Chap 18
Chap 18.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Vậy mà thực sự Diệp Vấn ngủ ngon lành chẳng biết gì, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là hình ảnh Diệc Tiết Chi đứng bên cửa sổ mở rèm, nàng nhìn sang Diệp Vấn rồi dịu dàng tiến đến ôm người yêu của mình nhấc bổng lên, DIệp Vấn giật mình, sáng sớm đã muốn làm gì rồi sao, nhưng đương nhiên là không, Diệc Tiết Chi bật cười khi nhìn con người nào đó đang nhắm mắt mong đợi gì đó, nàng chầm chậm thả Diệp Vấn bên cạnh bồn tắm đã được xả đầy nước ấm.
-Dạo này Vấn nhi vất vả rồi, ngâm mình chút đi cho thư giãn.
Diệc Tiết Chi dịu dàng vuốt đi vài sợi tóc còn vương trên má Diệp Vấn, nàng vậy mà chẳng thèm đi ra ngoài dù vừa bảo ai đó ngâm mình đi, vậy Diệp Vấn không lẽ nên cởi đồ và chui vào bồn trước mặt nàng sao. Cô ngại ngùng nhìn Diệc Tiết Chi, lại đẩy đẩy nàng tỏ ý muốn người kia đi ra ngoài, nhưng đương nhiên Diệc Tiết Chi không đi đâu rồi, nàng cười mỉm đầy dâm tà:
-Hửm, Vấn nhi ngại sao, không cần thiết đâu, dù gì chúng ta còn làm nhiều thứ hơn là chỉ nhìn thấy cơ thể nhau, em có thể cởi mà không để ý đến ta, cứ coi ta như bức tường đi cũng được.
Diệp Vấn ngại ngùng, tất nhiên cô sẽ không làm vậy đâu, trườn người lên dùng hai tay choàng qua cổ Diệc Tiết Chi, áp môi mình vào môi nàng, Diệc Tiết Chi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp, mới sáng sớm ra đã dây dưa môi lưỡi, ừm... nhưng Diệp Vấn hình như chưa đánh răng.
Giật mình, một bên liền dứt ra muốn ngồi một xó mà trầm cảm, trời ạ muốn quyến rũ người yêu một chút thì quên yếu tố khác. Diệc Tiết Chi bật cười, nàng chưa từng để ý hay đánh giá những tật xấu hay sai lầm của Diệp Vấn, bởi vì đối với nàng cô luôn là người con gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất cô từng biết tới, kể cả cho Diệp Vấn có bao nhiêu ngốc nghếch cùng trẻ con, nàng đều nguyện trở thành người thay cô làm mọi thứ.
Vì Diệc Tiết Chi yêu Diệp Vấn, và cũng còn là nếu như không có những tật xấu cùng sai lầm đó, có lẽ Diệp Vấn sẽ yêu một ai đó tốt hơn nàng, vì vậy nên quan niệm của Diệc Tiết Chi luôn là yêu con người của Diệp Vấn, dù cô có làm gì đi nữa. Nhưng mà trong trường hợp này cũng khá đáng yêu cơ chứ, nàng tiến tới từ phía sau lưng của Diệp Vấn ôm lấy cô, thở nhè nhẹ vào tai cô làm người kia run lên bần bật.
Diệp Vấn hơi nhiều máu buồn, làm như thế này đúng là có kích thích đầy, nhưng mà vẫn buồn chính là nhiều, cô đứng lên cởi đồ rồi chui vào bồn tắm, nếu như cứ giằng co chán chê với Diệc Tiết Chi chắc nước tắm nguội tanh nguội ngắt mất thôi, thôi thì đúng như nàng nói, bọn họ cũng chưa phải là tình yêu trong sáng, làm bao nhiêu lần rồi còn ngại gì chuyện cởi đồ trước mặt người yêu nữa cơ chứ.
Vậy nên Diệp Vấn chính là mặc kệ, cô tuột cái áo len ra khỏi người, lộ ra cơ thể mảnh mai xinh đẹp, tuy là cơ thể của Diệp Vấn so với Diệc Tiết Chi chính là hai trường phái khác nhau, nhưng có lẽ trong tình huống một người quần áo đầy đủ, người còn lại thân không mảnh vải thì so sánh cơ thể của hai người có chút không đúng thời gian địa điểm cho lắm, vì vậy nên tạm thời bỏ qua.
Diệp Vấn chầm chậm chui vào bồn tắm, thực sự ngâm mình như này rất thoải mái, cô dựa đầu vào thành bồn tắm nằm thư giãn, ai ngờ bỗng nhiên trong lúc đang nhắm mắt dưỡng thần, lại cứ tưởng Diệc Tiết Chi có thể sẽ ra ngoài hoặc là cởi đồ vào tắm chung, ai ngờ nàng dùng một cái khăn ấm đắp lên mắt của Diệp Vấn rồi vuốt lấy mái tóc của cô, kéo chúng ở bên ngoài thành bồn.
Diệp Vấn ngạc nhiên, chuyện gì thế, tại sao lại tự dưng làm gì vậy, nhưng cô vừa định kéo cái khăn che mắt ra liền bị Diệc Tiết Chi giữ tay, nàng chầm chậm kéo hết mớ tóc ra ngoài rồi xả nước lên. Là gội đầu sao, giống như khi đi nhà hàng người ta sẽ nằm rồi có người gội đầu cho vậy, đây cũng hệt như thế chỉ là Diệp Vấn thậm chí còn được tặng thêm quà khuyến mãi là vừa được ngâm bồn vừa được gội đầu, cô lim dim ngủ.
Thực sự những lúc ở cạnh Diệc Tiết Chi làm cho Diệp Vấn rất yên bình. luôn chỉ muốn được thể hiện cái phần trẻ con ra, cái phần thích làm nũng, mè nheo, muốn được người khác nuông chiều mà nàng cũng sẵn sàng tiếp nhận những lúc Diệp Vấn trẻ con như vậy.
Lúc xong xuôi đã là 8h sáng, quả thực là Diệp Vấn đã ngủ ngon lành trong lúc được chăm sóc rồi, cô vội vàng bừng dậy, ra khỏi bồn ngâm vốn đã lạnh ngắt do ngâm lâu, mặc quần áo nhanh chóng rồi phi như bay lên công ty, nếu như so sánh ở nhà và công ty đúng thật là ngược nhau hoàn toàn, ở nhà có Diệc Tiết Chi luôn nuông chiều và giúp đỡ cô, cũng luôn an ủi cùng ủng hộ Diệp Vấn.
Nhưng ở nơi làm việc đương nhiên phải khác, mấy ngày gần đây chính là mỗi ngày đều là một trận chiến, đều phải họp để tìm cách giải quyết vụ vu oan của công ty đối thủ RC, cũng vừa đồng thời lại phải phát triển chương trình mới trong thời gian ngắn nhất để khách hàng không mất niềm tin vào Diệc thị, cũng là để cho những người đó biết rằng lập trình viên của Diệc thị chẳng cần phải ăn cắp của ai, bời vì bọn họ thật sự có năng lực.
-Diệp Vấn, Diệc tổng tài gọi cô lên phòng giám đốc kìa.
Một người đồng nghiệp tiến vào văn phòng gọi Diệp Vấn, cô thở dài, lại đến giờ phải ngồi đàm đạo với các cổ đông đây rồi, cô sợ nhất là thời gian này, bởi vì khác với Diệc Phàm, bọn họ không phải người quen nên thực sự rất khó để nói chuyện, còn nữa cổ đông không như người quen là Diệc Tiết Chi hay Diệc Phàm, lợi ích của bọn họ chính là công ty Diệc thị này, cũng vì vậy nên chỉ cần bảo vệ được Diệc thị chuyện gì bọn họ sẵn sàng gây khó dễ cho người khác, kể cả người đó có là Diệp Vấn.
-Cô Diệp Vấn, cô đã phát triển được bao nhiêu phần trăm của chương trình tự thay đổi cấu trúc của máy dọn nhà thông minh rồi?
Một người đàn ông lớn tuổi nhưng khuôn mặt khá phúc hậu lên tiếng, giọng nói cũng thập phần nhẹ nhàng tử tế, lại rất lịch sự hỏi. Diệp Vấn luống cuống rút tập tài liệu từ trong file của mình ra đưa cho ông ta, người đó đón lấy tập tài liệu đọc qua một chút, biểu cảm có vẻ đang rất là hài lòng, sau đó liên trả lại tập tài liệu cho Diệp Vấn, ông ta nói chuyện với mọi người gì đó mà do cái bàn họp quá dài nên khoảng cách cũng khá xa, lại còn nói thì thầm nên Diệp Vấn cũng thực sự không biết ông ta đang nói gì về mình cho những cổ đông khác.
Chỉ biết kết quả hóa ra lại là thành công ngoài mong đợi, ông ta tin rằng dự án lần này có thể lấy lại được những lời vu oan do bên RC gây ra, bởi vì mặc dù họ tố là ăn cắp ý tưởng, nhưng những ý tưởng của họ luôn không được lòng khách hàng như bên Diệc thị, chung quy vẫn là có lẽ Diệc thị có uy tín hơn rất nhiều.
Diệp Vấn lang thang trên đường, cô đang tìm một ý tưởng gì đó thật thiết thực và thú vị để cho vào chương trình của mình, nó phải vừa quan trọng, vừa thực cần thiết đối với người sử dụng và đồng thời lại càng phải nhanh gọn và không khó sử dụng nữa.
Những người làm công việc lên ý tưởng và lập trình ngoài kiến thức thực sự cần rất nhiều thứ mang tên nguồn cảm xúc, đấy chính là lý do con người nào đó 12:40 buổi trưa nắng chói chang tự dưng lang thang giữa phố đi bộ, nơi này cũng khá là tấp nập, thường là do nhân viên của các công ty gần đây tới thời gian nghỉ nên sẽ tới những quan ăn gần công ty của mình ăn trưa hoặc tới ngồi trên các ghế đá nghỉ ngơi.
Diệp Vấn cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, cô mệt mỏi thả mình lên một cái ghế đá, cái mát lạnh của đá làm Diệp Vấn nổi lên một tầng da gà, thực sự thì mùa đông nhưng buổi trưa vẫn nắng như thế này nhưng mà chạm vào đá thì vẫn là rất lạnh, cô run rẩy đứng bật dậy do cái lạnh, nhìn một vòng xung quanh chính là chẳng biết có cách nào làm cho bớt lạnh, mà chẳng lẽ lại đứng không ngồi.
Diệp Vấn, đột nhiên cô nhìn thấy bên kia đường chính là một nhân viên quán ăn đang quét nhà rồi tự dưng ngồi thụp xuống sàn, người đó dùng một cái mảnh ván thiếc cứng cạy đi lớp bụi bẩn trên sàn, mà thường là do bão kẹo cao su của bọn trẻ con hoặc là cafe đổ xuống nhưng chưa dọn kịp gây nên.
Diệp Vấn nhìn chăm chú rồi bất chợt nghĩ ra một ý tưởng thú vị, phải rồi từ trước tới nay những con robot dọn nhà không hả chỉ cố công việc là hút bụi trên thảm thôi sao, vậy sẽ như thế nào nếu như nó hiện giờ còn có thêm chức năng giặt sạch thảm, nhưng mà làm như thế không hề dễ, vì nếu cho nước xả ra sẽ ướt thảm, giặt được hay không còn chưa biết chứ nếu mốc thảm thì chẳng ổn tí nào.
Tuy nhiên người như cô đương nhiên chẳng đời nào rút lui, Diệp Vấn chạy như bay về công ty, lại còn chính là chạy chân sáo nữa, thực sự rất vui đi mà, đối với những người thuộc ban lập trình và sáng tạo như cô thì việc nghĩ ra một ý tưởng chính là điều tuyệt vời nhất, và điều này cũng tương tự với tình trạng của Diệp Vấn bây giờ.
Cô đã chôn chân ở cái bàn máy tính của mình từ trưa tới 8h tối rồi, Diệp Vấn ngửa người ra phía sau vươn vai, cô lại nghĩ tới Diệc Tiết Chi, nàng bây giờ có lẽ vẫn đang đợi cô về nhỉ, dù gì thì công việc của Diệc Tiết Chi so với cô khá là khác biệt dù cả hai đều đóng góp nhiều công sức cho Diệc thị, nhưng nàng làm về mảng thiết kế quảng cáo để quảng bá sản phẩm ra thị trường, có thể hiểu là người tiếp xúc với khách hàng rất nhiều, vì vậy có lẽ đó là lý do chính mà Diệc Tiết Chi thường hay ăn mặc rất xinh đẹp và tử tế.
Cũng làm cho người đối diện có thể cảm thấy bản thân được nói chuyện với một người rất tôn trọng mình, mà những người phải thường xuyên nói chuyện với khách hàng cùng đối tác có lẽ luôn trong tình trạng luôn ăn mặc rất chăm chút, chẳng bù với một Diệp Vấn luôn rối bù đánh máy tính miệt mài, hai người khác nhau một trời một vực như vậy nhưng rồi cuối cùng thì không phải nam châm trái cực thì luôn hút nhau mà không phải sao. Diệp Vấn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, ngồi lâu như vậy thực mỏi người.
Nhưng trong khi ý tưởng đang trong trạng thái tốt nhất cô biết là không nên đứng lên rời khỏi cái máy tính, vì vậy câu chuyện chính là hóa ra mọi người lại về hết rồi, chỉ còn mình Diệp vấn vẫn còn ngồi trong văn phòng thôi, lần trước cô đã từ thề rằng sẽ không bao giờ tăng ca hay về quá muộn để cho Diệc Tiết Chi phải lo lắng hay cần phải ở ngoài phòng khách đợi cô về nữa, nhưng cuối cùng thì vẫn 8h tối rồi còn ngồi đây.
Thậm chí bữa trưa do đột nhiên có ý tưởng mà bỏ lại bừa ăn đang đợi mà bay thẳng về phòng làm việc, tới tận 8h tối rồi đã có cái gì vào bụng đâu, Diệp Vấn xoa xoa cái bụng đang gào thét biểu tình đòi lật đổ chính quyền suốt ngày ham công tiếc việc mà hành hạ không chăm lo cho dân chúng kia, nhưng Diệp Vấn thực cũng không biết nên làm sao, dù gì thì ở công ty có lẽ cùng lắm còn mỗi Diệc Phàm, mà mối quan hệ của hai người không thân thiết tới mức nhờ hắn ta mua đồ ăn cho mình.
Đấy là còn chưa kể tới 8h tối những quán ăn ở gần đây đều đóng cửa cả, không lẽ lại nhờ một Diệc Phàm người yêu cũ đi mua đồ ăn cho mình, Diệp Vấn chưa điên tới mức thế nhưng mà cái bụng cô lên tiếng ghê quá rồi.
Nghĩ một hồi vẫn là làm việc tiếp, ý tưởng vẫn còn dồi dào cô không muốn chặn mất và làm ảnh hưởng tới công việc của mình, vì vậy chính là có người bước chân vào văn phòng cô cũng không biết cứ chăm chú làm việc, cho tới khi bàn tay của người đó khoác áo lên vai Diệp Vấn cô mới giật mình, theo phản xạ định đứng bật dậy quay ra phía sau nhưng khi người đó ôm lấy Diệp Vấn từ phía sau, cái mùi nước hoa dịu nhẹ này làm cho cô ngây người, thơm quá, lại quen thuộc nữa.
Diệp Vấn coi như không biết gì, nhẹ nhàng tựa đầu vào người phía sau, lại cọ cọ đầu lên ngực người đó nữa, chỉ cho tới khi người này bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Vấn như đang dỗ trẻ con cô mới ngoan ngoãn để yên.
-Yêu cô a~ nhưng Vấn nhi của cô đói meo từ sáng tới giờ rồi ạ.
Diệp Vấn mếu méo làm nũng, mà Diệc Tiết Chi nàng cũng không bận tâm tính cách này liền lôi từ trong túi nilon cầm tới một hộp cơm, Diệp Vấn vui vẻ mở ra, cơm rang, cô thích nhất món này. Diệc Tiết Chi chầm chầm chăm sóc Diệp Vấn như bảo vật, từ tách đũa lẫn lấy giấy ăn, nói đúng hơn là chỉ có Diệp Vấn là ngồi ăn một cách ngon lành thôi chứ Diệc Tiết Chi nàng ngồi cạnh chăm chú ngắm nhìn, mặc cho người kia ăn tích cực như vậy cũng không thể không để ý có người nhìn mình chằm chằm như vậy được, cơm nuốt thật sự khó khăn.
Diệp Vấn cười cười nhìn Diệc Tiết Chi nàng, nhưng người kia chẳng biết ngại ngùng là gì liền cứ thế mặc kệ cô mà vẫn tiếp tục đấu mắt với Diệp Vấn. Thực sự cô ngại rồi, không quen được một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như Diệc Tiết Chi cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, trời thì lạnh cô cũng đang mặc không ít lớp áo len những vẫn thấy cơ thể nóng ran dần lên.
Diệp Vấn ngại ngùng cúi mặt xuống ăn tiếp, lại suýt lỡ nhịp khi Diệc Tiết Chi nàng dùng môi lấy đi hạt cơm dính trên khóe miệng, mặt cô giờ đỏ như trái cà chua dù trong bóng tối và thậm chí chỉ có một nguồn sáng duy nhất hát ra từ màn hình máy tính nhưng hai người vẫn cảm nhận được biểu cảm của người còn lại một cách rõ ràng. Diệc Tiết Chi mỉm cười, nụ cười đầy dâm mị rồi tiến lên, mặc cho Diệp Vấn thể hiện rằng cô muốn làm việc nốt cho xong nhưng người kia đã sớm không thèm nghe nữa rồi.
Diệc Tiết Chi dạo này chính là thiếu người yêu đến bị bức chết rồi a, nàng không thể chịu được thêm một giây phút nào nữa, vả lại làm chuyện đó ở công ty ngay trước màn hình máy tính trong bóng tối hình như có kích thích lắm đó, vì vậy Diệc Tiết Chi chính là chẳng có lý do gì để nàng bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để làm với Diệp Vấn cả. Nàng tiến tới hôn lên đôi môi của Diệp Vấn, người kia đỏ mặt ngại ngùng muốn trốn tránh nhưng đã nhanh chóng bị nàng bắt chặt hay tay lai, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi bị kẻ săn mồi thịt sạch không chưa miếng nào.
-Vấn nhi, em biết phải làm gì mà đúng không, tự mình cởi đồ đi nào.
Diệc Tiết Chi nhẹ nhàng cởi đi lớp áo khoác bên ngoài bộ sườn xám của mình rồi ra lệnh cho Diệp Vấn, cô hiện giờ chính là bị mê đắm bởi sự bá đạo chiếm hữu của nàng nên vô lực mà nghe theo.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro