay vì là người yêu mà thành mẹ con mất.

Diệp Vấn vươn tay ra đào lấy một con cái vỏ sò đang được chôn dưới lớp cát, cái vỏ sò rộng bằng lòng bàn tay, dẹt dẹt, cũng chỉ có một mảnh thôi, Diệp Vấn tò mò nhìn qua nhìn lại, rồi lại dùng nước biển rửa sạch lớp cát ở trên thân sò rồi đưa lên cao trước ánh mặt trời.

Vỏ sò tự dưng lấp lánh một cách bất thường, nó sáng tới mức cô có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mặt biển gợn sóng thân thân chiếc vỏ sò này, lại vì nó khá mỏng nên khi nhìn qua vẫn có thể thấy pha một chút màu xanh của bầu trời và sự lấp lánh mỗi khi ánh nắng chiếu lên mặt biển, bên tai là tiếng chim bồ câu đập cánh, nơi này đúng thật là rất đẹp rồi.

Trong lúc còn đang ngắm Diệp Vấn giật mình khi nàng đặt tay lên vai cô, rồi lại áp thứ gì đó vào tai nữa, Diệp Vấn định quay người lại liền nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ bên tai, là Diệc Tiết Chi đang áp vỏ ốc lên tai cô, quả thực âm thanh nghe như sóng đang vỗ vào các cạnh của thứ này rồi dội ngược vào tai vậy, nghe rất êm và dịu, thích hợp cho việc thư giãn, mà chính là do thư giãn quá nên Diệp Vấn có chút buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Mà bên này thong thả thư giãn tới vậy, chẳng bù cho cái nơi Bắc Kinh đang rối bời cả lên, một tập đoàn bị nhà họ Diệp thu mua, đổi đại cổ đông từ chủ tịch tập đoàn Thiên Anh sang Diệp Phong, chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất ở cái tuổi 20, còn tên trưởng phòng quản lý dự án kia là 10 năm tù tội phạm tài chính với những tội danh như tham nhũng, nhận hối lộ, mua chuộc nhân viên nhà nước, làm giả kết quả bỏ phiếu và nhiều tội danh tương tự khác.

Mà Byeol với Diệc Phàm ngày càng đến gần cái ngày đính hôn hơn, mặc cho cả hai đã nói chuyện rõ ràng rằng chỉ làm theo vì cụ Diệc, cả hai người họ chẳng ai dám chống lại người đàn ông này cả, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nhưng trái tim thì không.

Diệp Phong với Diệc Phàm đã công khai với mọi người trong nhà, truyền thông thì tất nhiên là chưa thể biết được, có lẽ là cũng do nếu như biết giá trị cổ phiếu lập tức chạm đáy mất, cổ đông của Diệc thị nói sao thì nói cũng toàn các bác các chú, mấy ai chịu công nhận cơ chứ.

Mà trong khi mọi việc còn đang bận bù đầu như vậy, sóng gió cũng không chịu cứ như thế mà được giải quyết dần dần, lần này là đến lượt Byeol gặp chuyện.

Diệc Phàm nhìn vào màn hình máy tính của mình, là một cái mail vừa mới gửi đến với tiêu đề "Your financé" (Hôn thê của cậu), Diệp Phong là người mở cái mail đó lên thay vì tiếp tục nhìn nó thêm nữa, có lẽ cậu hiểu Diệc Phàm vẫn có chút suy nghĩ về kẻ đã gửi cái mail này, suy nghĩ thì tốt đấy, nhưng cái tiêu đề như này có phải quá đáng ngờ rồi không, mà cậu lại chính là lo rằng Byeol gặp chuyện.

Mọi người nuốt nước miếng trong sự im lặng tuyệt đối khi mở cái mail đó lên, một video được đính kèm ở đó và nó thậm chí còn tự chạy khi chưa có ai bấm vào nút play, một đoạn hình ảnh chiếu bàn tay của ai đó được đặt trên một cái bàn bằng sắt trông khá bẩn thỉu.

Trên mặt bàn bằng sắt đó còn dính thứ gì đỏ đỏ nữa, lúc đầu Diệc Phàm tưởng rằng là do sắt gỉ ra mà thôi, nhưng càng nhìn lại càng thấy nó không thể nào là vết rỉ được, thứ này bóng như vậy dưới ánh đèn flash của thứ đã quay cái video này, là máu, nhưng máu chảy tới mức động thành một vũng như kia thì phải ngất lâu rồi chứ, ai mà mất được nhiều máu đến thế vẫn giữ được tỉnh táo vậy, nhưng theo như những gì xuất hiện trong đoạn băng thì bàn tay đang đặt trên đó vẫn kịch liệt cử động.

Bình Vy đứng đó trong lo lắng, chị nhìn liền nhận ra ngay bàn tay kia là của người nào, tối hôm đó chính chị là người nắm cái cổ tay mảnh khảnh đó của Byeol tới mức hằn lên một vệt đỏ như vậy cơ mà, mà sức người này cũng yếu đuối quá rồi, chỉ một vết nhỏ như vậy nhưng mãi không chịu lành, tuy nhiên chị có thể khẳng định rằng chủ nhân của cái tay đang giãy dụa trước mặt mọi người chính là Byeol.

Mà trong đoạn băng lại tiếp tục có một bàn tay khác nhìn to và thô hơn rất nhiều, là một bàn tay đàn ông giữ chặt cổ tay đang vùng vẫy kia rồi dứt khoát đâm thẳng một dao xuống giữa mu bàn tay của người đó, một tiếng hét lớn tới mức dù loa của máy tính không có mở ở mức 100% vẫn khiến mọi người giật mình.

Diệp Phong có chút khó chịu, cậu dù sao vẫn là trẻ nhỏ, ít nhất cũng là nhỏ nhất trong 3 người ở đây, thực sự cậu chưa quen được với mấy thứ máu me kinh dị này, mà càng đáng sợ hơn khi cậu biết chắc người vừa bị đâm kia là ai, có thể Diệp Phong không phải là một người quá hay để ý tiểu tiết như Bình Vy để mà nhận ra ngay từ giây đầu tiên đoạn video này, nhưng tới khi giọng nói kia hét lên một tiếng thảm thiết thì cậu chắc chắn rồi.

Không thể nhầm được, người này cãi nhau với cậu không ít lần, giọng nói đó đã sớm ăn sâu vào tiềm thức rồi, nhưng thay vì lần này thấy Byeol to tiếng cậu lại chẳng thể khó chịu hay bực bội được, bàn tay Diệp Phong nắm chặt lại rồi quay cái máy tính sang hướng mình, không để Diệc Phàm nhìn vào nó nữa.

Diệp Phong lo lắng nhìn sang, cậu sợ người yêu của mình chiến đấu trên thương trường nhiều chứ chưa từng nhìn thấy mấy thứ kinh dị máu me như vậy, nên mặc cho Diệp Phong cảm thấy đầu quay mòng mòng như đang trong thang máy và dạ dày quặn thắt lại xót lên từng đợt như muốn trào ngược toàn bộ thức ăn cậu đã tiêu thụ vài giờ trước ra ngoài vậy, nhưng cậu vẫn phải bảo vệ cho người bạn trai kia của mình.

Ai ngờ khi quay sang nhìn Diệc Phàm lại chỉ thấy khuôn mặt vẫn như cũ chẳng có chút đổi thần sắc, đến trán cũng không thèm nhăn lại dù chỉ một chút nhưng ánh mắt vẫn hơi chút khó chịu, nhưng lại không phải khó chịu vì nhìn thấy cảnh tượng gây choáng váng và bất ngờ đầy sự bạo lực máu me kia, mà là cảm giác bực tức.

-Để em tìm vị trí cho, sẽ nhanh thôi!
-Ừ, nhờ em nhé.
Diệp Phong vội vã muốn gỡ rối tình huống im lặng này, cái video đó cũng dừng rồi, chỉ đến đoạn đâm 2 nhát lên mu bàn tay phải là đoạn băng kết thúc rồi, cậu tìm định vị điện thoại của Byeol, nơi này là giữa đồng không mông quạnh mà, cách công ty Diệc thị khoảng tầm 6km.

Nhưng cái nơi toàn cỏ ruộng với bùn như này thì lấy đâu ra một cái nơi có thể đâm chém người khác mà không ai biết cơ chứ, hoặc là bọn chúng đã vứt hết đồ đạc như điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc trang sức của Byeol để tránh định vị rồi, vậy thì ít nhất cậu cũng biết được bọn chúng đã từng đi qua chỗ này nhưng vẫn không rõ nơi ở thực sự của người này là ở đâu.

Diệc Phàm im lặng nhìn Diệc Phong đang chăm chú tìm tất cả những camera xung quanh mà thở dài, hắn không có ghét Byeol, điều đó là đương nhiên, dù gì cũng chỉ là bị cụ Diệc điều khiển cả mà thôi, cả hắn và ả ta nữa, vì chung mục đích nên cả hai đều ngấm ngầm chấp nhận sự hiện diện của nhau trong cuộc đời của mình.

Diệc Phàm chấp nhận cưới với Byeol, ngược lại cậu phải chống lưng cho nhà ngoại giao Hwang và chu cấp đầy đủ cho ả ta một cuộc sống thoải mái, việc này với hắn lại chẳng khó khăn gì nên ngay lập tức đồng ý.

Ngược lại Diệc thị ngay lập tức đã được xuất khẩu mà chẳng gặp chút khó khăn nào, những chương trình của Diệc thị đã nhanh chóng được sự ủng hộ của nhà Hwang mà trở nên thịnh hành với các nước Đông Nam Á khác, doanh số và doanh thu cũng tăng đáng kể.

Đây là những cái lợi mà hai người cùng chia cho nhau, đổi lại là sự giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng như một cái hợp đồng mà vợ chồng mỗi người một hướng, chẳng ai làm ảnh hưởng tới cuộc đời của người còn lại cả.

Vì thế nên hai người cũng chẳng mấy khi cãi vã, tới cả lúc hắn nói với ả hắn trong mối quan hệ yêu đương với Diệp Phong Byeol cũng chẳng ý kiến gì cả, chỉ trêu đùa bao giờ hai người thoát khỏi cái danh vợ chồng này cho ả đi ăn cưới với.

Vì thế nên đương nhiên khi biết ả gặp chuyện này hắn còn cảm thấy tội lỗi hơn gấp bội, rõ ràng là do sự đấu đá của Diệc thị và Diệc Phàm hắn mà ảnh hưởng đến cái người vốn chẳng biết gì như Byeol, để ả phải trải qua điều này.

Hắn tin nếu hắn tung hết sức ra thì sẽ chẳng ai động được vào Byeol, nhưng là do hắn đã vô ý quên mất Byeol cũng là một thành viên của gia đình bọn họ rồi, quên rằng ả cũng có thể dính vào cuộc tranh đấu trên thương trường của hắn, càng quên hơn nữa khi trên danh nghĩa người ngoài nhìn vào đều có thể nhắm tới Byeol vì cái vị trí Diệc phu nhân tương lai.

Vậy mà hắn lại coi thường điều đó mà không bảo vệ ả kĩ lưỡng, để rồi xảy ra chuyện hôm nay, dù cho giờ có cứu được Byeol, thì 2 vết đâm trên bàn tay đó cũng chẳng thể trở về như trước được nữa, không chỉ là sẹo trên da thịt ả, mà còn là một nỗi ám ảnh trong tâm lí của Byeol nữa, đột nhiên phải trải qua việc bị bắt cóc, tra tấn và hành hạ chỉ vì hắn, không biết ả sẽ hận Diệc gia đến thế nào sau lần này đây.

Diệp Phong còn đang bối rối trong việc tìm định vị của Byeol thì đột nhiên Bình Vy rướn người về phía trước kéo màn hình máy tính ngứa ra sau chút để có thể nhìn rõ hơn đoạn băng đó rồi vỗ vai Diệc Phàm để hắn chịu chú ý đến mình mà ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể:

-Là bể bơi Galz ở gần cảng biển, cách mình khoảng mười mấy km gì đó, phóng nhanh chắc tầm 15 phút đến nửa tiếng.

Diệc Phàm bật dậy rồi nhìn vào đoạn băng đó xong quay sang Bình Vy như muốn hỏi chắc chứ, chị liền tua lại đoạn đầu tiên, có một cảnh có lẽ là do lúc khởi động rồi lắp đặt máy gì đó đã lướt qua một cái logo ở sau tường, trên logo đó có hình con cá voi màu đen được vẽ khá trừu tượng với một hình ngũ giác bọc bên ngoài, rồi Bình Vy cho hắn xem hình ảnh logo của cái bể bơi 4 mùa Galz đó, quả thực là cái logo này rồi.

Trên đường đến đó Bình Vy có nói rằng ngày trước có hay dắt mèo đi dạo, nó cũng có vài vài chạy đi rồi trèo qua tường nơi này vào trong, bể bơi Galz này mở khá lâu trước đây rồi, nhưng vì lý do khách giảm dần, dân số xung quanh vùng này cứ chuyển biến hết, người trẻ thì đi lên trung tâm thành phố làm việc, ở lại chỉ toàn những người dân nghèo làm khuân vác hàng ở cảng biển, hoặc những người già không nơi nương tựa được con cái mua nhà ở lại đó cùng với một người hầu nữ tới cuối đời mà thôi.

Vì lý do như vậy nên trẻ con, khách hàng chính của bể bơi ngày hàng sụt giảm, và cuối cùng là do quá ít khách dẫn tới phá sản do không hồi được vốn. Nó phá từ đầu năm nay rồi, hiện đang dán bảng rao bán thuê lại nơi này, nhưng cũng chưa có ai tìm tới, mà vì như vậy nên nó chỉ khóa cổng trước mà thôi.

Dù gì đồ đạc cũng được dọn hết đi cả rồi, chẳng còn gì có thể trộm ở đó cả nhưng theo quy định chủ nhà vẫn khóa cổng trước, tuy nói vậy nhưng tường bằng bê tông lại khá thấp, cũng không có hàng rào gai hay cái gì để bảo vệ cả, vậy nên mọi người có thể dễ dàng trèo qua bức tường này, chỉ có Diệc Phàm gặp chút khó khăn mà thôi.

Mặc cho 2 người kia đã quen hoạt động mạnh rồi, còn Diệc Phàm hắn ngày đêm đều ngồi mòn mông trên ghế công ty mà gõ máy tính với duyệt văn bản nên làm gì có chịu vận động đâu, mọi người trèo được lên tường hết rồi mà cái tường có 2m nhưng hắn cũng không thể nhảy được lên, lại còn ăn mặc toàn vest nữa chứ, chẳng bù cho hai người kia.

Diệp Phong đành phải quay lại để kéo hắn lên nốt, nhưng khi Diệc Phàm qua được cửa ải cái hàng rào rồi thì lại chẳng thấy Bình Vy đâu nữa liền hốt hoảng, không phải hắn sợ không có ai bảo vệ mình ở nơi hang ổ địch này, mà chính là sợ một mình chị không đủ sức chống lại bọn chúng, tuy tòa bể bơi không quá lớn nên chạy qua vài phòng của nhân viên là đoán được nơi Byeol bị giam giữ rồi, dù gì cũng chỉ cần lắng nghe một chút là nghe được tiếng chửi rủa theo vần điệu thơ ca của Byeol mà.

End chap!
Thật sự là ban đầu định thêm 1 2 cái drama nữa thôi rồi đối đầu với boss cuối là cụ Diệc và giới truyền thông rồi end tầm 70 80 chap.

Nhưng chả hiểu sao dài dữ, rồi tình tiết thì loằng ngoằng, độc thoại nội tâm thì nhiều, chém gió với đẻ ra đủ kiểu để nhiều chữ lên.

Nên au nghĩ đây có lẽ sẽ là bộ lắm drama tình yêu, gia đình, đấu đá nhau giống như phim truyền hình lúc 8h tối của các mẹ nhất trong những teenfic au từng viết :))

Rồi nó sẽ dài ngoằng tà là ngoằn, drama ngập mặt và giông dài cực luôn, dự định có khi mất mấy năm mới end bộ này nếu còn trò vài tháng ra chap 1 lần :))

Được rồi, vì au xem phim giờ vàng hơi nhiều, nên bộ này còn dài dài, mng có thể để 2, 3 năm nữa đọc lại nó end là vừa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro