Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chap 28.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Bình Vy thì ngược lại, không bù cho những con người hiện vẫn đang tích cực phát cơm tró cho con dân, chị chỉ đơn giản là dành thời gian để tập thể dục mà thôi, lần này thì có chút khác biệt rồi, chị không còn ặc tây tráng như áo sơ mi và quần âu nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy một Bình Vy trong áo len quần thể thao chạy trên phố, chị dừng lại dựa lưng vào lan can trên vỉa hè thở dốc, Bình Vy không biết dạo này đang có chuyện gì, hia ba hôm nay cảm thấy không khí rất nặng nề, Bình Vy biết.

Người ngoài cuộc như chị tốt nhất không nên quá tò mò về chuyện gia đình của gia chủ, chỉ nên biết đến đâu cũng yên lặng mà thôi, ai nhờ gì thì làm. Lau đi tầng mồ hôi ướt đẫm trên cổ, gõ vào chai nước lọc bên mình vài cái rồi lặng người trong suy nghĩ, được rồi, người ta cấm không làm chuyện gì không liên quan tới mình, cấm nói gì không cần thiết, nhưng chưa có quy tắc nào cấm người làm không được tò mò chuyện gia chủ cả, chị cũng đâu có làm gì, chỉ là tò mò mà suy đoán thứ thôi không phải sao.

Trước hết, người gọi tên là cụ Diệc bởi vì trên màn hình điện thoại khi đó Bình Vy cầm ghi rõ hai chữ cụ ngoại, nhưng cũng chỉ có vậy, sau đó là Diệc Tiết Chi nhấc máy lên nhưng không nói gì, sau đó tự dưng bỏ máy xuống rồi bần thân cả người ra, vậy người cụ ngoại của Diệc Phàm rốt cuộc là đã nói thứ gì mà để cho cả nhà chìm trong nặng nề như vậy chứ, Bình Vy thở dài, có đoán lắm cũng chỉ là có thể bịa được ra rằng mối quan hệ hai người không được tốt, vậy nên mới như thế mà thôi.

Nhưng mà là mối quan hệ của ai, của cụ Diệc và Diệc tổng, hay là với Diệc phu nhân, Diệc gia thực cũng quá lằng nhằng rồi đi mà. Bình Vy đầu hàng, được rồi, chị là người không giỏi những chuyện đầu óc, bỏ nhà ra đi lúc còn 12 tuổi thì biết gì cơ chứ, sau này dù cho Diệc Tiết Chi có cho chị đi học đấy, cơ mà chính là loại chống chế mà học, chẳng có chút ào kiến thức vào đầu cả, chỉ cần cầm được cái bằng đại học ra mà thôi, vậy nên sử dụng trí óc ư, Bình Vy không có hứng thú.

Cuối cùng vẫn chỉ có chạy bộ làm bạn, chị lại tiếp tục công việc của mình thì giật mình, một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, mà kiểu xinh đẹp này vừa giống Diệc Tiết Chi nàng cũng vừa không phải, nếu phải nói thì sao nhỉ, người phụ nữ trước mặt này rất quyến rũ đầy trưởng thành, không phải kiểu đáng yêu năng động như Diệp Vấn, nhưng cũng không phải điềm đạm quý phái đầy trưởng thành như Diệc Tiết Chi.

Bình Vy đăm chiêu suy nghĩ, vừa chạy vòng quanh hồ vừa không rời mắt khỏi người phụ nữ mặc bộ váy liền màu đen ôm sát người đó, làn da trắng ngần ẩn ẩn hiện hiện phía sau dù cho người đó có che ô đi phần nào nhưng thị lực của Bình Vy thì đâu có kém cơ chứ, chị cũng không hiểu lý do là gì nữa nhưng bản thân không tài nào có thể rời mắt khỏi người phụ nữ ngồi trên ghế đó đang chơi đùa với con mèo xám trong lòng được, cái ô được che bằng một tay, tay còn lại chính là vuốt ve con mèo đang nằm ngoan ngoãn trong lòng, bộ váy đen bó sát xẻ cổ khá thấp nên phần nào nhìn được thấy bộ ngực đầy đặn ở kia làm cho Bình Vy ngượng chín mặt quay đi chỗ khác.

Tại sao không phải cùng là con gái cả sao, hay là do Bình Vy đã quá quen thuộc với hình ảnh con trai của bản thân, tới nỗi tin rằng chính mình cũng là con trai hay sao. Bình Vy lắc đầu, nào không phải như vậy, chị đâu phải kiểu người như thế chứ, dù có biết và tiếp xúc với những người thuộc cộng đồng này nhiều rồi, nhưng đồng tính chung quy vẫn là khá khó khăn để tiếp nhận, dù cho Bình Vy cũng biết Diệp Vấn cùng Diệc Tiết Chi là người yêu, và một người làm công như chị thì đương nhiên không nên nói những thứ không hay về chủ nhân của mình.

Nhưng chị không kì thị điều này ra mặt không có nghĩ là thích thú với nó, mặc dù Bình Vy không phủ nhận bản thân sau bao nhiêu năm tiếp xúc với không ít nam giới nhưng chưa từng có loại cảm giác kia với ai cả, nhưng đấy là lúc trước. Khi đó Bình Vy chẳng để ý tới mấy chuyện như thế, đơn giản chỉ là chị không muốn dành nhiều thời gian vào một thứ vô bổ và cũng mất tiền cùng sức khỏe cho hai từ tình yêu mà thôi, và hơn nữa không phải Diệc tổng cùng Diệc phu nhân đều độc thân sao, hai người họ vẫn vui vẻ hạnh phúc và giàu có thành đạt nữa chứ.

Vậy nên Bình Vy chính là chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà ở lâu trong căn nhà mấy cặp yêu nhau tha hồ thả thính qua lại như thế này cũng làm Bình Vy thực cảm thấy có chút ngứa ngáy rồi. Dù gì với ngoại hình của chị, con gái chẳng lẽ lại không mê sao, được rồi, Bình Vy chính là một kẻ tự luyến, nhưng thế thì đã sao chứ, nhan sắc của chị có thể nhìn qua rất bình thường, lại không có gì nổi bật, nhưng tiếp xúc rồi thật thấy sự thú vị cùng bí ẩn từ chị, có thể là do Bình Vy ít khi nói ra tiếng chăng, có những người bao nhiêu năm tiếp xúc cũng chưa từng được nghe giọng chị một lần nào, người ngoại sẽ thấy điều này rất bí ẩn ở một cô gái có ngoại hình nam tính như Bình Vy.

Nhưng đối với Bình Vy mà nói, chị không thích nói, chỉ đơn giản là vậy mà thôi, lý do thì phần nào là do quá khứ từng bị những tên côn đồ lạm dụng, vậy nên không thích tiếp xúc quá gần gũi với đàn ông, nhưng mà với ngoại hình phụ nữ kia cũng có nhiều phiền phức, vậy nên Bình Vy giả trang thành con trai luôn, để cho tất cả nam nhân trên thế giới này đều chỉ coi chị là anh em bạn bè, không thể có loại quan hệ kia được, giống như việc con trai thì ít bị cưỡng hiếp hay lạm dụng tình dục hơn con gái vậy, tuy nó không bài trừ hoàn toàn khả năng, nhưng đối với Bình Vy mà nói, tránh xa cái loại quan hệ nam nữ kia chừng nào hay chừng đó, mà hoàn toàn không nghĩ bản thân lại có thể rơi vào loại quan hệ nữ nữ.

Chạy thêm vài chục vòng, rõ ràng là chân đã mỏi đến rã rời, hơi thở bội phần gấp gáp do chạy bộ đã lâu cùng với một tầng mồ hôi phủ kín người rồi, nhưng không biết vì lí do gì mà Bình Vy lại chẳng cảm thấy chút nào là muốn dừng lại cả, đôi mắt vẫn dán chặt lấy người phụ nữ ngồi trên ghế đá công viên đó mà vuốt ve con mèo, Bình Vy cảm thấy ngắm gái chưa từng vui vẻ tới vậy, chân mỏi tới mấy vẫn luôn có cảm giác có thể chạy được thêm ngàn vòng nữa vậy, chỉ cho tới khi điện thoại rung lên chị mới dừng chân lại cầm lấy, màn hình hiện lên hai chữ Diệc Phàm.

Bình Vy bắt máy, vẫn không nói gì cả, mà Diệc Phàm cũng đã quá quen với việc này rồi, bình thường muốn liên lạc với Bình Vy chỉ có thể nhắn tin, bởi vì chị đâu có chịu nói câu gì, gọi điện biết nhìn ngôn ngữ ký hiệu kiểu gì cơ chứ, nhưng mà nếu có gọi, vậy thì không cần phải chờ đợi câu trả lời từ Bình Vy, chỉ cần trực tiếp đưa yêu cầu mà thôi.

-Bình Vy, chủ tịch công ty RC đang muốn chạy trốn, có lẽ đã tới sân bay rồi đấy, 30 phút nữa là chuyến bay đó cất cánh rồi, bắt hắn ta lại sau đó trực tiếp đưa tới văn phòng công tố Bắc Kinh luôn.

Bình Vy gõ 3 tiếng vào loa điện thoại như thông báo đã hiểu rồi tắt máy, Diệc Phàm đầu dây bên kia ngả người ra ghế sofa ở văn phòng công tố thành phố Bắc Kinh, vậy là xong cả rồi. Cái vụ lần trước mà bên RC kiện Diệc thị ăn cắp công thức và code để lấy lợi nhuận đó, hắn đã thu thập đầy đủ bằng chứng rồi, Lộ Cẩn và kẻ đã trực tiếp nhận công thức từ Lộ Cẩn đã khai toàn bộ ra rồi.

Hắn cũng đã có bản ghi âm đầy đủ và nhiều bức ảnh được khôi phục lại từ camera đi đường cùng với biển số xe trong camera trùng khớp với biển số xe của tên thư ký và biển số xe của Lộ Cẩn cũng đã được chụp lại làm bằng chứng, còn, chủ tịch RC và thư ký của ông ta nữa, những cuộc điện thoại nói chuyện về việc giữa hai người đã tìm được công thức kỹ thuật của Diệc thị ra sao và dâm đơn kiện Diệc thị như thế nào, thậm chí còn nói cả thời gian mà Lộ Cẩn cùng tên bảo vệ cũ từng vào văn phòng lúc giấy tờ kia tiết lộ cho chủ tịch RC như thế nào nữa, mọi chi tiết đều có đầy đủ cả.

Lần này thực sự là nhờ công của Diệp Phong rất nhiều, hắn trong lúc còn đang đau đầu trong việc tìm bằng chứng, ai ngờ Diệp Phong lại lấy từ đâu ra quyền được xem tất cả các camera công cộng khắp nơi như thế cơ chứ, thậm chí việc camera công cộng được ai vào và xóa dữ liệu của ngày hôm đó giao dịch cũng đều bị điều tra và ghi lại đầy đủ, Diệp phong cũng giúp trong việc ăn cắp lại tất cả các cuộc gọi giữa chủ tịch RC và Lộ Cẩn, hay là tay thư ký RC, những cuộc điện thoại tưởng chừng như là chẳng ai nghĩ tới vậy mà lại trở thành những bản ghi âm được gửi qua mail đàng hoàng với phía công tố.

Nếu như tạm thời bỏ qua việc Diệp Phong vừa làm là vi phạm quyền riêng tư cá nhân khi mà dám nghe và ghi âm lại cuộc trò chuyện qua đường dây điện thoại của người khác, hay là hack vào camera công cộng cùng với camera phòng giám sát để lấy hình ảnh kẻ đã xóa dữ liệu trong ngày giao dịch đó là tên bảo vệ cũ của Diệc thị, tạm bỏ qua chi tiết phạm pháp của cậu, thì thực sự đây đúng là những bằng chứng tuyết đối nhất mà Diệc Phàm từng được biết đến.

Quay trở lại với Bình Vy, chị hiện đang chạy hết tốc lực trên xe hơi của mình để tới sân bay, vừa xuống xe liền đập vào mắt hình ảnh của một người đàn ông mặc áo dạ đen kín người, quàng khăn cùng đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đang ôm chặt lấy cái vali trong tay nấp nấp phía sau bức tường nhà vệ sinh nam.

Nếu là bình thường có lẽ mọi người sẽ không để ý tới những vị trí như thế này, đơn giản là bởi vì những kẻ càng muốn trốn sẽ thường có xu hướng hóa nhập vào dòng người, tức là kiếm chỗ nào đông người nhất rồi đứng đó tỏ vẻ thật bình thường, nhưng mà Bình Vy biết mà, tên này làm chủ tịch một công ty chắc cũng phải có chút não rồi chứ, nấp chỗ đông người như thế có vẻ câu được kha khá thời gian đấy, nhưng nếu bị hát hiện thị chạy có kịp không khi mà xung quanh là biển người.

Rồi lại còn ôm cái vali to tổ bố như vậy chạy được với ai, chắc chắn sẽ bị dòng người cản lại, rồi sẽ bị tóm cổ sớm thôi. Vậy nên chẳng có gì lạ lùng khi mà ông ta phải chọn một chỗ vắng người nhưng mà vẫn núp được, thường sau sau cây rót nước công cộng, chậu cây cảnh, tường nhà vệ sinh hay là phía sau ghế ngồi trong cùng, đấy là những vị trí mà vừa có thể lên máy bay một cách sớm nhất nhưng cũng không quá nổi bật đây mà, nhưng lần này ông ta xui rồi, vì Bình Vy là người đi tìm cơ mà.

Khác với lần đi tìm kiếm Lộ Cẩn, Bình Vy tinh mắt hơn trong những chuyện tìm người như thế này nhiều lần, nhanh chóng tiến tới như mũi tên thẳng về phía người đàn ông đó, thậm chí khác với Diệc Phàm, Bình Vy sợ gì chuyện nhầm người chứ, có nhầm thì thôi, đi tìm tiếp chứ Diệc Phàm không thể làm như thế được, hắn là chủ tịch của một tập đoàn Diệc thị to lớn, dù là lỡ tay hay không thì việc tóm cổ một người đàn ông ngay giữa sân bay rồi lôi xềnh xệch người đó ra chỗ rộng rãi.

Lại dám mạnh báo tháo hết khẩu trang, kính mát và khăn quàng cổ ra, lại có thể ung dung tóm cổ áo người đó chặt tới mức không thể vùng vẫy, người đàn ông vừa vung tay mong muốn được chạy thoát liền bị Bình Vy không nương tay thẳng tay ném ông ta ngã vào tường, tay kia chậm rãi rút ra bức ảnh, nhìn nhìn một lúc, chuẩn xác là chủ tịch của RC rồi, may là đoán đúng chứ nếu không có lẽ cũng ngại thật, cơ mà Bình Vy có gì mà phải ngại chứ.

Nếu như là những người có quyền cao chức trọng địa vị cao trong xã hội mà làm loại hành động này sẽ bị người đời đánh gia xấu ngay, nhưng cái người mang ngoại hình chẳng khác nào tên đòi nợ như Bình Vy không những bị mọi người đánh giá gì cả, ai cũng phần nào tránh xa ông ta và Bình Vy ra, tránh bị dây dưa phiền phức.

Bình Vy cứ vậy tiến tới tóm cổ áo lôi ông ta rồi ném thẳng vào xe và khóa cửa, rồi sau đó quay lại tóm nốt cái va li to kia ném vào cốp xe rồi lái xe tới văn phòng công tố thành phố Bắc Kinh, chuyện vừa rồi xảy ra nhanh tới mức mọi người ở sân bay đều bất ngờ tới lặng người, kẻ thì sợ hãi tránh xa, bảo vệ chạy được tới nơi là đã thấy một Bình Vy cao to ném người đàn ông nào đó vào trong ghế sau rồi chốt cửa rồi, bảo vệ thì cũng được trả tiền để bảo vệ sân bay đấy, nhưng mà chẳng ai dám liều lĩnh động vào Bình Vy cả.

Nhìn chị có khác gì mấy tên xã hội đen chuyên nghiệp không, bọn họ mà lỡ dính vào rồi khéo cả gia đình sẽ chết thảm mất thôi, vậy nên chính là mặc cho bao nhiêu người đứng ở sân bay, không có lấy một ai dám can ngăn Bình Vy lôi tên chủ tịch tập đoàn RC đi cả, mọi người cứ chỉ biết ở đó nhìn ngơ ngác.

Bình Vy lái xe tới văn phòng công tố, mặc cho tên đàn ông kia luôn mồm gào thét sẽ không tới nơi này, khi nãy trên xe ông ta còn không tí lần định đánh Bình Vy để chị phải thả xuống, chỉ là trong lúc lỡ tay Bình Vy vô tình bẻ khớp tay ông ta mất rồi, mà hình như cũng vì lí do này mà tên chủ tịch RC này ngoan ngoãn hẳn chẳng dám ho he câu gì, từ đầu tới cuối Bình Vy cũng không nói câu nào, chỉ có hành động cực kì mạnh bạo làm chứng.

Bình Vy lôi ông ta ra khỏi xe hồng hộc xông vào phòng 402, nơi đã được Diệc Phàm nhắn tin cho, mở cửa rồi mạnh bạo ném ông ta ngã sõng xoài giữa căn phòng, nhìn liếc mắt sang Diệc Phàm đang ngồi thong thả uống cafe trên cái ghế sofa ở đó, đối diện là một người đàn ông đứng tuổi mặc vest lịch lãm đang dở tập tài liệu trên tay rồi quay sang nhìn Bình Vy rồi liếc tới ông ta, kẻ đang nằm trên sàn lạnh lùng nói:

-Anh là chủ tịch tập đoàn RC, thật mất mặt, không những làm chuyện phạm pháp, giờ đến cái thể diện của bản thân cũng giữ không nổi.

Nói rồi ông ta đưa cho kẻ kia tập tài liệu trên tay khi nãy, đó là bằng chứng chủ tịch tập đoàn RC tham nhũng, ăn cắp thông tin của Diệc thị, trao đổi công thức và dám khai man cùng kiện Diệc thị, mọi bằng chứng gồm có giấy tờ thông tin, số tiền mà RC đã tham nhũng, quỹ đen để rửa tiền cùng với một động ảnh của Lộ Cẩn đang giao dịch ngầm với thư ký RC, và còn nữa, công tố viên đó mở từng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa ông ta và thư ký của mình lên trước mắt mọi người.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro