Chap 33
Chap 33.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Mạc Quân Thanh không nói gì, anh tự động ngồi xuống, anh biết người đàn ông với cái tên "cụ Diệc" này trong mắt những người ở đây có bao nhiêu nỗi ám ảnh, khi trước chính là mỗi lần tới đây đều phải đứng ra bảo vệ cho Diệc Tiết Chi nàng khỏi những trận đòn bất ngờ của người ông này, dù mang tiếng là ông nội với nàng và anh trên danh nghĩa, nhưng người này chưa từng mang lại cho bất cứ ai ở đây cái cảm giác của một gia đình cả.
Mạc Quân Thanh đặt thẻ quân nhân của bản thân lên trên bàn, câu chữ đanh thép ngắn gọn:
-Thân là quân nhân mà lại vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người dân, con không xứng đáng để giữ thứ này nữa. Nhưng ông nội, người không những chỉ là vi phạm pháp luật về bạo hành gia đình, người còn không có nhân tính nữa, không một người ông nào sẵn sàng vứt đi tính mạng của cháu chắt mình như vậy.
Cụ Diệc nhíu mày, dùng cây gậy trên tay gạt rơi cái thẻ quân nhân của Mạc Quân Thanh ở trên bàn còn bản thân đứng lên bước gần ra phía cửa phòng, lại gọi một tiếng liền có người bước vào, Mạc Quân Thanh giật mình, con người này không phải đừng nói là định xử cả anh và Diệc Phàm luôn đấy nhé, nhưng ai chứ người đàn ông này thì cũng rất có thể đi.
Còn Diệc Phàm, hắn chính là bất động toàn phần, sợ hãi không dám nhúc nhích, cả đêm qua hắn chẳng thể làm gì ngoài việc mong trời mau nhanh sáng để đưa mẹ ra khỏi căn phòng đó, giờ thì được ngồi tại nơi này rồi nhưng cơn ám ảnh về những hành động điên rồ của cụ ngoại vẫn không bớt đi phần nào.
Từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ phần đuôi, người này nếu phải miêu tả chính là sự xen lẫn của quý phái và quyến rũ, lại đồng thời có chút tinh ranh xen lẫn trong ánh mắt điềm tĩnh đó, làn da trắng như sứ, dáng người cao ráo xinh đẹp.
Thoạt nhìn qua chính là một bức tranh hoàn mỹ về khái niệm mỹ nhân, chính là thứ ở đất nước này được coi như là một hình mẫu của thần tiên tỷ tỷ, người thường luôn có cảm giác không chạm tới được sự tinh khiết và tuyệt đẹp của người trước mắt. Bây giờ cụ Diệc mới cất tiếng nói:
-Tiểu Phàm, đây là vợ con, không ý kiến, tháng sau ta sẽ cử hành hôn lễ cho hai đứa. Ta sẽ đi ra ngoài một chút, cứ tự nhiên giới thiệu, ta mong sẽ không phải nhìn thấy bất cứ câu từ chối nào phát ra từ Tiểu Phàm sau khi ta trở lại.
Nói rồi cụ Diệc đi ngày, còn dẫn theo một vài vệ sĩ. Diệc Phàm ngồi bịch xuống cái ghế thở hắt một hơi, trong khi Mặc Quân Thanh vẫn là như trước, anh mẽ cứng rắn không chút nao núng, có lẽ đây là khí chất quân nhân sao.
Người phụ nữ khi nãy tiến đến chỗ Diệc Phàm, tử tế cúi đầu đầy lịch sự, là kiểu chào truyền thống, xem ra đây chắc chắn là con gái của một gia đình có tầm cỡ, đủ gia giáo và truyền thống để dạy con mình thành như vậy, người đó mở lời trước, một giọng nói ấm áp dịu dàng phát ra.
Nếu như phải miêu tả vẻ đẹp của người trước mắt với những người xung quanh Diệc Phàm hắn có lẽ là có chút giống mẹ hắn nhiều hơn chăng, khác với một Diệp Vấn luôn tự tin vui tươi, cô mang lại cho những người xung quanh một cảm giác của cơn gió mùa thu vừa mát mẻ tươi sáng lại cũng rất mạnh mẽ, còn người này lại khác biệt hoàn toàn, người đó mang lại một tâm trạng trang trọng và sang quý ngay khi đang nói chuyện.
Đối với Diệc Tiết Cho nàng có lẽ cũng khá giống, từ vẻ sang trọng quý phái đến cảm giác dịu dàng mỉm cười hay quyến rũ đều giống, nếu có khác nhau có lẽ là nàng mang cho người đối diện một cảm giác xa cách hơn người này, đồng thời cũng quyền lực mạnh mẽ hơn chăng.
Người phụ nữ trước mặt hắn chính là điển hình của một người phụ nữ phương Đông, dịu dàng tử tế lại thân thiện dễ gần, cũng rất truyền thống quy củ, nhưng cũng luôn mang dáng vẻ của một người đã được bố mẹ dạy bảo phải thế này thế nọ, phải cưới chồng và hết mình vì nhà chồng, là cái kiểu dạy dỗ đầy thiệt thòi cho nữ giới đó.
-Em chào anh, em là Hwang Byeol, con gái nhà ngoại giao Hwang Byung-chul từ Hàn Quốc.
Hắn ngớ người, cuối cùng thì cũng đã hiểu tại sao cụ ngoại lại muốn hắn cuối người con gái này đến thế rồi, còn không phải là muốn đưa Diệc thị ra cả nước ngoài nữa hay sao, giờ còn muốn lập thị trường bên Nam Hàn nữa, vậy kẻ làm con cháu như hắn ra là cũng chỉ được gọi như một loại công cụ phát triển cho Diệc thị thôi hay sao.
Người phụ nữ này từ rất tử tế và lịch sự đột nhiên ngồi sát vào chỗ Diệc Phàm, lại còn ôm tay nữa, cảm giác như đang muốn cưa cẩm hắn vậy, nhưng vốn đâu có cần thiết, không phải vừa mới nghe thấy cụ Diệc nói rồi sao, việc gì phải làm ra cái loại hành động này cơ chứ, bây giờ mà hắn không ở trong khuôn viên nhà họ Diệc chắc chắn hắn đã đẩy người phụ nữ này ra rồi, ánh mắt của cô ta ghi rõ chứ ham tiền ham của tham danh tiếng luôn kìa, có điên mới đi cưới người đào mỏ như cô ta.
Ừ thì có thể cô ta giàu thật đấy, giàu có danh tiếng, nhưng mà so với ở trong đất Trung thì nhà họ Diệc thật sự vẫn hơn hẳn mà, có lẽ gia đình cô ta làm ngoại giao ở bên này nên phải ở lại đây lâu dài chăng, nên người này mới bám lấy hắn như thế, hay là do mê trai nhỉ.
Diệc Phàm ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra cái lí do kì bì gì đã làm người phụ nữ đột nhiên ném hết liêm sỉ ra sau đầu ngồi cạnh ve vãn hắn kịch liệt đến vậy, cảm thấy bản thân đột nhiên nổi một tầng da gà, chính là chịu không nổi cái cảm giác có người khác chạm vào mình.
Hắn từ trước tới nay trừ lúc gặp Diệp Vấn vẫn luôn là tránh động chạm với người khác giới, có kẻ còn nói hắn là gay, vì trai thẳng đời nào đẹp trai ngời ngời như hắn cứ nhất quyết không hẹn hò cơ chứ, nhưng biết sao được, hắn thực có bệnh sạch sẽ, không muốn động chạm vào bất cứ ai.
Mà người phụ nữ Hàn Quốc này liên tục không buông tha, năm lần bảy lượt áp sát vào mặc cho Diệc Phàm không biết bao lần đều cố gắng lùi ra xa một chút, tình cảnh này người ngoài nhìn vào lại khá giống như một chú tiểu bạch thỏ bị sói già săn thịt, sợ sợ hãi hãi co rúm lại mà lùi về phía sau, muốn tránh thật xa người phụ nữ kia.
Mà Mạc Quân Thanh chính là tận hưởng khung cảnh kỳ dị này, anh thấy khá thú vị khi con trai mình bảy ra vẻ mặt bất đắc dĩ đó, nhưng cuối cùng vẫn là đành bỏ cuộc, thôi thì Mạc Quân Thanh cũng biết con trai mình không có hứng thú với người phụ nữ này, càng ép buộc sẽ chỉ càng thêm chán ghét, đứng dậy bỏ đi trước nhưng còn quay lại bồi thêm một câu:
-Ta đưa mẹ con với cô vệ sĩ về trước, chút nữa con tự lái xe ra sân bay được chứ, còn nữa, chăm sóc người phụ nữ tương lai của mình cho tốt.
Đôi mắt đầy ẩn ý cười cợt trêu đùa với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của con trai, Mặc Quân Thanh thong thả kéo theo một Giản Kha đang chỉnh lại phần băng quấn đầu cho Bình Vy và cõng Diệc Tiết Chi trên lưng.
Chẳng biết từ bao giờ dù cho bản thân đã không còn máu mủ dì với nhà họ Diệc nữa, nhưng có lẽ là do quá khứ quá mức thân thiết chẳng nên Mặc Quân Thanh luôn có cảm giác cần phải giúp đỡ họ, mặc cho Diệc TIết Chi không phải vợ mình thực sự, và Diệc Phàm càng không phải máu mủ ruột thịt nhưng Mạc Quân Thanh anh vẫn sẵn sàng làm mọi thứ để giúp hai người họ.
Trong khi biệt thự Diệc gia loạn cả lên vì những nhân vật quan trọng hầu hết đều tập trung bên đó rồi thì Diệp Vấn vẫn còn đang ở Bắc Kinh với Diệp Phong, nhưng mà không vui vẻ cho lắm, kỳ nghỉ này thực sự rất lạ đó.
Khi mà xung quanh biệt thự của họ đều bị bao quanh bởi một nhóm người, chẳng nói chẳng rằng gì cứ đứng dàn hàng trước cửa như vậy, thậm chí còn không phải vệ sĩ quen nữa cơ, Diệp Vấn kéo rèm ra nhìn qua cửa sổ rồi quay lại nói với Diệp Phong đang chăm chú với cái máy tính của mình:
-Em xem bọn họ là ai mà bao vây trước nhà mình cả hôm qua rồi, nhìn nguy hiểm quá chị chẳng dám ra ngoài.
Diệp Phong không trả lời, trực tiếp kéo màn hình máy tính ra trước mặt chị mình, trên màn hình xuất hiện một đoạn camera ở bên ngoài cổng nhà là bọn họ đứng chặn tất cả các lối ra vào của nhà, nhưng hình như họ còn cầm cả vũ khí nữa thì phải.
Diệp Vấn giật mình, vốn sinh ra làm con gái của bộ trưởng bộ công thương đương nhiên thấy những cảnh tàn bạo đấu đá nhau đã nhiều rồi, nhưng thân là con gái duy nhất của nhà nên được bảo vệ rất kỹ, những thứ như máu me đánh nhau trực tiếp cũng chưa bao giờ bắt cô phải nhìn thấy, toàn bộ đều được cả gia đình che chắn tuyệt đối.
Diệp Phong đặt cái máy tính của mình sang một bên rồi gọi điện cho Diệc Phàm, tuy nhiên hắn không có nghe máy, lại gọi cho nàng, đương nhiên cũng không nghe máy, cậu không có số điện thoại của Bình Vy hay là Mạc Quân Thanh, đương nhiên là không có cách nào được rồi, nhưng thế này cũng thật phiền phức quá rồi đi, không phải là dạng thanh trừng của những tên có quyền với bên liên quan đấy chứ, nhưng cậu cũng không lũ người ngoài kia là muốn nhắm đến chị gái hay là chính Diệp Phong cậu nữa.
Tình trạng tuy không có quá căng thẳng hay có tác động vật lí nào nhưng về mặt tinh thần thì quả thật rất lớn, Diệp Vấn không phải là kiểu người có thể chịu được những tấn công về mặt tinh thần như thế này, cậu mệt mỏi đặt một tay lên trán, tay kia chầm chầm vuốt lấy mái tóc dài mượt của cô đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh.
Cuối cùng chị cậu cũng bình tĩnh lại được một chút, việc bị nhốt trong ngôi nhà như này và thậm chí còn không được phát ra tiếng động lớn, các phòng luôn phải tắt điện, rèm như thế nào từ trước thì suốt hai ngày hôm nay cũng phải giữ nguyên, muốn di chuyển trong nhà đều phải đi tất thay vì đi dép để tránh gây ra tiếng động lớn.
Không rõ bọn họ có biết hai người còn ở trong hay không, nhưng theo như cách chúng chặn mọi lối vào nhưng không hề quay mặt về phái ngôi nhà mà lại hướng lưng về phía cửa là đủ đoán được rằng họ đang đợi, hoặc nói dễ hiểu là phục kích ai đó có thể đến ngôi nhà này hơn là giam hai người họ trong đây.
Vì vậy Diệp Phong cũng thực mệt mỏi khi phải đối phó với những chuyện này hai hôm nay, nấu ăn đương nhiên là không được rồi, chỉ có thể yên lặng tuyệt đối trong nhà mà thôi, cậu cũng từng nghĩ hay là vào căn phòng đó, cái phòng dưới tầng hầm đó, cái căn phòng mà mọi người trong nhà này... hay dùng để giải quyết người khác vậy.
Nhưng mà nghĩ lại nơi đó không phải là cách biệt hoàn toàn với xã hội sao, mạng hay sóng đều không thể sử dụng được, tuy rằng có cách âm nhưng như thế lại chẳng biết liệu có chuyển biến gì với những kẻ bên ngoài nhà hay không, cuối cùng suy nghĩ một lúc vẫn là chấp nhận ở đây.
Cuối cùng sang ngày thứ 3 Diệp Vấn cũng gọi được cho Diệc Tiết Chi, sau khi kể mọi việc giọng đầu dây bên kia hoảng hốt lắm, cô có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ vội vàng thúc giục người ái xe mau nhanh lên của nàng, cô biết nàng sẽ rất lo lắng mà, tuy có hơi ác một chút nhưng quả thực Diệp Vấn rất thích dáng vẻ hoảng sợ lo lắng lại đầy quan tâm của nàng, có chút mê hoặc a.
Chưa đầy nửa tiếng sau một cái xe Equus Scarabee chuyên dụng trong quân đội phóng thẳng tới, tốc độ nhanh tới mức những kẻ luôn đứng ngoài cửa mấy ngày qua đều hoảng sợ mà chạy tán loạn, chẳng ai lại dám dùng sức người đầu với xe quân sự cả, cái bánh xe to đến như vậy cán nát người chứ chẳng chơi.
Mà cũng đúng là hoành tráng thật đấy, trong khi những người canh cổng kia vừa mới tản sang hai bên cánh cổng nhà lập tức mở ra làm bọn họ ai cũng khó hiểu trợn tròn mắt, bởi vì trước mặt họ là Diệp Vấn cùng Diệp Phong đang mở cửa cho cái xe to kia đi vào, có lẽ họ không nghĩ rằng trong những ngày qua vẫn còn người ở trong căn biệt thự này nên chỉ lo canh xem có ai ở ngoài vào hay không mà không nghĩ tới việc vẫn có người luôn ở trong chỉ là không ra mà thôi.
Mạc Quan Thanh xuống xe trước đỡ người đàn ông mặc áo blouse phía sau, còn ghế sau có Bình Vy và Diệc Tiết Chi cũng đang xuống, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, đương nhiên là nhóm người kia tự mình rút đi rồi, có điên mà dở chứng với cái nhóm người này, toàn người có chức có quyền, phẩy tay cái gia đình bọn họ chắc sẽ bay màu mất thôi, cứ tránh xa mấy kẻ như vậy là tốt nhất.
Diệc Tiết Chi nàng ôm chặt lấy Diệp Vấn như đã lâu lắm rồi không được gặp, còn phần Bình Vy chỉ yên lặng dỡ lớp băng quấn quanh đầu của mình ra, thực sự đi đi lại lại với thời tiết như này mà đeo thêm cuộn băng này nữa sẽ chết vì nóng mất.
Giản Kha liền nhanh chóng ngăn lại, ít nhất phải tránh hoạt động mạnh cho máu đông hoàn toàn đi đã chứ, máu còn chảy ròng ròng thấm qua lớp băng như vậy bỏ ra thì người làm bác sĩ như Giản Kha sao chịu được.
Ngược lại ở bên của Diệc Phàm thì đúng là một cơn ác mông, hắn làm mọi cách cũng không thể tránh được cái người con gái này, không chỉ phiền phức lại còn đầy tham vọng nữa chứ, muốn hợp tác với Diệc thị như vậy thì đi mà cưới cụ ngoại độc ác của hắn ấy, cứ bám lấy hắn làm cái gì cơ chứ, người này so ra với Diệp Vấn có chẳng bằng một góc.
Diệc Phàm chính là cứ tiếp tục giữ cái vẻ mặt đầy hậm hực đó mà ngồi suốt mấy tiếng chờ lúc cụ ngoại trở về, mà người phụ nữ tên Hwang Byeol này liên tục áp ngực vào tay Diệc Phàm làm mặt hắn tái nhợt, trong một khoảnh khắc tự dưng hắn nghĩ rằng có khi thà là giờ này đang ngồi nói chuyện với Diệp Phong còn vui hơn gấp đôi là ở đây chịu trận với một người phụ nữ vô liêm sỉ như cô ta.
Về phía Hwang Byeol, cô ta chính là trực tiếp tấn công Diệc Phàm không ngần ngại, một tay ôm lấy hắn, tay còn lại bắt đầu không chịu ngoan ngoãn nữa mà mò mẫm trên ngực hắn, Diệc Phàm hoảng sợ lập tức theo thói quen mà đẩy người kia ra, xẵng giọng:
-Cô bị sao thế, mau bỏ tôi ra, gặp lần đầu đã như thế rồi, loại phụ nữ gì đây.
Mà đen nhất chính là khi Diệc Phàm hắn vừa nói câu đó xong thì cụ ngoại trở về, người đàn ông lớn tuổi đó thu hút mọi thứ vào trong tầm mắt của mình, lạnh nhạt dùng cây gậy chống của mình đặt một đầu lên ngực Diệc Phàm:
-Đừng nghĩ đến chuyện hủy hôn, ta lo xong cả rồi, nghĩ đến cả tương lai của Diệc thị nữa, đó không phải là những gì cháu vẫn luôn làm sao?
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro