Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chap 21.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Vấn không nói gì, hai người cứ vậy mà yên lặng, căn phòng trống rỗng không có ai, âm thanh lại càng yên tĩnh hơn nữa, những chỉ là yên tĩnh trong căn phòng này mà thôi, bởi vì ngoài phòng bảo vệ cô bắt đầu nghe được tiếng mọi người đi lại khá tất bật, sắp tết rồi có lẽ nhân viên công ty ai cũng bận bịu cả, câu chuyện chạy deadline tết chưa bao giờ là hết mệt mỏi.

Nhưng mà cô ở đây cùng với Diệc Tiết Chi, không nói không rằng chỉ có hơi thở của nàng nhè nhẹ bên tai, cô không biết Diệc Tiết Chi làm sao, chỉ có hành động của nàng làm cô đủ hiểu bản thân bây giờ việc duy nhất cần làm chính là đứng yên đó. Diệc Tiết Chi sau một lúc liền thở hắt ra một hơi rồi vỗ đầu Diệp Vấn, nhanh chóng trở lại trạng thái thong thả dịu dàng thường ngày:
-Ừm... chúng ta về phòng nhé?

Diệp Vấn mở lời trước, cô không biết Diệc Tiết Chi đã trải qua chuyện gì, tất cả quá khứ đều chỉ được nàng tóm tắt ngắn gọn tới khó tin, nàng có con lúc 17 tuổi, chưa cưới, vậy Diệc Phàm là con ngoài giá thú, cũng chỉ biết Mạc Quân Thanh với nàng là hình hôn. Còn lại những chuyện lâu hơn nữa như gia đình hay về người cha ruột của Diệc Phàm cô không biết, cũng không có ý định hỏi.

Diệc Tiết Chi gật đầu, hai tay cứ vậy tay trong tay bước lên phòng CEO chỗ Diệc Phàm, mặc cho không ít con mắt của nhân viên như muốn lòi cả ra vì ngạc nhiên, từ bao giờ mà Diệc phu nhân xinh đẹp cao quý đó lại đi nắm tay con dâu thân mật đến như vậy chứ hả, có lẽ chắc chắn là do trong mắt bọn họ, Diệp Vấn vẫn là người yêu của Diệc Phàm chăng, cũng phải thôi, hai người họ dính nhau quá mà.
-À hai người đến rồi sao.

Diệc Phàm mở cửa đứa mẹ cùng Diệp Vấn vào phòng, cẩn thận đóng cửa rồi mới nói:
-Tên bảo vệ đó đã được giải quyết xong xuôi cả rồi, không cần lo gì nữa đâu.
Cho tới lúc này cô mới biết cái chuyện vừa xảy ra dưới phòng bảo vệ là cái gì mà Diệc Tiết Chi lại phải che mắt và tai mình như vậy, hẳn là Diệc Tiết Chi nàng gọi cho Mạc Quân Thanh canh trước cửa phòng suốt rồi, chỉ có đợi lúc nàng ra hiệu liền nhảy vào.

Và cũng nhờ điều này mà tất cả cái video đều được xóa sạch sẽ, cả những bản sao trong máy tính, điện thoại và trong cả nhà của tên bảo vệ kia nữa đều được Mạc Quân Thanh dùng quyền lực trực tiếp giải quyết. Còn lý do phải che mắt với bịt tai thì Diệp Vấn không có hỏi, cũng không có ý định tò mò muốn biết, cô tự hiểu chuyện gì nên tò mò, chuyện gì không, cái gì không quá quan trọng tốt nhất là không cần phải hỏi.

Trong lúc Diệp Vấn còn đang suy nghĩ về cái đống video đó đã biến mất hoàn toàn nên đã sớm quên đi hai người kia, Diệc Phàm ghé tai Diệc Tiết Chi thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy nàng gật đầu, lại nhẹ nhàng nhìn sang Diệp Vấn đang nghịch nghịch hai ngón tay nghĩ mông lung gì đó, Diệc Tiết Chi đặt một ngón tay lên môi ý chỉ Diệc Phàm nên giữ yên lặng.

Hắn nhìn nhìn rồi bày ra vẻ mặt bĩu môi, gì chứ giờ còn muốn phát cẩu lương cả trước mặt con trai người sao, ai mà chẳng biết Diệc Tiết Chi chiều chuộng cùng bảo vệ Diệp Vấn nhiều tới mức nào, nói đúng hơn là, Diệp Vấn thực sự quá đủ may mắn rồi đi, không chỉ được nhà cả nhà người yêu mà cả gia đình thân sinh ra cũng hết mực chiều chuộng cô, chiều tới mức Diệp Vấn thậm chí còn không hề biết mình đang sống ở khu vực nguy hiểm như thế nào khi phong thái luôn không để ý tới kẻ khác.

Cũng chẳng ngần ngại ngày đầu đi làm bắt chuyện trực tiếp với ngài CEO được cả công ty kính trọng, dễ dàng lấy lòng được vị Diệc phu nhân nổi như cồn, đến cả thiếu tá Mạc Quân Thanh cũng quen biết, mà gia thế cũng không hề nhỏ, cả gia đình đều là quan chức chính trị.

Chỉ có Diệp Vấn ngốc nghếch mới không hiểu mình hơn người như thế nào mà thôi, đến cả một tên bảo vệ chẳng biết từ đâu ra thấp kém cũng có thể khiến cho cô lo lắng sợ hãi lại chần chừ, nếu trường hợp này rơi vào tay Diệc Tiết Chi câu chuyện này có lẽ đã được giải quyết ngay trong vòng một nốt nhạc rồi, việc gì phải kéo dài thời gian đến như thế, còn không phải là do Diệp Vấn ngốc cứ thích đi trước mặt hắn sao, lỡ trong lúc Mạc Quân Thanh chạy tới tên bảo vệ đó đứng gần Diệp Vấn hơn cả Diệc Tiết Chi nàng tóm lấy cô rồi làm gì cô thì sao.

-Mà sao cô không dùng giày cao gót nhỉ, giẫm vào chân chắc cũng đau lắm mà?
Diệp Vấn quay sang hỏi, phải rồi chuyện này cô mới để ý, Diệc Tiết Chi nàng luôn luôn đi giày cao gót như một thói quen khó bỏ, chỉ trừ khi ở nhà thôi còn không chính là đã bước chân ra đường phải luôn là combo sườn xám xẻ tà cổ cao nhưng hở lưng cùng với áo choàng và giày cao gót.

Thậm chí Diệp Vấn đã quen hình ảnh này của nàng tới mức nếu như Diệc Tiết Chi mà không mặc sườn xám có khi còn cảm giác có chút không quen, là con người của thời xưa nên thích mặc đồ thời xưa sao. nhưng mà nếu đi giày cao gót cũng có thể giẫm vào chân tên bảo vệ đó mà, việc gì phải lằng nhằng kéo Diệp Vấn lại, ôm lấy rồi còn bịt mắt bịt tai nữa chứ, và câu trả lời của Diệc Tiết Chi chỉ đơn giản là:

-Bẩn giày, hắn không xứng được chạm vào gót giày của ta.
Ngắn gọn xúc tích, cũng rất phũ phàng thể hiện rõ ràng bản chất lạnh lùng của Diệc Tiết Chi, nhưng Diệp Vấn thấy ổn với câu trả lời này, nương tay với kẻ thù không phải là nhân từ, nó chính là ngu ngốc.

Một ngày cứ như vậy trôi qua, chỉ cho tới khi Diệp Vấn đã thay đồ đi ngủ xong nằm lên giường liền thấy Diệc Tiết Chi một thân uyển chuyển trong bộ áo ngủ mỏng dính màu đen đầy sexy, Diệp Vấn giật mình nuốt nước miếng suýt rớt ra tới miệng, thôi nào không phải hôm qua vừa mới làm mệt gần chết hay sao, Diệc Tiết Chi nàng là muốn dụ dỗ Diệp Vấn chắc, mà kiểu dụ dỗ này cũng thực là hoàn hảo quá rồi đi, mặc cho Diệp Vấn biết rõ mình chính là con thỏ bị sự quyến rũ xinh đẹp của sói lừa vào trong chỉ có thể đợi chờ bị ăn sạch, những cô nguyện ý a, sói mà đẹp như này ngại gì bị ăn.

Vòng hai tay qua cổ Diệc Tiết Chi, hai người môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, bàn tay của Diệc Tiết Chi đã nhanh chóng cởi ra cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình vốn chỉ cài có 3 cái cúc ở giữa để lộ hoàn toàn ra xương quai xanh xinh đẹp cùng với bộ ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi hờ hững, bên dưới có chút phản ứng rồi, không thèm đợi gì nữa.

Diệp Vấn lần này là chủ động trước, cô rướn người lên hôn lên môi lại cắn thật mạnh vào cổ vai lẫn vùng da gần ngực như muốn để cả thế giới biết Diệc Tiết Chi là của mình Diệp Vấn mà thôi, những dấu hôn hôm qua thậm chí còn chưa có mờ đi chút nào hôm nay đã thêm không ít cái mới, có lẽ đó là lý do mà Diệc Tiết Chi nàng luôn mặc sườn xám nhưng cổ cao chăng, quả thực phần nào đó lí do của việc mặc đồ này vừa là để che dấu đi những vết hôn.

Mà phần còn lại đương nhiên chỉ là vì nàng thích như vậy, nàng không có ngại cho cả thiên hạ thấy dấu hôn này, yêu nhau thì làm tình cũng đâu có gì là lạ, lại còn nữa hai người cũng rất lịch sự và giữ ý nơi công cộng, hoàn toàn không phải là kiểu thể hiện cho tất cả những người xung quanh thấy sự ham muốn của họ.

Vì vậy chính là có vấn đề gì đâu nếu nàng khoe ra bản thân có dấu hôn, nh thế phần nào có khi còn giúp đỡ nàng trong việc cứ liên tục phải tránh những tên đàn ông hoặc đối tác có ham muốn khác với nàng khi mà có không ít lần đi nói chuyện với đối tác mà ông ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực thật sự rất không thể nói chuyện.

Nhưng mà nàng chính là muốn giấu đi, cho mọi người không ai biết gì cả, đều vẫn nghĩ Diệc Tiết Chi nàng cùng với Diệp Vấn là loại quan hệ mẹ chồng con dâu như trước đây, đầu tiên, đương nhiên là nó giúp cho cuộc sống làm việc của Diệp Vấn dễ dàng hơn rồi, có ổn không khi mà mọi người đều biết Diệp Vấn là đồng tính nữ, hơn nữa càng nhiều người biết thông tin lan truyền càng nhanh, và đây mới là vấn đề chính.

Nếu như dư luận truyền thông biết được rằng hai người họ yêu nhau, chắc chắn cổ phiếu của Diệc thị có thể bị giảm đi khá nhiều, bởi vì hiện tại cho dù có nói thời đại mọi người suy nghĩ thoáng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chắc chắn được rằng tất cả mọi người đều thấy ổn với việc công ty mình đang hợp tác có người đồng tính, nếu như cho rằng xu hướng tính dục không ảnh hưởng gì tới công việc ư, đơn giản những kẻ cổ hủ không cần có lý do để ghét một cái gì đó mới và chưa quen thuộc với họ.

Mà vì đây còn là chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của Diệp Vấn nữa, cứ cho là Diệc Tiết Chi nàng ở vị trí quyền cao chức trọng nên các cổ đông khác không dám động vào đi chẳng hạn, vậy làm gì có chuyện gì dám chắc bọn họ sẽ tha cho Diệp Vấn, và cũng như đã nói trước đó, những cổ đông thường đều là những người lớn tuổi cả rồi, thậm chí đa số đều lớn tuổi hơn cả Diệc Tiết Chi nữa.

Bởi vì bọn họ có kinh nghiệm sống, lại đã gây dựng sự nghiệp đủ lâu để có thể ở cái vị trí mặt đối mặt với các tài phiệt nhà họ Diệc thế này chẳng mấy ai trẻ cả, mà người của thời đại xưa đương nhiên suy nghĩ cũng chẳng có mấy ai là đổi mới cả, đa số đều rất cổ hủ, và đây chính là điều Diệc Tiết Chi lo lắng nhất nếu như chuyện này bị lộ ra. Và lí do cuối cùng chính là về gia đình của nàng, bọn họ quá cổ hủ, không thể nào lay chuyển được, không đời nào bọn họ để yên cho Diệp Vấn.

Diệc Tiết Chi ngồi dựa lưng vào đầu giường, vắt chéo chân, cơ thể hoàn toàn lộ ra trong không khí, quần áo vung vãi dưới đất, cái áo choàng đi ngủ màu đen đó cũng nằm gọn gàng dưới đất luôn rồi, nàng đưa một tay lên vén đi vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Diệp Vấn, cô thực sự rất xinh đẹp, đáng yêu, chính là cái vẻ đẹp trong sáng dịu dàng nhưng cũng rất năng động mà đa số con trai đều thèm muốn, mũi cao môi đỏ, cơ thể nhỏ bỏ đủ để một phụ nữ như Diệc Tiết Chi nàng dễ dàng ôm trọn, cũng chẳng khó khăn gì để nàng có thể bế Diệp Vấn lên nữa, con người này hình như gầy quá mức cho phép rồi, phải bồi bổ thôi.

Nàng đứng dậy, bước vào phòng tắm và đi ra ngoài với một cái áo choàng màu đỏ, chầm chậm buộc sợi dây thắt lưng để thắt hai mảnh bên của cái áo choàng lại với nhau, chỉnh trang lại một chút rồi bước ra khỏi phòng trong khi Diệp Vấn vẫn ngủ li bì sau trận vận động đó mà không biết chuyện gì xảy ra.

Bước chân xuống tầng hầm, nàng mở cánh cửa to lớn bằng gỗ kia ra, trước mắt chính là một căn phòng lớn nhưng lại không có nhiều đồ vật cho lắm, chỉ có con người đang lồng lộn lên như thú dữ ở giữa phòng nhưng bị trói chặt cứng vào cái cột mà thôi. Cánh cửa to lớn chầm chậm đóng lại tạo ra âm thanh khô khốc nhưng đủ khiến những người trong căn phòng này sợ hãi, một người đàn ông tiến tới đặt trước mặt nàng một cái ghế da.

Nàng ngồi xuống, vắt chéo chân nhìn tên bảo vệ ngày hôm qua dám đè Diệp vấn vào tường, dám đe dọa cô và nàng, thậm chí còn dám chạm vào mái tóc mượt mà xinh đẹp của Diệp Vấn nữa, hắn ta còn dám chạm vào cơ thể của Diệc Tiết Chi thực khiến nàng buồn nôn. Nhưng mà tên đó hiện tại đã đang bị trói ngồi xuống dưới cái cột lớn giữa phòng rồi, khuôn mặt bầm đen không nhận ra dung mạo vốn có nữa, chỗ tím nơi đen, khu vực thì sưng phồng nhưng lại có nơi chảy máu, hàm răng vàng ố kia hiện giờ chẳng còn lại cái nào, à không vẫn còn chứ, còn hai cái.

Bên cạnh hắn ta là một cái khay inox mà trên đó để không ít bông băng đỏ, kìm và một cái dụng cụ kinh khủng khác. Nàng hít thở sâu một hơi, thực sự thì những việc như này không phải sở trường của Diệc Tiết Chi, nàng không có thói quen cũng không thích thú gì mấy cái kinh dị như thế này cả, cơ mà tính chất công việc nên từ nhỏ đã tiếp xúc với không ít trường hợp máu me như này rồi, cũng coi như có thể chấp nhận được đi vậy.

Một người đàn ông khác tiến tới cúi người xuống đưa ra một cái khay inox khác mà trên đó là không ít dụng cụ có hình thù kỳ lạ, một cái kìm nhưng đầu tròn lõm vào trong nhìn như mặt trăng khuyết, một hộp kim như kim chỉ khâu may áo nhưng phần cuối của kim thay vì là có một cái lỗ để xâu chỉ vào thì đó lại là một sợi lông vũ.

Hay là một dụng cụ nhìn y hệt quả lê nhưng có màu đỏ, có hình trái xoan khum các cạnh lại với nhau nhưng cuống của "quả lê" này là một cái thanh sắt dài cùng với một chốt xoay và cuối cùng là một dụng cụ trông không khác gì cái nạo gọt vỏ dưa chuột hoặc củ quả cả, chỉ là cái vật dụng này có to lớn hơn một chút mà lưỡi dao cũng to hơn rất nhiều.

-Mẹ nhìn lâu quá đó, con nghĩ cái nào trước cũng vậy cả thôi, hắn ta có đồng bọn sao chép video đó ra mà, vậy nên làm sao để khi trả cơ thể lại cho kẻ kia đủ làm hắn ta sợ hãi nhất là ổn rồi. Con nghĩ là cứ bắt đầu với cái này trước đi.
Diệc Phàm vốn đang dựa lưng ở một góc trong phòng, vẫn là khuôn mặt tử tế đẹp trai ngời ngời đó, nhưng mà lại không phải áp dụng vào tính huống như này khi mà những gì hai người nói không phải là về kinh doanh mà chính là chơi đùa với tính mạng của một con người.

Vừa nói xong Diệc Phàm cầm lấy một cái hộp tròn tròn mà bên trong của nó là mấy cây kim nhưng gắn lông vũ ở cuối đó thong thả mở nó ra, đưa một vài cái kim cho một người mặc áo sơ mi đen đứng cạnh đó, nói ngắn gọn:
-Cả tay và chân nhé.

Người đàn ông mặc sơ mi đen đó gật đầu như đã hiểu, khi người đó tiến lại gần tên bảo vệ ngày nào đó nhưng hiện giờ chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ bị người ta chuẩn bị làm thịt, hắn ta kêu lên những âm thanh khó hiểu, có lẽ là do bay nguyên cả hàm răng rồi nên âm thanh phát ra chẳng rõ ràng gì nữa, đồng thời cổ họng rung lên bần bật cùng ánh mắt đầy hoảng loạn kia đều thu vào tầm mắt
của Diệc Phàm cùng Diệc Tiết Chi nàng.

Tuy Diệc Tiết Chi quay ra chỗ khác không muốn nhìn nữa nhưng Diệc Phàm vẫn coi như không có gì, không tới nói là thích hay gì nhưng người này động vào mẹ hắn, mẹ hắn không thích máu me vậy cứ để hắn giải quyết không phải là ổn rồi sao, động tới ai không động lại đi chọc vào ổ kiến lửa.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro