Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Chap 38.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Byeol có vẻ đã giả vờ chán chê luôn lấy lý do đi đường xa có chút mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi rồi dùng khuỷu tay huých vào hông Diệc Phàm như để báo hiệu, mà hắn chính là bất đắc dĩ phải đứng lên mặt nhăn như khỉ đứa ả ta lên phòng, cũng may là ở đây toàn người nhà nên hắn đương nhiên ném cô sang một cái phòng khác rồi, có điên mới ở chung phòng với cái thứ này.

Mọi người ở lại dưới tầng 1 sau khi thấy Byeol khuất bóng liền phá lên cười, chính là nhịn cười từ nãy tới giờ là do vẻ mặt bất mãn rõ ràng của Diệc Phàm, tên này vậy mà cũng ga lăng thật đấy, cái mặt như ăn phải ớt thế kia mà hành động vẫn rất chuẩn mực nha.

Diệc Tiết Chi thấy cũng vui, nhìn con trai mình làm ra biểu cảm như vậy thật muốn chọc nó thêm mấy lần nữa, để xem hắn phản ứng ra sao. Ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi phòng Diệc Phàm liền nhảy ra chỗ Diệp Phong cười cười nói nói làm mọi người mắt tròn mắt dẹt.

Ừ thì mấy kẻ ngốc như Mạc Quân Thanh hay Diệp Vấn đương nhiên không coi chuyện đấy có gì thú vị rồi, hai thằng con trai nói chuyện với nhau thì có gì để mà thú vị cơ chứ, chỉ có Diệc Tiết Chi cười thầm, hình như Diệc Phàm thích Diệp Phong.

Cái ánh mắt đó giống hệt khi nàng nhìn Diệp Vấn, nó vừa có sự thích thú cùng hạnh phúc, đồng thời lại thêm cả phần lo lắng rằng người kia lỡ biết được thì sao, nếu như người đó phát hiện ra tình cảm của mình liệu có xa lánh mình hay không.

Diệc Tiết Chi nàng chỉ là may mắn đã khiến cho Diệp Vấn thích nàng và nói lời yêu trước, nhưng nếu đổi lại nàng cũng không có dám làm lại trò đó một lần nữa, riêng việc làm chuyện gì đó với Diệp Vấn khi cô vẫn còn đang là bạn gái Diệc Phàm thật sự chẳng phải chuyện gì hay ho, nếu như cô là gái thẳng vậy Diệc Tiết Chi nàng đã thất bại từ lâu rồi, cũng may là bây giờ cô đang ở cạnh nàng đây.

Quay lại chỗ của Byeol, ả chán nản ném túi quần áo của mình lên giường rồi ngả người nằm lên, thật sự mệt mỏi đấy, đi máy bay mấy tiếng liền, lại còn thêm việc phải đi xe hơi nữa, đến được nơi này rồi thì tên điên Diệc Phàm công tử bột chết tiệt đó nhốt ả trong xe không cho ra ngoài.

Nếu phải nói thì thứ duy nhất có thể làm động lực cho ả tiếp tục cuộc sống của mình ở cái nơi kỳ dị này chỉ có thể là Bình Vy, nhưng đương nhiên khi đó ả không biết người đó tên là gì, giới tính ra sao, tất cả những gì Byeol biết chỉ là người đàn ông đó là một vệ sĩ tại nơi đây.

Nhưng đúng là ước gì được nấy, ngay khi ả vừa mong ước rằng được gặp người đàn ông vệ sĩ bí ẩn đó thì một tiếng gõ cửa vang lên, Byeol lúc đầu còn cho rằng đó là Diệc Phàm đang có chuyện muốn bàn nên thậm chí chẳng thèm trả lời câu nào, trực tiếp nằm quay mặt nhìn vào tường coi như không biết gì hết.

Lại thêm một lần gõ cửa, ả đã cố bơ đi rồi mà tiếng gõ cửa cứ cách vài giây lại lặp lại một lần, bộ tên Diệc Phàm này bị điên hay gì, nếu lịch sự thì không phải nên đi để cho người khác nghỉ ngơi hay sao, còn nếu thực sự muốn vào thì cứ thế mà xông vào thôi, vậy thì cứ trung thành đứng trước cửa mà gõ như vậy làm gì chứ, rõ ồn ào.

Cộc cộc cộc!
Ả khó chịu rồi đấy, tên này thực sự có phải vừa đập đầu vào đâu nên bộ não bị teo lại thành trẻ con không hả, cứ ở đó mà gõ cửa suốt như vậy à, không biết là làm phiền người khác lắm sao.

Nhưng vừa nói xong ả liền nhận ra tiếng gõ cửa hình như thay đổi rồi, nó không còn theo nhịp điệu rõ ràng nữa mà khá tùy hứng, cứ như đang ra dấu gì đó vậy, là mã morse sao. Byeol tập trung nghe:
-Xin lỗi vì đã làm phiền, xin hỏi cô muốn ăn trên phòng hay xuống dưới phòng ăn?

Là mã morse thật, nhưng mà tại sao lại sử dụng cái này cơ chứ, không phải cứ hỏi như bình thường là được rồi hay sao, Diệc Phàm hắn ta rõ ràng nói được bình thường mà nhỉ chứ đâu phải bị câm, chẳng lẽ có cái câu hỏi đó mà cũng không chịu mở miệng hay sao, thật chẳng giống hắn gì cả, bình thường hắn sẽ không rảnh đến mức như vậy chứ.

Mà cách nói chuyện này cũng lạ cơ, rõ ràng không phải đã quen nhau từ trước rồi hay sao, dù là loại quen này có hơi kỳ dị nhưng bọn họ vẫn được tính là người quen, vì vậy Diệc Phàm đâu nhất thiết phải xưng hô và nói chuyện đầy lễ nghĩa như thế chứ, chỉ cần hỏi ngắn gọn "ăn ở đâu" không phải là được rồi sao, lại còn gì mà "xin lỗi vì đã làm phiền" cơ.

Nghe chẳng giống một tên tổng tài kiêu ngạo chút nào, nghe cứ như cách một người làm nói chuyện với chủ nhân thì đúng hơn, tỏng lúc ả còn đang khó hiểu bởi giả thuyết của mình đặt ra liền nhận ra một điều, không phải chính bản thân Byeol vừa nói ra điều đó rồi hay sao, không thể là tên Diệc Phàm đó được.

Nếu là hắn thì sẽ không hơi đâu vừa dùng mã morse vừa nói chuyện đầy tử tế lịch sự như vậy cả, vậy là một người làm ở nơi này hay sao, nhưng mà tại sao không nói chuyện như bình thường cơ chứ, người hầu ở đây chẳng lẽ không được nói chuyện hay sao, hay là do người đó bị câm.

Ả thấy là cũng có thể, đương nhiên có thể chứ, dù gì làm người làm trong nhà đâu nhất thiết phải có tiêu chí chuẩn xác nào trong chuyện khiếm khuyết cơ thể đâu, nhưng mà ả thấy hình như quen quen, cái người làm trong nhà mà chưa từng nói câu gì từ khi ả đặt chân vào ngôi nhà này, cách hành động lại luôn toát ra cái vẻ lịch sự chỉn chu đứng đắn đó thực sự rất quen, là người đó, cái người vệ sĩ mà ả thích đó.

Giật mình khi nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức nào mà bơ người đó, ả chạy ngay ra mở mạnh cánh cửa trước mặt mình, ngay lập tức có chút giật mình khi bóng dáng cao lớn của Bình Vy đứng chắn trước cửa, chị vừa thấy người đó đi ra liền lịch sự đứng dạt sang một bên để ả có thể đi, người hơi cúi xuống 45 độ chào đầy nghiêm túc.

Byeol khó hiểu, ừ thì cũng có thể mà, người này làm việc ở nơi đây, nhưng người đàn ông này bị khiếm khuyết sao, là không thể nói, nếu không đã chẳng việc gì lại đi giấu giọng nói của mình lâu đến như vậy cả, mà mọi người có vẻ khi nói chuyện với người này không hề ngạc nhiên khi người đàn ông đó chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu thay cho nói chuyện bằng âm thanh, vậy là anh ta bị câm sao.

Bình Vy thấy người kia cuối cùng cũng chịu bước chân ra ngoài mừng muốn chết, con người này chị thực không biết phải phản ứng ra sao nữa, rõ ràng đối xử với chị thì rất tốt, thậm chí khi nói chuyện với gia đình bên Diệc Phàm người này vẫn luôn mắt nhìn sang hướng chị.

Rốt cuộc không biết lý do vì sao, cũng chẳng rõ mình được nhìn nhiều như vậy là do lạc vào mắt xanh của người đó hay sa nhầm chân vào lưới hay loại bẫy gì rồi, có phải là ngứa mắt chị hay gì rồi không.

Thậm chí cả lúc Bình Vy chỉ lên hỏi xem ả ta muốn ăn ở đâu vậy mà cũng không thấy người đó trả lời mặc cho chị đã gõ cửa rất nhiều lần, điều này lại càng làm cho suy nghĩ của bản thân khi nãy trở nên hợp lý, nhưng không phải là vế 1 mà là cái vế có vẻ Bình Vy bị người Diệc phu nhân tương lai này ghét rồi thì phải.

Đến cả khi chị chỉ đứng trước cửa mà thôi mà Byeol phải hất thật mạnh cánh cửa như muốn đẩy tung bản lề ra vậy, nhìn thấy chị liền cau mày, mà chị chính là không rõ vì điều gì mà Byeol này lại ghét chị đến như vậy, hoàn toàn không nghĩ ra rằng đó chỉ là do người này quá ấn tượng với Bình Vy mà thôi.

Byeol đi lên phía trước rồi chầm chậm đóng cửa phòng, tự mình đi xuống dưới lầu còn Bình Vy lặng lẽ theo sau, bữa ăn diễn ra trong sự náo nhiệt bởi sự góp mặt của khá nhiều người trong nhà, tận 6 người cơ mà.

Ngạc nhiên là cả Mạc Quân Thanh và Lục Giản Kha cùng Diệp Phong cũng ăn chực ở đây dù cho Mạc Quân Thanh anh ta bị Diệc Tiết Chi đuổi khéo mấy lần rồi vẫn đơ ra ở đó mà nghiêm túc bám lấy Giản Kha không rời, nói rằng muốn ăn một bữa cơm tối ở nhà vợ cũ khó khăn đến như vậy sao, và đương nhiên là không thể không nhận ra được cái không khí đột ngột trầm xuống và ánh mắt khó chịu của Diệp Vấn rồi, cô đáp trả lại ngay lập tức:

-Gì mà vợ cũ của anh chứ, người ngồi bên cạnh anh đang không vui kìa, và còn nữa, Diệc Tiết Chi là của em...

Bọn họ ăn uống rất vui vẻ, còn Bình Vy đương nhiên không ăn cùng rồi, chị phải xuống dưới phòng bếp ăn cùng với anh em trong nhóm người làm, nhưng cũng không vấn đề gì, tuy rằng trên danh nghĩa Bình Vy quả thực là người làm và là vệ sĩ của Diệc Tiết Chi, nhưng thực sự là Diệc Tiết Chi nàng cũng coi chị như con ruột luôn rồi, từ cái ngày mưa ở con hẻm nhỏ hôm đó gia đình nhà họ Diệc đã coi Bình Vy là người nhà từ lâu rồi.

Chị cũng không có hứng thú làm cho nàng và Diệp Vấn cô phải gánh thêm bất cứ phiền phức nào nữa khi có một vệ sĩ được ngồi ăn chung bàn với chủ nhân, nên chị chọn cách ngồi dưới bếp này ăn cùng với các anh em khác, và nó thực sự cũng rất vui chứ không hề bị đối xử tồi tệ như người ngoài tưởng tượng.

Chỉ có Byeol là người khó nuốt thức ăn nhất ở đây mà thôi, vốn là vì người Hàn Quốc có sở thích và cũng có đam mê với đồ cay, thậm chí Byeol còn ăn cay rất giỏi nữa, trong khi ở Trung Hoa lại không có hứng thú với đồ cay một cách mãnh liệt như bên đó.

Vậy nên Byeol chính là không biết nên ăn thứ gì, không phải là chúng được nấu không ngon hay gì, ả biết đây đã là đồ ăn rất ngon rồi, chỉ là không hợp khẩu vị mà thôi, cố gắng nuốt từng miếng màn thầu vào bụng, thứ này chỉ ngậy ngậy ngọt ngọt chứ không có cay gì cả.

Đã thế mọi người trên bàn ăn đều nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ với nhau, nhưng tất cả đều vô thức mà loại ả ra khỏi cuộc trò chuyện, họ coi rằng Byeol vốn chưa từng tồn tại trong căn nhà này, chưa từng xuất hiện trong bữa ăn tối của gia đình và chưa từng ngồi ở đây.

Vì vậy nên chẳng ai thèm bắt chuyện với Byeol cả, kể cả khi ả chẳng ăn nổi món gì, ẩm thực thay đổi quá nhanh thực không dễ để thích ứng mà, nhưng cũng không có ai hỏi han quan tâm, tên Diệc Phàm đó thì chẳng nói làm gì rồi, ả cũng tin hắn ta sẽ không để tâm, hoặc chính là biết đến nhưng cố tình bơ ả đi.

Nhưng đến cả mẹ chồng lẫn bố chồng đều như vậy là sao, còn nữa, hai chị em nhà họ Diệp làm cái quái gì ở nơi này chứ hả, vốn ả còn là một Diệc phu nhân tương lai, là con dâu trên giấy tờ và pháp luật của nhà họ Diệc vậy mà chẳng ai thèm quan tâm cả, trong khi hai người vốn chẳng hề liên quan gì tới gia đình này thì không gặp chút khó khăn nào trong việc vui vè hòa đồng với những người còn lại trong gia đình như Diệp Vấn và Diệp Phong.

Nhìn Diệp Vấn kìa, cô ta không phải được giới truyền thông đồn ầm ĩ rằng là bạn gái của Diệc Phàm hay sao, cái tên công tử bột đó mà tán được cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy sao, hoang đường, cái tên mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt cả ngày kia mà cũng tán được gái à, người ngoài như ả nhìn vào còn tưởng hắn ta đang táo bón cơ đấy.

Còn nữa, Diệp Phong cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, ừ thì được du học thì cũng giỏi giang đấy, được nhảy lớp và kết thúc đại học khi mới 19 tuổi nghe cũng đáng nể đấy, nhưng cậu ta thì liên quan gì tới cái nhà họ Diệc này mà lại được ở lại mà thoải mái cụng ly với những người khác thế kia, cậu ta đâu có mối liên kết gì với nhà họ Diệc ngoài cái danh đối tác làm ăn ra.

Mà kể cả có là đối tác đi chăng nữa không phải những bữa ăn liên qua tới công việc thường sẽ xảy ra ở nhà hàng cao cấp nào đó hay sao, ai lại lôi cả đối tác trong công việc về tận nhà để ăn uống như thế này, thậm chí tên điên Diệc Phàm kia còn không ngừng gắp thức ăn cho cậu ta, Diệp Vấn cũng vậy nữa, hai cái người không có liên kết gì sao có thể ở đây, còn Byeol ả ta tại sao lại bị chính gia đình nhà chồng hắn hủi đến như vậy.

Đấy là còn chưa kể tới cái người mặc áo sơ mi đóng thùng tử tế ngồi ngay cạnh Mạc Quân Thanh bố chồng nữa, bởi vì Byeol không hề biết Diệc Tiết Chi nàng là gái cong, cũng không biết Mạc Quân Thanh và mẹ chồng tương lai của mình vốn dĩ chỉ là kết hôn hình thức để trưng ra cho bàn dân thiên hạ cái mặt đẹp bên ngoài.

Còn thực tế chính là mỗi người 1 nam 1 nữ đều vòng tay ra mà ôm eo người yêu ngồi bên cạnh, cụng ly với nhau không phải là do một cặp đôi cơ chồng hiện đang ly thân mà thực ra là những người bằng hữu chí cốt của nhau, nhưng đương nhiên người ngoài như Byeol thì không thể biết điều này được rồi, vậy nên ả rất tò mò về cái người đàn ông ngồi cạnh bố chồng của mình khi này.

Đó là một người mang cái dáng vẻ đầy đạo mạo lại đồng thời trông cũng rất phóng khoáng, tùy hứng nhất thời và điên rồ, sẽ là kiểu người hành động theo bản năng và cảm tính, là kiểu nếu như được giao cho công việc thì sẽ chỉ hoàn thành công việc nếu như cảm thấy nó vui thay cho làm việc vì nghĩa vụ.

Nhưng đồng thời người đàn ông này có lẽ cũng đủ tài năng để được phép kén chọn đến như vậy chăng, nhìn cách người đó luôn mỉm cười rất vui vẻ này liền hiểu, nếu như ả muốn miêu tả Diệc Phàm là một tên ngốc hết thuốc chưa, một tên công tử bột trẻ con và hay giận dỗi, chẳng xứng để được làm chàng trai trong mơ của mấy thiếu nữ hay nữ sinh lứa tuổi học trò tí nào.

Nhưng xét cho cùng ả chỉ thấy hắn là một tên dở người và đáng ghét, nhưng có thể khẳng định hắn sẽ không phải kiểu mỗi khi tới gần cơ thể và từng tế bào đều cảnh báo nguy hiểm nhất định không được động vào như tên kia, cái người đàn ông mà luôn mặc áo blouse trắng mọi lúc mọi nơi đó, bộ hắn tưởng hắn là bác sĩ luôn sẵn sàng vào phòng khám hay là gì mà luôn mặc nó mọi lúc như vậy cơ chứ.

Và thực ra là điều này Byeol nói cũng không có sai, thực chất cũng khá đúng là đằng khác, quả thực Lục Giản Kha chính là một tên điên, không phải nói quá nhưng tên này đừng nói là giết người, đến cả những thứ tàn độc nhất cũng không ngại làm miễn là có thể hoàn thành đam mê của hắn ta, mà không biết vì lí do gì Mạc Quân Thanh lại có thể vào được vùng an toàn của Lục Giản Kha để mà cùng người này trải qua mấy chục năm hiện vẫn chưa mất phải miếng thịt nào trên cơ thể.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro