Chap 25
Chap 25.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Phàm gọi cho một người khác, giọng nói khàn khàn vang lên từ bên kia đầu dây:
-Diệc tổng tài gọi tôi làm gì đây?
Diệc Phàm đen mặt, Diệp Phong cậu ta lúc nào cũng là nói chuyện với hắn với cái giọng điệu giễu cợt này, thực làm hắn không thích, hắn lơn hơn cậu ta nhiều tuổi đấy, vậy mà cứ mối khi nói chuyện với Diệp Phong lại có cảm giác bản thân mình mới mà người nhỏ hơn, bản thân mới là ngươi vần phải dựa dẫm vào Diệp Phong.
Đúng vậy, người ở đầu dây bên kia là Diệp Phong, cậu hiện đang ở một thành phố khác sau đợt đầu năm, hiện giờ đã là 8 tháng chưa gặp lại chị ruột của mình rồi. Diệp Phong đùa cợt:
-Vậy là chị Vấn cùng Diệc phu nhân lộ video thân mật hả, tôi có thấy trên một diễn đàn này, có vẻ video này trông vậy chứ lan truyền nhanh lắm đấy.
Diệc Phàm nghe đến đây liền giật mình mở máy tính của Triệu Văn lên xem, quả thật không chỉ ở duy nhất forum đó mà còn nhiều diễn đàn, phòng chat và nhiều trang cá nhân khác nữa ở khắp các trang mạng xã hội, tên khốn Triệu Văn đó, thực sự khiến hắn phát điên mà, liếc mắt nhìn sang Bình Vy, lạnh lùng ra lệnh:
-Bẻ tay hắn đi!
Bình Vy gật đầu mặc cho người đàn ông tên Triệu Văn hoảng sợ dùng hai bàn tay gầy gò của mình chắp trước ngực như cầu xin, lại đập mạnh đầu xuống sàn, nhưng Bình Vy chẳng hề quan tâm, chị ngồi xổm trước mặt hắn, cầm bàn tay gầy đó lên sờ sờ một chút và... Từ ngón tay lần lượt biến dạng, cả hai bàn tay của một người trưởng thành có 27 cái xương, và cũng không phải nói quá khi Diệc Phàm hắn nghe đầy đủ đúng 27 tiếng bẻ gãy, tất cả đều cách nhau 3 giây không hề lệch dù chỉ một chút.
Ông ta kêu gào thảm thiết qua cái tất trong họng, âm thanh phát ra cũng không có quá ồn ào, Diệc Phàm mở điện thoại với loa ngoài nói ngắn gọn với Diệc Phàm:
-Bây giờ tôi cần làm gì đây?
Diệp Phong bên kia đầu dây chính là không nói thêm câu gì, chỉ có tiếng đánh máy rào rào, sau đó là câu nói:
-Cài ultraview vào máy đi, xong đưa tôi ID và mật khẩu, phần còn lại là công việc chuyên môn của tôi rồi.
Diệc Phàm nhanh nhanh lẹ lẹ làm việc, xong xuôi hắn ngồi dựa lưng vào tường nhìn màn hình lập tức chuyển đen, hắn thậm chí còn không cầm vào con chuột nhưng trỏ chuột trên màn hình vẫn di chuyển bình thường, con trỏ chuột đó bấm vào những trang web mà người tên Triệu Văn đã đó đã phát tán link rồi thả tất cả đường dẫn vào trong một khung hình vuông, bất chợt cả màn hình máy tính chuyển hết thành màu xanh nước biển và tầm 15 phút sau màn hình trở lại bình thường, cùng với điện thoại của Diệc Phàm rung lên:
-Diệc tổng tôi giải quyết xong xuôi cả rồi đấy, à còn nữa, để tôi gửi anh địa chỉ của những người đã xem video đó nhé, anh có thể làm gì tùy anh, nhưng yêu tâm đi tất cả những người đã từng tải hay sao chép video đó về tôi đều xóa hết sạch rồi, không phải lo đâu.
Diệc Phàm ừ một tiếng rồi mở điện thoại lên xem, quả thực là một khung bản đồ mà khi bấm vào đó có những chấm màu đỏ nổi bật trên bản đồ, phóng to những chấm đỏ đó lên còn nhìn thấy cả thời gian người này xem vào thời gian nào, kể cả còn có thể nhìn được camera xung quanh khu vực có chấm đỏ nữa, tên Diệp Phong này, cậu ta nếu như không phải có liên quan tới Diệp Vấn đã chẳng thèm lộ mặt sớm như thế này rồi.
Diệp Phong là hacker, cậu ta ở bên Mỹ du học mấy năm đó chính là học về lập trình, nhưng đó chưa phải đầy đủ thông tin, tên của trường đại học Harvard quả thật có tên Diệp Phong, nhưng ngoài thời gian chính học ở đó, cậu còn theo học với một hacker có tiếng khác ở bên nước ngoài, và bây giờ chính là thành như thế này đây.
Lần bị Lộ Cẩn tuồn thông tin về cách làm sản phẩm mới cho công ty đối thủ RC của Diệc thị cũng là nhờ có Diệp Phong chủ động gọi cho Diệc Phàm, nói rằng hắn đã giúp bên RC đó mất tạm thời dữ liệu để kéo dài thời gian, nhờ có vậy nên bên RC hiện tại chưa dám làm to lên, bởi vì những tài liệu về sản phẩm mới hiện đang không thể tìm được trên bản mềm, bản cứng thì quá khó để mang tới tòa, có thể Diệc thị sẽ nhúng tay vào.
Vì vậy RC chưa dám kiện tụng gì nhiều, tất cả đều là một công của Diệp Phong, mà Diệc Phàm cũng từ lần đó biêt thêm một biệt tài của cậu ta, chỉ là không nghĩ lần này giải quyết nhanh hơn Diệc Phàm nghĩ rất nhiều.
Diệc Phàm đưa điện thoại sang cho Bình Vy, chị liếc nhìn qua màn hình điện thoại là bản đồ cùng khá nhiều chấm đỏ, Bình Vy giật luôn lấy điện thoại trên tay cậu chủ của mình rồi bỏ đi, mặc cho Diệc Phàm đứng ngơ ở đó, hắn lầm bầm tự hỏi có phải Bình Vy được chiều quá mà bắt đầu biết thái độ rồi không, cô ta không thích nói gì thì cũng thôi đi, thế mà còn dám thái độ với hắn, rõ ràng là phải mách với mẹ mới được, cho cô ta bứt đi bản tính cộc cằn đó đi.
Nhưng sau đó nghĩ lại toàn là thái độ với mình hắn thì phải, còn với Diệc Tiết Chi rõ ràng Bình Vy vẫn rất tôn trọng cơ mà, vậy là chỉ có hắn hay chọc tức Bình Vy thôi sao. Câu trả lời là phải, đúng là như vậy, Diệc Phàm từ bé tới lớn đều thích thái độ với Bình Vy, hai người mỗi người một góc chẳng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng cứ mỗi khi Diệc Tiết Chi nàng bận việc và để một thằng nhóc Diệc Phàm 14 tuổi ở nhà cùng với một Bình Vy 13 tuổi cứ tưởng sẽ không có chuyện gì, ai ngờ Diệc Phàm khi đó vẫn còn rất trẻ con.
Thường xuyên bày trò chọc phá Bình Vy, nào là hết làm đổ sữa rồi bắt chị dọn, hay là nghịch ngợm lỡ tay làm rơi cái bình gốm đắt tiền của mẹ, khi bị hỏi lại chỉ thẳng vào Bình Vy, Diệc Tiết Chi nàng cũng biết đấy, nhưng vẫn phạt Bình Vy, dù nàng nhìn qua là đủ hiểu rồi. Diệc Phàm là đứa con trai nàng sinh ra, lại từ mình nuôi lớn, tính cách nghịch ngợm trẻ con của hắn nàng có thể không biết được sao, nhưng coi như lần này là dạy cho hắn một bài học, nếu là lỗi của mình phải đủ can đảm để nhận, nếu không những người không liên quan sẽ bị kéo vào như thế này đây.
Mà Diệc Phàm từ khi đó cũng ngoan hơn rất nhiều, có lẽ là do tội lỗi nên cũng không gây chuyện với Bình Vy nữa, Diệc Tiết Chi nàng thấy hai đứa trẻ nghe lời cũng bớt dở trò hơn thì cũng mừng, chẳng biết được Bình Vy không bao giờ chịu nói gì, lúc nào cũng im lặng lại có kiểu phản ứng thái độ như thế với con trai mình.
Ừ thì Bình Vy có thề trong lòng sẽ trung thành với nhà họ Diệc đấy, nhưng mà chị vẫn ghét chết tên Diệc Phàm trẻ con ngậm thìa vàng từ bé này, từ nhỏ tới lớn đều dở trò chọc phá mình, Bình Vy thì có trung thành đấy, nhưng mà trung thành với Diệc Tiết Chi nàng mà thôi, còn tên ngốc Diệc Phàm thật muốn đánh.
Tuy nhiên thân phận làm người làm như thế này quả thực không nên làm gì quá tay với Diệc Phàm, nhưng mấy lần thái độ như thế này cũng không ít, chính là thù từ bé mà lớn vẫn không hết, chẳng bù cho Diệc Phàm lại chính là vì thấy tội lội từ lúc đó mà trở nên hiền lành hơn với Bình Vy rất nhiều, mặc cho chị thoải mái thái độ với mình cuối cùng vẫn là cắn răng chịu đựng.
3 ngày sau Bình Vy trở về, còn tóm cổ theo tên Triệu Văn đó nữa, Diệc Phàm ngạc nhiên, sao không xử ngay tại chỗ đi còn mang về đây làm gì, tự dưng chật nhà ra. Bình Vy mở điện thoại của Diệc Phàm lên, hắn nhìn vào, là tin nhắn của Diệp Phong:
-Đừng giết Triệu Văn, tôi muốn tự tay xử lý.
Diệc Phàm thở dài, cái nhà này, dây mơ rễ má cũng nhiều quá rồi đi, giờ thì không những Diệc thị có sự giúp đỡ của quân đội mà còn cả về mặt chính trị cùng an ninh mạng của nhà họ Diệp nữa, rõ ràng một điều rằng Diệc thị trong tay của thời địa Diệc Phàm trưởng thành và phát triển rất nhiều cơ mà, vậy mà mấy người ông chú bác bên ngoại cứ cổ hủ như vậy mãi thật nhàm chán.
Nhưng mà nói lại, cái tin nhắn đó như vậy của Diệp Phong không phải là ý cậu ta định trở về Bắc Kinh đấy chứ. Và câu trả lời là đúng rồi, bởi vì người đàn ông mặc áo dạ bước ra từ trong xe hơi cùng với chiếc mà Bình Vy đã về nhà chính là Diệp Phong, vẫn là cái tên cao to da hơi ngăm 1m90 đó, dáng vẻ cậu ta sau 8 tháng ở thành phố khác làm việc thực không khiến cậu ta thay đổi về ngoại hình là bao nhiêu, có lẽ thay đổi lớn nhất là thứ đầu tiên cậu ta nhìn vào không phải là Diệc Tiết Chi đang đứng nắm tay Diệp Vấn ở cửa ra vào mà là Diệc Phàm.
Ừ thì thôi cũng trưởng thành lên rồi, đã không còn giữ cái ảo mộng về Diệc Tiết Chi như năm nào đó rồi. Diệp Phong tiến lên, cứ tưởng là sẽ đứng trước Diệc Phàm mà chào, ai ngờ cậu ta chỉ đi qua, còn không quên tặng cái vỗ đầu lên Diệc Phàm nữa, tiến tới chỗ Diệp Vấn cùng Diệc Tiết Chi.
Nàng bất chợt theo phản xạ mà lùi lại vài bước, Diệp Phong cậu ta lại muốn gì nữa đây, nàng khi biết tin Diệp Phong từ giờ sẽ quay trở lại Bắc Kinh đủ khiến Diệc Tiết Chi kinh sợ, cái mối quan hệ khi đó vẫn làm nàng có chút ám ảnh, càng ám ảnh hơn khi bản thân bị Diệp Phong nắm chặt tay mà cơ thể không thể động đậy, vóc dáng to lớn của Diệp Phong giờ cũng đủ khiến Diệc Tiết Chi nàng thấy không thoải mái, sao tên này lại tự dưng về Bắc Kinh cơ chứ, cứ ở mãi luôn bên đó có phải tốt hơn không.
-Em chào chị! Đã lâu rồi không gặp nhỉ?
Diệp Phong trưng ra nụ cười thân thiện cùng vô hại nhất chào người chị gái ruột của mình, nhưng Diệp Vấn lại chẳng chút phản ứng, lạnh lùng nhìn Diệp Phong hoang toàn không phải giống ánh mắt của người cị gái với em trai chút nào, nhàn nhạt hỏi:
-Về làm gì?
Diệp Phong ngây người, a... chị gái của cậu lần đầu trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy mà hỏi cậu, lần đầu không phải là hành động chạy tới ôm chầm lấy em trai đã 8 tháng không gặp nhau, thậm chí còn chẳng liên lạc hay nhắn tin một lần, chị cậu cứ như vậy coi như Diệp Phong em trai tốt bụng thương chị đã không còn nữa, giwof chỉ còn là một Diệp Phong với ham muốn có được người yêu mình.
Cô rõ ràng là đang nhìn em trai của mình bằng ánh mắt vừa đề phòng vừa ghét bỏ. Diệp Phong không biết phải nói gì, cậu muốn nói với chị gái rằng đã không còn có ý đồ gì với Diệc Tiết Chi nữa, nói cho chị gái rằng chúng ta có thể quay lại mối quan hệ như trước được không, cái mối quan hệ chị em thân thiết đó, còn có thể không.
Nhưng lời ra tới miệng chỉ là hành động tự cười bản thân, Diệp Phong lần này về Bắc Kinh là lệnh trực tiếp của ông Diệp, bố của cậu cùng Diệp Vấn, trở về để chuẩn bị cho cái ghế kế nhiệm bộ trưởng bộ công thương của mình. Diệp Phong là người có thể tranh cử và có khả năng trở thành bộ trưởng nhiệm kỳ tiếp theo nhất, vì tài năng cùng quá khứ và bộ hồ sơ lẫy lừng như vậy, 2 năm nữa là bông Diệp kết thúc nhiệm kỳ của mình rồi, cũng đã tới lúc ông phải cho Diệp Phong chuẩn bị sẵn sàng cho chức vụ của mình nên mới gọi cậu ta về, đâu biết rằng Diệp Phong vẫn có xích mích với người chị ruột của mình.
Diệc Phàm đứng đó thấy không khí quá căng thẳng liền mở miệng nói trước:
-Mọi người đứng ngoài nói chuyện làm gì, vào nhà đi đã.
-Không cần, Diệp Phong ở ngoài, mọi người vào đi.
Diệp Vấn lạnh lùng nói, cô nắm tay Diệc Tiết Chi kéo vào trong nhà, tránh không cho Diệp Phong nhìn thấy Diệc Tiết Chi thêm một giây nào nữa, Diệp Phàm đứng đó liền thở dài thườn thượt, cái không khí đáng sợ như đóng băng ày là như thế nào cơ chứm hai người không phải là chị em ruột sao, cứng đầu hệt như nhau.
Một tên ngốc không biết lượng sức mình cùng si tình, yêu sâu đậm một Diệc Tiết Chi đã có người yêu, và một Diệp Vấn cũng cứng đầu không kém thậm chí tới em trai cũng không cho nó một cơ hội để nói nữa. Trong lúc hai người nói đủ thứ, Bình Vy chẳng biết khi nào đã ở trong nhà đứng trước cửa, đưa điện thoại cho Diệc Tiết Chi, giọng nói trong không hề khàn nhưng vẫn rất ấm vang lên:
-Diệc phu nhân, là cụ Diệc...
Diệc Phàm giật mình, a phải rồi, cái điện thoại mà Bình Vy đang cầm vốn là điện thoại của hắn, từ lần đưa cho cô ta xem những người cần phải giải quyết liên quan đến cái video đó cho tới giờ vẫn cứ thế cầm điện thoại của Diệc Phàm hắn, vì vậy nên cụ Diệc ở đây là cụ ngoại của hắn rồi, nhân vật đáng sợ nhất hắn từng gặp trên đời này.
Lý do vì sao ư, đơn giản lắm, ngày trước khi Diệc Phàm chưa đủ lớn và tài năng có thể lấy được Diệc thị, mỗi lần Diệc Tiết Chi về ăn tết chung với cụ ngoại là một lần cụ ngoại vung cây gậy batoong lên đánh mẹ hắn, lý do thì có nhiều lắm, nào là chưa chồng đã có con, con gái không mang lại danh tiếng thì thôi vậy mà dám mang lại tiếng xấu, nếu như không phải đẻ được một Diệc Phàm là con trai như hắn thì cụ ngoại đã gạch tên Diệc Tiết Chi ra khỏi gia phả rồi.
Vậy đó, tư tưởng cổ hủ thời xưa chính là như vậy, khi hắn còn nằm trong nôi đã nghe những lời chửi rủa của cụ ngoại dành cho mẹ hắn, lớn thêm chút lại chính là chỉ có thể ngồi một góc khóc lóc nhìn mẹ bị cụ ngoại đánh mắng, bản thân lại bị những đứa trẻ khác nói rằng ba đã bỏ rơi, không cần tới hai mẹ con hắn nữa.
May mắn một điều là vào tầm tuổi đó, vẫn còn có Mạc Quân Thanh bên cạnh giúp đỡ Diệc Tiết Chi nên nàng vẫn còn chưa bị bạo hành nhiều, nhưng từ khi Mạc Quân Thanh bỏ đi, cụ ngoại đã không còn nương tay mà trực tiếp dùng bạo lực, luôn miệng nói qua nói lại những điều không hay về gia đình hắn. Người như vậy dù có là cụ ngoại ruột thịt hắn cũng thích không nổi, mà nỗi ám ảnh đó chính là ăn sâu vào máu của Diệc Tiết Chi cùng Diệc Phàm từ nhỏ tới lớn, hai người mỗi khi nghe thấy tên cụ ngoại hay là một tiếng: "Cụ Diệc gọi" liền hoảng sợ theo thói quen mà rụt người lại để tránh né.
Bình Vy nghiêng đầu nhìn Diệc Tiết Chi, nàng có gì không ổn sao, khác với những thành viên trong gia đình là đều từng gặp nhân vật cụ Diệc này một lần, còn Bình Vy là người ngoài, hoàn toàn chưa gặp bao giờ, cũng không biết ông của Diệc Tiết Chi nàng có gì mà cả cậu chủ lần cả Diệc Tiết Chi đều sợ hãi tới như vậy. Bình Vy cũng chưa từng gặp bố mẹ của Diệc Tiết Chi nàng, một lần cũng chưa, bao nhiêu năm đi theo phục vụ nhà họ Diệc, nhưng thực ra là chỉ phục vụ duy nhất Diệc Tiết Chi và cậu chủ nhỏ Diệc Phàm.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro