Chap 36
Chap 36.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệc Tiết Chi nàng bế cô dậy rồi đặt lên ghế dài, bản thân nàng cũng nằm cạnh luôn, giờ quả thực nàng chẳng cần ngoài những cái ôm của Diệp Vấn, mà người kia cũng rất hiểu ý, cô chỉ yên lặng nằm cạnh nàng, xoa dịu đi tâm hồn chai sạn và đầy vết thương của người phụ nữ mình yêu.
Khác với những người khác trong gia đình, có lẽ Diệp Vấn nàng mới đúng nghĩa được gọi là người ngoài, nàng thậm chí còn chẳng phải là bất cứ ai có liên hệ với ngôi nhà này, Diệc Phàm là con trai Diệc Tiết Chi nàng, Mạc Quân Thanh là chồng trên danh nghĩa của nàng, Bình Vy là người làm của nơi này, đến cả Diệp Phong cũng là được báo chí nhắc tới với cái tên đối tác tương lai của Diệc thị.
Nhưng một Diệp Vấn mập mập mờ mờ với thông tin là người yêu Diệc tổng, nhưng chẳng ai coi trọng cô cả, cô vẫn chỉ là một kẻ không biết trời cao đất dày quyến rũ Diệc tổng cao cao tại thượng của bọn họ mà thôi, lũ dân mạng chưa từng biết gì về cô nhưng lại chẳng khó khăn gì trong việc tìm những vấn đề đời sống riêng tư của cô mà soi mói cả.
Đến cả muốn ở cạnh Diệc Tiết Chi cũng còn phải lấy lí do, nếu bị phát hiện ra đi cùng nàng cô cũng phải nói dối trước cánh báo chí để không ảnh hưởng tới sự nghiệp Diệc thị, cái gì cũng không có, kể cả cái danh phận.
Nhưng Diệp Vấn luôn chấp nhận cả, bởi vì cô yêu người phụ nữ đang nằm cạnh mình đây, cô yêu nàng, nên dù có vô lí và đau khổ tới đâu cô vẫn nguyện ở lại nơi này vì Diệc Tiết Chi nàng.
Trong khi đó ở bên chỗ Diệc Phàm vẫn là mỗi người một nơi, không ai nói với ai câu nào, đến chiều nay là hắn về được tới nhà rồi, và phải là về cùng với người phụ nữ này nữa, hắn ghét ả ta, một người phụ nữ không có liêm sỉ, lại tham danh vọng tiền tài quyền lực.
Nhưng cũng phải công nhận ả ta thực sự rất tài năng, có thể nói rất nhiều ngôn ngữ, tốt nghiệp trường Toronto, trường đại học top 1 của Canada, cái cách ả ta giao tiếp và khiến cho người khác tự nguyện muốn nghe theo mình nữa cũng đều làm hắn không thể phủ nhận tài năng của con người này, chỉ là tính cách quá mức tệ mà thôi.
-Phàm, chút nữa cậu phải cùng tôi diễn kịch đấy, sao bình tĩnh thế?
Byeol ngạc nhiên, hắn ta không chuẩn bị để diễn hay sao, ả quả thực là một kẻ hám tiền, nhưng là một kẻ hám tiền có lý do chính đáng, ả không có hứng thú với Diệc Phàm, một chút cũng không, ả cũng càng không có hứng thú nào với cậu chủ nhà họ Diệc vừa yếu ớt vừa mỏng manh như thế này luôn, nếu có gu của ả có lẽ là một người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn mà hôm trước nhìn thấy chăng.
Nói đúng hơn thì nếu như không phải do bố bắt phải lấy chồng giàu, chắc ả đã dành phần lớn thời gian để tiếp tục sở thích chơi piano của mình rồi, giấc mơ của ả là trở thành một nghệ sĩ dương cầm, nhưng bố ả lại không cho, nói gì mà con gái dù gì cũng chẳng thể tiến xa, vậy thì thay vì cố làm mất thời gian và sắc đẹp của bản thân cho cái thứ mục đích đầy viển vông như làm nghệ sĩ piano kia thì hãy lấy chồng đi.
Và bố ả ta đã sắp xếp một cuộc hôn nhân đầy lợi ích giữa gia đình nhà ngoại giao Hwang với nhà họ Diệc, một gia tộc lớn với những danh tiếng cả ở ngoài sáng và trong tối nữa, đủ để làm một chống lưng phụ hợp cho sự nghiệp của ông ta, vì vậy nên đứa con gái duy nhất dòng gia đình là Hwang Byeol đương nhiên là trở thành một vật hiến tế cho nhà họ Diệc rồi.
Nó giống như việc thời xưa con người hay dân lễ vật lên cho thần linh và đổi lại là được sự bảo hộ vậy, còn ông ta là dâng chính con gái của mình vào một gia tộc lạ hoắc và đầy nguy hiểm, thậm chí còn là có thể nay sống mai chết lúc nào không hay để nhận được cái lợi ích của mình.
Mà ả cũng chính là chẳng thể có ý kiến, ả biết rõ vị trí của bản thân mình ở đâu, dù là Hàn Quốc hay đâu cũng vậy thôi, mọi người luôn coi trọng nam hơn nữa rất nhiều mà.
Và bởi vì điều này nên ả luôn cố gắng bám lấy Diệc Phàm, mong rằng hắn ta yêu mình, như vậy thì dù có không thể vui vẻ và hạnh phúc được như việc yêu và cưới người đàn ông mình thích, ít nhất Diệc Phàm cũng có thể bảo vệ ả phần nào, ở trong một Diệc gia tàn bạo như vậy thì người chống lưng là không thể thiếu.
Mà người Byeol cảm thấy dễ thao túng nhất có lẽ chính là Diệc Phàm chăng, vì hắn ta trông như chưa từng được động vào gái vậy, có cảm giác của một trai tân, vậy nên ả nghĩ lừa tình Diệc Phàm có lẽ sẽ đơn giản lắm, ai ngờ cuối cùng lại bị ghét bỏ và lộ tẩy hết bản chất thật của mình.
Byeol không rõ nơi mình sắp tới sẽ như thế nào, gia chủ hiện tại của Diệc ra là người cụ Diệc đó, ông ấy quả thực là một người đáng sợ, ả nhìn khí chất phát ra từ người đàn ông này đủ khiến cả ả cùng Diệc Phàm hắn đông cứng trong sợ hãi, vì vậy Byeol cũng vô thức cho rằng chắc nơi mình đang tới, cái gia đình nhỏ của Diệc Phàm có lẽ cũng rất đáng sợ, lạnh lẽo và loạn chăng.
Vậy nên việc có thể làm lúc này chính là làm sao để những người trong căn nhà đó tin rằng ả và Diệc Phàm thực sự yêu nhau rồi, vậy mới ít nhất tránh được những cái nhìn và chỉ trỏ của người hầu, hay là những vụ làm khó nhau của mẹ chồng nàng dâu.
Byeol biết nơi mình sắp tới sẽ được gặp người "mẹ chồng" trên danh nghĩa này, dù cho ả và hắn có không yêu nhau thật đi chăng nữa thì người này có lẽ cũng đáng lo đây, mong đó không phải là một bà la sát đáng sợ và luôn dở trò làm phiền con cháu nào đó là ả đã vui lắm rồi.
Nhưng có chết cũng chẳng tin được, người Byeol đang có hứng thú cũng ở nơi đó luôn, bởi vì mấy hôm trước ả có tới Bắc Kinh để giải quyết vài việc, và trong lúc đi về nhà thì liền thấy một cậu bé dẫn mèo đi chơi, vốn là người yêu thích động vật ả cũng chẳng ngần ngại mượn con mèo đó ôm một chút.
Nhưng bộ váy đen cùng với cái mũ rộng đó hình như có hơi nổi bật để có thể đứng giữa đường, vậy nên ả ngồi lại một cái ghế ở công viên mà là tuyến đường của những người hay chạy bộ buổi sáng, và ở đó Byeol thấy một người đàn ông, tuy có dáng vẻ mạnh mẽ nam tính nhưng không hiểu sao lại có thêm cả chút dịu dàng cùng nghiêm túc trong đó.
Đồng thời khuôn mặt cũng có gì đó nét của nữ giới, vừa mềm mại lại thanh thoát, người đo mặt đồ đen từ đầu tới chân mang lại cho người khác cảm giác rất bí ẩn, giống như một tên vệ sĩ vậy, với dáng vẻ đó gọi là vệ sĩ thì ả cũng không ngạc nhiên lắm đâu.
Người đó phải cao tới m90 chứ chẳng ít, còn nữa mặc áo sơ mi đen mà quần tây cũng đen nốt, giàu cũng đen, có gì đó như một dạng tín hiệu từ xa, cả ả và người đó đều nhìn nhau cũng một lúc, nhưng có lẽ là do vành mũ đang đội quá rộng nên người kia không biết ả nhìn.
Byeol tự hỏi không biết người đàn ông mạnh mẽ đó là ai, có gì đó rất thoải mái tỏa ra từ người đàn ông đó, đủ làm ả ngây ngất, dáng vẻ đầy mồ hôi do chạy bộ, dáng vẻ đứng lại uống nước hay hất lên mái tóc đang ướt sũng vì mồ hôi của mình, hay là cả bộ dáng nghe điện thoại của người này cũng thật sự quá cuốn hút, đối với ả thì đây có lẽ mới chính là một người đàn ông hoàn hảo để yêu, chứ không phải tên công tử bột Diệc Phàm đã gầy lại còn lùn này.
Có lẽ là trong mắt Byeol, một Diệc Phàm có cơ bắp cùng cao 1m80 vẫn là chưa đủ chăng, ả nhìn ra xa xửa kính của xe hơi, trước mặt là một tòa biệt thự màu trắng, kết câu tuy không quá cầu kỳ nhưng thực sự tạo cho người khác cảm giác rộng rãi, không quá nhiều đồ trang trí.
Căn biệt thự như được đưa về dáng vẻ tối giản nhất có thể vậy, và nó đem lại cả phong cách của châu âu và châu á trong cũng một ngôi nhà nữa, bảo rằng ả vốn đã là con gái của một nhà ngoại giao thì được nhìn nhiều những ngôi biệt thự to rồi thì cũng không phải lắm.
Dù cho Byeol quả thực là con gái của tay to mặt lớn nhưng ả bị phân biệt đối xử rất nhiều, chỉ bởi vì ả là con gái, mà con gái thì không thể kế nghiệp gia đình được, vậy nên mới ở nơi này và phải đóng giả làm người yêu của tên công tử bột Diệc Phàm này không phải sao.
Cánh cửa mở ra, Byeol cố tình diễn sao cho giống thật nhất nên không có bước xuống ngay mà chờ đợi Diệc Phàm đi ra rồi sẽ mở cửa và dắt tay ả bước ra, ai ngờ tên điên đó vừa mở cửa đi là đi thẳng luôn, thẳng vào trong nhà chẳng thèm quay lại đỡ Byeol xuống, và trông hắn cũng có vẻ là hoàn toàn không có ý định diễn vở kịch một cặp đôi yêu đương trước mặt người nhà làm ả mắt tròn mắt dẹt khó hiểu.
Nếu như không diễn kịch vậy thì phải làm sao, nếu như mẹ chồng trên danh nghĩa đó biết con trai bà không yêu ả, vậy ả thực là có thể bị tách ra khỏi Diệc Phàm, ả ghét hắn, cái tên tổng tài cứ thích làm mặt lạnh này, nhưng ả biết rõ ở trong Diệc gia cần một hỗ trợ tài năng như hắn, vậy nên phải tìm mọi cách để ít nhất trước mặt người khác sẽ luôn có một Diệc Phàm bảo vệ cho Byeol.
Nhưng có chết cũng không nghĩ tới trường hợp tên điên đó chẳng thèm diễn chút nào, cứ như vậy không quan tâm đến khó khăn mà ả có thể phải gặp khi làm dâu nhà họ Diệc, nếu không phải do bố bắt Byeol cũng sẽ không dính vào tên này.
Vậy mà hắn ta được may mắn có cơ hội hộ tống một người phụ nữ xinh đẹp ngời ngời như ả đây còn ý kiến ý cò sao, thậm chí còn không thèm thực hiện phép lịch sự của một người đàn ông luôn nữa kìa, bộ Diệc Phàm hắn ta là con gái, là đàn bà hay gì mà nhỏ nhen và chẳng ga lăng chút nào thế.
Vậy Diệc Phàm thực sự bỏ vị hôn thê tương lai của mình trong xe, thậm chí còn chẳng thèm vòng lại đón ả ta bước chân ra ngoài, dù gì hắn không có hứng thú với người này, vậy nên cũng chẳng cần quan tâm làm gì, vừa bước ra khỏi xe hơi liền một mạch tiền thẳng tới chỗ Diệp Phong mà vò rối tung mái tóc xoăn màu đen của cậu.
Hắn cũng không rõ nữa nhưng hình như bản thân mỗi lần gặp Diệp Phong là có thể tưởng tượng được nếu như mình có tai, chắc sẽ là luôn cụp xuống quanh năm, nhưng riêng mỗi khi gặp Diệp Phong cậu cái tai sẽ dựng đứng lên, đôi mắt lấp lánh đầy vui sướng và cái đuôi sẽ vẫy liên tục mất thôi.
Hắn không biết xu hướng tính dục của bản thân là gì, là bisexual hay là gay, hắn cũng không rõ, ràng chưa từng có hứng thú tìm hiểu, cứ nghĩ ngày đó hắn yêu Diệp vấn vậy đương nhiên hắn phải là trai thẳng rồi, ai ngờ rằng cứ mỗi lần được ở cạnh Diệp Phong, hắn đều tự động mà ngại ngùng, hạnh phúc và vui vẻ đan xen.
Hay là mỗi lần mà Diệp Phong đến lúc phải đi hắn đều cảm thấy tiếc nuối đến kì lạ, nhưng đó không phải loại cảm giác giống như một nhóm bạn thân cho lắm, nó giống như việc hắn mong muốn được cả đời này sẽ cứ ở cạnh Diệp Phong như thế, cứ mãi mãi là anh em tốt của cậu.
Nghe ý này thì cũng đúng đấy, nhưng hình như con thiêu thiếu thì pahir, không chỉ là ở cạnh như hai người anh em tốt, hắn chính là bây giờ vẫn đang làm anh em tốt rồi không phải sao, sau vị của mẹ hắn, có mỗi mình hắn là được Diệp Phong liên lạc.
Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình trong cuộc sống của cậu như là thứ gì đó cực kỳ quan trọng, quan trọng đến khó tin, tới mức nếu như Diệp Phong coi trọng một ai đó hơn hắn, hắn sẽ thấy không thoải mái, trái tim vốn luôn lặng lại đập lên liên hồi, khuôn mặt ngại ngùng bên tai đỏ rực, và trái tim như đau nhói mỗi khi Diệp Phong nhắc về một người phụ nữ khác mà không phải hắn.
Diệc Phàm vò rối tung mái tóc của cậu lên rồi mới quay sang ôm mẹ mình, Diệc Tiết Chi nàng khi này đã ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh Diệp Vấn rồi, nàng lạnh lùng dùng cây quạt cầm tay của mình mà đặt một đầu lên ngực Diệc Phàm rồi đẩy nhẹ ra, lạnh giọng:
-Con trai lớn rồi còn muốn ôm?
Hắn xụ mặt, bĩu môi đứng đó, đúng, hắn ngoài đời và trên báo chí có thể là một kẻ lạnh lùng, ít nói, tài năng và hoàn hảo mọi mặt, hắn có thể giống như những tổng tài ngôn tình mà mấy cô gái mơ mộng tuổi 14, 15 luôn mơ ước, nhưng đó cũng chỉ là một mặt thôi, hắn khi ở nhà cũng đủ mọi loại tính cách, hắn cũng thích nũng nịu một chút với mẹ mình, hắn thích được Diệp Phong khoác vai, thích cả lúc... Diệp Phong đã hôn hắn nữa.
Nghĩ tới đây hai tai liền thêm một đợt đỏ rực lên, hắn không rõ có phải thứ tình cảm của mình dành cho Diệp Phong đã vượt quá ranh giới của tình anh em chí cốt nữa rồi hay không, chỉ biết là biểu hiện của hắn cũng có vẻ giống Diệc Tiết Chi nàng nhìn thấy Diệp Vấn, đều rất hạnh phúc, tuy ít nói nhưng nàng vẫn thể hiện bằng ánh mắt, nụ cười, những hành động nhỏ như kéo ghế cho cô ngồi cũng đều được thu vào mắt hắn.
Mà Diệc Phàm chính là cũng rất thích những khi Diệp Phong đối xử tốt với hắn, liệu từ khi đó, có phải hắn cũng đã... yêu Diệp phong rồi hay không.
-Diệc Phàm, trong xe còn có ai à?
Diệp Vấn thắc mắc hỏi khi thấy dù lái xe và Diệc Phàm đã ra rồi nhưng cái xe hơi vẫn động đậy, có ai nữa sao, cô khá ngạc nhiên, chẳng lẽ ở lại nhà Diệc gia một đêm Diệc Phàm hắn ta lại mang tình nhân về nhà sao.
À cũng không phải, nói đúng hơn là mang vợ về nhà chứ vì Diệp Vấn đâu có thực sự là người yêu của hắn như trên báo nói, vậy thì tốt rồi, cô gật gù, Diệp Vấn cứ lo mãi cho hắn, sợ rằng hắn vì cái cú shock đầu đời mẹ mẹ ruột cướp dâu mà không sa vào sắc dục.
Nhưng như vậy mãi cũng đâu được, cô cũng mong người đàn ông này có một cái kết đẹp với người yêu của mình chứ, dù gì Diệc Phàm đã cống hiến quá nhiều cho công việc và sự nghiệp rồi, cũng đã tới lúc hắn rời bỏ những thứ trong quá khứ để tiến lên tương lai rồi đấy.
Chỉ là Diệp Vấn càng không ngờ rằng hóa ra người trong mông của Diệc Phàm vậy mà lại chính là em trai mình, vì Diệp Vấn đương nhiên đâu có biết hắn là gay, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như trong xe là một người phụ nữ vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà nếu như thật sự là người yêu của Diệc Phàm tại sao hắn lại chẳng thèm mở cửa khi ra ngoài nhỉ, khi Diệc Phàm bước khỏi xe chính là cứ như vậy mà đi luôn chứ chẳng thèm nhìn lại, vậy rốt cuộc người trong đó là ai cơ chứ.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro