Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19.
Sorry lâu rồi không ra chap, tuần trước au bận làm hồ sơ quá, sắp lên đại học rồi 🥲

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệp Vấn ngại ngùng cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra, còn Diệc Tiết Chi đang mải mê đặt cái áo khoác của mình lên trên ghế sao cho gọn gàng, cũng rất biết chuẩn bị kỹ càng khi mà còn dọn dẹp vài thứ đồ được đặt trên bàn làm việc nữa, làm tình ở văn phòng, thậm chí còn ở ngay trên cái bàn mà mỗi ngày đều bận bù đầu rối tóc với nó, cả ngày không ít lần nằm vật ra bàn mà mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ là lần này cũng là nằm ra bàn đấy, nhưng mà là nằm ngửa.

Diệp Vấn cởi hết ra rồi ngồi lên trên bàn bàn việc liền bị Diệc Tiết Chi đẩy ngã xuống nằm ngửa trên bàn, toàn thân thể lồ lộ ra dưới ánh đèn đường xanh đỏ phía ngoài cửa kính sát đất của văn phòng, Diệp Vấn nằm trên đó, ngại ngùng dùng một tay che lấy mặt, thật sự hai người họ làm tình đâu có ít, nhưng Diệp Vấn cũng không có mặt dày tới mức có thể không có cảm giác những lúc như thế này chứ.
-Cô... đừng nhìn kĩ như thế nữa mà, em ngại...

Diệc Tiết Chi mỉm cười, nàng đã chịu quá đủ trong thời gian này rồi, có người yêu mà lại phải cấm dục, cũng là qua khổ rồi đi mà, nàng tiến tới tự mình trèo lên bàn chung với Diệp Vấn nhưng mà ngồi trên người cô, đè hoàn toàn người kia nằm gọn dưới thân, hơi thở hồi hộp cũng gấp gáp của Diệp Vấn làm cho bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống.

Diệc Tiết Chi dùng tay chạm nhẹ lên vùng da bụng mềm mịn thon gọn, lại chạy tiến dần lên phái trên chạm tới ngực, nàng cúi người xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của Diệp Vấn, dùng lưỡi đá qua đảo lại một vòng. Diệp Vấn vặn vẹo thân thể vì chịu sự kích thích bất chợt như này, hai tay theo phản xạ tự nhiên và ôm lấy đầu Diệc Tiết Chi, một tay nắm chặt vai áo của nàng, lại thỉnh thoảng thuận tay mà cấu lên vùng da chỗ đó tạo nên những vết xước hồng hồng trên vai Diệc Tiết Chi.

Hai người dạo đầu đầy kích thích trong văn phòng, mùi hương của giấy mực cùng với tiếng quạt thông gió của văn phòng vẫn còn chạy ù ù, từng tiếng động nhỏ nhất như là tiếng máy chạy, tiếng lên ga xe máy ở dưới tầng đều có thể nghe được, Diệp Vấn thở dốc đầy gấp gáp, mùa đông tới rồi, ngoài trời mưa phùn cùng với tiếng rôm rả của những người đi đường chuẩn bị cho giáng sinh, đèn đường được chăng sáng trưng khắp mọi nơi.

Nhưng hai người này ở trong phòng lại chẳng có chút nào là lạnh lẽo hay ấm áp gì cả, càng không phải là cái loại không khí mong chờ tới giáng sinh hay là chuẩn bị cho một năm mới, Diệp Vấn nóng bức đến phát điên, cả người tích cực văn vẹo dưới cái lưỡi điêu luyện của Diệc Tiết Chi nàng.

Nhưng Diệc Tiết Chi đột nhiên không báo trước, cũng chẳng nói chẳng rằng liền dừng hành động âu yếm đó lại, trực tiếp dùng hai ngón tay đâm thẳng vào bên trong của Diệp Vấn, cô giật mình, cơ thể vốn đang được dạo đầu, cũng đã đủ ướt rồi nên không có chảy máu, tuy nhiên bên trong chưa được chuẩn bị trước, bình thường trước khi làm tình nàng đều cẩn thận nghịch bên ngoài chán chê để Diệp Vấn thật ướt mới cho vào, lần này tự dưng như vậy làm cô có hơi rát chút.

Nhíu mày đầy khó khăn, mồ hôi trên người phủ lên một tầng, bên dưới đau nhức nhưng cũng tới mức quá khó chịu hay gì cả, có lẽ cũng chỉ là hơi bức bối một chút thôi, và Diệc Tiết Chi nàng cũng chẳng thèm chầm chậm hỏi han cô có đau hay không, cũng càng không phai là dịu dàng vuốt lưng hay hôn môi Diệp Vấn để làm cô thấy thoải mái hơn, lần này Diệc Tiết Chi cứ như một con thú đói tìm được con mồi, lại càng giống một con thú ăn thịt bị bỏ lại nhiều năm liền đói khát tới mức vồ thẳng lấy con mồi nhỏ bé trước mắt đang mời gọi nàng tới ăn và nhai nuốt tới không còn xương.

Chính là chẳng thèm chịu được dạo đầu mà trực tiếp tiền vào bên trong, Diệc Tiết Chi không nương tay chút nào, nàng dùng hết sức cong hia ngón tay lên chạm vào điểm G của Diệp Vấn, con người này theo phải xạ mà rên lên một tiếng, hơi thở thập phần gấp gáp cùng với sung sướng thỏa mãn, run bần bật cùng với phái dưới trào ra một lượng lớn dâm thủy làm ướt bên trong đường hành lang, càng làm cho Diệc Tiết Chi hoạt động dễ dàng hơn.

Và nàng cũng đâu có phải là không hiểu chuyện, đương nhiên thấy bên trong người yêu tràn ra nhiều như vậy như nhật được tín hiệu, Diệc Tiết Chi mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong, mỗi một hành động đâm vào đều là lấy hết sức bình sinh mà đâm thẳng vào, mỗi lần còn dùng hai đầu ngón tay ấn mạnh lên cục thịt nhỏ mềm nhô lên ở phái trên đường hành lang, như gặp được mục tiêu và điểm đến, Diệc Tiết Chi nàng hoạt động kịch liệt rút ra chỉ chừa lại mỗi đầu ngón tay và đam vào bằng hết sức, cũng cẩn chận mà chà sát cùng xoay ngón tay thêm vài vòng làm cho Diệp Vấn phải ứng ngày càng thêm dữ dội.

Phía bên trong bị kích thích như này thật quá sức chịu đựng đối với cô rồi, Diệp Vấn thở dốc kịch liệt, hai bàn tay ngày càng nắm chặt hơn vào vai nàng, chỉ là vai cũng không đủ nữa rồi, Diệp Vấn vội vã kéo Diệc Tiết Chi lên phía trên, ép nàng phải nhìn về phía mình, cô tiến tới hôn lấy Diệc Tiết Chi, nàng cũng không từ chối, nhưng mà bên dưới cái cỗ máy này vẫn chẳng có chút nào là nương tay đi cả khi mà Diệp Vấn chính là bên trong lưỡi bị đảo tới loạn xạ, lại còn khuấy đảo cả khoang miệng của cô, nước mắt chẳng biết từ bao giờ mà trào ra rồi, chính là khóc, khóc vì sướng.

Diệp Vấn luống cuống cả người căng cứng, một cơn khoái cảm từ đâu ập tới như một làn sóng nhấn chìm cả cơ thể lần tâm trí của cô vào trong dòng điện khoái cảm, đầu nổ ra một luồng sáng trắng, không nghĩ được cái gì nữa chỉ có thể rên lớn, nhưng mà chưa hết, Diệc Tiết Chi nàng vốn là không định để người kia có quyền nghỉ ngơi, cơn cao trào vẫn còn ở trên đỉnh nhưng nàng đã bắt đầu dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy điểm G ở bên trong kia mà nghịch tới nghịch lui.

Hết chụm hai đầu ngón tay lại rồi ấn mạnh vào như tấn công thẳng vào đó, lại cũng cẩn thận trân trọng dùng tay dạo quanh một vòng, ấn điểm nhạy cảm đó ở khắp mọi khu vực và hướng khác nhau, lại càng chơi đùa nắm lấy nơi đó rồi siết chặt ngón tay.

Diệp Vấn chính là một thân vặn vẹo khóc lóc vì sung sướng, bên dưới nước nhờn  chảy ra nhiều tới mức để lại một vũng nước trên bàn nhựa, còn vài giọt đã chảy xuống dưới ghế ngồi thấm ướt lên vùng da ngồi của ghế mà tạo lên một vùng sẫm màu hơn những vùng còn lại của cái ghế da, tiếp theo lại chính là Diệp Vấn run lên, cô không biết phải làm gì, chỉ là có thể ngoan ngoãn nằm trên bàn.

Bị hai ngón tay chơi đùa tới chảy nước, mà lại còn chính là trong không gian u tối không mở đèn cùng với ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính cùng với âm thanh của mọi người từ bên ngoài công ty từ lúc còn ồn ào cho tới lúc mọi người dần về hết, chỉ còn tiếng quạt thông gió cùng với tiếng dọn hàng của những quán ăn gần đây càng làm cho không khi xung quanh thêm yên tĩnh.

Diệp Vấn mệt mỏi thở dốc, nắm chặt lấy một góc bàn ngả người ra phía sau liền nhận được tín hiệu của Diệc Tiết Chi, nàng không thèm dừng lại, bàn tay bên dưới dừng chưa tới nửa giây liền luân động trở lại, cơ thể vừa ra xong rất nhạy cảm khiến Diệp Vấn vội vã đẩy bàn tay của nàng ra, nhưng người kia không thèm nghe.

Hai ngón tay tiếp tục làm công việc của mình, ngón chân căng cứng run rẩy cùng với một chân khua khoắng loạn trong không trung, chân bên kia chính là được Diệc Tiết Chi ôm lấy kẹp vào bên người, hai người cứ vậy mà trải qua hết đợt này tới đợt khách làm tình. Chỉ cho tới khi hai người họ cũng chẳng rõ là đã bao lâu trôi qua rồi, chỉ biết rằng căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở Diệc Thị ở tầng trên cùng tòa đối diện cuối cùng cũng tắt đèn, điều này chỉ có Diệp Vấn để ý tại vì cô đang nằm trên bàn, và mặt đối diện với hướng cửa kính.

Còn Diệc Tiết Chi hiện đang quay lưng lại, vậy là Diệc Phàm về sao, ừ thì cũng không phải vấn đề gì quá to tát, nhưng mà cũng không tiện. CEO đi về chắc là bảo vệ sẽ khóa cổng ra vào công ty rồi, không lẽ hai người làm chán chê xong ở đây lại gọi cho bảo vệ bảo người ta mở cổng à, có phiền phức quá rồi không. Diệc Tiết Chi chẳng thèm để ý tới cái hành động của người đối diện, nàng giờ chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà thôi, đưa tay ra phía sau kéo dây cái dây buộc hai mảnh vải phía sau lưng lại, một nửa vạt áo ở trên vai của cái sườn xám mở rộng ra rồi tuột xuống dưới.

Lộ ra nửa thân trên xinh đẹp quyến rũ của nàng cùng với cái áo lót ren màu đen  hờ hững, nàng tiến tới nâng cằm Diệp Vấn lên, hôn nồng nhiệt.

Diệp Vấn khó thở, từ nãy tới giờ cô không biết Diệc Tiết Chi đã hôn mình bao nhiêu lần rồi, bây giờ miệng lẫn môi cũng đa xcos chút đau nhức, Diệc Tiết Chi đúng là khỏe quá sức đi rồi mà, tại sao một người phụ nữ 41 tuổi lại có thể làm chuyện này liên tiếp mấy lần thế cơ chứ. Diệp Vấn sau khi đến thêm lần nữa liền dứt khoát đẩy bàn tay đang định hoạt động nữa kia mà lùi dần về phía sau, đủ rồi cô đến thêm lần nữa chắc đi thật luôn mất.

Diệp Vấn kéo áo ngực của Diệc Tiết Chi lên trên, cúi người xuống chăm sóc cho Diệc Tiết Chi, người kia ngồi trên ghế vắt chéo chân, nhắm hờ mắt tận hưởng sự chăm sóc đầy vụng về từ con mèo nhỏ trước mắt, thỉnh thoảng còn vui tay chạm vào tai Diệp Vấn làm cô đỏ mặt.

Tai Diệp Vấn bình thường vốn đã nhiều máu buồn, giờ lại còn phát hiện thêm thần kinh cảm giác ở đó thực sự không ít, mỗi lần có ai chạm vào tai cả người liền phủ một tầng hồng, bên dưới cũng hơi chút phản ứng, vậy mà lại còn trong cái tình trạng hậu quan hệ như này, chạm vào điểm đó thực sự đã là quá đủ để Diệp Vấn quay cuồng rồi. Cô rướn người lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang mở hờ ra rên những âm thanh quyến rũ, hai người dây dưa mãi không dứt.
-Vấn nhi, ta yêu em!

Chỉ một câu nói đơn giản, ai cũng có thể nói được, thậm chí cô cũng có thể nghe không ít lần, từ Diệc Tiết Chi lại càng không hiếm, nàng là người thẳng thắn, muốn gì sẽ nói, thích gì cũng rõ ràng rành mạch, Diệc Tiết Chi cũng đã không ít lần nói yêu cô, chỉ là lần này sao lại làm cho Diệp Vấn run rẩy đến vậy, lồng ngực như sắp nổ tung, hai bên tai đỏ rực cùng với trái tim rung liên hồi, thật sự cũng không biết vì lý do gì, cô đương nhiên có biết Diệc Tiết Chi yêu mình, cũng chẳng có gì đáng đặc biệt cả, nhưng lời yêu tưởng chừng như đơn giản này mỗi lần nói ra lại càng khiến cho Diệp Vấn phát điên và chìm trong tình yêu với Diệc Tiết Chi nhiều hơn nữa.

-Em cũng yêu cô.
Diệc Tiết Chi gật đầu, nàng xoa lưng cho người trước mặt, có lẽ là thời gian vừa qua hai người gặp nhau quá ít đi chăng, nên cảm giác những lời nói đơn giản mà đương nhiên hai người đáng ra được nghe mỗi ngày giờ cũng trở nên quá xa vời, trong lúc hai người vẫn còn dư âm sau đợt làm tình tiếng bước chân từ đau đó bỗng vang lên, là tiếng giày, giờ này lại có ai đi lung tung trong công ty chứ, câu trả lời đương nhiên chỉ có 1, là Diệc Phàm chứ còn có thể là ai.

Tiếng bước chân ngày càng trở nên gần với văn phòng phát triển hơn, là căn phòng mà người hiện đang thân không mảnh vải, kẻ quần áo xộc xệch với chi chít vết hôn công với việc trên bàn quần áo hỗn độn và bãi chiến trường ẩm ướt kia nữa, thực sự nếu như Diệc Phàm bước vào trong căn phòng này hắn ta sẽ sốc phát ngất mất thôi.

Nhưng mà lại có lí do gì để ngăn hắn ta lại chứ, không lẽ Diệc Tiết Chi nên nói với con trai rằng mình đang làm tình, có thể tránh ra chỗ khác được không hay sao, quá thẳng thắn rồi đi. Tiếng bước chân ngày càng sát hơn nữa, Diệc Phàm chính là nghe được loại tiếng động thú vị kia từ lúc bước chân xuống hành lang tầng này rồi, hắn đang định về thẳng nhà nhưng nhớ ra quên cặp tài liệu hợp đồng với bên đối tác hiện tại trên bàn làm việc nên chạy vội lên để lấy.

Lấy đồ xong liền bị thu hút vào căn phòng đối diện với phòng của mình, nơi đó là nơi Diệp Vấn thường làm việc tới tận khuya, thời gian trước, trước cả khi Diệp Vấn gặp mẹ hắn, hắn thường xuyên tới căn phòng đó để đưa trà sữa và cafe cho cô mỗi khi người đó làm việc muộn, cho tới tận bây giờ, hắn ta vẫn có thể chắc chắn một điều rằng trong căn phòng đang tắt điện tối om kia vẫn có bóng dáng một người con gái làm việc tới chăm chỉ quên cả thời gian.

Thậm chí người cuối cùng đi về còn quên đi cả sự tồn tại của cô mà tắt điện ra ngoài luôn rồi, lúc nào cũng vậy, chỉ có mình Diệp Vấn ngồi trong góc trong cùng củ căn phòng, ở cái vị trí mà sau chậu câu cùng cây nước, ở cái chỗ mà không ai có thể tới làm phiền cô, để Diệp Vấn có không gian làm việc riêng tư nhất có thể.

Còn bây giờ thì sao, hắn chẳng thể xuống đó rồi mở cửa một cách tự do như trước nữa, bởi vì hắn cũng chẳng muốn gặp thêm cảnh nóng nào nữa đâu, còn không phải vừa bước chân vào tầng này định xem Diệp Vấn có còn đang làm việc nữa hay không liền nghe thấy âm thanh ngân nga như đang phối nhạc kia sao, còn giọng của mẹ hắn nữa, Diệc Phàm bĩu môi, mẹ à hắn đã 24 tuổi rồi, nghe mấy lời yêu thương như phát cẩu lương như thế này từ người mẹ 41 tuổi có phải hơi kì dị rồi không.

Cuối cùng vẫn là đi qua căn phòng đó gõ cửa hai cái, giả vờ như là bản thân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, hắn đứng dựa lưng vào cánh cửa lớn của văn phòng gọi vọng vào:
-Diệp Vấn, em có còn trong đó không?

Giọng nói đầy mùi trêu trọc, Diệp Vấn nhíu mày, rõ ràng tên ngốc này biết rõ rồi còn dám hỏi, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể cứ giữ yên lặng như thế này mãi được, rốt cuộc vẫn là phải lên tiếng, Diệp Vấn đáp lại đầy lịch sự:
-Diệc tổng có gì cần đến em hay sao, tiếc thật em đang rất bận hiện không thể ra mở cửa.

Câu này chính là chặn đầu trước, nói thẳng ra là anh có giỏi thì mở cửa xem, mà Diệc Phàm hắn ta cũng vui vui cứ vậy hai người đối đáp những câu thoại thường ngày về công việc với nhau qua cánh cửa văn phòng, mặc cho Diệc Tiết Chi mặt đen sì sì ngồi đó, ai cho Diệp Vấn nhà nàng được vui vui vẻ vẻ nói chuyện thân mật đến như vậy trước mặt nàng với một người đàn ông khác cơ chứ, có là con trai mình cũng không được. Diệc Tiết Chi cúi xuống ôm lấy Diệp Vấn, một tay bắt đầu hành động, từ xoa lưng tiến dần xuống phía dưới rồi bóp mạnh vào mông Diệp Vấn làm người kia giật mình ngân lên một tiếng, đỏ mặt.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro