Chap 23
Chap 23.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Bình Vy chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục công việc của mình, cái bộ dạng này thực cũng quá là đáng sợ rồi, tên bảo vệ kia trông có còn chỗ nào giống là con người không, nhưng cái đáng sợ nhất ở đây không phải là bộ dạng mà là việc ông ta vẫn còn sống, sống trong tình ta da bị lột sạch, móng tay bị rút hết, răng không còn cái nào, bộ phận sinh dục nát tươm, là sống đấy, nhưng có lẽ giờ đã chỉ còn biết tới mỗi cái đau rồi chứ không còn cái ánh mắt đầy thù hằn như lúc mới bước vào căn phòng này nữa.
Bình Vy đứng quay lưng lại với ông ta chỉnh lại ống tay áo của mình, cái mùi máu cùng với sự dính nhớp nháp ở đây làm Bình Vy cảm thấy rất khó chịu, mau chóng xong việc rồi ra khỏi đây thôi, chẳng có chút thú vị nào khi hành hạ một tên đàn ông kinh tởm như thế này cả.
Nhưng trong lúc Bình Vy quay lưng lại để kéo tay áo lên trên khuỷu tay có lẽ tên bảo vệ đang bị treo lên kia cho rằng mình có một cơ hội để trả thù hay chăng nhưng hắn đã dùng hết sức bình sinh còn lại của mình vung đôi chân vốn đang bị treo lơ lửng giữa không trung lên nhằm đá vào người Bình Vy, nhưng người này nhanh chóng né được, đương nhiên rồi, người này là ai chứ.
Bình Vy có năng lực phản xạ cùng sức khỏe ngang với nam nhân, thậm chí còn hơn khối người, nhìn dáng người cao không dưới 1m80 đi, bờ vai khá rộng thay vì là mảnh khảnh như con gái, mấy cú đá mèo cào của tên bảo vệ này đương nhiên không chạm được vào Bình Vy rồi. Diệc Tiết Chi ngồi đó nói chuyện với Diệc Phàm chán chê cuối cùng cũng đứng lên, nàng tiến tới sát tên bảo vệ rồi giơ một tay ra.
Bình Vy rất biết ý liền đưa cho Diệc Tiết Chi nàng một cái kéo lớn trong như cái kim cùng hai tay cầm cong lên đối diện nhau, nếu nói đúng ra thì đây được gọi là dụng cụ cắt lưỡi của thời Trung Cổ, giọng Diệc Tiết Chi bình thản ra lệnh:
-Mở miệng hắn ta ra!
Mở miệng sao, dùng cách nào, đương nhiên là sử dụng cách đơn giản nhất rồi, Bình Vy tiến tới bóp lấy cổ tên bảo vệ khiến cho hắn không thở được, miệng mấp máy vừa mới hé ra liền bị người này dùng tay trực tiếp đưa vào trong miệng lôi cái lưỡi đang cố gắng trốn đi kéo mạnh ra phía ngoài để vừa tầm tay của Diệc Tiết Chi. Nàng nâng cây kéo đó lên đặt lưỡi dao ngang lưỡi của hắn...
Xoẹt một tiếng!
Sau đó chính là tiếng gào thảm thiết cùng với cảnh tượng kinh hoàng, vì lưỡi khác những bộ phận khác, nó là bộ phận duy nhất không thể cầm máu, càng không thể đông máu, vì vậy sau khi cắt nơi đó liên tục phun ra như đài phun nước, khuôn mặt quần áo và kể cả căn phòng đều nhuốm một màu đỏ, ba người Diệc Phàm, Diệc Tiết Chi và Bình Vy đứng đó như không có chuyện gì, mà nói đúng hơn là Diệc Phàm đã cẩn thận dùng tay áo của mình che đi cho Diệc Tiết Chi nên nàng ngoài quần áo cũng không bị bắn nhiều, còn hai người còn lại chính là được nhuộm da miễn phí.
Bình Vy thở dài khi nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của tên bảo vệ đó, nhanh nhanh gọn gọn thu dọn thi thể tên bảo vệ đó vào trong một cái thùng carton rồi mở cánh cửa gỗ lớn đó ra gọi một người mặc vest đen đang đứng bên ngoài rồi dặn dò:
-Tôi đóng hàng kỹ càng rồi, vận chuyển tới 24 Hồng Vân, người nhận là Triệu Văn một nhân viên văn phòng vừa mới thất nghiệp. Này... anh có nghe tôi nói gì không thế?
Người đàn ông mặc vest đen đứng ngoài đó ngơ ngơ ngác ngác đầy sợ hãi, miệng lưỡi líu ríu cuống lại hết cả với nhau dạ dạ vâng vâng cuống quýt với ánh mắt đầy sợ hãi rồi vắt chân lên cổ mà chạy, cũng không quên vác theo cả cái thùng carton kia nữa làm Bình Vy thở dài.
Đương nhiên cái cảnh tượng trong phòng máu me như thế này ai cũng sợ mà, nhưng sau đó liền biết thứ làm người đàn ông mặc vest đó sợ không phải là căn phòng nhuốm màu máu này mà chính là bộ dạng kinh sợ như vừa bước chân qua chiến trường của Bình Vy khi cả người đầy máu, làn da trắng mịn đặc trưng của nữ giới kia cũng bị nhuộm đỏ hỏi sao lại không dọa anh ta hết hồn.
-Được rồi, mẹ nên đi tắm rửa trước đi rồi mới về phòng đấy, không Diệp Vấn lại thấy có mà ngất tiếp ra đó không dậy nữa đâu.
Diệc Phàm nửa đùa nửa thật trêu mẹ mình rồi bỏ đi lên phòng, nhưng Diệc Tiết Chi nàng cũng đồng ý với điều đó, nếu như là Diệp vấn ngốc nghếch đến con gián nhìn thấy liền đã nhảy lên người nàng mà ôm cổ nàng như con gấu trúc như vậy nhìn bộ dạng này sao nổi, nàng quay sang nhìn thân ảnh mặc áo sơ mi đen đang đứng dựa lưng vào tường tháo vài cúc cổ ra cho thoáng khi trong căn phòng này không còn ai, gọi:
-Vy, giúp ta cởi đồ!
Bình Vy không nói không rằng, cũng chẳng thắc mắc có bao nhiêu kì lạ khi một người phụ nữ 41 tuổi nhờ một người con gái 23 tuổi cởi đồ hộ, mà đồ ở đây chính là gì, chỉ một một cái áo choàng ngủ, nhưng Bình Vy không cần biết, Diệc Tiết Chi muốn làm gì Bình Vy sẽ làm y như vậy. Cởi đi bộ áo choàng của Diệc Tiết Chi để lộ ra một cơ thể mảnh khảnh lại rất xinh đẹp.
Bình Vy nhìn chằm chằm, không phải vì thích Diệc Tiết Chi, đương nhiên là không, chỉ là sự tôn kính, Bình Vy mang ơn người phụ nữ quá nhiều, nhiều tới mức không thể nghĩ tới việc mình làm chuyện gì khiến người ấy nhíu mày nữa là, yêu sao, càng không thể, Bình Vy biết rõ Diệc Tiết Chi nàng đã có Diệp Vấn, thậm chí còn ngày ngày xuất hiện xung quanh bọn họ, chỉ là hiếm khi được nhắc tới tên vì sự xuất hiện không mấy quan trọng này mà thôi.
Nếu phải nói ra, vậy Bình Vy chính là đã xuất hiện cùng lúc với Diệc Phàm, khi mà lần đầu hắn găp Diệp Vấn và quả đi xe bất chấp vỉa hè làm Diệp Vấn ngã ngay khu vực gần với trường đại học, Bình Vy khi đó chính là tài xế lái xe của Diệc Phàm, lần đầu Diệc Phàm xuất hiện, một người tài xế không đáng được quan tâm khác cũng đồng thời lên sàn, chỉ là khi đó chứ có công việc nào đặc biệt có đất diễn cho Bình Vy mà thôi.
Sau đó cũng vậy, ngày tháng Diệc Phàm theo đuổi Diệp Vấn cũng chính là chỉ có Bình Vy làm tài xế riêng cho hai người hẹn hò, rồi cho tới cả khi Diệp Vấn gặp Diệc Tiết Chi, hai người dụ dỗ nhau chán chê rồi làm tình với nhau ngay bên cửa kính tầng 1, khi mà hai người họ hăng say như vậy cũng đâu có biết rằng đằng sau tấm rèm cửa mờ mờ đó là Bình Vy đang cặm cụi sửa xe nhưng những âm thanh kích thích kia vẫn nghe không thiếu tiếng nào.
Hay là khi những lúc Diệp Vấn ở lại công ty làm việc muộn hay tăng ca xuyên đêm, đều là Bình Vy mang đồ ăn nước uống tới cho cô theo lệnh của Diệc Tiết Chi mỗi khi nàng bận không thể tự mình tới công ty, hay cũng là xuất hiện mỗi khi Diệp Vấn gặp chuyện Diệc Tiết Chi cứ vậy mà bỏ ngang cuộc họp với đối tác khiến cho bọn họ ầm ĩ nói qua nói lại rối tung cả lên, cũng là Bình Vy cúi người xin lỗi thay cho Diệc Tiết Chi nàng.
Cũng không ai để ý tới khi Diệp Vấn gặp tên quân nhân đào ngũ ở trong con hẻm nhỏ được Mạc Quân Thanh cứu, cũng là Bình Vy đứng ngoài cửa phòng bệnh viện mà gọi cho Diệc Tiết Chi cũng Diệc Phàm tới thăm, vậy đấy Bình Vy là một con người cứ như vậy ở bên cạnh bọn họ, cống hiến công sức và tính mạng cho bọn họ bất cứ lúc nào nhưng chưa từng một lần được nhắc đến tên.
Chầm chậm dùng khăn ấm lau người cho Diệc Tiết Chi nàng, Bình Vy chậm rãi lại thập phần trân trọng người phụ nữ trước mắt, chính là niềm tôn trọng, kính mến như một kẻ cứu rỗi đối với cô, cả một tuổi thơ vốn đang hạnh phúc lại hoàn toàn chuyển biến khi bố lấy vợ mới, mà người mẹ kế này thường xuyên bạo hành, còn ông bố vô dụng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo bà ta, bà ta nói muốn đánh Bình Vy, ông ta cũng cho, muốn đuổi Bình Vy ra khỏi nhà, ông ta cũng đồng ý, thấy bố mình cuối cùng cũng chẳng khác nào con rối của người phụ nữ đó.
Bình Vy cuối cùng cũng đã mất hết hy vọng về người bố luôn dịu dàng chiều chuộng mình khi mẹ ruột còn sống nữa rồi, vì vậy cô quyết định bỏ nhà ra đi. Đương nhiên cái tuổi 12 mà quyết định bỏ nhà ra đi chỉ là quyết định bồng bột, khi đó quyết tâm bao nhiêu hay nhiều cỡ nào cũng chưa từng nghĩ sẽ bị lôi vào một con hẻm, bị những tên đàn ông bẩn thỉu cưỡng hiếp, chúng còn bạo hành và đấm vào bụng Bình Vy nhiều lần.
Cô cứ nằm trong con hẻm đó, ngay bên cạnh là một con mèo gầy nhị thể cũng đang nằm đó chờ chết, trong giây phút chỉ còn có thể ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sao rộng lớn tuyệt đẹp buổi đêm qua những tòa nhà cao tầng hẹp sâu của con hẻm đó, một vài giọt mưa rơi lên làm ướt khuôn mặt của một cô bé 12 tuổi cũng là lần đầu cô gặp được Diệc Tiết Chi.
Nàng khi đó rất xinh đẹp, tuy rằng không phải nói bây giờ không còn xinh đẹp, nhưng bây giờ là dáng vẻ trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn, còn Diệc Tiết Chi khi đó vẫn chẳng khác nào một chị gái năng động tốt bụng, người ấy đã nhìn thấy một người bẩn thỉu nằm trên bãi rác trong một con hẻm nhỏ nhưng sạch sẽ như nàng khi đó lại chẳng ngại gì chui ra khỏi cái xe hơi ấm áp, thậm chí còn không cầm ô.
Cứ thế mà chạy tới phía Bình Vy với đôi giày cao gót, quần áo thập phần sang trọng quý phái mà không ngần ngại làm chúng bị ướt bởi nước mưa, bái tóc buông thõng xoăn nhẹ xinh đẹp đầy cao sang cũng chẳng ngần ngại bị ướt vì Bình Vy, thậm chí người đó tới rồi còn quỳ xuống bên cạnh cô, mặc áo tà áo dài bị nhúng trực tiếp vào một vũng nước bẩn, những người mặc vest đen đứng đó có vẻ cũng rất hoảng hốt, đương nhiên rồi, một người phụ nữ cao quý như cô ấy làm ra loại hành động như thế này chắc vệ sĩ người làm phải lo lắng lắm.
Bình Vy muốn trấn an người phụ nữ đó, nói rằng mình ổn mà, không sao cả, muốn nàng đứng lên và đừng quỳ vì một con nhóc 12 tuổi như cô nữa. Nhưng lời ra đến miệng lại chẳng thể nói những câu bình thường được, chỉ là tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc đến lợi hại, mà Diệc Tiết Chi cũng không chút khó chịu.
Nàng ôm chặt lấy con bé vào lòng, một người đàn ông mặc vest đen tiến tới che ô cho cả hai người, cứ vậy mà khóc trong lòng người phụ nữ sang trọng này tới mức ngất đi lúc nào không biết, cũng chẳng rõ tại sao bản thân lúc tỉnh dậy đã được nằm trong một căn phòng sang trọng với thứ đầu tiên đập vào mắt là cái đèn chùm bằng thủy tinh có màu vàng dịu nhẹ.
-Em dậy rồi sao, uống chút sữa cho ấm người này.
Diệc Tiết Chi một thân ảnh xinh đẹp dịu dàng đưa cho Bình Vy cốc sữa ấm, lần đầu sau bao nhiêu năm có người vì cô mà dịu dàng, có người mang lại cho Bình Vy cảm giác ấm áp cũng an tâm, cũng có một người phụ nữ sẵn sàng vứt đi một bộ áo dài trông sang trọng đắt tiền như vậy chỉ để ôm lấy một Bình Vy rách rưới bẩn thỉu nằm ở bãi rác.
Cũng từ đó Bình Vy quyết sẽ đi theo người phụ nữ này, chứng kiến sự năng động tuổi trẻ của người ấy bị bào mòn đi từng ngày do tuổi tác, khi mà Diệc Tiết Chi đã không còn chạy nhảy trên giày thể thao năng động, cũng đã không mặc những chân váy tennis cùng với áo sơ mi trắng và mũ lưỡi trai nữa, bắt đầu dần biết uống trà và cafe đắng thay vì luôn phải là trà sữa hoặc cafe thêm nhiều đường, cũng đã từ váy vóc thành sườn xám trưởng thành quyến rũ.
Dần rồi mái tóc luôn buộc đuôi ngựa hoặc thả thõng phủ bên vai cũng đã dùng trâm cài tóc búi lên cao, cũng mang theo nhiều phụ kiện hơn, là cái quạt bằng tay này, rồi bắt đầu khoác thêm áo lông trắng bên ngoài. Nhìn sự thay đổi đến chóng mặt của Diệc Tiết Chi từ một người con gái năng động thành hình tượng người phụ nữ trưởng thành làm Bình Vy thực sự có chút tiếc nuối, nhưng không phải là loại tiếc nuối nào mà chính là tiếc sao Diệp Vấn không xuất hiện bên Diệc Tiết Chi sớm hơn một chút.
Một cô nhóc 12 tuổi khi đó có thể làm gì đâu ngoài bám dính lấy Diệc Tiết Chi như người làm, chỉ có Diệp Vấn mới làm cho một Diệc Tiết Chi luôn mang vẻ mặt buồn và một đôi mắt ánh đầy sự cam chịu cùng nụ cười trừ giờ đã thực sự mỉm cười vì hạnh phúc.
Quay trở lại hiện tại, sau khi lau xong người cho Diệc Tiết Chi, Bình Vy cũng lau dọn luôn cả cái phòng lớn này, nơi này vì khi nãy có hơi quá tay nên lau dọn thực sự rất mệt mỏi, cô cuối cùng cũng xong, bước về phòng nằm vật xuống cái ghế sofa của mình, vốn dĩ là Diệc Tiết Chi có cho Bình Vy một phòng ấy chứ, chỉ là con người này lười hết thuốc chữa, thay vì mua giường tử tế, Bình Vy chính là lấy luôn cái ghế sofa mà Diệc Phàm từng dùng nhưng khi đổi sang cái mới đã cho cô mà thay giường, con người này thậm chí còn lười tới mức trong phòng ngoài tủ quần áo và một cái ghế sofa dài thì không còn cái gì cả.
À cũng không hẳn là không còn, vì đang nằm trên sofa thì một con mèo nhị thể vàng đen nhảy lên bụng cô, Bình Vy theo thói quen xoa xoa đầu con mèo này, đây là con mèo khi đó đã nằm chờ chết cùng với Bình Vy trong con hẻm vào cái ngày định mệnh đó, một con mèo gầy với đầy dấu vết bị bạo hành cùng với tình trạng đói khát tới mức có thể lìa đời bất cứ lúc nào, sau hôm được đưa về nhà đó.
Bình Vy có quay lại con hẻm một lần, và thấy con mèo cứ nghĩ đã chết rồi ai ngờ vẫn còn sống, đau khổ đấy, gầy gò ốm yếu là thế nhưng nó còn sống, cảm thấy người và mèo thực sự có phần giống nhau, ít nhất vẫn còn tồn tại được Bình Vy liền đem về nhà nuôi luôn, hơi tốn sức chút nhưng cũng rất vui.
Trong lúc đó, Diệc Tiết Chi đã quay trở lại phòng ngủ, đã 3 tiếng trôi qua rồi cơ à, nàng cuộn tròn trong chăn ôm lấy cơ thể đang ngủ ngon lành của Diệp Vấn ngốc chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra, càng không hề biết tới sự tồn tại của cái căn phòng với cửa gỗ lớn dưới tầng hầm kia vừa cướp thêm một mạng người, hoàn toàn vẫn còn không biết bản thân hóa ra được người khác bảo vệ nhiều tới mức nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Diệp Vấn đã thấy một Diệc Tiết Chi ngủ ngon lành cạnh mình rồi, cô tiến tới hôn cái chóc lên môi người phụ nữ đang nằm đối diện mình, Diệc Tiết Chi thấy vậy đã tỉnh rồi, nhưng nàng còn muốn trêu Diệp Vấn thêm một chút nữa liền đùa đùa:
-Ưm~ sáng sớm đã muốn làm a, ta mệt mà, em có thể đừng vắt kiệt sức ta như vậy không?
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro