Chap 4
Chap 4.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Đương nhiên là phải thấy quen rồi, màu son ưa thích của mẹ mình còn gì nữa, nhưng mà trí não của hắn ta lần nữa được nhắc lại chỉ có tác dụng trên thương trường mà thôi, còn tình trường Diệc Phàm hắn ta chính là tên ngốc, đến bạn gái bị mẹ mình để lại dấu hôn cũng chỉ khó hiểu nhưng coi như không biết. Mà quả thật cũng chẳng ai nghĩ đến trường hợp người mẹ chồng sẽ "làm gì đó" với con dâu thật, có lẽ vì lý do đó mà Diệc Phàm hoàn toàn không nghi ngờ gì tới mối quan hệ mập mờ của Diệc Tiết Chi và bạn gái.
Sau đó chính là chuỗi ngày dài dằng dặc mà mỗi giây mỗi phút, cô đều bị Diệc Tiết Chi nàng ta trêu ghẹo, điển hình như là bây giờ Diệc Tiết Chi đang mỉm cười nhẹ nhàng dùng cán của cái quạt cầm tay nàng vẫn hay mang theo bên mình kia mà nhấn nhẹ vào chỗ đó của Diệp Vấn.
Cô thở dốc khó khăn, nằm ngửa trên bàn làm việc của nàng rên rỉ, thư ký gì chứ, rõ chỉ là một kiểu tên gọi khác dành cho vị trí người tình của người mẹ chồng này mà thôi, chứ làm gì có loại sếp nào mỗi ngày đề bắt cấp dưới thân cận trèo lên bàn ngồi, khỏa thân và rên rỉ đâu cơ chứ.
-Diệc phu nhân à, người có thể nào một ngày không làm chuyện này không a~
Chưa kịp nói hết, Diệc Tiết Chi nhanh nhẹn ngắt lời trước bằng hành động thực tế, nàng nhấn cán quạt vào hạt đậu nhỏ bên trên chỗ đó, như một cách ra lệnh ngầm rằng cô tốt nhất là nằm yên tận hưởng và không cần nói gì cả.
Nhưng mà Diệp Vấn kiệt sức rồi, đã 3 tháng cô làm việc ở nơi này, mà cũng là tròn 3 tháng mập mờ với Diệc Tiết Chi, chuyện gì xảy ra khi sáng ra là ôm ấp tình tứ với Diệc tổng tài, trưa tới là đưa đồ ăn cho Diệc Phàm, lại dịu dàng xoa đầu hắn, tạo động lực cho hắn làm việc, chiều tới thì nấu ăn cho hắn, một cuộc sống hoàn hảo của đôi tình nhân này nhưng mà cứ khi nào chỉ có Diệc Tiết Chi và cô, người phụ nữ này hoàn toàn không có ý định để cơ thể nàng được yên.
-Được rồi, mang thứ này trong người đi, nhớ là cẩn thận đừng để biết đấy, nếu không... hậu quả con tự chịu.
Nói rồi Diệc Tiết Chi đem quả một quả trứng rung màu hồng đặt vào tay Diệp Vấn rồi không nói không rằng bỏ đi khỏi phòng để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tại sao con người này lại có thể vô sỉ đến như vậy chứ hả, gì mà mẹ chồng đáng kính, giống một con mãnh thú thì đúng hơn, đến cả đi làm cũng không muốn tha cho cô sao.
-Ưm...ha...
Diệp Vấn thở dốc, hừ, đang ở trước mặt Diệc Phàm đó, người "mẹ chồng đáng kính" này có thể làm ơn đừng chơi khó cô như vậy không, vậy mà dám trước mặt con trai mở công tắc đó sao, cô chính là chịu không nổi cả người như muốn khụy xuống, lấy tạm một góc bàn làm chỗ dựa, chùng người xuống một chút để Diệc Phàm không nhận ra điều gì quá nhiều. Nhưng hắn ta đương nhiên là để ý rằng bạn gái đang đổ mồ hôi rần rần, cả người hình như có chút không ổn, lại cẩn thận vội vàng đứng dậy hỏi han Diệp Vấn:
-Em sao thế, mệt chỗ nào sao, có phải là bị mẹ anh giao quá nhiều việc không. Trời ạ, để anh về phải kiến nghị lại với mẹ mới được, sao mà bắt bạn gái của anh được làm nhiều việc thế cơ chứ.
Mặc cho Diệc Phàm tự độc thoại một mình, Diệp Vấn chính là thở gấp gáp, sắp tới rồi, bên dưới lầy lội làm cô chỉ sợ lỡ mà ướt qua quần ngoài thì xấu hổ chết mất.
Nhưng mà may mắn là không, vì chẳng biết Diệc Tiết Chi đã theo dõi cô qua thứ thiết bị nào đó nhưng lúc cô sắp lên đỉnh liền tắt máy, mặc cho cô vặn vẹo khó chịu, Diệc Tiết Chi đáng ghét, sắp tới rồi còn dừng, khó chịu chết mất, nhưng cũng may mắn, lỡ ra rồi bị Diệc Phàm nhìn thấy thì sao, người mẹ chồng này cũng có gu làm yêu quá mức tình thú rồi đi.
Đến tận chiều tối mới về được tới nhà, việc đầu tiên Diệp Vấn làm chính là vội vàng mượn cớ muốn lên nhà chào "mẹ chồng" mà vừa bước chân vào phòng liền khóa cửa tự giác cởi đồ, giọng nói gấp gáp:
-Mẹ... cho con... con muốn ra lắm rồi.
Diệc Tiết Chi mỉm cười thỏa mãn, nàng biết mà, Diệp Vấn thực sự là một tiểu dẫm đãng trời sinh, mới ngày nào mỗi lần làm tình còn ngại ngùng từ chối đỏ mặt, giờ cũng biết cầu xin được đến rồi cơ đấy, nhưng mà thực ra là vậy nhưng Diệc Tiết Chi nàng ta vẫn chưa từng trực tiếp vào trong bao giờ, đa số đều chỉ dùng lưỡi hoặc làm bên ngoài, lần này nhân dịp quan trọng thỏ con cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này thì không phải bây giờ là thời gian hợp lý nhất để khiến cho Diệp Vấn trở thành của mình sao.
Diệc Tiết Chi chầm chậm tiến đến lấy ra một cái túi nilon màu đen để trong tủ âm tường, dốc hết ra, là không ít những đồ chơi tình dục khác, nàng nhặt lên một cái dương vật giả với kích cỡ khá là vừa phải rồi ra hiệu cho Diệp Vấn tiến lại gần về phía mình. Cô hiện đã bị khoái cảm làm mờ tâm trí, ngoan ngoãn tiến sát tới Diệc Tiết Chi, mặc cho nàng đẩy ngã Diệp Vấn lên giường, rút quả trứng rung màu hồng bên trong ra rồi đặt đầu của cái dương vật giả đó trước cửa động, nàng cúi xuống hỏi nhỏ:
-Diệp Vấn, con có đồng ý chuyện này không, sẽ đau lúc đầu đấy.
Diệp Vấn vốn đang chỉ mong mỏi được thỏa mãn liền không do dự mà gật đầu cái rụp. Diệc Tiết Chi như chỉ đợi mỗi khoảnh khắc này liền nhấn nhẹ vào vào vài lần và đâm hẳn vào phía trong, cái màng mỏng của Diệp Vấn cũng như thế mà bay mất.
Cái đau phía bên dưới làm cho Diệp Vấn đột ngột tỉnh tảo trở lại, nước mắt cứ thế mà chảy ra, tiếng thút thịt ngày càng lớn hơn cuối cùng là khóc, cô ôm chặt lấy thân thể Diệc Tiết Chi mà c=khóc thấm đẫm một vai áo của nàng, đau lắm chứ. Tất nhiên là đau rồi, không biết những người khác như thế nào hay rào đầu nhiều đến cỡ mấy, thì đối với Diệp Vấn cô không ngờ rằng hóa ra lần đầu làm chuyện này lại đau đớn đến như vậy, tới mức nước mắt kiềm chế không nổi mà liên tục chảy ra.
Cô cứ thế ôm lấy Diệc Tiết Chi, cọ cọ mặt vào ngực nàng.
-Diệc Tiết Chi, tại cô hết, nếu như không pahir cô làm tôi thích cô tới thế này tôi đã không đời nào dâng lần đầu quý gia cho người như cô rồi.
Diệc Tiết Chi mắt tròn mắt dẹt, ai nghĩ Diệp Vấn uôn cứng đầu đến lúc này lại yêu đuôi như vậy chứ, còn đổ cả lỗi cho nàng, gì mà tại nàng chứ, không phải đã rất tử tế hỏi rằng Diệp Vấn có muốn hay không còn gì, còn cảnh cáo trước sẽ đau mà cô vẫn gật đầu đấy chứ, sao giờ đau quá lại đổ cho nàng, còn dám dùng tay đánh liên tục vào ngực nàng nữa.
Thôi thì trông Diệp Vấn có vẻ đau đớn thế này nàng cũng không còn ý muốn giày vò con người trước mặt, thôi thì lại chấp nhận chịu thiệt thêm lần nữa đi vậy. Diệc Tiết Chi chầm chầm rút thứ kia ra khỏi người Diệp Vấn rồi bế cô vào phòng tắm, mặc cho người nào đó vẫn tiếp tục nấc liên hồi, Diệc Tiết Chi vẫn dịu dàng tắm rửa hộ cô, thôi thì nhượng bộ một chút vậy, cũng là lần đầu của con nhà người ta, có mất gì nếu như nàng chiều Diệp Vấn hơn một chút đâu cơ chứ.
-Đừng đánh nữa mà, nếu không thì không tắm cho được đâu...
Diệc Tiết Chi khó khăn lắm mới làm sạch được máu chảy ra từ nơi ấy của Diệp Vấn vậy mà cô cứ không biết điều đánh liên tục vào ngực nàng, chịu không nổi liền mắng một câu, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận nhượng bộ, Diệc Tiết Chi thở dài một tiếng chấp nhận Diệp Vấn đánh lên người mình còn bản thân vẫn chậm rãi làm sạch cơ thể cho con thỏ nhỏ hung dữ này.
Nếu như không phải Diệp Vấn vừa trải qua chuyện đó, nàng thề lần sau phải phạt con bé mới được, đúng là được nước làm tới. Xong xuôi chính là bô dạng Diệp Vấn đứng cao ngạo trên bồn tắm với quần áo tóc tai được sấy sạch sẽ còn người luôn thanh cao lạnh lùng quyến rũ như Diệc Tiết Chi lại lôi thôi với cái sườn xám xộ xệch ướt sũng do lúc bị bị Diệp Vấn tức giận hắt nước lên, nàng nhìn lại bản thân, tóc tai rối bù quần áo không ngăn nắp, tay chân không chỗ nào là thiếu vết đỏ do bị Diệp Vấn cào vào cả, đúng là thật quen thuộc.
Nàng cảm thấy việc bản thân mình từ bao giờ đã quên mất việc phải vật lộn ngày đêm với Diệc Phàm lúc hắn còn nhỏ như thế nào, phải, nàng là một người mẹ đã lấy chồng ở cái tuổi 18 và có con khi mới 17 tuổi, quá khứ lẫy lừng như vậy còn không phải là do ngày đó nàng còn trẻ, chưa biết suy nghĩ thấu đáo liền phải lòng một kẻ khốn nạn. Kẻ đó làm nàng có thai rồi liền phẩy tay bỏ đi như không có chuyện xảy ra, lại còn sau này gặp được lại chính là một giọng nói: "Tại sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm vì thứ tôi không đẻ ra, Diệc Tiết Chi cô ta đẻ ra thì tự đi mà nuôi lấy".
Cũng chính câu nói này mà sau này Diệc Tiết Chi có một loài bài xích khó tả với nam nhân, cảm thấy con trai thật không đáng tin, cho tới năm 18 tuổi nàng gặp được một người khóa trên tử tế tốt bụng liền quý mến người đàn ông đó rất nhiều, người này cũng chính là Mạc Quân Thanh, có thể coi là cha của Diệc Phàm.
Nhưng mà anh ta là gay, anh ta hoàn toàn không có hứng thú với Diệc Tiết Chi, chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi, nhưng sau đó thì gia đình anh ta làm trong quân đội vì vậy việc anh ta là người đồng tính là việc gia đình không thể chấp nhận. Vì lý do này anh ta buộc phải lấy tạm một lý do gì đó, và cái lí do nào đó chính là màn hình hôn giữa Diệc Tiết Chi với Mạc Quân Thanh.
Kết quả là người đời nhìn vào ai cũng cho rằng Mạc Quân Thanh là một người đàn ông tuyệt vời khi anh ta có thể yêu và chấp nhận việc Diệc Tiết Chi là một bà mẹ đơn thân từ khi mới 17 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ cứ như vậy mà hạnh phúc trong mắt người ngoài, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hai bên đều mệt mỏi tới thế nào mỗi khi gia đình hai bên đến thăm hai người họ lại phải giả vờ như một đôi vợ chồng son, thuận vợ thuận chồng tát nước biển đông cũng cạn.
Có ai biết rằng chỉ cần ba mẹ quay mặt đi Mạc Quân Thanh liền nhanh chóng né xa Diệc Tiết Chi cả mét, cho tới khi Mạc Phàm đủ 12 tuổi Mạc Quân Thanh liền cuốn gói khỏi ngôi nhà, nói rằng hãy để đứa con duy nhất là Mạc Phàm theo họ Diệc của bên ngoại, còn anh ta sẽ trốn sang Mỹ với người tình đồng tính của mình. Và anh ta cứ vậy mà biến mất, để lại một Diệc Tiết Chi gần 30 tự mình nuôi lớn Diệc Phàm, tự mình vật lộn với một đứa trẻ, chuyện mà nàng chưa từng nghĩ bản thân phải làm quen với việc này sớm tới như vậy.
Nhưng mà bây giờ phải chăm sóc cho Diệp Vấn lại nhớ đến thời gian vất vả chăm lo cho con trai, tuy rằng vì Mạc Quân Thanh mà Diệc Tiết Chi bận rộn với việc nuôi Diệc Phàm mà hoàn toàn bỏ qua thời thanh xuân cho việc yêu đương, cả hơn 20 năm cũng chỉ loanh quanh làm việc chăm sóc cho con trai, tới tận khi Diệc Phàm đưa Diệp Vấn tới nhà nàng ới nhận ra, bản thân mình đã vì gia đình mà bỏ đi tuổi xuân nhiều đến thế nào.
Vì vậy Diệc Tiết Chi nàng càng muốn thưởng cho bản thân, nàng muốn được yêu đương như lúc còn trẻ vì vậy khi vừa nhắm trúng Diệp Vấn, chẳng thèm từ từ cưa cẩm tán tỉnh gì mà trực tiếp đưa cô lên giường, khiến cho Diệp Vấn một phen hết hồn, nhưng cô không hẳn là không thích chuyện này. Nàng cảm thấy may mắn vì Diệp Vấn hóa ra cũng có cảm tình với mình, bởi vì cô không có nói chuyện này ra, cũng không có ghê tởm việc mẹ chồng muốn làm chuyện đó với con dâu, nếu phải nói đúng hơn thì Diệc Tiết Chi nàng là may mắn gặp được Diệp Vấn thì đúng hơn.
Nhìn Diệp Vấn ngủ ngon lành trong vòng tay mình như một đứa trẻ, nàng mới nhận ra điều đã suýt quên mất, phải rồi Diệp Vấn nói gì thì nói cũng chỉ là một cô gái mới ra trường 20 tuổi, còn nàng hiện đã 41 rồi.
Chầm chậm đưa Diệp Vấn xuống tầng dưới rồi đặt vào tay Diệc Phàm, nói ngắn gọn:
-Con bé làm việc nhiều kiệt sức ngủ mất rồi, con chăm sóc bạn gái mình kĩ càng vào, mẹ lên phòng đây.
Diệc Phàm ở dưới ú ớ không hiểu chuyện gì, tại sao có cảm giác người mẹ mình hình như đang có chuyện buồn, nhưng mà hắn ta tạm thời không thể ỏ mặc Diệp Vấn đang ngủ ngon lành này được, bây giờ mà làm gì thì có phải là quá khốn nạn rồi không, nhưng mà nếu không thì lại chẳng phải là đồ ăn dâng tận miệng còn để rớt à. Lựa chọn nào cũng không được cả, Diệc Phàm hắn ta thở dài, hắn ta cuối cùng chính là lựa chọn đặt Diệp Vấn trên giường của mình, còn bản thân chui ra phòng khách co quắp trên sofa vì lạnh.
Sáng hôm sau, Diệp Vấn tỉnh dậy, giật mình sờ soạng bản thân, quần áo còn trên người, nhưng mà phòng này hình như có hơi khác một chút thì phải, đây không phải phòng Diệc tổng tài sao, vậy mà Diệc Tiết Chi nàng ta làm chán chê với cơ thể cô rồi mà dám tống mình cho Diệc Phàm sao, có còn tình người không không biết nữa. Nhưng nói thì vậy, cô vẫn trèo lên phòng Diệc Tiết Chi mà gõ cửa, nhận lại chính là câu nói từ trong phòng vọng ra, lần đầu cô thấy dáng vẻ luôn cười cợt thích trêu hoa ghẹo bướm của Diệc Tiết Chi nghiêm túc đến vậy:
-Diệp Vấn, chuyện mò lên phòng mẹ bạn trai vào sáng sớm không phải là việc nên làm đâu.
nàng mở cửa, trước mặt Diệp Vấn là một người phụ nữ xinh đẹp, lại có khí chất quý bà quyền lực với phong thái lạnh lùng, Diệc Tiết Chi bước qua Diệp Vấn chứ không thèm trêu ghẹo cô như bình thường nữa, cô cũng không hiểu con người này nếu là bình thường có lẽ sẽ kéo cô lại hôn một cái thật sau, hoặc ít nhất cũng sẽ nói một câu nào đó khiến Diệp Vấn phải đỏ mặt, nhưng mà sao hôm nay nghiêm túc như thế cơ chứ.
Có phải vì tối qua Diệp Vấn không đáp ứng được nhu cầu của Diệc Tiết Chi nàng ta không. Chẳng lẽ lại vì lý do này mà nàng muốn đuổi Diệp Vấn đi rồi sao, không thể nào chứ. Nhưng quả thực Diệc Tiết Chi bỏ đi không thèm quay lại nhìn luôn, cứ thế một lớn một nhỏ xuống tầng dưới, nơi Diệc Phàm đang hoảng hốt khi sáng sớm tỉnh dậy không thấy Diệp Vấn ở đâu, Diệp Vấn lại cảm thấy có chút... hụt hẫng, cô cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, sự quấy rối của người mẹ chồng này đã thành một phần cuộc sống của cô.
Cô không từ chối rằng mình thực sự rất thích việc mỗi ngày vụng trộm làm tình sau lưng Diệc Phàm, cũng rất thích cách Diệc Tiết Chi lúc mạnh bạo khi lại dịu dàng đối xử với cô, nhưng cảm giác hôm nay hình như Diệc Tiết Chi nàng ta đã phân biệt rõ ràng khoảng cách thân phận của hai người rồi thì phải. Diệp Vấn không muốn, cô thích cảm giác vụng trộm thật, dù sao quả gì hái trộm cũng ngon nhất mà, nhưng thay vì thế, cô cảm giác không thể mất đi mối quan hệ với Diệc Tiết Chi được.
Trong lúc Diệc Phàm vừa mặc vest xong chuẩn bị đi làm Diệp Vấn liền giữ tay hắn lại, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta, cô không muốn làm tổn thương hắn, không muốn hắn có suy nghĩ gì không hay về mẹ ruột của mình, nhưng cô phải làm gì để giữ mối quan hệ với Diệc Tiết Chi nàng ta ngoài cách này cơ chứ.
-Diệp Vấn, nếu muốn nói chuyện, đưa ra ý kiến với ai đó thì hãy nhìn thẳng vào mắt người đó, đừng cúi gằm mặt xuống như vậy, đây là kiến thức cơ bản trong giao dịch trên thương trường đấy.
Diệc Tiết Chi mở đường trước, nàng nhìn biểu hiện kia của Diệp Vấn là đủ hiểu con bé muốn nói chuyện gì rồi, nàng không có ý định can ngăn, càng không có ý định xoa dịu tình hình, nếu sớm muộn gì cũng biết vậy trước hay muộn thì cũng có khác gì đâu, nàng cũng chẳng thể dùng chung người yêu với con trai ruột của mình được.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro