Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Chap 41.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Byeol gạt chân Diệc Phàm ra để ngồi đối diện rồi tiện tay lấy luôn cốc nước của hắn sang bên bàn mình, nhưng chưa kịp để Diệc Phàm nói gì đã uống một ngụm lớn rồi ho sặc sụa, vị gì mà kì dị vậy, hắn ta uống cái thứ gì thế mà vị ghê vậy, vừa bột bột sền sệt lại lờ lợ, còn đắng nữa chứ. Byeol nhăn mặt khó chịu đẩy cốc nước đó về phía hắn, Diệc Phàm cười đầy mỉa mai cầm lấy.

-Ai bảo không chịu nghe người khác nói, thuốc bắc đấy gái ạ.
-Anh điên à mà uống thuốc bắc cùng với bữa ăn, uống sau hoặc trước chứ, thuốc thang gì kì vậy?

Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nước của hắn hắn thích uống vào lúc nào mà chẳng được, ai lại cứ thích dùng cho bằng được đồ của người khác cơ, giỏi thì tự đi mà chịu, ý kiến ý cò.

Hắn cầm một miếng thịt xào trên đĩa của mình rồi thả vào bát cơm của ả, coi như là bồi thường đấy, à đúng rồi, hôm qua hắn có thấy người này vậy mà còn gọi Bình Vy lên phòng lúc nửa đêm, không biết là có phải đang có ý đồ gì với chị không nữa, nhưng mà chắc chưa biết Bình Vy là con gái đâu nên trong suốt hôm qua mới nhìn chị với con mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta như thế kia.

Mà cũng đúng thôi, mấy ai gặp lần đầu mà đoán được Bình Vy là nữ, nhìn chị ta chắc ai cũng nghĩ là dân đòi nợ thì đúng hơn đấy, nhìn vừa dữ tợn lại còn to cao, mặt thì lạnh lạnh chẳng cười được phát nào, trông sợ chết đi được, đến đàn ông như hắn còn thấy Bình Vy còn hơn khối tên đàn ông ẻo lả bây giờ.

-Sao gắp thịt cho tôi, thích tôi rồi hả?
Byeol cười cười, tự dưng Diệc Phàm hắn ta nay sao thế, bình thường phũ được bao nhiêu liền có bấy nhiêu cơ mà, nay lại tử tế cho hẳn miếng thịt cơ đấy, hay là hắn không thích ăn món này nhỉ, nghi lắm, tên này không đời nào tốt bụng đến vậy được.

Nhưng đương nhiên câu nói kia cũng chỉ xuất phát từ việc đùa, nhìn qua liền biết hắn ta có lẽ sẽ thích Diệp Vấn đi, chứ không đời nào một gia đình Diệc thị to lớn đến vậy lòi đâu ra một Diệp Vấn chẳng có danh phận gì mà ở trong nhà được, lại còn đúng kiểu dạng bám váy để nịnh nọt mẹ chồng nữa chứ, cơ mà bạn gái kiểu gì mà sao không đến ăn cùng Diệc Phàm thế nhỉ, đi làm rồi sao?

Mà Diệc Phàm chính là nghe xong câu đùa kia đầu đầy vạch đen, thật muốn xin lại miếng thịt luôn mà, khỏi đi hắn mới là không thèm thích loại phụ nữ như cô ta, mối thù dám nói xấu Diệp Vấn kia có cả đời cũng đừng mong hắn tha nhé.

-Nói vớ vẩn, tôi mà thèm thích cô, mà cô nữa, đang để ý người vệ sĩ mặc cả cây đen đó đúng không?
Bị nói trúng tim đen Byeol liền giật mình rồi gật đầu, ừ thì nếu chỉ cần hai người không chung một cái giường và đeo chung một cặp nhẫn thì ả cũng không ghét Diệc Phàm làm gì, dù gì thì không phải trong một nơi đầy cạnh tranh như Diệc gia có thêm đồng minh vẫn hơn là thêm kẻ thù à.

Mà ả biết hắn không thích ả, mà có khi còn chẳng chút nào hứng thú với cả cơ thể ả nữa luôn, vậy thì việc gì phải tự làm khổ mình, ả cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình để mà cứ bay nhảy ăn chơi rồi sẽ có ngày nam chính tổng tài đẹp trai ngời ngời động lòng với mình cả, ả đâu cần mấy thứ phiền phức đó, Diệc Phàm tốt nhất là cứ yêu Diệp Vấn đi cho ả còn được thoải mái chim chuột với trai đẹp nữa.

-Này, có biết bí mật của Bình Vy không mà đòi thích?
Ra là người đó tên Bình Vy, phải rồi tối hôm qua còn quên mất chuyện hỏi tên cơ đấy, thế mà chẳng nói chẳng rằng gì dám đẩy một người đàn ông lên giường ngay, nếu không phải người đó là Bình Vy, hay nếu người đó không phải con gái thì chắc giờ này cũng nguy cả rồi.

Ả cũng thật quá liều lĩnh rồi đi, người chưa một lần nắm tay đàn ông như vậy mà không hiểu sao liều lĩnh được đến vậy. Mà Diệc Phàm hắn ta nhắc về bí mật ở đây có lẽ ý muốn nói Bình Vy là phụ nữ nhỉ, được nhiên là ả phải biết rồi, còn trực tiếp chạm vào để kiểm tra luôn cơ mà, chỉ là kể cả người này có là con gái thì vẫn quá sức đúng gu của Byeol rồi, vậy nên ả kệ tất, trai gái quan trọng gì, đẹp là được.

-Ý anh người đấy là nữ? Biết rồi, vừa biết xong.
-Shock không?
-Cũng có, nhưng vẫn không vấn đề.

Hai người ngồi tán dóc với nhau mà hoàn toàn không để ý thật ra từ nãy tới giờ Bình Vy vẫn đang ở dưới bếp ăn sáng cùng với hội vệ sĩ trong nhà, mọi người cứ liên tục trêu chọc chị gì mà được một phú bà để ý đến như thế kể cả biết giới tính làm Bình Vy lườm muốn mỏi mắt.

Chị thở dài, thôi nào Diệc Phàm, hắn ta có cần gợi mấy chuyện lung tung như vậy không hả, không thể cứ ăn trong im lặng và nhanh chân biến lên công ty được à.

Khi mọi người đi làm hết rồi, mà Diệp Vấn cũng vậy, ngay sau khi Diệc Phàm ăn xong là đã thấy Diệp Vấn đi xuống rồi cùng Diệc Phàm lên công ty rồi, ở nhà giờ chỉ còn Byeol và Diệc Tiết Chi, Bình Vy đi làm tài xế cho hai người kia rồi.

Ả quyết định hôm nay có lẽ sẽ dùng cái thẻ tài khoản được Diệc Phàm đưa cho mà ăn chơi một chút chứ nhỉ, dù gì cũng phải tận hưởng cảm giác làm người giàu một chút trước khi phải mặc thứ đồ cưới truyền thống của Trung, cái áo dài màu đỏ đó, quá là nóng bức rồi, vậy nên ả phải tranh thủ tiêu thật nhiều tiền của hắn ta càng tốt, dù gì cưới hắn cũng chỉ vì tiền thôi mà, tiền và quyền lực chống lưng cho ba của ả.

Còn Diệc Tiết Chi vẫn nằm bẹp ở nhà, những ngày yên bình như này nàng tự hỏi liệu còn kéo dài bao lâu nữa trước khi ông nội phá hủy hết, ông nội, con người này nàng chẳng có ân tượng gì tốt đẹp về người đó nữa cả, vậy nên cũng chỉ mong là mọi người lần này còn mạng trở về mà thôi.

Mà lo nhất chính là Diệp Vấn, nếu giờ Diệc Phàm cưới Byeol theo như lời ông nội, vậy không phải Diệp Vấn sẽ chẳng còn lí do gì để ở lịa căn nhà này hay sao, nếu cứ tiếp tục tới tới lui lui nơi này rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Diệc Phàm mà thôi, nhất là lũ truyền thông bẩn lại lan truyền rằng Diệc Phàm vẫn qua lại với người cũ khi đã có vợ, và mọi thứ đều đổ dồn vào con trai nàng và người yêu nàng.

Diệc Tiết Chi thật muốn hỏi liệu trên đời này có ai có thể chống lại ông nội hay không, chỉ cần có vậy thôi mọi thứ sẽ được giải quyết mà, nàng và Diệp Vấn sẽ tiếp tục được ở bên nhau, Diệp Phàm vẫn cứ thoải mái tán tính người khác, Byeol... kệ con người này đi, Bình Vy cũng sẽ tìm được mong muốn và mục tiêu cho mình nữa.

Nàng không muốn nhìn người con gái mình đã nuôi không biết bao lâu chỉ hàng ngày cắm đầu cắm cổ làm cái công việc tay chân nguy hiểm này, giờ còn đang hừng hực sức sống thì làm vệ sĩ chẳng sao, nhưng mấy ai giữ cái nghề này được cả đời, rỗi sẽ cũng có lúc xuống sức và đừng nói là bảo vệ người khác, có khi đứng còn không vững nữa ấy chứ.

Nàng không muốn Bình Vy đã chịu khổ cả một tuổi thơ rồi còn không được tự do trong tương lai nữa, nhưng dù khuyên nhiều thế nào Bình Vy vẫn chỉ một mực muốn làm tại Diệc gia mà thôi.

Mạc Quân Thanh, dù cho gia đình anh ta chấp nhận nhưng cũng không có nghĩa là cả thế giới đều biết nhà họ Mạc nổi tiếng trong quân ngũ lại có một người con trai đồng tính, nàng biết bọn họ vẫn rất giấu diếm cánh báo chí truyền thông.

Thậm chí vốn dĩ Diệc Tiết Chi nàng và Mạc Quân Thanh trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, trong khi họ không chỉ ly thân thông thường mà còn là kết nghĩa làm anh em tới nơi rồi ấy chứ, mọi thứ cũng đều hướng vào 2 điểm khó duy nhất, ông nội Diệc và ý kiến của cư dân mạng sau khi bị tẩy não bởi cánh truyền thông với những lời lẽ không đáng tin và đã qua sự can thiệp của tiền tài quyền lực bởi nhiều luồng khác nhau.

Trong khi đó Byeol lướt qua một vòng ở trung tâm thương mại thành phố, nơi này rộng rãi thật đấy, lại còn cái gì cũng có, đồ ăn thức uống quần áo đồ hiệu trang sức, cái gì cũng có hết, cái thẻ lần trước được Diệc Phàm đưa ả muốn dùng đến chán thì thôi.

Đột nhiên một giọng nói từ phía sau nghe có vẻ khá quen thuộc, người này hình như chỉ xuất hiện một vài lần trong cuộc đời ả thôi, tên gì nhỉ, cái tên cao to tóc xoăn ấy, à phải rồi, là Diệp Phong, em trai của Diệp Vấn, cái kẻ phiền phức luôn đến ăn chực nhà họ Diệc này.

-Cậu suy nghĩ thử xem, với độ thân thiết cậu có với tên nhóc đó, cậu thừa sức lấy bản gốc kế hoạch của dự án mới bên hồ này ấy chứ, không phải cậu thật sự chỉ muốn kế thừa cái chức của bố mình đấy chứ, quan chức nhà nước nếu không biết điều chỉnh linh hoạt cậu nghĩ sẽ giàu có lắm sao? Tin tôi, giúp tôi lần này, chỉ cần bấm một nút gửi thôi, tôi sẽ cho cậu 20% cổ phần tập đoàn Thiên Anh, cậu nghĩ sao, con số đó không hề nhỏ đâu.

Diệp Phong trầm ngâm một hồi, đột nhiên nay có kẻ nào đó tới bắt chuyện với cậu, cậu vẫn luôn phải đi theo những sự kiện gặp gỡ cùng bố mẹ nên không ngạc nhiên gì nếu có kẻ nhận ra cậu là ai ở nơi này, tuy nhiên Diệp Phong cũng không mong có tên điên nào đó tới bắt chuyện và rủ rê cậu hại Diệc Phàm cả, không phải họ không biết việc Diệp gia và Diệc tổng rất thân thiết đấy chứ, vậy mà bảo cậu làm tay trong cho ông ta, nghĩ rằng cậu dễ bị điều khiển bởi chút tiền đó vậy ư.

Nếu muốn thì đừng nói là 20% cổ phần nhỏ bé kia, 100% cậu cũng lấy được chẳng khó khăn gì, ông ta quên rằng chính người bố mà ông ta nhắc đến trong câu chuyện là bộ trưởng bộ công thương à, bằng chứng đạo ý tưởng, sử dụng chất liệu có hại cho sức khỏe để giảm chi phí, đối xử với nhân viên rất tệ, không có hợp đồng lao động,...

Với đống tội này cậu thừa sức đẩy hắn vào tù chẳng chút khó khăn, vậy mà ông ta còn cho rằng dùng 20% đổi lấy sự an toàn của mình sao, ông ta nghĩ rằng quen biết có chút quan hệ móc nối với lũ xã hội đen kia là không ai dám động đến mình sao, vậy có lẽ chắc Diệc gia Diệc thị và dòng dõi quân đội Mạc gia của Mạc Quân Thanh là trò cười rồi.

Nhưng Diệp Phong lại không có phản ứng quá gay gắt, cậu chỉ nhẹ nhàng ghé vào tai ông ta nói nhỏ:
-Ông rất thông minh đấy, nhờ đúng người rồi, tối nay nhớ để ý mail.

Nói rồi cậu bỏ đi, còn Byeol thì đứng núp sau bức tường kia ngơ ngác, ả nghe không nhầm đấy chứ, có phải là vừa xuất hiện một kẻ nào đó muốn hại Diệc thị hay không, thật sự thì ả cũng phần nào tin rằng ai mà hại được Diệc Phàm cơ chứ, cái phong thái và sự thành công đó của hắn cũng đâu phải để làm cảnh.

Nhưng nếu dính dáng tới Diệp Phong kia lại khác, người này hình như luôn rất được Diệc gia dung túng, đặc biệt là tên Diệc Phàm đó, ả có thể thấy ánh mắt của hắn như hận không thể khâu cái miệng tươi cười của Diệp Phong khi cậu ta đứng nói chuyện vui vẻ với Byeol ả vậy, rõ ràng là rất quan trọng đối với Diệc Phàm.

Mà khi đó người tên Diệp Phong kia cũng không có phản đối hay thể hiện sự ghét bỏ gì đối với ông ta nữa, vậy là thực sự đồng ý giúp tên nào đó như vậy mà phản bội họ Diệc sao, không phải hai người họ vẫn rất thân thiết với nhau sao, anh em bạn bè đến như vậy mà vì chút cố phần lại sẵn sàng ném thứ tình cảm đó ra sau đầu.

Vậy người em trai của Diệp Vấn này chắc chắn không thể nào là người tốt được rồi, cả cái họ Diệp đó, cả chị cả em luôn đều là những kẻ thật đáng ghét, người thì luôn bám dính và tích cực bồi dưỡng tình cảm với mẹ chồng, kẻ thì đâm sau lưng người anh em tốt của mình.

Byeol cẳng còn chút hứng thú chơi bời nào nữa liền lững thững về nhà, trong đầu ả hiện giờ có hàng nghìn phương án để ngăn Diệp Phong tiếp cận Diệc Phàm trong thời gian này, tuy hắn chẳng thích gì tên công tử bột ẻo lả yếu đuối trẻ con kia, nhưng Byeol phải thừa nhận hắn ta là hình tượng mà ả vẫn luôn muốn hướng tới, tự do tự tại, mạnh mẽ chẳng sợ ai cả, cũng chẳng phải cúi đầu trước bất kỳ ai, không phải là một kẻ luôn phải sống dựa trên ánh mắt hành động của người khác mà hành xử như Byeol.

Nhưng mặc cho có bao nhiêu phương án bày ra đi chăng nữa, nào là vừa về liền giấu máy tính của Diệc Phàm đi, hay là nói với hắn rằng ả chưa quen các thành viên nơi này nên hiện tại chưa muốn tiếp xúc với đông người lắm, rồi gì mà cố tình nói chuyện đánh lạc hướng của Diệp Phong, làm tốn thời gian và tới tối thì đuổi cậu ta về, không cho lên nhà nữa, mà cùng lắm thì thà ả hất một cốc nước vào máy tính còn hơn là để tên Diệp Phàm quỷ quyệt kia động vào đống dữ liệu.

Byeol không học kinh doanh, ả chỉ biết sơ sơ mà thôi, cũng tại do ba ả cho rằng con gái tốt nhất là không cần học những thứ như kinh doanh, vì dù sao cũng chẳng thể nào bằng đường đàn ông, cứ làm một cái bình hoa di động cao cấp là được rồi, nhưng ả cũng không ngốc đến nỗi không hiểu điều tất nhiên rằng nếu dữ liệu bị đối thủ có thì họ có thể đưa ra thị trường sản phẩm của mình trước cả khi Diệc thị công bố.

Thế thì có phải là bất lợi cho Diệc Phàm quá rồi hay không, cứ như vậy chỉ có thể là hủy dự án đó và làm dự án mới mà thôi, vì nếu cố chấp công bố sản phẩm, vậy chẳng khác nào là con mồi cho truyền thông báo chí được dịp lãnh thưởng vì cái tin nóng hổi: Diệc thị lẫy lừng sao chép, ăn cắp ý tưởng của tập đoàn máy tính Thiên Anh.

Vậy nên ả càng không thể để Diệp Phong lại gần được, vậy nhưng bao nhiêu cách đi chăng nữa thì ngàn lần ả cũng không lường trước được việc Diệp Phàm vậy mà chẳng khó khăn gì vào nhà Diệc thị bằng chìa khóa dự phòng, và thậm chí còn được người làm lẫn vệ sĩ của Diệc gia nhiệt liệt chào đón nữa cơ chứ.

Byeol lại chẳng thể giải thích chi tiết mọi chuyện đành lườm muốn lác con mắt với mấy tên bảo vệ ngoài cửa làm họ khó hiểu, vị tiểu thư này chẳng bằng một góc của Diệp Vấn mà, chỉ thích kiếm cớ gây sự suốt thôi.

Byeol chạy sau lưng Diệp Phong, giả vờ cười cười rồi giữ tay cậu lại, giở chất giọng dễ mến nhất có thể của mình ra, dù ả chưa từng có tiếp xúc với người này nhiều lắm nên thực không rõ đâu mới là phiên bản phù hợp để gây ấn tượng tốt với Diệp Phong:

-Em trai, trên đó là phòng của chị và Diệc tổng, anh ấy không thích mọi người vào phòng riêng của mình cho lắm, nếu có gì cần ở anh ấy có thể nói với vụ hôn thê của anh ấy là chị là được rồi, chị sẽ truyền đạt lại.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro